Chương 3: Nổ ra rồi. Một biến cố đang nổ ra rồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quên mất, xưng hô của Cale đổi từ cậu thành anh rồi nhé! 
***

"Chuyện quái gì vậy?!"

"Hình như tiếng động đến từ phía cửa!"

Tòa nhà phía sau cánh cửa trở nên ồn ào.

Tên lính gác ở cửa nhận ra Cale và Choi Han nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, tâm trí hắn ta đang là một mớ hỗn độn.

"K, kẻ đột nhập!"

"Có kẻ đột nhập! Chúng là—"

Một trong những lính gác nhắm nghiền chặt mắt rồi hét lên.

"Tư—"

Bộp.

Đôi mắt của người sắp hét lên từ 'Tư lệnh' mở to.

Choi Han, Kiếm sư trẻ tuổi nhất và là niềm tự hào của Vương quốc Roan, người đã phá hủy cánh cửa đặt một tay lên trên vai hắn.

"Yên lặng."

Choi Han nhìn tên lính gác bằng ánh mắt trũng sâu và hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngậm miệng lại. Choi Han lúc này giống hệt một thanh kiếm.

Hắn ta cảm thấy mình sẽ bị chẻ ra làm đôi nếu dám làm trái lời Choi Han.

Vùuuuu—

Cùng lúc đó, tên lính gác cũng nhìn thấy Tư lệnh Cale cùng với xoáy gió dưới chân.

"Choi Han, cậu đi từ dưới kia lên."

"Vâng, Cale-nim."

"Raon, hãy giữ vững cảnh giác và nếu thấy mana dao động ở bất cứ chỗ nào trong tòa nhà, hãy đến chỗ đó."

— Nhân loại, còn mi thì sao?

Cale đạp nhẹ lên mặt đất.

Vúttt—

Cale bay lên trời với một làn gió phía sau.

"Ta sẽ đi từ trên xuống"

Rồi Cale ném xoáy gió trong tay đi như một mũi tên.

Choảng!

Tầng trên cùng của tòa nhà... Cửa sổ sân thượng trung tâm ở tầng năm đã bị phá hủy.

"Ta sẽ đi xuống từ trên đỉnh."

— Ta hiểu rồi, nhân loại! Ta sẽ theo dõi mana để đảm bảo rằng không có kẻ nào dịch chuyển!

Cale gật đầu và nhanh chóng bay qua ô cửa sổ sân thượng đã vỡ.

Rồi anh mỉm cười.

"Hửm? Biết trước chuyện ta sẽ đến đây rồi sao?"

Không giống với phần còn lại của tòa nhà và các tầng khác, những nơi đang hỗn loạn y như tầng một, tầng năm rất yên tĩnh.

Thay vào đó, có những người trông giống hiệp sĩ đang chĩa kiếm về phía Cale.

Anh có thể nhìn thấy một cánh cửa sang trọng được trang trí bằng vàng ở đằng sau những người đang đứng sừng sững như một bức tường này.

"Hừm. Có vẻ như chúng cũng không biết mình sẽ đến."

Tất cả các kiếm sĩ ngoại trừ người đang đứng ở trung tâm đều không thể giấu được vẻ lo lắng.

Vùuuuu—

Một cơn lốc khác tụ lại trong tay Cale và bắt đầu gào rú.

"... Chúng tôi không thể nào chấp nhận được sự xâm nhập như vậy, cho dù ngài có là Tư lệnh đi chăng nữa."

Người đang đứng ở trung tâm nói với giọng vô cùng bình tĩnh.

"Chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công ngài nếu ngài tấn công chúng tôi trước."

Cale trả lời anh ta.

Vúttt—

Anh trả lời bằng một cơn lốc.

Xoẹt—!

Gã kiếm sĩ có vẻ là thủ lĩnh kia chém xuyên qua cơn lốc bằng thanh kiếm của mình. Có một chút aura mờ nhạt trong đòn tấn công của hắn ta.

"Tấn công!"

Nhiều kiếm sĩ lao về phía Cale theo đúng mệnh lệnh đó.

"Hự!"

"Chết tiệt!"

Nhưng Cale đã sử dụng xoáy gió dưới chân để nhảy lên không trung và tung ra nhiều cơn lốc khác, cho phép cơ thể anh dễ dàng vượt qua những kiếm sĩ.

"Không cần chiến đấu đâu."

"Pháp sư!"

Một kiếm sĩ hét lên và các pháp sư đang đứng ở cuối hành lang tung đòn tấn công.

'Thương đoàn Flynn thực sự đã phát triển hơn rất nhiều.'

Cale nghĩ vậy rồi thong thả đưa tay ra.

Shhh.

Một đôi cánh bạc dang ra dưới hình dạng một chiếc khiên bạc bán trong suốt và bao quanh Cale.

Baaaaaaaaaang—!

Mọi loại ma pháp vừa chạm vào tấm khiên đều phát nổ và không làm được gì. Còn Cale thì tin vào lực đà của gió và độ chắc chắn của tấm khiên để...

"S, sắp lao xuống đấy!"

"Né, né đi!"

Anh chỉ bay về phía cửa.

Những người đang đứng trước cửa tự động tránh ra xa khỏi Cale.

"Không sao đâu! Chúng ta đã dùng ma pháp để khóa cửa lại an toàn rồi! Đừng bỏ lỡ sơ hở này, khống chế Tư lệnh đi!"

Một kiếm sĩ hét lên từ phía sau và Cale thở dài.

"... Hiện giờ mình có hơi mạnh rồi."

'Mình đã chiến đấu với Sao trắng và cả một gã thần khốn nạn đấy.'

Trừ khi trận pháp kết giới này được Rồng hoặc một ai đó có trình độ kỹ năng như Rosalyn tạo ra...

Baaaaaaaaaang—!

Anh vẫn đủ mạnh để phá vỡ nó bằng một lực lớn hơn những gì kết giới có thể chịu được.

"Cánh cửa—"

"Cánh cửa bị phá hủy rồi!"

Khi các kiếm sĩ trông giống hiệp sĩ và các pháp sư không thể giấu được vẻ kinh ngạc...

Cale, người vẫn được bao quanh bởi một tấm khiên hoàn toàn nguyên vẹn nhanh chóng quan sát khu vực phía sau cánh cửa.

'Đây là phòng của trưởng thương đoàn.'

Nó thật lộng lẫy và sang trọng.

Khu vực sang trọng này dường như chiếm tới khoảng hai phần ba của tầng năm.

Vẻ mặt Cale đanh lại.

"Hơ—!"

"... Cái gì."

Một số kiếm sĩ đang đuổi theo sau Cale ngã phịch xuống đất.

Nhiều người khác cũng đã dừng bước.

Cale ngay lập tức quay lại.

"Ông ta chết rồi."

Nơi bộ bàn ghế trông tồi tàn nằm ở trung tâm của căn phòng sang trọng này...

Ngồi ở trên ghế, một người đàn ông lớn tuổi đã chảy máu đến chết..

Máu của ông ta đã khô cứng lại và không còn chút sự sống nào trong mắt ông nữa. Cale không cần lại gần cũng biết người này đã chết.

"T- trưởng thương đoàn-nim đã—"

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng một kiếm sĩ lẩm bẩm, Cale ngay lập tức lao về phía trước như một mũi tên.

Sau đó anh đưa tay về phía người đang quay lưng bỏ chạy.

"Ư, ugh!"

Gã kiếm sĩ trông giống thủ lĩnh...

Cale hỏi tên đó một câu.

"Đứa thứ hai. Gã con trai thứ hai của trưởng thương đoàn đâu?"

"T, tôi không biết!"

Ngay lúc tên kiếm sĩ kia hét lên như vậy, một ai đó đã đi lên tới tầng năm và xuất hiện trước mặt Cale.

Đó là Choi Han.

Choi Han bước lên cầu thang trong khi xách theo gã bảo vệ bên mình.

"Chúng nói rằng hôm nay gã con trai thứ hai của trưởng thương đoàn đã đi công tác rồi."

"Haa."

Cale bật ra một tiếng thở dài ngắn nghe giống tiếng cười.

Nhưng ngay sau đó, biểu cảm của anh thay đổi.

Àoo—

Một tia nước tụ lại trong tay Cale và anh thọc tay vào miệng gã kiếm sĩ mà mình đang giữ lấy.

"Khụ!"

"Làm gì có chuyện ta để ngươi chết cơ chứ."

Cale lấy ra một viên thuốc nhỏ từ trong miệng kiếm sĩ.

"Khục, khụ!"

Gã kiếm sĩ kia không thể ngậm được miệng vì lượng nước mà Cale vừa cho vào.

"Ngươi cũng không cắn lưỡi được đâu nên hãy—"

Đôi mắt Cale mở to.

Gã kiếm sĩ bắt đầu nín thở. Cứ như thể hắn ta đang cố tự sát theo cách đó.

'Tên điên này!'

Cale bất ngờ và ngay lập tức ném tên kiếm sĩ đó cho Choi Han. Tất nhiên, anh không dùng sức của mình mà dùng Âm Thanh Của Gió.

"Đánh ngất hắn ta đi!"

"Vâng, Cale-nim."

Choi Han đặt gã lính gác xuống, ghim hắn ta lại và đánh vào gáy hắn một phát để hạ gục hắn.

"Hự. Chuyện này—"

Gã kiếm sĩ lầm bầm điều gì đó để kháng cự nhưng đã bất tỉnh.

"... Ồ."

Cale thực sự ngạc nhiên trước khả năng hạ gục đối thủ một cách nhanh gọn của Choi Han.

Chính lúc đó.

Baaaaang—!

Một tiếng nổ lớn vang lên và toàn bộ tòa nhà bắt đầu rung chuyển.

"Áaa!"

"Ư!"

Những người cảm thấy sốc và hoang mang trước cái chết của đoàn trưởng cũng như hành động của Cale và tên kiếm sĩ kia co người lại trong sợ hãi.

— Nhân loại! Có kẻ định dịch chuyển nên ta phá hủy ma trận trên mặt đất rồi!

— Cái gã đang cố chạy trốn ấy là con trai cả của trưởng thương đoàn đó!

— Ta chỉ vừa tàng hình vừa dùng ma pháp để trói hắn ta lại thôi mà hắn đã bắt đầu kể cho ta mọi thứ trong khi run lên bần bật vì sợ rồi!

Cale khẽ gật đầu sau khi nghe thủ phạm gây ra tiếng động lớn này, Raon, nói với mình bằng một giọng phấn khích.

'... Mấy người này thật đáng sợ.'

Choi Han và Raon thực sự rất tàn bạo.

'Thật tốt khi họ đứng về phía mình.'

Cale thầm nghĩ thế, rồi anh bình tĩnh nói với những người đang nhìn mình và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Đừng quá bất ngờ, sẽ không có ai bị thương cả."

Tất cả đều né tránh ánh mắt Cale mà không nói gì.

Trung tâm của tất cả những chuyện này là Cale cơ mà.

"Người của cung điện sẽ đến đây sớm thôi. Tất cả các ngươi sẽ phải giữ yên lặng tại chỗ cho đến lúc đó. Chỉ khi đó thì giữa chúng ta mới không còn sự hiểu lầm nào nữa."

Ngoài tên kiếm sĩ này và gã con trai cả của trưởng thương đoàn kia ra thì Cale không nghĩ còn có ai khác có vẻ bất thường nữa. Nhưng để phòng hờ bất trắc, anh vẫn phải nói thêm bằng giọng tử tế nhất có thể để ngăn chặn việc một số người vô tội cố gắng bỏ chạy vì sợ hãi.

"À, nhân tiện, ta nhớ mặt các người cả rồi, đừng có cố bỏ trốn làm gì cả. Nhất định sẽ có một người có thể bắt được các ngươi về thôi."

Vị Vương thế tử cực kỳ kỹ lưỡng kia sẽ không để bất cứ ai thoát được.

Cale nói như thể anh đang cho họ lời khuyên và quay về phía Choi Han.

Keng.

Cale không quan tâm đến tiếng một kiếm sĩ đánh rơi kiếm cho lắm. Thay vào đó, anh nhìn Choi Han với vẻ mặt hơi khó hiểu.

"Choi Han—"

"... Vâng, Cale-nim?"

'Sao vậy nhỉ?'

Choi Han, người đang nhìn chằm chằm ra phần sân thượng đổ nát khẩn trương nhìn về phía Cale.

"Có chuyện gì à?"

Choi Han nhìn xung quanh rồi lắc đầu.

"Không có chuyện gì đâu, Cale-nim."

"Được rồi."

Choi Han trông có vẻ kỳ lạ nhưng Cale không để ý lắm, anh biết Choi Han sẽ không giấu giếm bất cứ chuyện gì nếu có chuyện cần nói.

"Cậu canh gác nơi này. Còn ta sẽ đến chỗ Raon và liên lạc với cung điện. Tất nhiên, ta chắc chắn rằng điện hạ đã gửi quân tiếp viện tới rồi."

"Vâng, Cale-nim."

Rồi Cale đi xuống chỗ Raon ở tầng bốn.

Choi Han nhìn Cale bước đi rồi quay đầu lại và nhìn qua cửa sổ sân thượng lần nữa.

"... Chắc là quạ nhỉ?"

Chỉ mới đây thôi, đã có một cái bóng đen đáp xuống sân thượng rồi ngay lập tức biến mất. Nó quá nhanh và anh không chú ý nhiều đến nó vì anh không cảm nhận được mana, aura hay bất kỳ thứ gì khác.

Nhưng vẫn có một điều khiến anh bận tâm.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi đến nỗi anh không nhìn rõ thôi, nhưng...

"... Dơi à? Hay diều hâu?"

'Giữa trưa ở thủ đô thì làm sao có dơi được?

Mà diều hâu thì đâu có bay đến thành phố thế này?'

Choi Han bối rối lắc đầu.

'Diều hâu hay dơi đều không quan trọng.'

Nếu nó có sức mạnh kỳ lạ nào thì Raon đã để ý rồi.

Choi Han nghĩ rằng anh sẽ phải rút kiếm, báo cáo với Cale hoặc làm gì đó nếu nhìn thấy bóng đen nọ thêm một lần nữa. Rồi anh nói chuyện với những người đang ở tầng năm.

"Hãy làm theo những gì tôi nói. Tôi không muốn chiến đấu. Nếu có thể."

Anh thật sự muốn như thế.

* * *

Tầng thứ tư cũng rất yên tĩnh.

Mọi người đều đang nín thở khi nhìn vào một người.

Cộp, cộp.

Cale từ từ bước xuống nơi hành lang vắng lặng và mở cửa.

"T, tư lệnh-nim—!"

— Nhân loại, may mà mi tới rồi!

Một số người trong phòng đang bị trói chặt bằng dây thừng màu đen. Bất kỳ ai cũng có thể biết rằng những sợi dây này được làm từ mana.

'Gã đó hẳn là tên con trai cả.'

Người đàn ông đã bị trói chặt hơn so với những người khác không thể che giấu tâm trí rối bời của mình ngay khi nhìn thấy Cale. Biểu cảm của anh ta quá chân thật, không giống như đang diễn.

'Khoan, con trai cả của Thương đoàn Flynn là kiểu người dễ để lộ cảm xúc thế này à?'

Nếu là thế thì việc Billos và gã con trai thứ hai kia được coi là người thừa kế cũng dễ hiểu.

Cale đứng trước mặt người con cả và bình tĩnh nói.

"Trưởng thương đoàn đã chết rồi."

"......."

Người con cả im lặng.

"Ngươi biết rồi nhỉ."

Cale hỏi.

"Tên con trai thứ hai đi đâu rồi?"

Đôi vai của người con trai cả bắt đầu run lên. Cuối cùng thì anh ta cũng nhìn thẳng vào Cale. Sau đó, anh thận trọng nhìn xung quanh và nói.

"Ngài có mối quan hệ gì với tên đó—, không."

Người con cả lắc đầu. Cale có thể cảm thấy một tia sáng đã trở lại trong mắt anh ta.

"Tôi không rõ tên con trai thứ hai đã đi đâu. Tôi chỉ, tôi chỉ—"

Anh ta nhắm mắt lại và tiếp tục nói.

"Tôi sợ hắn sẽ giết tôi, Tư lệnh-nim."

"... Sao lại thế?"

Người con trai cả nhìn vào đôi mắt đã luôn luôn bình tĩnh của Cale.

Đôi mắt ấy trông vừa sâu lắng vừa chân thành. Anh ta không thể cảm nhận được bất kì cảm xúc nào qua đó cả.

'Con trai cả của ta. Nếu ta xảy ra chuyện gì, con hãy ngay lập tức tới chỗ Billos, không, hãy tới tìm Tư lệnh. Ta chắc chắn Billos cũng đã đi tìm ngài ấy rồi.'

Người con trai cả nhớ lại những gì đã xảy ra sáng nay.

Anh đã bí mật nói chuyện với cha mình.

"Cha tôi đã lén đến chỗ tôi đêm qua. Và ông ấy đã nói với tôi... Ông bảo ông sẽ loại bỏ tên đứa con thứ ra khỏi vị trí kế vị."

"Và?"

"Ông ấy có vẻ khá lo lắng về việc thằng thứ phát hiện ra chuyện đó. Nếu hắn phát hiện ra— và nếu—"

Người con cả cúi đầu.

"Ông ấy bảo tôi hãy bỏ chạy nếu Thương đoàn Flynn có chuyện. Ông ấy còn bảo nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì ông có lẽ đã chết rồi."

Giọng anh run rẩy.

Cale bình tĩnh đáp lại anh ta.

"Ngẩng đầu lên."

Cale cần nhìn thấy vẻ mặt của người này.

Anh cảm nhận được nỗi buồn của một đứa con trai mất cha, nhưng Cale cũng nghĩ về tình trạng khủng khiếp của Billos và cả những người chưa từng coi hắn ta là một phần của gia đình.

Cale chỉ tập trung vào công việc hiện tại.

"Vậy là ngươi đã cố bỏ chạy ngay khi sự hỗn loạn bắt đầu?"

"Vâng, Tư lệnh-nim. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ là người tiếp theo chỉ sau Billos và cha tôi."

"Sao lại vậy?"

Người con cả quan sát Cale. Mặc dù anh ta không có tên trong danh sách kế vị như gã con trai thứ hai và Billos nhưng anh vẫn đủ khéo léo và đủ mưu mẹo để duy trì vị trí con trai cả của mình.

"... Có vẻ như mối quan hệ của ngài với gã con thứ hai kia không tốt, Tư lệnh-nim."

"Thì?"

"Ngài sẽ bảo vệ tôi khỏi hắn chứ?"

Người con trai cả cúi đầu và chỉ vào túi của mình.

"Tôi có một bản đồ dẫn đến một địa điểm bí mật nơi con dấu chính thức của Trưởng Thương đoàn Flynn được cất giấu. Sẽ không có bất cứ một hoạt động kinh doanh nào có thể diễn ra nếu không có con dấu này."

"Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Giao kèo giữa hai người diễn ra trong tích tắc.

Người con cả thở dài. Đầu anh ta cúi xuống và hai vai anh khẽ run lên. Được một lúc, cả người anh ta cũng bắt đầu run lên lẩy bẩy.

"... Ah... Cha à......"

Tiếng gọi này nghe gần giống với một tiếng nức nở. Cale nhìn anh ta một lúc rồi ra hiệu vào không trung.

"Kết nối thiết bị liên lạc truyền hình với điện hạ đi."

— Ta hiểu rồi nhân loại! Nhưng mà nè, lúc ta trói tên con cả này lại ấy, ta làm nhẹ nhẹ một chút nha? Ta hứa sẽ không để hắn chạy trốn đâu!

"Không được."

Cale lắc đầu và hỏi người con cả.

"Ngươi lên tầng năm không?"

Tầng thứ năm là nơi ở của thủ lĩnh thương đoàn.

"... Phiền ngài rồi."

Cale nói với giọng trầm sau khi nhìn thấy tên con trai cả, người đang quỳ trên mặt đất trong khi bị trói, gần như chúi đầu như sắp ngã xuống đất vậy.

"Ta nghĩ chắc ngươi cũng đoán được tên con trai thứ hai kia đã làm gì rồi nhỉ."

"... Tôi tin rằng hắn đã làm một điều gì đó không tốt cho Vương quốc Roan."

Mối quan hệ thân thiết của Cale với Billos cũng là một yếu tố, nhưng đây mới là lý do chính khiến người này không những không chống cự mà còn cúi đầu tôn trọng Cale ngay bây giờ, bất chấp vụ xâm nhập bất ngờ của anh.

— Nhân loại, ta sẽ quay lại sau khi đưa tên này lên đến đó! Thiết bị liên lạc nè!

Một thiết bị liên lạc vừa được bắt đầu kết nối xuất hiện trong không trung và Cale bắt lấy nó.

Raon dùng ma pháp để đưa những người bị trói lên tầng năm.

Cale nhìn Raon làm một chút rồi quay sang nhìn thiết bị liên lạc khi chỉ còn lại một mình.

Khuôn mặt của Vương thế tử sẽ sớm xuất hiện.

Cale vô thức nhận xét trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

"... Nhiều người chết quá rồi."

Có quá nhiều người chết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Những người ở Cung điện Nhà vua, Trưởng Thương đoàn Flynn, và có lẽ là cả rất nhiều người ở Dinh thự Orsena đều đã chết. Hầu hết bọn họ đều chẳng dính líu gì tới chuyện này.

Về cơ bản, đây là lần đầu tiên Cale phải đối mặt với một tình huống như vậy trên thế giới này ngoài chiến tranh.

'Thợ săn.

Lũ khốn này đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?

Rồi còn tiểu thư Orsena và tên con trai thứ hai của Thương đoàn Flynn. Cả Nhà vua nữa, ông ta định làm sao đây?'

Nhà vua rõ ràng là rất căm ghét lũ Thợ săn.

Do đó, rất khó có khả năng ông ta chịu đứng về phía Thợ săn.

Nhiều giả thuyết nảy ra trong đầu Cale.

'Hay gã con trai thứ hai kia và tiểu thư Orsena thực sự đứng về phía Thợ săn và đã cố gắng bắt cóc nhà vua?

Đó là lý do khiến Nhà vua bị bắt cóc hoặc bỏ trốn à?'

"Hửm?"

Cale giật mình giữa những dòng suy nghĩ và rút một cuốn sách màu đen ra từ túi trong.

Thánh vật của Thần chết.

< Endable >

Đó là cuốn sách có chữ 'Endable' từng được viết ra.

Cuốn sách đó đột nhiên có phản ứng.

Nó nóng lên và bắt đầu rung nhẹ.

"Ừm."

Vì lý do nào đó, Cale cảm thấy ớn lạnh. Cậu đặt thiết bị liên lạc lên bàn và nhanh chóng mở cuốn sách ra.

Soạt.

Ngay khi Cale chạm vào cuốn sách, những trang giấy tự động di chuyển và dừng lại ở một trang.

"... Hả?"

Nó không còn ở đó nữa.

< Endable >

Từ ngữ mô tả vị trí của Lee Soo Hyuk đã biến mất khỏi cuốn sách.

Thay vào đó, một từ khác đã được viết lên. Nó không phải bằng tiếng Hàn mà bằng ngôn ngữ của thế giới này.

< Thành Puzzle >

Nhưng những từ đó cũng đang dần biến mất.

Những từ mới đã thay thế vị trí của chúng.

"... Hui......"

< Thành Huiss >

"Thủ đô?"

Cale ngẩng đầu lên.

"Ở đây á?"

'Anh ấy đang ở thủ đô của Vương quốc Roan?

Trưởng nhóm đã tái sinh và đang ở đây?

Làm sao có thể được?'

"... Mình tưởng anh ta vẫn còn là trẻ sơ sinh chứ."

'Lớn hơn mình tưởng sao?'

Cale tưởng rằng trưởng nhóm chỉ mới tái sinh cách đây không lâu.

Nhưng liệu một đứa bé có thể đi từ Endable đến kinh đô của Vương quốc Roan hay không chứ?

'Cũng có thể lắm?

Nếu là trưởng nhóm thì nghe cũng khả thi.

Không, dù sao đi nữa—'

"Ở đây ư?"

'Anh ta đến đây rồi sao?'

— Cái gì ở đây cơ?

Vào lúc đó, khuôn mặt mệt mỏi của Vương thế tử xuất hiện trên màn hình của thiết bị liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro