Chap 516: Muộn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ôi trời."

Rosalyn nhìn chằm chằm về phía Công tước Fredo với kiểu biểu cảm, 'thứ vớ vẩn gì thế này?' không chút ngượng nghịu sau một thời gian không gặp mọi người.

Rồi cô hỏi Cale một câu đầy lo lắng.

"Tôi ngạc nhiên là máu của cậu rất ngon đối với Ma cà rồng đấy, thiếu gia Cale. Tại sao lại như vậy? "

"... Tôi tự hỏi tại sao?"

Cale lúng túng trả lời lại nhưng cậu có một giả thuyết về việc đó.

'Là do Sinh lực Trái tim?'

Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Cale từ từ quay đi khỏi Rosalyn và nhìn về phía Công tước Fredo.

Rosalyn cũng nhìn về phía Ma cà rồng.

Fredo tiếp tục mỉm cười khi nhìn hai người bọn họ.

Rồi anh lặng lẽ nói, gần như thì thầm, với một giọng trầm thấp.

"Cuộc trò chuyện của hai người thật dễ thương."

Rosalyn và Cale đều bắt đầu cau mày như thể họ vừa ăn phải một loại quả chưa chín.

Tuy nhiên, hai người họ không có thời gian để trả lời theo bất kỳ cách nào khác.

Duuuduuduuu-

Tiếng ầm ầm ngày càng gần.

Tiếng ầm ầm dường như đến từ một nơi gần hơn nhiều so với lần trước.

'Chúng ta phải đi!'

Đã đến lúc phải di chuyển.

Cale bắt đầu nói.

"Anh bảo anh muốn thỏa thuận với tôi?"

"Ừm."

"Thật không thế?"

Pan bắt đầu cau mày và nhìn về phía Cale, người hỏi lại lần nữa.

'Cậu ta thực sự định làm việc với tên đó sao? ... Nhưng hắn là thủ lĩnh của những tên khốn đã giết các thành viên Lữ đoàn của chúng ta mà. '

Pan cảm thấy tức giận trong lòng. Tuy nhiên, anh vẫn kìm sự tức giận đó lại.

Không có đồng minh và hay thù trong chiến tranh.

Đã có lúc những người chém giết nhau tìm một kẻ thù chung để trở thành đồng minh.

Pan chỉ cảm thấy khó mà hiểu được Cale, người đang hành động như thế này.

'Kẻ thù đang lao về chỗ chúng ta từ phía sau. Chúng ta có thời gian cho việc này không? '

Ngay khi anh bắt đầu bĩu môi trong tiềm thức và miệng gần như mở ra để nói điều gì đó.

Công tước Fredo nhìn về phía Cale và bình tĩnh đáp lại.

"Đúng. Tôi thực sự muốn thực hiện một thỏa thuận với cậu. "

"Tôi không thể tin tưởng anh."

Các đồng minh nhìn về phía Cale, người nghiêm khắc đáp lại.

Nhiều người trong số họ tỏ ra lo lắng về Cale, người đang lãng phí thời gian cho cuộc trò chuyện này.

Cale chỉ vào phía sau lưng cậu ngay lúc đó.

"Hãy cho tôi xem bằng chứng rằng anh có ý đó."

Fredo bắt đầu mỉm cười.

"Cậu đang bảo tôi tấn công đồng minh của tôi ngay bây giờ?"

"Đó là để anh tìm ra. Tôi sẽ chấp nhận lời mời của anh sau nếu anh cho tôi xem một loại bằng chứng nào đó chứng minh rằng tôi có thể tin tưởng anh".

Công tước Fredo khẽ cười khúc khích và hỏi trong khi nhìn Cale đang thoải mái.

"Cậu sẽ không chấp nhận thỏa thuận mà chỉ là lời mời thôi sao?"

Khóe môi Cale nhếch lên.

"Tại sao anh lại hỏi một câu rõ ràng như vậy? Thế không phải là quá đủ cho một tên khốn nạn đã giết đồng minh của tôi sao?"

Đôi mắt của Pan mờ mịt.

Mặt khác, Công tước Fredo suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu.

"Ừm. Tôi nghĩ điều đó có lý đấy, nhưng tôi không thể chiến đấu với đồng minh của mình ngay bây giờ ".

Anh nhìn về phía Cale như thể đang mong Cale thông cảm trước khi tiếp tục nói.

"Tôi cần phải cảnh giác với cảm xúc của vài người ngay bây giờ."

'Cảnh giác với cảm xúc của vài người?'

Cale đã đảm bảo sẽ ghi nhớ những từ đó.

'Công tước hẳn là tước hiệu cao nhất trong số các quý tộc, nhưng anh ta lại cần phải cảnh giác với người khác ngay bây giờ.'

Anh ta có phải là người không có nhiều sức mạnh không?

'Không. Anh ta mạnh hơn mấy tên khốn khác. '

Kinh nghiệm chiến đấu của anh ta đã giúp anh mở mang tầm mắt của mọi người. Ma cà rồng ở trước mặt này đáng sợ hơn nhiều so với Lữ đoàn Hiệp sĩ đang đuổi theo kia.

'Đó là lý do tại sao Bud chưa nói gì về việc đánh bại tên này và bỏ chạy để tránh khỏi Lữ đoàn Hiệp sĩ.'

Bud đã im lặng từ đầu, anh chỉ chú ý đến những kẻ thù đang tiến đến từ phía sau.

Cale nhớ lại tất cả những chi tiết đó trong đầu trong khi ánh mắt của cậu vẫn tập trung vào Ma cà rồng. Fredo bắt đầu nói như để đáp lại ánh nhìn của cậu.

"Liana."

'Ai thế?'

Cale có thể thấy mũi kiếm của Choi Han chĩa ra chỗ khác khi cậu bối rối trước cái tên mà mình không nhận ra.

"Vâng. Thống lĩnh của tôi. "

Xào xạc.

Có người đã nhảy khỏi cái cây ngay sau cả nhóm.

Người phụ nữ xanh xao đó chắc chắn là Ma cà rồng.

"Cung cấp cho họ một bản đồ của khu vực này."

"... Chúng ta đã có bản đồ của khu vực này rồi mà?"

Cale đáp lại.

"Trước tiên thì chỉ cần lấy nó thôi."

Công tước Fredo bảo cậu lấy món đồ từ người phụ nữ đã đến gần cậu khi đi bộ mà không gây ra tiếng động nào, Cale đứng yên một lúc trước khi cầm lấy nó.

"......!"

Rồi cậu không thể giấu được sự bàng hoàng của mình.

Rosalyn, người đang nhìn vào bản đồ qua vai Cale vô thức nói.

"Cổng vào-"

Tuy nhiên, cô đã che miệng mình lại sau khi nói hai từ.

Rồi cô nhìn Cale. Hai người họ nuốt nước bọt khi nhìn nhau.

Cale không thể không siết chặt bàn tay đang cầm bản đồ.

'...Là bản đồ của Cổng vào Ma giới!'

Cổng vào Ma giới, một hố sụt lớn là một trong ba khu vực hạn chế của lục địa phía Đông.

Bản đồ này có thông tin về nơi bên trong hố sụt đó.

Cale nhận ra điều gì đó ngay khi nhìn thấy thông tin.

'Là một vương quốc.'

Hố sụt lớn đó chính là một vương quốc rộng lớn được chia thành nhiều tầng.

Nó không chỉ là một cái hố đơn giản.

Có một thành phố lớn bên trong cái hố lớn đó, thứ rộng bằng nhiều ngôi làng ghép lại với nhau.

Cale nghe thấy giọng nói của Công tước Fredo trong tâm trí ngay lúc đó.

-Vương quốc Endable đấy.

Đây là bản đồ của vương quốc như Cale đã nghĩ.

- Đúng như cậu nghĩ, chúng tôi đã tạo ra một vương quốc. Vương quốc bắt đầu ở khu vực phía bắc qua ngọn núi này, thủ đô của chúng tôi nằm bên trong hố sụt với Cổng vào Ma giới.

Cale có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

Đây là một chiếc chìa khóa.

Trận chiến này được chia thành bốn địa điểm ... Và những kẻ thù đuổi theo sau Cale cùng các đồng minh để ngăn chặn họ...

Đây là chìa khóa để lật đổ mọi thứ ngay lập tức nếu họ có thể chịu đựng được tất cả những việc này.

"...Anh có biết ý nghĩa của việc đưa cái này cho tôi không thế?"

Cale là kẻ thù của White Star.

Các đồng minh của Công tước Fredo hiện cũng đang cố gắng bắt Cale.

Tuy nhiên, Công tước này lại cung cấp cho Cale rất nhiều thông tin về căn cứ của họ.

Đó là sự thật về một nơi đã được giữ bí mật một cách triệt để.

'Tên khốn này bị điên à?'

Cale nhìn về phía Công tước Fredo và nghe thấy giọng nói của anh trong tâm trí.

- Tất nhiên. Tôi biết giá trị của những thứ tôi đã đưa cho cậu.

'Không. Tên khốn này không điên. Anh ta muốn thứ gì đó. Nó có thể là gì nhỉ? '

Cale giờ đã biết về vị trí, tên vương quốc và vị thế của Công tước Fredo.

Tuy nhiên, có một điều cậu không biết.

'White Star. Tên khốn đó có vai trò gì trong Vương quốc Endable thế? '

Tâm trí Cale nhanh chóng xử lý thông tin và ghép nhiều mảnh ghép khác nhau lại để tìm ra mọi thứ.

Cale cuối cùng cũng bắt đầu nói sau một lúc.

"Vị trí của White Star là gì?"

Cale lặp lại câu hỏi mà cậu đã hỏi.

Không như lần trước, Fredo đã trả lời.

- White Star có thể được coi là 'thống lĩnh' của chúng tôi. Nhưng hắn không phải 'vua' của chúng tôi. Hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao để trở thành vua.

Ngay khi đó.

"Ha, haha-"

Cale bắt đầu cười.

Những người khác nhìn về phía cậu với vẻ bối rối nhưng Cale từ từ bước đi.

Cậu bước đến chỗ Công tước Fredo.

"Cale-nim."

Choi Han định cản Cale lại nhưng Cale ra hiệu rằng không sao cả trước khi bước đến ngay chỗ Công tước Fredo.

Rồi cậu đưa mặt mình lại gần tai Fredo và bắt đầu thì thầm.

Cậu nói nhỏ đến mức chỉ Fredo mới nghe thấy.

"Anh muốn trở thành vua, đúng không?"

Đôi mắt Cale đầy chắc chắn khi cậu hỏi với giọng điệu cười cợt.

Công tước Fredo đã nói.

White Star, người được coi là thống lĩnh của họ sẽ trở thành vị vua thực sự nếu hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ đó?

Tên khốn này đã nói từ trước rằng anh sẽ chỉ nói cho Cale biết sự thật.

Những điều anh đã nói lướt qua tâm trí Cale.

'Tôi là một Ma cà rồng biết về ân sủng và lòng kiêu hãnh. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không phục vụ bất cứ ai. '

'Tôi sẽ chỉ nói với cậu sự thật thôi. Tôi thực sự không phục vụ bất cứ ai. '

Anh không phục vụ cho White Star hay Ma tộc.

Anh không đặt bất cứ ai lên trên bản thân.

Không có ai mà anh thực sự phục vụ.

Điều đó có thể nghĩa là gì?

"Anh muốn vị trí vua đó cho chính mình."

'Đó là lý do tại sao anh ta phản bội đồng minh và cố gắng hợp tác với mình, kẻ thù.'

"Anh không quan tâm đến Ma tộc tí nào. Tất cả những gì anh quan tâm là trở thành vua. Tôi nói đúng chứ? "

Cale dời mặt khỏi tai Fredo.

'Anh ta chỉ đang đùa khi bảo muốn máu của mình. Mục tiêu thực sự của anh ta là trở thành vua. '

Cậu chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Công tước Fredo.

Cười khẩy.

Công tước Fredo mang một nụ cười đẹp như tranh vẽ trên khuôn mặt của mình.

Anh từ từ thì thầm để chỉ Cale mới có thể nghe thấy.

"Chính xác. Tôi muốn được làm vua ".

Cale bỏ bản đồ vào túi và trả lời.

"Tôi sẽ đợi lời mời của anh."

"Tôi sẽ gửi lời mời sớm."

Shhh-

Cơ thể của Công tước Fredo từ từ chuyển sang màu đen.

Làn da đen của anh tản ra như tro và cơ thể anh bắt đầu biến mất.

Công tước Fredo bắt đầu nói vào lúc đó.

"Tôi sẽ cho cậu một món quà nữa."

Cale đang đi về phía vùng tuyết thì dừng lại.

Công tước Fredo đang biến mất cùng với cấp dưới Liana của mình nói điều gì đó khi những mảnh tro tàn cuối cùng biến mất trong không khí.

"White Star đã đến Vương quốc Roan một lúc trước."

'...White Star đã đến đâu cơ?'

Đôi mắt của Cale mở to.

Fredo tiếp tục nói khi cậu làm vậy.

Giọng anh dần trở nên trầm hơn khi cơ thể anh đã biến mất.

Tuy nhiên, Cale vẫn nghe thấy anh một cách chính xác.

"White Star biết rất rõ. Hắn biết rằng khi cậu đang thiếu thông tin, mọi thứ có thể được giải quyết bằng cách nắm lấy mạng sống của người lãnh đạo trong tay".

Công tước Fredo biến mất sau khi nói điều đó.

Họ không có cách nào biết được anh đã biến mất ở đâu và bằng cách nào.

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng.

Rosalyn vô thức hét lên.

"... Hầu tước Taylor!"

White Star sẽ hướng đến vùng Tây Bắc của Vương quốc Roan.

White Star sẽ cố gắng nhanh chóng tìm ra sức mạnh cổ đại trong khi Cale đang ở nơi khác.

'Điều đó có nghĩa là hắn cần nhanh chóng thu thập thông tin về khu vực đó để tìm thông tin mình cần!'

Cách dễ nhất để làm điều đó là bắt được thủ lĩnh và lấy thông tin từ người đó như Công tước Fredo đã nói.

Người đứng đầu vùng Tây Bắc của Vương quốc Roan, người có thông tin đó là Hầu tước Taylor Stan.

'Chúng ta cần cứu Hầu tước Taylor!'

Rosalyn nghe thấy tiếng Cale hét lên vào lúc đó.

"M* nó!"

Cô chuyển hướng nhìn của mình.

Họ cần nhanh chóng đi đến vùng Tây Bắc của Vương quốc Roan.

Cale hẳn cũng biết điều đó.

Tuy nhiên, suy nghĩ của Cale lại khác với suy nghĩ của cô.

"...Không phải Hầu tước Taylor."

Taylor không phải là lãnh đạo.

White Star hẳn cũng biết điều đó.

Hắn biết rằng Vương quốc Roan có một thủ lĩnh mà ngay cả Cale cũng phải báo cáo.

Thông tin sẽ đi qua người đó hoặc thu thập đến chỗ người đó.

'Vương quốc Roan đã cử quân đến vùng Tây Bắc trong khi biết rằng thuộc hạ của White Star đang ở đó!'

Điều đó có nghĩa là quân đội tại thủ đô sẽ giảm đi.

White Star sẽ không biết điều đó sao?

Liệu hắn có bỏ lỡ sự thật đó không?

Công tước Fredo đã nói.

'White Star đã đến Vương quốc Roan một lúc trước.'

Vương quốc Roan đã không phát hiện ra thuộc hạ của White Star một lúc trước.

Cậu đã nghe về điều đó từ thái tử Alberu khi đang chiến đấu trong mê cung bên dưới cung điện Molden.

Điều đó có nghĩa là White Star đang di chuyển tách biệt khỏi các thuộc hạ của hắn, những tên đã bị phát hiện ở Vương quốc Roan.

"... Chúng ta cần phải nhanh chóng đến cung điện."

Alberu Crossman.

White Star sẽ nhắm đến anh.

"Thứ này làm mình điên mất."

Cale bắt đầu cau mày.

'Alberu Crossman, nếu đó là anh ta thì?!'

"Người đó có lẽ đang đi đến vùng Tây Bắc chứ không ở trong cung điện."

Cậu bảo Raon kết nối cuộc gọi trước khi nhanh chóng hướng đến vùng tuyết.

Alberu ra lệnh cho người hầu của mình.

"Đi lấy áo giáp cho ta."

Kéttttttt-

Rồi cánh cửa lớn mở ra.

"Điện hạ!"

Piiiiiiiiiii- Piiiiiiiiiiii-

Các thuộc hạ của Alberu đang gọi anh từ phía cửa và chuông báo động khẩn cấp đang hòa vào nhau.

Alberu bước qua cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro