Chap 583: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Cám ơn rất nhiều."

Lee Soo Hyuk tiếp tục khẽ lầm bầm trong khi vỗ lưng Cale.

Cale lắng nghe giọng nói của anh khi nhìn về phía bức tường lâu đài qua vai Lee Soo Hyuk.

'Tất cả bọn họ đều bị sốc.'

Tất cả đều nhìn Lee Soo Hyuk với vẻ mặt kinh ngạc.

'Mình đoán khía cạnh này của anh ấy vẫn xa lạ với họ dựa trên cách mà trưởng nhóm thường hành động.'

Nhìn thấy Lee Soo Hyuk xúc động như thế này thì có lẽ cả bà Kim và hai chị em Lee đằng sau Cale cũng thấy xa lạ.

Kim Rok Soo vào thời điểm này sẽ thấy điều này vô cùng xa lạ và khó xử.

Nhưng Cale hiện tại biết tại sao Lee Soo Hyuk lại hành động như vậy.

'Anh ấy hành động thế này vì đã mệt mỏi.'

Anh sẽ phải chiến đấu bao lâu để vượt qua từng ngày khó khăn và mệt mỏi đây chứ?

Các căn cứ vẫn tiếp tục sụp đổ dù cho anh có cứu được bao nhiêu người; điều đó có nghĩa là anh nên từ bỏ tất cả và sống một cuộc sống thoải mái sao?

Tâm trí của Lee Soo Hyuk lúc này đầy những câu hỏi kiểu đó.

Nhưng anh không dừng lại.

Lee Soo Hyuk tiếp tục chiến đấu chăm chỉ mỗi ngày bất chấp những nghi ngờ và sự không chắc chắn.

Đó là lý do tại sao tâm trí anh vô cùng mệt mỏi.

Nhìn thấy những người trong quá khứ của anh vào thời điểm như vậy sẽ khiến bất cứ ai cũng phải xúc động thế này.

Đó là lý do tại sao Cale đã bắt đầu nói như Kim Rok Soo thường làm, mặc dù cậu rất vui khi gặp lại Lee Soo Hyuk.

"Hay là bỏ ra đi nhỉ?"

Vai của Lee Soo Hyuk run lên một chút.

Anh đang cười.

"Wow. Kim Rok Soo, cậu vẫn không thay đổi."

Anh dường như thậm chí còn hạnh phúc hơn khi nhìn thấy cậu.

Cale tiếp tục nói chuyện với Lee Soo Hyuk.

"Bà và một số người khác cũng ở đây. Anh không định chào hỏi họ à?"

"Cậu thực sự rất thích chăm sóc người khác."

Lee Soo Hyuk vừa nói vừa vỗ vai Cale rồi đi ngang qua cậu.

Đầu tiên anh đụng độ ba con quái vật đi cùng Cale.

Lee Soo Hyuk nhìn từng con quái vật một và giao tiếp bằng mắt với từng con.

Ánh mắt của Steel Feather Hawk và White Rabbit trở nên u ám.

'Anh ấy không sợ.'

Sẽ là bình thường nếu ít nhất có một chút sợ hãi hoặc có một chút thay đổi trong trạng thái cảm xúc, nhưng con người mà Kim Rok Soo đang nhìn không hề nhúc nhích ngay cả khi nhìn vào hai con quái vật.

'Anh ấy không sợ dù anh ấy yếu.'

Anh chắc chắn yếu không như Choi Han và Kim Rok Soo, nhưng anh cũng không yếu.

Tất nhiên, họ có thể cảm thấy rằng anh mạnh hơn nhiều so với những người khác.

Lee Soo Hyuk không biết những con quái vật kia đang nghĩ gì và quay sang nhìn Dark Tiger.

Mỉm cười.

Lee Soo Hyuk có thể thấy con quái vật hổ bắt đầu mỉm cười. Sau đó, con quái vật hổ bắt đầu nói.

"Hân hạnh được gặp anh."

'Hmm?'

Lông mày của Lee Soo Hyuk hơi nhướng lên.

"Tôi là hyung của Kim Rok Soo, Alberu Crossman. Tôi rất vui khi được gặp người mà dongsaeng của mình đã cố gắng tìm kiếm."

Alberu dừng lại ở đó và lặng lẽ quan sát Lee Soo Hyuk.

Lee Soo Hyuk cũng lặng lẽ quan sát Alberu trước khi khóe môi anh nhếch lên.

"Wow."

Một tiếng há hốc mồm nhỏ đầy ngưỡng mộ tuôn ra từ miệng anh.

Lee Soo Hyuk rời mắt khỏi lũ quái vật và nhìn lại Cale một lúc trước khi quay lại phía Alberu mà không nói gì.

Rồi anh bắt đầu nói.

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"...Gì?"

Đồng tử của Alberu khẽ rung lên.

Lee Soo Hyuk không quan tâm; anh bước đến chỗ Alberu, đặt tay lên bờm của Alberu rồi bắt đầu vuốt ve nó và tiếp tục nói.

"Kim Rok Soo sẽ không gọi tôi là hyung dù cho tôi có bảo cậu ta làm thế bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nhưng rõ ràng là cậu ta sẵn lòng gọi anh là hyung. Tôi ghen đấy."

Lee Soo Hyuk cười khi hỏi lại.

"Vậy thì, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Alberu nao núng và nhìn về phía Cale.

Cale lắc đầu như thể biết Lee Soo Hyuk sẽ hành động theo cách này.

Alberu nhìn Cale một lúc trước khi quay lại nhìn Lee Soo Hyuk.

'...Ánh mắt của anh ta không hề sợ hãi nhỉ.'

Anh đang mỉm cười, nhưng anh lại toát ra một phong thái khó tiếp cận dựa trên ánh mắt của mình.

 Nhưng điều kỳ lạ là, dù anh đang tỏa ra cái phong thái khó gần này, nhưng anh cũng tỏa ra một phong thái khiến ai đó muốn tiếp cận anh.

Cách dễ nhất để mô tả nó là phong thái tổng thể của anh rất lôi cuốn.

Alberu quan sát người tên Lee Soo Hyuk này và bắt đầu nói.

"Tôi 25 tuổi."

Lee Soo Hyuk mỉm cười như thể anh thấy biết ơn vì Alberu đã trả lời trước khi đáp lại.

"Vậy thì tôi lớn tuổi hơn rồi."

Bộp, bộp.

Sau đó, Lee Soo Hyuk vỗ lưng Alberu trước khi lướt qua anh.

Anh dường như không quan tâm lắm đến ba con quái vật.

Nhưng Alberu nhận thấy rằng ánh mắt của Lee Soo Hyuk đã quan sát cả quái vật và những người khác.

'Cale Henituse nói rằng cậu ta đã học được nhiều điều từ Lee Soo Hyuk, nhỉ?'

Alberu có thể chắc rằng Lee Soo Hyuk và Cale có rất nhiều điểm giống nhau.

Cale hẳn đã học được rất nhiều điều từ Lee Soo Hyuk.

'Nhưng Cale Henituse 'hiện tại' thành thạo hơn.'

Việc Cale thành thạo hơn vào thời điểm này là hợp lý vì cậu đã ngoài 30.

Alberu lặng lẽ quan sát bóng lưng của Lee Soo Hyuk.

Những người còn lại cũng thế.

Kim Po-Chul và những người khác đã tham gia cùng Cale ở Gyeongju nhìn về phía Lee Soo Hyuk hơi căng thẳng.

Họ không thể không nhìn vào vẻ ngoài của Lee Soo Hyuk.

Kim Po-Chul vô thức bắt đầu nói.

"...Tất cả chỗ máu đó."

Anh có thể nhìn thấy những vết đỏ trên bộ trang phục màu đen.

Chúng hẳn là máu, nhưng anh đã phải giết chết bao nhiêu quái vật để mà trông như thế chứ?

"Ừm."

Kim Po-Chul nhanh chóng ngậm miệng lại.

Lee Soo Hyuk quan sát ông ta một lúc trước khi đi ngang qua ông.

"...Wow.'

Kim Po-Chul đang kinh ngạc bên trong.

'Anh ta hoàn toàn là một cây kiếm, một cây kiếm.'

Không như cách anh cười rạng rỡ với Kim Rok Soo hay khi anh nhìn về phía này, lúc nãy anh trông rất lạnh lùng như một thanh kiếm.

Kim Po-Chul vô thức quay về phía Choi Han sau khi nghĩ về kiếm.

Ánh mắt của Lee Soo Hyuk cũng dừng lại trên Choi Han một lúc.

'Hmm?'

Đôi mắt anh mở to trong giây lát.

Đó là bởi vì Choi Han, người chỉ đứng đó nãy giờ đã từ từ cúi đầu chào Lee Soo Hyuk.

'Đợi đã, đó có phải là một lời chào không?'

Cảm giác như thể... Choi Han đang cảm ơn anh.

Lee Soo Hyuk nhìn Choi Han với ánh mắt kỳ lạ vì anh cảm thấy như vậy.

Choi Han đưa tay ra ngay lúc đó.

"Tên tôi là Choi Han. Tôi nghe nói anh là người đã cứu Rok Soo hyung. Rất vui được gặp anh."

"Ah."

'Anh ta thực sự đang cảm ơn mình.'

Lee Soo Hyuk có thể hiểu được ẩn ý đằng sau lời chào vô cùng kính trọng của Choi Han.

"Không có gì nhiều đâu "

"Xin hãy nói một cách bình thường."

"Được rồi."

Lee Soo Hyuk khẽ bắt tay Choi Han.

Sau đó anh bắt đầu cười và nói.

"Anh khá mạnh phải không?"

"...Vâng?"

"Tôi có thể biết qua tay của anh."

Lee Soo Hyuk nhìn xuống đôi bàn tay đầy vết chai và sẹo của Choi Han.

Choi Han cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lee Soo Hyuk ngay cả khi anh đang cười.

"...Tôi khá mạnh."

"Tuyệt đấy."

Lee Soo Hyuk sau đó đi ngang qua Choi Han, nhìn thoáng qua Choi Jung Soo rồi đi về phía những người khác ở phía sau.

Choi Han lặng lẽ quan sát Lee Soo Hyuk.

Anh thực sự biết ơn Lee Soo Hyuk.

Lee Soo Hyuk là người đã chăm sóc Choi Jung Soo và Cale như thể họ là một gia đình.

Anh là người từng cứu Cale và thậm chí còn chết thay cho cậu.

Có một người khác cũng đã chết ở vị trí của Cale.

Ánh mắt của Choi Han chuyển sang Choi Jung Soo.

Choi Jung Soo lặng lẽ nhìn Lee Soo Hyuk và thanh kiếm bên hông anh.

'Thông thường, Lee Soo Hyuk sẽ ôm Choi Jung Soo giống như anh ấy đã ôm Cale-nim.'

Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk chưa hề quen nhau ngay bây giờ.

Họ đã gặp nhau lần đầu tiên ngày hôm nay.

Choi Han nhìn về phía Cale. Anh ngay lập tức chạm mắt với Cale.

'Cale-nim cũng đang nhìn Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk như mình nghĩ.'

Cậu đang quan sát cách hai người họ lướt qua nhau.

Choi Han không thể tưởng tượng được cảm giác của Cale lúc này.

Nhưng nó làm anh đau khi chỉ nghĩ về nó.

Tuy nhiên...

'Họ sẽ tự nhiên kết nối với nhau.'

Choi Jung Soo, Lee Soo Hyuk và Kim Rok Soo.

Ba người này tự nhiên sẽ trở nên gắn kết với nhau.

'...Và mình cũng vậy.'

Anh cũng cần phải kết nối với họ.

Choi Han bước đến chỗ Choi Jung Soo, người đang cau mày nhìn Lee Soo Hyuk.

Choi Jung Soo sau đó giật mình và nhìn về phía Choi Han.

Choi Han thậm chí còn không nhìn Jung Soo mà nhìn về phía Lee Soo Hyuk và bắt đầu nói.

"Vị này dùng kiếm cũng giỏi đấy."

"...Vâng?"

Choi Jung Soo bối rối khi Choi Han đột nhiên nói về mình.

Mấy ngày nay, không, hai người họ đã không nói chuyện với nhau kể từ khi họ chào nhau trong lần gặp đầu tiên.

Choi Jung Soo thấy khó nói bất cứ thứ gì với Choi Han vì tâm trí anh trở nên hỗn loạn mỗi khi nhìn thấy kiếm thuật của Choi Han.

'Người này là ai? Anh ấy là ai mà lại-'

Làm sao anh ấy lại sử dụng được một loại kiếm thuật tương tự như kiếm thuật cổ xưa được truyền lại trong gia đình anh?

'Họ của anh ấy cũng là Choi.'

Choi Jung Soo nghĩ rằng đầu mình sắp nổ tung.

Vào thời điểm đó.

Anh nghe thấy giọng nói của Choi Han.

"Anh không muốn học cách sử dụng kiếm à?"

"Ah."

Choi Jung Soo há hốc mồm. Choi Han nhìn về phía Choi Jung Soo và tiếp tục nói.

"Anh sẽ không thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào đâu."

Đối với Choi Han, câu hỏi của Choi Jung Soo...

Và việc sự thật đằng sau chúng có thể được tiết lộ là một gánh nặng.

"Tôi sẽ chỉ dạy cho anh kiếm thuật thôi."

Choi Jung Soo nhìn về phía Choi Han trẻ hơn mình và bắt đầu nói.

"Tại sao tôi lại không thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào?"

"...Tôi đã bảo là không hỏi, thưa anh."

Choi Han sau đó bước đến chỗ Cale.

Choi Jung Soo lặng lẽ nhìn Choi Han và Cale.

Lee Soo Hyuk đã đi qua chỗ bà Kim khi điều đó xảy ra.

"Bà ngoại."

"...Aigoo. Soo Hyuk."

Bà Kim run run chạm vào tay Lee Soo Hyuk.

"Sao lại... trông như thế này? Aigoo."

Bà Kim chạm vào mặt, cánh tay và vai của Lee Soo Hyuk mà không nói được lời nào.

"...Oppa."

"Này, Jin Joo. Seungwon."

Lee Soo Hyuk mỉm cười với Lee Jin Joo và Lee Seung Won, những người đã bước đến chỗ anh. Nhưng hai chị em lại mang biểu cảm giống bà Kim.

Lee Soo Hyuk đã rời khỏi nơi trú ẩn trung tâm của họ và Lee Soo Hyuk ở đây trông hoàn toàn khác nhau.

Lee Soo Hyuk của hiện tại trông mệt mỏi và tiều tụy, khác hẳn trước đây.

Trong suốt chuyến đi kể từ khi họ quyết định đến đây đến Seomyeon, Busan, và đi theo đường cao tốc Gyeongbu lên...

Họ chưa bao giờ muốn Lee Soo Hyuk trông như thế này.

Một thủ lĩnh mạnh mẽ.

Một thủ lĩnh mà họ có thể tin tưởng và đi theo.

Đó là những gì họ muốn thấy, nhưng...

Thực tế khác với tưởng tượng của họ.

Lee Soo Hyuk mỉm cười với tất cả những người không thể kiềm chế cảm xúc của mình khi nhìn anh trước khi ra hiệu cho người ở đằng xa.

"Park Jin Tae."

Park Jin Tae đứng vững như thể đã bị hóa đá và không thể rời mắt khỏi Lee Soo Hyuk.

Lee Soo Hyuk tinh nghịch bắt chuyện với Park Jin Tae.

"Này, Jin Tae. Không đến đây sao? Cậu không vui khi gặp tôi à?"

Park Jin Tae chậm rãi bắt đầu nói.

"...Vãi. Anh trông như cứt ấy."

Giọng anh sau đó trở nên sắc bén.

"Vãi, sao trông anh kinh khủng thế này?!"

"Vẻ ngoài của tôi bị làm sao vậy trời?"

Park Jin Tae thực sự tức giận với Lee Soo Hyuk, người đang nhìn anh như thể chẳng có gì sai.

Anh không thể hiểu được lý do tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

Nhưng nó làm anh tức giận.

Park Jin Tae quan sát Lee Soo Hyuk trông như thế nào và tự nghĩ.

'Những chuyện gì đã xảy ra cũng rõ cả rồi.'

Có lẽ anh đã thành ra thế này sau khi nói rằng anh sẽ làm tất cả những điều khó khăn và cố gắng cứu người.

Không như kiểu anh là một vị thần hay một cỗ máy.

Là một con người, anh nên thấy mệt mỏi và cảm thấy giới hạn của mình.

'M, mình-'

Park Jin Tae nghĩ về hành động của mình kể từ khi Lee Soo Hyuk rời đi.

Hơn nữa, anh đã nhìn lại người mà mình đang đuổi theo, người mà anh muốn vượt qua.

"...Mẹ kiếp."

"Nè, Jin Tae. Ngôn ngữ của cậu bị làm sao sau một thời gian dài gặp lại hyung của mình vậy?"

Park Jin Tae quay đi.

Lee Soo Hyuk nhìn Park Jin Tae một lúc trước khi cúi đầu.

"Hmmm."

Ánh mắt của Lee Seung Won và Lee Jin Joo có chút khác lạ khi liếc nhìn anh nói chuyện với Park Jin Tae.

Lee Jin Joo quay đầu lại và Lee Seung Won mở miệng mà không nói bất cứ điều gì mỗi khi họ chạm mắt với anh.

Hơn nữa.

"Lee Chul Min."

"Uhh, hả?"

Lee Chul Min lúng túng cúi đầu chào Lee Soo Hyuk. Anh ta trông khá khó chịu.

'Có chuyện rồi.'

Lông mày của Lee Soo Hyuk lại giật giật sau khi cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng quan trọng hơn...

"Đầu tiên."

Anh từ từ quay người lại.

Người đã đến đây để gặp Lee Soo Hyuk đã có một suy nghĩ vào lúc này.

'Anh ấy là Lee Soo Hyuk ngày xưa.'

Ánh mắt trông có vẻ thờ ơ nhưng sắc bén của anh hướng về phía Cale và những người khác.

"Tôi đoán mình nên biết về lý do tại sao cậu đến gặp tôi và chuyện gì đang xảy ra nhỉ?"

Cale là người trả lời câu hỏi của anh.

"Nghe tuyệt đấy."

Cale sau đó thêm vào.

"À, nhân tiện."

Cậu bắt đầu nói chuyện với Lee Soo Hyuk, người đang nhìn cậu với vẻ bối rối cũng như những người đang nhìn về phía họ từ các bức tường lâu đài và cổng lâu đài.

"Tôi không muốn lặp lại chính mình nhiều lần đâu; các anh có một phòng họp lớn, phải không? Xin hãy gọi mọi người quan trọng đến."

Thật mệt mỏi khi nói đi nói lại cùng một điều.

"Tôi chỉ muốn nói ra nó một lần thôi."

***

Trong một phòng họp lớn ở lâu đài trung tâm tại Seomyeon, Busan.

Một khi cậu đã mô tả mọi thứ...

Cale và Lee Soo Hyuk nhìn nhau.

"Kim Rok Soo."

"Vâng."

Lee Soo Hyuk lặng lẽ quan sát Kim Rok Soo, người đang nhìn lại anh với vẻ mặt bình tĩnh trước khi bắt đầu nói.

Giọng nói chậm rãi của anh vang khắp phòng họp.

"Rok Soo. Cậu bảo mọi người ở đây sẽ chết à?"

Mọi người đều im lặng khi nhìn Lee Soo Hyuk và Cale.

Có một luồng khí cực kỳ lạnh lùng và sắc bén như thể nó có thể cắt đứt bất cứ thứ gì phát ra từ Lee Soo Hyuk.

Nhưng Cale vẫn bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đó.

"Vâng. Hầu hết mọi người ở đây sẽ chết."

"Cậu. Ngay bây giờ cậu có nghiêm túc không?

"Có. Tôi hoàn toàn nghiêm túc."

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao?"

Cale bắt đầu mỉm cười.

'Sao lại hỏi một câu hỏi rõ ràng như vậy nhỉ?'

"Vâng. Anh đã tin những gì tôi nói rồi."

Một khóe môi của Lee Soo Hyuk bắt đầu nhếch lên.

"Ừ. Tôi tin cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro