Chap 595: Trước khi mặt trời mọc (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Jung Soo chống người xuống đất để đứng dậy.

"...Dễ thật đấy!"

Anh đang nói to những suy nghĩ của mình.

Choi Jung Soo ngẩng đầu nhìn về phía trước. Choi Han đang đứng đó với bàn tay cầm nhẹ thanh kiếm.

'Đã bao nhiêu lần rồi?'

Anh đã ngừng đếm từ lâu.

Anh đã đấu với Choi Han quá nhiều lần để có thể đếm xuể, thế nhưng anh vẫn không thể giành chiến thắng.

'Chỉ là một mảnh quần áo...! Mình sẽ thắng nếu có thể chạm vào một mảnh quần áo của anh ấy!'

Cách để Choi Jung Soo đánh bại Choi Han là cắt đứt dù chỉ 1 milimét trên quần áo của Choi Han.

Nhưng quên quần áo của Choi Han đi, Choi Jung Soo thậm chí còn không thể đỡ được thanh kiếm của Choi Han trong vài ngày qua.

"...Ugh."

Nắm tay đang siết chặt của anh run lên.

Đó là vì sự tức giận của anh đối với chính mình.

Anh nghe thấy một giọng nói bình tĩnh vào lúc đó.

"Ít ra thì hai người có ăn uống đàng hoàng trong khi chiến đấu không đấy?"

Choi Jung Soo giật mình.

Anh đã không nhận ra rằng ai đó đã xuất hiện. Đầu anh khẩn trương quay về phía phát ra tiếng động.

Choi Jung Soo và Cale chạm mắt.

"...Anh bị bao phủ trong bụi luôn."

Choi Jung Soo nhìn đi chỗ khác sau khi nghe thấy giọng nói vô cảm của Cale.

Choi Jung Soo lúc này trông như một mớ hỗn độn.

Quần áo cùng cơ thể anh phủ đầy bụi và ướt đẫm mồ hôi. Quan trọng nhất, hai mắt anh đỏ ngầu và trông rất khủng khiếp.

Choi Jung Soo lúc này đã nhận thức được vẻ ngoài của mình trông kinh khủng đến mức nào.

Đó là lý do tại sao anh đang né tránh khuôn mặt bình tĩnh của Cale.

Anh nghe thấy giọng nói của Choi Han vào lúc đó.

"Chúng tôi vẫn đảm bảo ăn đủ bữa. Tôi cũng đang chắc chắn rằng anh ấy nhận được các chất dinh dưỡng thích hợp cho mỗi bữa ăn nữa."

Biểu cảm của Cale trở nên kỳ lạ.

'Tên khốn độc ác. Anh ta trông vẫn ổn.'

Choi Han trông hoàn toàn ổn, anh còn không đổ một giọt mồ hôi nào.

Nó khiến Cale nhớ lại lúc cậu chứng kiến cảnh Choi Han huấn luyện mấy nhóc Sói con.

Lũ trẻ khi ấy cũng hệt như Choi Jung Soo.

'Nhưng anh ấy không bị thương chỗ nào cả'

Ánh mắt Cale hướng đến bức tường mà Choi Jung Soo vừa đâm sầm vào.

Nó không phải là một bức tường đá bình thường mà là một bức tường có đệm mềm phủ lên.

Bức tường đó là bức tường duy nhất có một vết lõm trong khi những bức tường đá khác không có dấu hiệu hư hại nào cả.

'Anh ta cũng cho anh ấy ăn đúng giờ và đảm bảo rằng anh ấy nhận được những chất dinh dưỡng thích hợp nữa.'

Nước da của Choi Jung Soo rất tốt so với một người đang trải qua một lịch trình luyện tập khó khăn.

'Chà... Mọi thứ khác ngoài đôi mắt đỏ ngầu kia...'

Liếc.

Ánh mắt Cale hướng về phía Choi Han.

Ánh mắt đang nhìn Choi Jung Soo của Choi Han vừa vô tội, tràn đầy ấm áp vừa hài lòng.

'Anh ta hoàn toàn nuông chiều anh ấy kìa.'

Biểu cảm của Cale thậm chí còn trở nên kỳ lạ hơn.

'Chết tiệt.'

Choi Jung Soo cúi đầu xuống sau khi thấy khuôn mặt Cale trở nên kỳ lạ hơn.

Trông như thể Cale đang cảm thấy thương hại cho anh sau khi nhìn vào tình trạng của anh.

Anh thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên để nhìn Choi Han.

'Mình phải yếu đuối đến mức nào......!'

Anh phải là một đối thủ yếu ớt và dễ dàng đến mức nào để Choi Han có thể mỉm cười và đánh bại anh mà không cần cố gắng chứ?

Anh thấy ớn lạnh sau khi xem Choi Han chiến đấu trước đó, nhưng anh đã thực sự biết được Choi Han mạnh đến thế nào sau khi chiến đấu với anh ấy.

Anh ấy mang lại cảm giác như một bức tường cao và vững chãi.

Cale nhìn qua lại giữa Choi Jung Soo, người đang cúi đầu và Choi Han, người đang nhìn anh với vẻ mặt hài lòng rồi đưa ra nhận xét.

"Hai người vừa mới đấu với nhau đấy à?"

Choi Han trả lời cậu.

"Rèn luyện cơ thể là thứ cơ bản."

Vai của Choi Jung Soo giật lên vào lúc đó.

Đó là bởi vì anh từng nghe thấy những gì Choi Han vừa nói ở một nơi khác.

Choi Jung Soo suy nghĩ một lúc trước khi nhớ lại một vài ký ức mà anh đã chôn sâu nơi đáy lòng.

'Rèn luyện cơ thể là thứ cơ bản!'

Cha anh đã từng nói thế.

'Jung Soo. Rèn luyện thân thể là việc mà bất kỳ võ sĩ nào trong gia tộc họ Choi của chúng ta cũng phải làm'.

Đó là những gì bà anh đã nói.

'Nè. Làm sao cậu đánh bại được tôi trong khi tôi lớn tuổi hơn cậu đây chứ? Tôi đã rèn luyện cơ thể của mình lâu hơn cậu hai năm. Nền tảng của tôi mạnh hơn của cậu rất nhiều, vậy nên làm sao cậu có thể thắng được đây?'

Và người anh họ lớn tuổi của anh.

Anh nhớ về những điều mà những người thân thiết với mình đã nói đi nói lại.

Choi Han nhìn Cale và tiếp tục nói.

"Và phải xây dựng kinh nghiệm thông qua đấu tập."

Cha của Choi Jung Soo đã nói thế này.

'Xây dựng kinh nghiệm qua đấu tập đi!'

Cái đầu đang cúi thấp của Choi Jung Soo từ từ ngẩng lên.

Cale nhìn về phía Choi Han và hỏi ngay lúc đó.

"Trông giống thực chiến hơn là đấu tập đấy."

Choi Jung Soo đã có câu trả lời trong đầu.

Đó là những gì mẹ anh từng nói vào một lúc nào đó.

Choi Jung Soo nhìn về phía Choi Han.

Con ngươi của anh khẽ lay động.

Choi Han nhìn Cale và trả lời câu hỏi ngay lúc đó.

"Cường độ của các cuộc đấu tập có vẻ là quá nhiều, nhưng một trận chiến thực sự là một nơi đầy chết chóc. Không thể so sánh trọng lượng của những trận chiến như thế với việc đấu tập này được."

Choi Jung Soo có thể nghe thấy giọng nói của mẹ mình trong tâm trí.

'Con trai. Trọng lượng của một trận chiến thực sự thậm chí không thể so sánh với những buổi đấu tập thế này được. Những trận chiến thực sự là những tình huống mà con có thể cận kề cái chết bất cứ lúc nào.'

Choi Han tiếp tục nói.

"Trong một trận chiến thực sự... Người ta chiến đấu vì mạng sống của mình và mạng sống của các đồng minh trên chiến trường. Để cứu tất cả mọi người..."

'Jung Soo, để bảo vệ bản thân và người của con tại thời điểm đó ...'

Choi Jung Soo bắt đầu nói.

'Vì bản thân và người của mình...'

"...Phải cố gắng hết sức trong khi luyện tập."

Cả Choi Han và Cale đều nhìn về phía Choi Jung Soo.

Choi Jung Soo mỉm cười sau khi nhìn thấy ánh mắt của họ.

Choi Han lặng lẽ nhìn anh rồi bắt đầu nói.

"Chính xác."

Cha mẹ anh, cũng như tất cả những người đã dạy Choi Jung Soo, đã nói như sau.

'Phải nỗ lực hết mình và rèn luyện để bảo vệ bản thân cùng người của mình.'

Choi Jung Soo nhận ra điều gì đó vào lúc này.

Kiếm thuật của Choi Han và kiếm thuật của gia đình anh có cùng một nền tảng.

Mặc dù chúng có nền tảng giống nhau, nhưng kiếm thuật của Choi Han đã được phát triển hơn nữa cho những trận chiến thực sự.

'Có.'

Choi Jung Soo nhìn thẳng vào Choi Han, người có cùng họ với mình và trở nên chắc chắn hơn về điều gì đó.

'Chắc chắn là có một số loại quan hệ giữa người này và mình.'

Đôi mắt anh mờ đi khi anh lặng lẽ quan sát Choi Han.

Choi Han tránh ánh mắt của anh vào lúc đó.

Choi Jung Soo bắt đầu mỉm cười.

Cale đang chứng kiến việc này cũng bắt đầu mỉm cười.

'Có vẻ như Choi Jung Soo sắc sảo hơn Choi Han rồi.'

Liệu Choi Han ngây thơ có thể giữ bí mật về mối quan hệ giữa hai người với một Choi Jung Soo ranh mãnh và thông minh hay không đây?

'Chà, mình chắc chắn rằng anh ta sẽ lo liệu được.'

Cale chỉ nhìn những gì đã xảy ra giữa hai người này mà không can dự vào.

"Choi Han đã biết về điều này, nhưng chúng ta dự định sẽ rời đi vào trưa mai."

Choi Han mang vẻ mặt nghiêm khắc trong khi Choi Jung Soo nhìn về phía Cale với vẻ mặt hơi lo lắng.

"Hãy làm những gì cần làm để chuẩn bị."

Rồi Cale bước ra khỏi sân tập sau khi nói điều đó.

Nhưng cậu nhìn thấy ai đó mở cửa sân tập và đi ra trước khi cậu kịp buông tay nắm cửa.

"...Mm."

Người đang rên rỉ là Lee Chul Min.

Cale nhìn anh ta và bình tĩnh lên tiếng.

"Trông anh như cứt ấy." (Z: Cái này là Google dịch ra mà tôi thấy chim ưng quá nên để yên luôn :))) Dẫu sao thì bản Eng cũng mang nghĩa như vậy mà :))) )

Lee Chul Min cắn chặt môi.

Ai đó bắt đầu nói từ phía sau anh ta vào lúc đó.

"Không tính đi à?"

Người đó nghe có vẻ khá mệt mỏi.

Lee Chul Min giật mình bước nhanh ra khỏi ngưỡng cửa và người phía sau anh cũng xuất hiện.

Đó là Park Jin Tae.

"...Kim Rok Soo."

Cale và Park Jin Tae chạm mắt và cả hai cùng rời khỏi cửa.

Bùm!

Cánh cửa của cả hai sân tập đã đóng lại.

Hai bên đứng sau cánh cửa đã đóng của hai sân tập và lặng lẽ nhìn nhau.

Cuối cùng, Park Jin Tae nhìn đi chỗ khác rồi bắt đầu bước đi.

Lee Chul Min nhìn trộm một chút trước khi nhanh chóng theo sau Park Jin Tae.

Cale chỉ nhìn Park Jin Tae và Lee Chul Min bước đi.

'Trông họ khiếp thật.'

Lee Chul Min và Park Jin Tae trông tệ hơn Choi Jung Soo rất nhiều.

Park Jin Tae trông còn tệ hơn nhiều so với Lee Chul Min.

'...Bàn tay của anh ta.'

Cả hai tay của Park Jin Tae đều bị băng lại và những miếng băng đó đẫm máu.

Vào lúc đó.

Baaaaang!

Họ nghe thấy một tiếng động lớn lấp đầy hành lang.

Cale nhìn về phía bức tường ngay cạnh cánh cửa nơi Park Jin Tae vừa  bước ra.

Bức tường nhô ra và bắt đầu nứt vỡ.

Cale bắt đầu nói.

"Bức tường sân tập sắp bị phá huỷ rồi đây."

Park Jin Tae dừng bước.

Nhưng Cale vẫn đang nhìn vào bức tường sân tập bị nứt.

Một tiếng động lớn phát ra từ bên trong sân tập ngay cả khi Lee Chul Min và Park Jin Tae đã rời đi.

Người chịu trách nhiệm cho việc này là Lee Soo Hyuk.

Lee Soo Hyuk hiện đang huấn luyện Lee Chul Min và Park Jin Tae.

'Tất nhiên, Lee Chul Min có lẽ sẽ nghĩ rằng đó là tra tấn hơn là luyện tập.'

Lee Chul Min hoàn toàn tránh khỏi ánh mắt của Cale.

Cale nhìn về phía Park Jin Tae, người đã quay lại và bình luận một cách thờ ơ.

"Được đào tạo nhiều hơn luôn luôn tốt."

Vai của Park Jin Tae hơi cứng lại sau khi nghe thấy những gì Cale nói tiếp theo.

"Nhưng sẽ rất tệ nếu nó ảnh hưởng đến anh trong thực chiến đấy."

Biểu cảm của Park Jin Tae chìm xuống trong khi Lee Chul Min, người nhìn thấy việc này nhanh chóng quay lại nhìn Cale rồi lại không biết nhìn vào đâu sau khi thấy ánh mắt lạnh lùng hơn nữa của Cale.

Park Jin Tae sớm cất tiếng nói.

"...Tôi đang chăm sóc cơ thể của mình."

Cộp, cộp.

Park Jin Tae có thể nhìn thấy Kim Rok Soo đi ngang qua mình.

Anh đang nhìn vào lưng Kim Rok Soo khi cậu nhanh chóng đi ngang qua mình và Cale bắt đầu nói lại.

"Tốt, nên như vậy."

Rồi cậu đưa ra một nhận xét cuối cùng.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Sau đó Cale thậm chí còn không nhìn Park Jin Tae và Lee Chul Min trước khi mở cửa rồi bước vào sân tập thứ ba.

Có vài người đang đợi cậu ở đó.

"Cậu tới rồi sao?"

"Tới rồi à?"

Bae Puh Rum, người đang cưỡi trên gió, và Kim Min Ah, người phụ nữ với Sức mạnh của thần Herculean.

"Rok Soo, đến rồi sao?"

"Cậu Rok Soo, cậu đến rồi."

Jang Man Soo, bức tường phòng thủ và Joo Ho-Shik, người đàn ông có sức mạnh của niềm tin.

Cale tiến về phía giữa bốn người đang luyện tập này.

Cậu bắt đầu nói với bốn người đang nhìn mình.

"Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài, vậy nên hôm nay chúng ta sẽ chỉ tập luyện khoảng hai giờ thôi. Tập luyện là-"

Bae Puh Rum và Kim Min Ah ngắt lời Cale và kết thúc câu nói của cậu.

"Là chỉ về hiệu quả!"

"Là chỉ về hiệu quả?"

"...Ừ, đúng rồi đó."

Cale cười khúc khích và duỗi tay ra.

Rắc. Shhhh-

Một dòng điện và nước.

Hai sức mạnh đó bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể của Cale.

"Hôm nay tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."

Cậu hất tay về phía bốn người.

"Đến đây."

Một ngày trước khi họ đi ra ngoài.

Buổi huấn luyện cuối cùng đã diễn ra trong toàn bộ nơi trú ẩn.

***

Kétttttt-

Cánh cổng lâu đài lớn từ từ mở ra.

Đầu tháng 11. Không khí vẫn lạnh giá dù đang là giữa trưa lan tỏa ra bên ngoài cổng lâu đài.

Bùm!

Và một khi cánh cổng lâu đài đã được mở ra hoàn toàn...

"Hyung, đi thôi."

"Tất nhiên rồi, dongsaeng."

Con hổ lớn với cái bờm đen rung rinh một cách oai vệ đã lộ diện.

Trên lưng hổ có một thanh niên mặc quân phục màu đen.

Người này ở giữa độ trai trẻ và thiếu niên.

Cale, người ở giữa hai độ tuổi đó nhìn về phía bức tường lâu đài.

Và trên đỉnh tường thành...

Heo Sook Ja, người sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nơi trú ẩn của Seomyeon trong khi họ chiến đấu với con quái vật chưa được xếp hạng, đang đứng đó.

Cale gật đầu và Heo Sook Ja thổi vào cây sáo trên tay mình.

Piiiiiiiiiiiiiii-

Một con chim lớn bay lên không trung từ bên trong các bức tường của lâu đài.

"Screeeech-!"

Con diều hâu với bộ lông thép bay trên bầu trời với một số người trên lưng và bóng của nó đổ xuống lâu đài.

Steel Feather Hawk đang nhìn vào đâu đó.

Ở cuối cái nhìn của cô là...

Dark Tiger đang chậm rãi xoay người lại.

Cale bây giờ có thể nhìn thấy rất nhiều người tập trung phía sau mình.

Những người này đã theo sau Cale cùng Choi Han ở phía trước.

Có những người của trung tâm trú ẩn Seomyeon đang đứng đằng sau Lee Soo Hyuk.

Ngoài ra còn có các đại diện từ khắp đất nước, những người đã đồng ý tham gia vào trận chiến này.

Cale nhìn xuống họ và vuốt ve bờm hổ.

Dark Tiger lại từ từ nhìn về phía trước.

Cale có thể cảm nhận được sự lo lắng và phấn khích ở những người phía sau và nhắm mắt lại.

'Bắt đầu rồi.'

Cậu sẽ thay đổi một điều nữa như những gì mình đã làm.

'Mình sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai.'

Không, cậu sẽ phá hủy sự tuyệt vọng của mình.

Cale lại mở mắt ra.

Thành phố đổ nát đã ở trước mặt. Tuy nhiên, cậu có thể thấy rõ con đường mình cần đi.

Cale mở miệng nói.

"Mọi người, vào vị trí."

Nhiều người nhanh chóng bắt đầu di chuyển ra khỏi nơi trú ẩn Seomyeon và tiến về vị trí tương ứng của họ để tiến hành chiến dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro