Diễn biến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Ối chà, có vẻ món hàng của chúng ta đang rất háo hức đến phát khóc nào đây. Vậy chúng ta bắt đầu chứ? Giá khởi điểm cùa nó là 500 đồng vàng. Mọi người có thể bắt đầu trả-"
   -" 50 nghìn đồng vàng, ta sẽ đưa cô ấy đi ngay lập tức, tiền sẽ do gia nô của ta ở ngoài xe trả cho ngươi."

*Bàn tán*
   -" Đùa à? Tên này bị điên rồi."
   -" 50 nghìn đồng vàng cho một con vật sao? Là bị ngu hay thật thế?"
   -" Này này dù thích đến mấy nhưng bỏ ra số tiền đủ mua cả một thành phố như vậy thì điên quá rồi."
   -" Tsk- cứ nghĩ hôm nay ta sẽ lấy được món hàng đó chứ."......

   -" Hahaa... đùa à, ta nghĩ nhiều nhất ngươi cũng đến 10 nghìn  đồn vàng là quá nhiều rồi, vậy mà có kẻ trả tận 50 nghìn không cần suy nghĩ. Ngươi thật sự là cây vàng đấy."
   -" Vậy chúng ta chốt chứ?"
   -" Đương nhiên rồi thưa đức ngài! Tôi dám cá không còn ai trả giá cao hơn nữa đâu, vậy tôi tuyên bố quý ngài đây à người chiến thắng buổi đấu giá hôm nay!"
   -" Trước tiên... ngươi nên bỏ bàn tay bẩn thỉu của mình ra khỏi món đồ của ta đi."
   -" Ah- thật không phải phép. Vậy giờ xin trả nó lại cho ngài."
   -" Người của ta đang ở bên ngoài, ngươi có thể ra phía sau lấy tiền và biến khỏi đây. Còn ta sẽ đưa cô ấy đi." *Bế lên*
   - *Mơ màng* (Cái gì? Mình bị bán rồi sao? Phải làm sao đây? Còn không thể kiểm soát cơ thể chứ đừng nói gì đến chạy... Hơn thế, người mình khó chịu quá...)
   -" Tình trạng này là sao?"
   -" Ah- thưa đức ngài, tôi đã cho người dùng catnip lên nó. Thông thường với loài mèo nó có tác dụng gây hưng phấn, an thần và xoá mệt mỏi. Nhưng đối với werecat tác dụng của nó mạnh hơn, giống như một loại thuốc kích dục, với liều lượng này nó sẽ phục vụ ngài rất tốt đấy ạ."
   -"... Ngươi... mau ra lấy tiền rồi biến khỏi đây nhanh." *Bỏ đi*
   -" Hmm... người này lạ thật đấy, cơ mà không sao, miễn là ta có tiền." *Ra ngoài*

   -" Các người là gia nô của vị quý tộc kia?"
   -" Còn ngươi là chủ buổi đấu giá?"
   -" Đúng vậy, tôi đến đây để nhận tiền theo lời của ngài ấy."
   -" Tốt, nhận phàn thưởng của ngươi đi." *Vẩy tay*
*Từ trong rừng xuất hiện rất nhiều binh lính vây bắt*
   -" Cái- các ngươi là ai?" *Lo lắng*
   -" Binh lính hoàng gia."
   - *Tái mét*: " Ngươi nói gì cơ...? Làm sao các ngươi biết nơi này?"
   -" Ngươi nghĩ bọn ta bị mù à? Bọn ta cố ý bỏ qua không có nghĩa bọn ta không biết gì hết. Ngươi bị bắt vì tội luôn nô lệ trái phép theo luật pháp quốc gia."
   -" Chờ đã! Ta không hề buôn nô lệ! Ta chỉ đấu giá động vật! Làm gì có luật lệ nào cho việc đó!"
   -" Đúng vậy, không có luật cấm buôn bán động vật. Nhưng có luật cấm động vào thú cưng của công tước."
   - *Tái mét*: " Cái- cái gì? Thú cưng của công tước?"
   -" Ờ, ngươi đã bắt cóc và đem đấu giá thứ công tước yêu quý nhất, đó là tội của ngươi."
   - *Hoảng sợ* " Chờ- chờ đã! Ta không hề bết gì về chuyện này, ta không phải kẻ bắt con mèo đấy! Là kẻ khác!"
   -" Ồ, ta cũng được trình báo về bọn người chuyên bắt cóc giống loài đặc biệt rồi đem bán đấy."
   -" Hả!? Ngươi đang- chờ- không lẽ- GANDER! LÀ NGƯƠI SAO!" *Vừa nhận ra mình bị gài bẫy*
   -" Giải hắn đi."
   -" TA KHÔNG LIÊN CAN GÌ HẾT! MỌI CHUYỆN KHÔNG PHẢI DO TA! GANDER! TỐN KHỐN NHÀ NGƯƠI!"

*Ở một góc gần đó*
   - *Thở dài* " Sau tất cả, ta cũng đâu thế mãi bán đứng đồng loại được chứ? Giờ mình sẽ làm gì đây nhỉ... không biết cô ta sao rồi..." *Ngắm bầu trời sao*

   -"...ha...ha....ư......" *Cựa quậy*
   - Egbert: " Cố lên một chút nữa Stella, chúng ta sắp về rồi." *Lo lắng*
(Khi ấy tên đó...)
< Hồi tưởng:
   -" Ta biết người ngài đang tìm ở đâu."
   -" Ngươi đang nói cái gì vậy?"
   -" Con mèo xinh đẹp đó. Cô ấy đang bị bắt và sắp bị đem đấu giá ở dành cho những kẻ trong thế giới ngầm."
   - *Giật mình* " Cô ấy đang ở đâu?" *Nghiêm túc*
   -" Ta sẽ đưa địa điểm cho ngài, với điều kiện ngài phải xử lí gọn gàng đám săn trộm đó. Bọn họ là những kẻ buôn bán những werecat đang sinh sống ở thế giới con người. Với tư cách là đồng loại, ta không thể cứ nhìn bọn họ bị đem bán như vậy được."
   -" Ta đồng ý, chỉ cần biết cô ấy đang ở đâu, mọi thứ ta đều đồng ý."
   - *Bật cười* " Quả nhiên ta đã tìm đúng người..." >

   - Egbert (Dù vậy, mình không nghĩ bọn chúng làm đến mức này, chết tiệt!)
   -"... Thả... thả ta ra...ha....ha... ta... không muốn...ha...ha..." *Cựa quậy*
   - Egbert: " Bình tĩnh Stella. Là ta đây, Egbert. E, sẽ ổn thôi, chúng ta về đến nhà rồi." *Lo lắng*
   - *Rưng rưng* "... Eg...bert?"
   - Egbert: " Ta sẽ đưa em lên phòng." *Bế lên*

*Egbert mở toang cửa và đặt Selina lên giường*
   - Egbert: " Ta sẽ đi chuẩn bị nước tắm cho em, đợi một chút." *Nhanh nhẹn*
   - *Kéo lại* "...ha...ha... đừng... đừng đi... cơ thể... cơ thể ta... khó chịu... ha...ha..." *Đỏ bừng*
*Selina đang cầu xin với đôi tai cụp xuống, cuộn đuôi vào tay Egbert, bộ đồ khiến Selina trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết*
   - Egbert: " Ực! S-Stella... nếu em cứ như vậy... ta không thể kiểm soát được đâu..." *Hưng phấn*
   -"... Ưm... ngứa quá... Egbert... giúp ta..." *Liếm tay Egbert*
   - Egbert *Rùng mình*: " Stella...em..." *Lao đến đè xuống*
   - Egbert: " Là do em mời gọi ta đấy Stella!" *Nóng bừng*
   -" Ưm... là...là...Selina... gọi ta... là Selina... ưm..."
   - Egbert *Kích thích*: " Ha... Selina... Selina..." *Hôn mãnh liệt*
   -"... Ưmmm.... Ha.....ha.....ưmmm....ưmm..." (Ah- lưỡi anh ấy dài quá, nóng bỏng và mềm mại, đang chạm vào khắp nơi trong miệng mình. Cảm giác này là gì vậy? Cơ thể mình đang run rẩy mỗi khi anh ấy cử động lưỡi, thích quá, mình chưa từng có cảm thấy như vậy trước đây...)
   - Egbert: " Chụt! Ha...ha... chụt! Selina..." *Mút lưỡi*
   -"... Haa... haa... Muốn... muốn nữa... cho ta thêm nữa đi..." *Gọi mời*
   - Egbert *Kích thích*: " Haaa...haa.... Selina...ưm..." *Hôn mạnh*
   - *Rùng mình* (Egbert đang chạm vào cơ thể mình, tay anh ấy nóng quá... nó đang thiêu đốt cơ thể mình... Egbert đang rất nóng, mình có thể cảm nhận được điều đó qua hơi thở này. Gương mặt đang đỏ rực như đang có ngọn lựa dâng trào bên trong... Mình thích cách anh ấy di chuyển bàn tay... mỗi nơi được chạm vào đều trở nên cực kì nhạy cảm. Nó làm dịu đi sự khó chịu trong cơ thể mình lúc này... hơn nữa... mình muốn thêm...)
   - Egbert: " Em cảm thấy thế nào... Selina...ưm...."
   -"...Ưm.... thích...thích lắm... ha...ha... em muốn thêm... cho em đi mà...." *Ôm cố*
   - Egbert *Rùng mình*
   - *Nhận ra* "...ha...ha... Egbert *Thì thầm vào tai* phía dưới... có gì đó...đang mất kiểm soát...ha...ha..."
   - Egbert: "... Selina... Ta... Ta chịu hết nổi rồi..." *Cởi áo*
   -"Eg...bert?" *Mơ màng*
   - Egbert: " Ngực của em... thật đẹp...ta sờ vào được chứ...?" *Ham muốn*
   -"...Ư...ừm... xin hãy... nhẹ nhàng..." *Ngại ngùng
   - Egbert *Ngậm*: "... chụt!...ưmmm.... ha...ha... thích chứ Selina..." *Liếm, bóp*
   - *Co giật* "...Ưmmmm... Thích...ưmmm....thích quá... cho em nữa đi...ưmmmm..."
   - Egbert *Cương cứng*: " Selina~ Ha..ha... ưmmmm." *Mơn trớn*
   -" Nóng- nóng quá...ha...ha..."
   - Egbert (Em ấy đang nằm gọn trong trong vòng tay mình, làn da mịn màng nóng rực. Núm vú đang cương cứng và co giật mỗi khi mình liếm. Tai và đuôi mắt kiểm soát đang cầu xin được chạm vào, đôi mắt đẫm lệ, hai má đỏ rực, hơi thở dồn dập. Đặc biệt là tiếng rên ngọt ngào của em ấy khi gộ tên mình... Selina... Ta muốn em... ta muốn ôm em...)
   - Egbert *Kiềm chế*: "... Selina... ta... chạm vào phía dưới được chứ?"
   - *Mơ màng* "... Heh... Nhưng... phía dưới... là lần đầu... ta muốn dành cho...người đặc biệt..." *Ngại ngùng*
   - Egbert *Ngã nhiên* (Ah- đúng rồi, mọi chuyện lúc này đều là do hiệu ứng của catnip, nếu như mình làm tới, khi tỉnh dậy chắc chắn em ấy sẽ hận mình... Khi đó vĩnh viễn không thể cứu vãn được nữa... Mình không muốn điều đó...) *Cắn răng*
   - Egbert: "... Xin lỗi Selina... ta sẽ làm dịu em xuống, cố chịu thêm một chút nữa nhé." *Liếm tai, sờ đuôi*
(Bằng mọi giá, lần này mình không được phép phạm sai lầm nữa. Ta sẽ khiến em tình nguyện ở bên ta, chứ không phải ép buộc)

[Sáng hôm sau]
   - *Bừng tỉnh* (Chờ đã! Chuyện hôm qua! Hehhhhh? Tại sao mình lại nằm cạnh Egbert? *Ngó xung quanh* đây- đây là nhà của anh ta. Từ từ mình cần nhớ lại mọi chuyện...)
   - *Sau 5 phút suy nghĩ* (Toang! Toang thật rồi! Đêm qua mình đã................... KHÔNG THỂ NÀO!) *Hoang mang*
   - Egbert *Tỉnh dậy*: " Selina? Tỉnh rồi à? Cơ thể em sao rồi?"
   - *Lùi lại cảnh giác* " Đêm qua....."
   - Egbert: " Ừm... đừng lo, ta chỉ giúp em bình tĩnh lại thôi. Chúng ta chưa làm gì cả."
   -"...... Chuyện hôm qua... tại sao ngài có ở đó?"
   - Egbert: " Có người đến tìm ta, nói rằng em đã bị bắt cóc và sẽ bị đem đấu giá. Hắn sẽ cho ta biết địa điểm với điều kiện bắt gọn đám người đó."
   -" Có người biết về các vụ làm ăn phi pháp đó sao..." *Suy nghĩ*
   - Egbert: " Hắn ta nói gửi lời xin lỗi đến em vì tất cả mọi chuyện."
   - *Nhận ra* " Không lẽ nào- là anh ta? Vậy anh ta đã sắp xếp tất cả mọi chuyện bao gồm bắt mình để dụ Egbert đến sao?.......... Tôi tưởng anh nói con người mới là đồng loại của mình chứ......)

   -" Ừm... cảm ơn ngài, nếu không có ngài ở đó, có lẽ giờ tôi đang không biết ra sao..."
   - Egbert: " Dù có chuyện gì... nhất định ta cũng sẽ tìm được em." *Kiên định*
   - *Thịch! Thịch!*

*Đột nhiên Arthum xông vào từ phía cửa sổ*
   - Arthum *Sôi máu*: " Ngươi nói... về thăm nhà rồi trở lại... Hoá ra là trở lại đây sao?" *Sát khí*
   - *Giật mình* " Chờ đã Arthum, là tôi bị bắt cóc nên Egbert đã đến cứu. Nếu không có anh ấy tôi đã bị đem đấu giá rồi."
(Không ổn rồi, nếu thế này mình không ngăn cản được họ mất)
   - Egbert *Rút kiếm*: " Hãy giải quyết ngay tại đây đi. Lần này ta sẽ không nhường ngươi nữa. Nếu muốn đưa cô ấy đi thì phải bước qua xác ta." *Nghiêm túc*
   -" Huh? Ngài bị điên à?"
   - Arthum: " Ha- hay lắm con người, ngươi là kẻ đầu tiên dám thách thức ta đấy. Vậy để ta cho ngươi được toại nguyện." *Nhắm vào Egbert*
   - Egbert: " Tránh ra Selina!" *Giơ kiếm đỡ*
   -" Hai người điên rồi! Mau dừng lạ đi!"
   - Egbert: " Ta sẽ không bao giờ từ bỏ em ấy."
   - Arthum: " Ngươi không đủ tư cách chạm vào cô ấy. Stella là của ta."
*Hai người lao vào đánh nhau trước sự bất lực của Selina*
   - (Bọn họ thật sự định một mất một còn ư? Đây không phải điều mình muốn! Mọi chuyện đi quá xa rồi!)

   - *Tức giận* " Tôi nói... DỪNG LẠI!" *Toả ra áp lực cực lớn*
*Cả Arthum và Egbert đều ớn lạnh*
   -" Các người... chỉ  toàn nghĩ đến bản thân. Tôi không phải món đồ thuộc sở hữu của bất cứ ai hết! Cuộc sống này là do tôi chọn, đừng có tự ý quyết định tôi thuộc về ai như thế. Các người chỉ biết ích kỉ luôn nghĩ cho bản thân rồi trút giận lên tôi, không thì lại lao vào đánh nhau như thể nó đáng tự hào lắm. Tôi không thể chấp nhận điều này thêm được nữa... Tôi mệt mỏi lắm rồi... Đến lúc từ bỏ rồi. Cảm ơn vì tất cả. Vĩnh biệt." *Hoá mèo chạy mất*
   - Egbert *Hốt hoảng*: " SELINA!" *Chạy theo*
   - Arthum *Lao nhanh ra ngoài*

   - (Đúng vậy, như thế là tốt nhất, mình đac can thiệp quá sâu vào cuộc sống của hai người họ, đến lúc giải thoát rồi. Họ xứng đáng có được hạnh phúc hơn một kẻ sống tạm bợ như mình)

*Phía trước xuất hiện một đám người*
   - *Dừng lại* (Bọn họ chặn đường mình à? Người của Egbert?)
   -" Công chúa, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi."
   - (Huh? Bọn họ nói cái gì thế?)
   -" Không còn thời gian nữa, cánh cửa sắn đóng rồi. Xin thất lễ." *Bế lên*

*Trong khi đó Arthum và Egbert chạm mặt nhau tại một ngã ba*
   - Arthum *Ngạc nhiên*: " Sao ngươi biết cô ấy đi hướng này?"
   - Egbert: " Đấy không phải việc của ngươi."

*Cả hai cùng thấy đám người lạ mặt đang đưa Selina qua cánh cổng dịch chuyển*
   - Egbert: " Chờ đã! Mau thả cô ấy ra!"
   - Arthum: " Mấy tên khốn này!" *Lao nhanh*
*Tuy nhiên Arthum đã không kịp chạm đến trước khi cánh cửa đóng lại*
   - Egbert: " Này! Bọn họ mang cô ấy đi đâu rồi!?" *Tức giận*
   - Arthum *Cáu*: " Cổng dịch chuyển? Bọn chúng là người đến từ thế giới Werecat à?" *Thì thầm*
   - Egbert: " Mau trả lời đi!"
   - Arthum *Vờ như không nghe* *Lấy một viên đá tự mở một cánh cổng khác rồi bước qua*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro