Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của một con mèo rất đơn giản, con người chỉ thấy chúng ăn, ngủ, chơi bời rồi lại ăn, lại ngủ. Đó chính là đời sống hằng ngày của một con mèo

Tôi cũng đã nghĩ như vậy đấy, sống là một con mèo vô lo vô nghĩ và được làm bất cứ điều gì mình thích.

...Nhưng cuộc sống của tôi lại không được bình thường cho lắm, tôi, Anpu, một con mèo đen có đôi mắt xanh vàng độc nhất bất chợt nhớ lại kiếp trước của đời mình vào một lần suýt chết vì tình yêu của cô chủ

"Ngwao!" (Cái gì đây, đây là kí ức từ kiếp trước của mình ư? Và thế giới mình đang sống là thế giới của một cuốn tiểu thuyết?!!)

Và do tôi đã quá bất ngờ và không thể tiếp thu kịp đống kí ức này, nó đã thành công khiến tôi bị bệnh suốt hai ngày trong cơn mưa nước mắt của cô chủ

'Ồn ào thật đấy, im mồm lại đi làm ơn!'

.......

'Được rồi, mình nên tóm tắt nó lại một cách ngắn gọn nhất'

Đây là một thế giới tiểu thuyết có tên là "Cuộc phiêu lưu của nữ pháp sư nhỏ", nó kể về cuộc đời của một cô gái thường dân sống tại một vùng nông thôn hẻo lánh có thiên phú về ma pháp nên đã được các pháp sư cấp cao để ý trong một buổi lễ thức tỉnh mana dành cho trẻ em nghèo. Và từ đó, cô được chọn để đi học tại một học viện tên là Uriel, trong học viện này, nữ chính sẽ gặp được rất nhiều bạn mới, đồng thời cũng như gặp được các nam chính của tiểu thuyết

'Một cái motip cũ rích' Anpu khinh bỉ trong đầu

Tất nhiên, đối với thể loại tiểu thuyết này, nữ chính sẽ phải trải qua rất nhiều những khó khăn bất trắc, theo đó là xây dựng tình cảm với các nam chính. Cuối cùng, nữ chính quay về với thái tử sau khi cùng nhau đánh bại chúa quỷ Azrael Clifford. Nữ chính trở thành nữ hoàng và sống hạnh phúc mãi mãi về sau
.
.
.
.

'...'
.
.
.
.
.

'...'
.
.
.
.

'...THẾ CÒN CHỦ NHÂN CỦA TA CÁC NGƯƠI VỨT ĐI ĐÂU HẢ?!'

Thật đáng buồn thay, chủ nhân hiện tại của Anpu, Rosetta Marius, lại là nữ phụ phản diện của thế giới tiểu thuyết này

Theo như cốt truyện chính, Rosetta bắt đầu ghét nữ chính khi bị đẩy xuống vị trí thứ hai trong điểm thi đầu vào của học viện pháp thuật Uriel, kể từ đó, Rosetta luôn kiếm chuyện với nữ chính, bắt nạt và gây hại cho nữ chính mỗi khi cô có cơ hội để làm vậy

Cuối cùng, với sự bảo vệ của các nam chính, trong đó có hôn phu của cô, thái tử Noal Rosenberg, Rosetta đã bị trừng phạt và bị xử tử khi đã luôn cố gắng ám sát nữ chính

Quên nhắc tới tên của nữ chính, cô ta tên là Laura, một dân thường chân chính, không hơn, không kém

Trong thế giới này, chỉ có quý tộc mới có họ trong tên của mình, còn dân thường thì sẽ không có. Mà cũng vì vậy mà các quý tộc vẫn luôn có một địa vị to lớn trong mắt thường dân dù họ có là quý tộc sa sút đi chăng nữa

'Ta nói đến đâu rồi nhỉ? Ah! Quên mất'

Rosetta bản chất là một thiếu nữ quý tộc hồn nhiên với tâm hồn hết sức trong sáng, đó là do bản thân tôi quan sát và sống chung với cô ấy một thời gian nên tôi có thể chắc chắn điều đó

Về sự ghen tị của Rosetta đối với Laura, đó là do cô ấy đã hứa với gia đình rằng cô sẽ đứng thứ nhất toàn bộ học viện về điểm số nên khi thấy Laura đẩy cô xuống hạng hai, cô đã rất tức giận và giận dỗi như một đứa trẻ con 5 tuổi vậy

Mà gia đình bá tước Marius lại gần như không bao giờ để ý đến cô kể từ khi còn nhỏ, nên Rosetta đã luôn khao khát có được sự chú ý từ gia đình của mình

Mặc dù bá tước Marius không hề ghẻ lạnh với bất kì đứa con nào trong gia đình, nhưng việc ông luôn thờ ơ bỏ qua Rosetta mỗi khi cô ấy muốn hỏi hay giao tiếp với ông khiến cho Rosetta nảy sinh một chút hận ý ở trong lòng

Và khi sự nỗ lực của cô bị đập nát bởi Laura, sự hận thù của Rosetta bùng nổ và đổ hết lên đầu Laura, và từ đó cuộc đời của cô dẫn đến cái chết bi thảm của bản thân khi bị chính hôn phu của mình Noal ra lệnh tử hình cô

'Haiz, thật đáng thương cho chủ nhân của tôi. Phải sống trong một cái gia đình đầy sự lạnh nhạt thờ ơ này một mình đã là một hình phạt khắc nghiệt rồi. Đừng lo, tôi sẽ giúp cô sống thật hạnh phúc!'

Mà cũng phải nói, thật bất ngờ rằng chính bản thân một con mèo đen là tôi không hề có trong nguyên tác, một con mèo đen có đôi mắt hai màu xanh lam và hổ phách độc nhất lần lượt từ phải qua trái này gần như không hề tồn tại trong tiểu thuyết gốc

Đây chỉ là kí ức của kiếp trước nên tôi cũng chỉ coi nó là một cuộn phim ghi lại câu truyện cũ mà thôi, ở thế giới này, tôi thực chất là một con ma thú báo đen sống trong rừng bóng đêm, vì chạy trốn khỏi đám thợ săn nên đã bị thương rất nặng rồi may mắn trốn được đến gần trang viên bá tước Marius

Thật may mắn rằng Rosetta đã tìm thấy tôi bị thương nằm bất tỉnh ở bụi cỏ gần đó, lúc đó tôi đã thu nhỏ lại cơ thể mình về kích thước của một con mèo nên chắc chắn sẽ không có ai nhận ra tôi được

Và kể từ lần được Rosetta cứu, tôi đã thề trung thành rằng tôi sẽ bảo vệ cô ấy với bất cứ giá nào, đó cũng chính là lúc tôi nhận được cái tên Anpu này, dù gì tôi cũng là một ma thú cấp bậc cao có ý thức riêng mà

"ANNN-PUUU, em lại đi đâu rồiiiii!!!!"

'...À, cũng có lúc tôi cảm thấy hối hận về quyết định của mình'

Tôi đang nằm ngủ trên thềm đài phun nước sau vườn phủ bá tước Marius, Rosetta cũng đang đi qua đó để tìm tôi thì khi thấy tôi đang nằm đấy cô ấy cũng hớn hở chạy lại gần và bế tôi lên

"Thật là, em đừng có chạy mỗi khi ta định thử đồ cho em chứ, không phải chúng đều rất dễ thương à?" Cô bĩu môi giận dỗi nói

'Tôi sẽ thích nó nếu nó có màu xanh lam sẫm hơn là màu hồng sặc sỡ lấp lánh đó đấy' tôi oán thầm trong đầu

"Thôi được rồi, giờ ta đã tìm thấy em nên chúng ta cùng nhau thử nốt những chiếc còn lại nhé!"

"Méow!!" (Không!!)

Tôi cố gắng dãy giụa nhưng không thành công, cuối cùng, tôi đã bị Rosetta trang trí bởi đủ loại váy nơ màu hồng sặc sỡ kia

"Chẳng phải nó rất đẹp sao, Anpu? Trông em rất dễ thương lắm đó!"

"Meow" tôi kêu meo bất lực

Mọi thứ vẫn được tiếp tục cho tới khi có một nữ người hầu đến gõ cửa phòng của Rosetta

'Ơn trời được cứu rồi!"

Được sự cho phép của Rosetta, nữ hầu đó trịnh trọng bước vào

"Thưa tiểu tư Rosetta, thái tử Noal Rosenberg tới thăm ạ, ngài ấy đang đợi ở nhà kính nên xin mời tiểu thư nhanh chóng thay đồ để chuẩn bị ạ"

"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi"

Đợi nữ hầu kia đi ra khỏi phòng, Rosetta mới bắt đầu lộ ra vẻ mặt vui mừng và hồi hộp của mình

"Ahhh, Noal đến rồi, ta nên mặc cái gì cho thật đẹp bây giờ!? À không, không được lồng lộn quá, Noal không thích sự lấp lánh của những chiếc váy kim tuyến. Anpu ơi, ta nên mặc gì mới được bây giờ?!"

"Meow" (đừng hỏi tôi, tôi chỉ là một con mèo thôi)

Thế rồi Rosetta chạy ra tủ đồ lấy ra đủ loại váy có các thiết kế khác nhau, cô lần lượt ướm thử nó trước gương rồi lại ném nó lên giường vì không ưng ý

Tôi đang cố gắng cởi đống đồ màu hồng trên người ra, nhìn thấy cảnh này mà tôi cũng mệt theo. Bỗng chợt tôi thấy một chiếc váy đập vào mắt tôi, nếu xét theo yêu cầu là cô ấy cần một chiếc váy trông thật đẹp, thanh lịch mà còn phải đơn giản thì cái này đúng là lựa chọn đúng đắn nhắt

Tôi nhảy xuống giường và từ trong đống váy đó kéo ra một chiếc váy đỏ đơn giản có hoạ tiết hoa hồng đẹp mắt, nó là một chiếc váy thường phục được mặc trong nhà và cũng có thể dành cho các hoạt động đi dạo hoặc đi dã ngoại

"Meow!" Tôi kêu lên một tiếng để lấy sự chú ý của Rosetta

"Gì vậy Anpu?" Cô ấy dừng lại hành động của mình và quay sang nhìn tôi

"Meeow" Tôi dùng một chân trước vỗ xuống chiếc váy mà tôi đã kéo ra, ý chỉ rằng đó là chiếc váy mà cô ấy cần

Rosetta để ý và tiến lại gần cầm chiếc váy lên

"Chiếc váy này, đúng là nó rồi! Đây là chiếc phù hợp nhất cho lúc này, cảm ơn em, Anpu!" Rosetta bế tôi quay mòng mòng trên không trung rồi mới thả xuống

Không lâu sau, Rosetta đã cùng tôi đi đến nhà kính nơi thái tử Noal Rosenberg đợi. Cô ấy đã thay và mặc chiếc váy mà tôi chọn, mái tóc màu đỏ rượu của cô cũng được nữ hầu tạo một kiểu dáng thanh lịch. Và cuối cùng, tôi đã may mắn được nữ hầu lựa chọn cho một chiếc duy băng màu xanh lam viền vàng để cột thành chiếc nơ sau cổ

Rosetta nhẹ nhàng đẩy cửa nhà kính bước vào, ngay khi bước vào bên trong, tôi và Rosetta đã nhìn thấy bóng dáng của một thiếu niên thanh lịch đang nhàn nhã thưởng thức trà giữa một không gian tràn ngập bởi các loài hoa đẹp đẽ

"Ngài ấy cứ như thiên sứ giáng trần vậy" Rosetta lẩm bẩm

Noal có ngoại hình tóc bạch kim với đôi mắt màu vàng lấp lánh, khuôn mặt không góc chết với kiểu tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng ra đằng sau. Và với lễ phục màu trắng viền vàng như vậy, tất nhiên bất cứ cô cái nào cũng sẽ tưởng Noal là một thiên sứ vì vẻ ngoài thánh khiết của mình

Tôi nghi hoặc:'Thiên sứ? Hắn ta ư? Nếu chủ nhân biết được tương lai hắn sẽ trở thành một người như thế nào thì cô ấy sẽ rút lại câu nói vừa rồi thôi'

Khi Rosetta bắt đầu tiếp cận được Noal, cô cẩn thận bỏ tôi xuống và hành lễ

"Rất vinh dự được gặp ngài, thái tử Noal Rosenberg, ánh dương chiếu rọi của Đế quốc Sunniva."

Noal thấy Rosetta hành lễ xong thì cũng đặt tách trà về bàn rồi nở một nụ cười ngượng với cô

"Cứ gọi ta là Noal như bình thường đi, chẳng phải chúng ta vẫn luôn gặp nhau từ nhỏ ư, em hành lễ trang trọng như vậy có chút khiến ta bất ngờ"

Nghe vậy thì thái độ của Rosetta quay ngoắt 180 độ, cô cười khúc khích

"Em cố tình làm vậy đó, hehe. Tại hôm nay em hồi hộp quá nên đã muốn trêu ngài một lần đó"

Tôi ở bên ngoài quan sát cũng không lạ gì với thái độ của cô ấy, đây mới đúng là tính cách thật của Rosetta, cô luôn nghịch ngợm và năng động như vậy từ nhỏ nên khi lần đầu vô tình gặp được Noal thì cô đã không nhận ra hắn là thái tử rồi coi hắn như một đứa trẻ quý tộc khác

Cho tới khi gặp nhau chính thức dưới sự giới tiệu của bá tước Marius thì Rosetta mới biết được cậu bạn mà mình mới làm quen không lâu kia là thái tử Noal Rosenberg

"Noal, ngài xem nè, đây là Anpu, thú cưng mới của em" Rosetta bế tôi lên và hứng khởi đưa ra trước mặt Noal

"Một con mèo đen? Nó có một đôi mắt đặc biệt thật" Noal đưa tay đặt lên cằm vừa suy nghĩ vừa quan sát khi đưa mặt lại gần tôi để nhìn kĩ hơn

'Ngươi mà không cẩn thận làm điều xấu với chủ nhân của ta khóc, kể cả có là hoàng tộc đi chăng nữa ta cũng sẽ xé xác ngươi ra làm trăm mảnh'

Thật tiếc rằng đó chỉ là suy nghĩ của tôi nên nhìn chung về vẻ ngoài thì tôi vẫn đang giả vờ dùng bản mặt ngơ ngác để nhìn hắn

Rosetta phấn khởi đáp:"em đã nhặt được đó ở ngoài bìa rừng gần trang viên đó, lúc đó nó đã bị thương khá nặng chắc vì đã phải chạy trốn khỏi những con ma thú khác nên mới nằm đó. Em đã cùng mọi người xác nhận rồi, Anpu là một ma thú mèo đen cấp thấp không gây hại tới chúng ta nên em đã quyết định nuôi nó và kí kết khế ước chủ tớ với nó. Từ đó nhờ có Anpu mà em không còn thấy chán khi ở trong dinh thự nữa luôn"

Noal cười đáp lại:"tốt cho em, nhưng nhớ lần sau cẩn thận nhé, dù đó chỉ là bìa rừng gần trang viên thôi nhưng cũng rất có khả năng có một con ma thú đủ thông minh để dùng con mồi khác của mình làm mồi nhử để giết con người đấy" Noal xoa đầu Rosetta

"Vâng, lần sau em sẽ cẩn thận hơn" Rosetta tinh nghịch đáp lại

Xong rồi Rosetta đặt tôi xuống sàn và vuốt ve đầu tôi

"Anpu, mau tới làm quen với thái tử đi, ngài ấy không phải là người xấu đâu"

Rosetta nhẹ nhàng nói với tôi, khiến tôi quay đầu nhìn sang tên thái tử thánh khiết kia cũng đang hợp tác ngồi thấp xuống giơ tay ra chào đón

'Mình thật sự không muốn lại gần tên thái tử này chút nào cả, nhưng vì niềm hạnh phúc của Rosetta, ta nhịn!'

"Đừng sợ, Anpu" Rosetta nói như thể đang trấn an tôi

Tôi thầm thở dài trong đầu, giả bộ bản thân có chút rụt rè khi gặp người lạ, tôi cẩn thận bước lại gần tên thái tử rồi ngửi ngửi tay của hắn, sau đó tôi bắt đầu rúc đầu mình vào tay hắn như thể tôi đã chấp nhận người lạ đối diện này

"Woah, xem nè, có lẽ là do ngài rất được các loài động vật ưa thích đó. Em thậm chí đã phải mất ba ngày để có thể làm quen được với Anpu, ghen tị thật"

Rosetta vẫn cười rất vui vẻ cho dù cô đã nói rằng mình ghen tị với Noal, đây chính là lời nói bông đùa bình thường của cô khi giao tiếp với người thân khác

"Lông của ngươi mềm và mượt thật đấy, ngươi chắc hẳn là một giống mèo rất đặc biệt nhỉ, nhất là màu mắt, ta rất hiếm khi thấy một con động vật nào đó có hai màu mắt độc nhất như này. Nhớ bầu bạn thật tốt với Rosetta đấy"

Noal cứ vừa vuốt ve tôi vừa nói như vậy, trong thâm tâm tôi rùng mình một cái

'Ngươi nói vậy là có ý gì? Định bắt ta đi để móc mắt ta ra à? Hay là mang về làm vật thí nghiệm!? Còn cái ý cuối nữa, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm!'

Sau một hồi như vậy thì Rosetta và Noal mới lại ngồi xuống bàn trà đối diện nhau mà nói chuyện, tôi thì sau khi được thả ra thì ngay lập tức nhảy lên đùi của Rosetta để nằm ngủ

Vừa chợp mắt vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, Rosetta vẫn luôn vui vẻ kể về những sự kiện gần đây như đi dự buổi tiệc trà của các tiểu thư hay đi tham dự dạ tiệc ở một nhà quý tộc khác. Nếu tôi muốn thật lòng thì tôi chắc chắn một điều rằng Rosetta rất giỏi trong việc thu thập các lời đồn và thông tin trong giới quý tộc mặc dù đã lớn lên trong một gia đình không được tốt mấy cho lắm

Còn Noal thì đôi lúc gật đầu vui vẻ lắng nghe câu chuyện của Rosetta, đôi lúc hắn cũng sẽ đưa ra vài lời khuyên bảo Rosetta nên chú ý tới mọi thứ xung quanh nhiều hơn để đề phòng có kẻ xấu tập kích cũng như đề phòng có ai có ý đồ xấu với cô

'Coi như ngươi còn lương tâm, hiện tại ngươi chỉ coi Rosetta như một đứa em gái có ích trong việc thu thập tình báo mà thôi. Nếu trong tương lai ta cố gắng tạo ra để giúp cho chủ nhân hạnh phúc mà bị phá hỏng bởi ngươi thì ngươi cứ liệu hồn đi'

Tôi vừa nghĩ như vậy vừa nhìn chằm chằm vào Noal, hắn ta cũng vì thế mà cơ thể bất giác run lên như thể có ai đang quan sát hắn vậy, tôi cũng vì thế mà thản nhiên quay đầu đi để che dấu ánh mắt của mình

Đang tận hưởng cái vuốt ve nhẹ nhàng của Rosetta trong khi đang nằm ngủ trong lòng của cô ấy, tôi bỗng nhớ ra một chuyện

'Khoan đã, hôm nay chính là sự kiện thái tử bị đầu độc trong dinh thự bá tước Marius! Và người nhìn thấy thái tử bị đầu độc chỉ có duy nhất Rosetta nên cô ấy sẽ vì vậy mà bị cấm túc cho tới khi đến thời gian nhập học tại học viện Uriel'

Nhớ ra được một chuyện hết sức quan trọng như vậy thì tôi bắt đầu nhảy xuống khỏi người của Rosetta, đúng lúc đó có một nữ hầu đẩy một bàn trà mới và bánh ngọt tới để phục vụ hai người trong nhà kính

Tôi tập trung nâng cao khứu giác của mình và ngửi, thật sự có độc! Mùi hơi nhạt tí nhưng chỉ cần tập trung là có thể nhận ra ngay, thứ này đối với con người không thể nào nhận ra dễ dàng được!

Tôi canh thời gian mà nữ hầu kia rót trà xong và tên thái tử chuẩn bị cầm tách lên nhấp môi. Ngay lập túc tôi nhảy lên bàn và giơ chân trước ra vồ lấy tách trà của hắn rơi xuống sàn

*Cheng*

Tách trà bị vỡ văng các mảnh vỡ ra khắp sàn và nước trà văng bắn ra xung quanh, tôi khè mạnh, nhe răng nanh giữ tợn về phía tách trà và về phía nữ người hầu kia

Và trước khi cô ta kịp dời đi, tôi ngay lập tức nhảy vồ lên người cô ta và cào túi bụi lên khắp tay và mặt cô ta

"Đau quá! C-Cứu tôi với tiểu thư Rosetta!" Nữ hầu đó gào thét kêu cứu

"Dừng lại đi Anpu!! Tại sao em lại tấn công cô ấy vậy!!?" Rosetta vì sự náo loạn của tôi nên cũng bỏ qua tách trà của mình mà chạy tới kéo tôi ra

"Noal, ngài cũng mau giúp em đi, em không gỡ Anpu ra được!" Rosetta kêu gọi sự giúp đỡ của Noal

Tôi tất nhiên vì vậy mà cũng không dễ dàng bỏ ra rồi, cho tới lúc vết cào của tôi gần như chi chít hết khắp người cô nữ hầu đó thì tôi mới bắt đầu thả ra và vẫn khè răng nanh hung tợn

"Người đâu, đưa nữ hầu này ra ngoài, và gọi thêm người vào dọn sạch mớ hỗn độn này đi"

Noal bất lực ra lệnh với lính canh bên ngoài, một lúc sau nữ hầu bồi trà đó đã được đưa đi để chữa thương, ngay sau đó là một đoàn người hầu khác tiến vào để dọn dẹp bàn trà

"Anpu, tại sao em lại làm vậy? Bình thường em có như thế này đâu" Rosetta nhấc tôi ra trước mặt cô ấy mà phàn nàn lo lắng

Thái tử Noal đứng bên cạnh thì không biết đang suy tư cái gì đấy, bỗng hắn quay sang ra lệnh cho đám người hầu đang chuẩn bị dọn dẹp

"Dừng ở đó, đừng vội đổ ấm trà đó đi, lấy cho ta một chiếc thìa hoặc một chiếc châm bạc tới đây"

Ngay lập tức có một hầu nam vội vàng đưa cho hắn một chiếc châm bạc tới, Noal không nhanh không chậm rót từ tách trà ban nãy ra một chiếc tách mới, sau đó dùng chiếc châm bạc khuấy nước lên

"Cái này...nước trà này có độc!"

Không ngờ rằng chiếc châm bạc đã đổi màu thành màu tím đen độc hại, điều này đã chứng minh rằng có người định đầu độc thái tử Noal Rosenberg và tiểu thư Rosetta Marius ngay trong căn nhà kính này

Ai có mặt tại đó cũng đều kinh hãi, việc đầu độc một thành viên hoàng tộc là tội tày trời và xứng đáng tử hình ngay tại chỗ, đối với nữ hầu vừa nãy được kéo ra giờ đã khẳng định là không còn con đường sống nào nữa rồi

"Tách trà đó có độc..." Rosetta run rẩy ôm lấy tôi :"em đã cứu chúng ta đó Anpu"

"Meow"

Tôi kêu lên một tiếng nhỏ như thể đang an ủi cô ấy, sau đó tôi rúc đầu lại gần cô ấy để cô ấy bình tĩnh hơn

Noah đứng ở bên cạnh quan sát thì trong lòng lại lấy lên một sự nghi hoặc nhẹ, nhưng vì chưa thể chắc chắn nên hắn quyết định quan sát thêm

"Đúng rồi, Anpu đã cứu chúng ta khỏi bị đầu độc, nó chắc hẳn đã ngửi thấy mùi thuốc độc từ tách trà đó nên đã vồ nó ra khỏi tay ta. Anpu là một chú mèo thông minh nên hãy nhớ thưởng cho nó nhé Rosetta"

Noal đưa tay ra vuốt ve tôi khi tôi vẫn đang được ôm bởi Rosetta

'Ta vì Rosetta nên mới cứu ngươi đấy, tốt nhất là hãy trở thành kiểu người mà ta mong muốn ở ngươi để bù đắp đi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro