Màn đêm rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ánh sáng rực cháy đó. Tiếng tách tách của ngọn lửa cứ vang vọng trong màn đêm. Đêm nay thật rực rỡ cho ngày sinh nhật cuối cùng của cô.  Tay cô bé ôm chặt cây đàn guitar cũ kĩ, ánh mắt chăm chăm nhìn xung quanh căn phòng trên gác mái nhỏ của mình như thể đó là lần cuối cùng cô thể nhìn thấy nó.

Mà có lẽ là lần cuối cùng thật......

Suy nghĩ thoáng qua ấy vẫn khiến cô bật cười nhè nhẹ cho dù toàn thân đã không thể cử động nổi nữa, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ ảo, cô bé đó biết rằng mình sắp chìm vào giấc ngủ và cũng biết rằng một khi chìm vào sẽ không thể tỉnh dậy được nữa..... Cô sẽ ngủ mãi mãi .....

Ngọn lửa đang đốt cháy đôi chân gầy yếu của cô một cách chậm rãi, nó đã bắt đầu lan đến cây đàn mà cô ôm trong lòng do được làm bằng gỗ nên ngọn lửa cũng đã bắt đầu lan lên tay cô cho dù vậy cô vẫn giữa chặt nó, không buông lỏng dù chỉ một chút. Cho dù thân thể đang bị chậm rãi đốt cháy, xung quanh căn phòng cũng bị ánh lửa rực rỡ bao bọc nhưng cô không tỏ ra một chút đau đớn hay sợ hãi, tại vì cô đã không còn cảm thấy bất cứ gì xảy ra nữa do linh hồn cô đã không còn nữa, cảm xúc cô cũng đã chết lặng vào ngày hôm đó.

Cô bây giờ giống như một con búp bê bị hỏng hóc vậy, tiếng hát nhỏ cô như hòa vào ngọn lửa đang cháy, ánh mắt cô như mặt hồ tỉnh lặng không gợi lên một chút cảm xúc nào như thể không có linh hồn, trên môi vẫn treo nụ cười nhè nhẹ.

Ngọn lửa quét sạch tất cả mọi thứ trong căn gác mái từ những quyển sách cũ kĩ nhưng đối với cô là vô giá đến các bức tranh được vẽ trên những trang giấy ố vàng và cả chính bản thân cô cũng đã  đắm chìm trong ngọn lửa của màn đêm.

Đôi mắt cô khẽ nhắm lại rồi lại mở ra, cô biết rằng thuốc đã có tác dụng, biết rằng thời khắc mà cô mong đợi đã cần kề, biết rằng mình sẽ được.... Giải thoát.... Cái chết chính là sự giải thoát mà cô đã mong đợi từ lâu. Trải qua nhiều sự việc nên cô cũng hiểu rất rõ 'sự ngọt ngào của cái chết', cô hiểu rằng còn rất nhiều thứ đáng sợ hơn cả cái chết....... 

Suy nghĩ ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí của cô bé cho đến cuối cùng. Đôi mắt cô nhắm lại..... Trong lúc màn đêm yên tĩnh rũ xuống, mọi người đều ngủ thật say trong căn phòng của mình. Trong lúc mọi người không biết gì thì một linh hồn đã không còn ở nơi mà nó đã ở nữa......

------Ta là phân cách tuyến của thế giới song song-------------------

Cảm nhận thân thể của đứa trẻ nhỏ như trôi dạt trên mặt nước, mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi hắc sắc tố. 

Cô bé nhỏ nhắn dùng đôi chân gầy yếu đầy những vết sẹo, từ những vết mới đè lên những vết đã cũ bước đi. cô cứ đi mãi trên con đường một lúc nhưng phía trước vẫn là một màu đen tối. Trong lúc cô còn nghĩ con đường kia dài như vô tận, không có ngõ cục thì cô đã thấy phía trước ló ra những tia sáng và có điều gì như thôi thúc cô nhanh chóng đi đến  thứ ánh sáng huyền ảo đó, cô bé cố gắng dùng tất cả sức lực chạy đến đó như những lần trước mà cô theo đuổi nó, cái thứ ánh sáng mà cô vẫn luôn khao khát.......

Lúc này, cô vẫn tự hỏi rằng: Tại sao mình vẫn khao khát nó....? Sao tất cả mọi chuyện mình vẫn còn hy vọng...?

Lúc trước, cô vẫn không từ bỏ, luôn hy vọng nhưng đổi lại sự hy vọng càng nhiều bao nhiêu của cô thì vẫn là sự thất vọng bấy nhiêu....... Hy vọng trong vô vọng còn đau đớn hơn cả tuyệt vọng...... nhưng cô vẫn không thể buôn bỏ vì có lẽ nó là sự an ủi duy nhất mà cô có, là điều duy nhất mà cô có thể làm ....... cô vẫn cứ như vậy cho đến khi sự việc đó phát sinh.

Khi cô bé bước gần đến thì thứ ánh sáng đó, nó ngay lập tức bao chùm xung quanh thân thể cô. Cô khẽ nheo mắt lại trước thứ chói chang trước mắt, vẫn tiếp tục tiến lên phía trước khi thứ ánh sáng xung quanh bắt đầu tỏa ra, cô bé mới có thể nhìn rõ mọi thứ.

Trước mặt cô có hai người đang ngồi cạnh nhau thưởng thức trà. Một người có mái tóc màu vàng chảy dài qua vai được buộc gọn bằng một mảnh vải màu lam nhạt, trên người ông mặc một bộ áo chùm màu xám nhạt nếu không để ý kĩ sẽ dễ nhầm lẫn nó với màu trắng thuần được trang trí các họa tiết cây trường xuân màu lam tinh xảo, lúc này với đôi mắt màu đen bao dung đang nhìn cô nở một nụ cười dịu dàng làm cô cảm thấy cho dù mình phạm phải điều gì người trước mắt này cũng sẽ tha thứ cho mình, làm cô không khống chế được mà lựa chọn tin tưởng. Còn người còn lại thì có một mái tóc màu nâu hơi ánh đỏ dưới mặt trời, mặc một bộ quần áo trung cổ truyền thống, tư thế tỏa ra loại khí chất làm người khác không thể bỏ qua đang tao nhã uống trà với đôi mắt màu đen đang đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào cô.

Cô bé nhỏ không thể đoán được hai người trước mắt là ai nhưng vẫn biết được rằng ít nhất thân phận họ không đơn giản và đương nhiên chuyện cô vài giây trước còn 'đắm chìm' trong ngọn lửa thì vài giây sau lại ở đây chắc chắn là liên quan đến hai người còn thời gian tao nhã uống trà này , cũng có thể xác định được rằng chuyện này không phải là cô đang nằm mơ vì những vết bỏng trên tay cô vẫn còn mà nhỉ?

Cô nhìn chằm chằm hai cánh tay mình mà cảm thán.

"Xin chào, cuối cùng ta cũng có thể gặp con."Người có mái tóc vàng vừa chậm rãi nói tay vừa nâng tách trà lên nhâm nhi, đôi mắt vẫn quan sát chờ đợi người trước mắt đáp lời.

"Chào ngài." Cô bé cứng ngắt chào lại người đang khởi đầu một cuộc nói chuyện với mình. Cô chắc chắn rằng bản thân chưa từng gặp người nào giống vậy, hơn nữa đối phương còn tựa như biết rất rõ cô làm cô cảm thấy mình nên cảnh giác với người này cho dù là tốt hay xấu, cô không thích cảm giác người khác nhìn thấu mình mà người trước mắt từ lúc đầu đến giờ luôn cho cô cái cảm giác bị phê bày tất cả mọi thứ đến tận linh hồn, nghĩ như vậy cô liền không tự chủ mà lùi lại phía sau.

Làm như không nhìn thấy hành động người trước mắt, người kia vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách giới thiệu bản thân và người bên cạnh" Không cần như thế đâu, ta tên là Merin và đây là Arthur. Con là Yuki phải không?"

Nghe những câu đầu Yuki ngẩn người mà bỏ qua việc người trước mắt sao lại biết tên mình. Việc cô ngẩn người thì do cô vừa nghe gì đây? Merlin là người được coi là pháp sư phò trợ cho vua Arthur trong mấy cái truyền thuyết về thời Trung cổ mà cô đọc được ấy hả? Mà giờ hai người trước mắt lại nói mình là hai vị đó, điều này làm đầu óc cô hiện giờ có chút rối loạn.

"Con biết chúng ta mà phải không?" Arthur nhìn đứa trẻ đang ngẩn người cười rạng rỡ nói, thoạt nhìn là câu hỏi nhưng lại chính một ý tứ khẳng định.

Yuki lại tiếp cứng ngắt gật gật đầu nói."Đó làm một truyền thuyết được nói đến vào thời Trung cổ về một pháp sư đã phò trợ cho vua Arthur và còn có trong cuốc sách..."

"Là Harry Potter phải không?" Merlin tiếp lời mà cô bé trước mắt chần chờ không thốt ra được, nhìn cô bé mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói với giọng chậm rãi."Nói đến chuyện đó, ta rất tiếc cho cuộc đời của con. Con là một đứa trẻ ngoan nên được những thứ tốt nhất Yuki à."

Ánh mắt của cô ngày càng trở nên trống rỗng, không biết là do việc người khác coi mình là đứa trẻ ngoan buồn cười như thế nào hay là do việc người trước mặt đang nói rằng rất tiếc cho cuộc đời của cô. Lời nói đó ý nghĩa là gì? Đồng tình hay đang thương hại cô? Cho dù là một trong hai cô đều không cần, việc cô làm từ trước đến nay đã không cần đến ai ủng hộ cô cả.... Đúng vậy cô đã không bao giờ cần nó nữa

Sau lời nhận xét của Merlin thì Arthur cũng bắt đầu nói vào vấn đề chính cần quan tâm."Cho nên chúng ta sẽ đổi cho con một cuộc sống mới và thật ra con chỉ cần giúp đỡ chúng ta một nhiệm vụ mà thôi. Đó là con chỉ cần trở thành người thủ hộ Harry Potter, đương nhiên nếu như con muốn kết bạn với nhóc con ấy thì càng tốt. Ta nghĩ hai đứa sẽ là những bạn tốt với nhau. Con sẽ đồng ý mà phải không?"

Yuki khẽ cuối đầu xuống, trầm lặng mà suy nghĩ những gì mà mình vừa nghe được. Như thế là cô sẽ trở thành cái gọi người thủ hộ của nhân vật mà cô đã từng đọc trong sách sao? Mà thủ hộ là người bảo vệ nhỉ? Nhưng cái quan trọng vẫn là cô sẽ lựa chọn để có cuộc sống mới thì chính mình sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc sống mới, từ này nghe thật vi dịu đối với cô nếu là bình thường thì đa số ai mà khi nghe mình chỉ cần làm một nhiệm vụ là có thể có một cuộc sống mới mà vẫn nhớ được kí ức của kiếp trước thì đương nhiên sẽ rất hào hứng và nhiệt tình lập tức nhận lời phải không? Thử nghĩ xem với đống thứ mà bạn đã hiểu biết của kiếp trước thì bạn sẽ có thể phát triển và làm rất nhiều thứ, có khi những điều mà bạn sắp làm sẽ không ai có thể chạm tới nhưng cô không nằm trong phần đa số trên, ít nhất cô nhật biết mình là vậy. Còn cái gọi là lựa chọn vốn đã không thể sử dụng trong trường hợp này rồi có được không? Người trước mặt cô đây vốn là truyền thuyết nhưng hiện tại có vẻ hai người này đều tồn tại ở một bậc có thể xưng là thần thánh và việc thứ hai mà cô có thể xác định dựa trên lời nói của hai người này chính là cô đã chết rồi và có lẽ hai người này bằng cách nào đó đã đưa cô tới đây với ý nguyện là 'nhờ' cô giúp đỡ, cô biết là họ đã làm vài việc để đưa cô đến đây nhưng chắc chắn nó không đơn giản nếu việc kéo người chết qua rồi nhờ giúp đỡ đơn giản thì thế giới này đã loạn rồi cho nên việc họ làm và cùng với việc họ đã có thể được coi là tồn tại ở bậc thần thánh thì cô đã không thể lựa chọn rồi. Vốn con người không thể nào chống lại thần mà nhỉ? Cô cuối đầu cành thấp che dấu đi nụ cười tự giễu trên gương mặt mình rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

Hai người trước mặt liền trao đổi ánh mắt với nhau rồi cuối cùng Merlin cũng đứng vậy, nhấc cây trượng từ nãy giờ được để bên cạnh tiến lại gần Yuki, nhẹ giọng nói."Như thế từ bây giờ con sẽ trở thành kẻ thủ hộ. Chúc con may mắn Yuki."

__________________________________________________

Muốn nói rằng như vậy chap 1 cuối cùng cũng hoàn thành rồi vì nhìu lí do nên tui ra chap khá trễ. Thật là lúc đầu, tui tính khi thi văn xong sau 2 ngày sẽ bắt đầu viết chap để ra cho kịp nhưng cuối cùng vì bài thi ko nộp đc nên tui phải thi lại môn văn làm tui mún trầm cảm lun, sau vụ đó tui phải rơi vào thời gian ôn HSG điên cuồng nên khi thi xong HSG vài ngày tui mới viết tiếp chap đc*cuối đầu trân thành 90 độ* =((

Một lần nữa thật lòng xin lỗi =((

#NinnHoy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro