Chương 3: Miệng thì lớn mà gan lại bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giữa đêm, chiếc xe chở bốn người Lục Tề dừng lại trước cổng một căn biệt thự to lớn, đây hẳn là nhà riêng của Lục Tề Lâm Thuận Trạch thầm nghĩ, vị trợ lí khi nãy cười nhạo anh thuần thục bước xuống xe mở cửa cho Lục Tề, hắn bước xuống trong khi anh vẫn còn ngồi ở yên trên xe thất thần, nhìn anh Lục Tề lại suy nghĩ về vấn đề nên cải tạo Lâm Thuận Trạch như nào để tiện dụng nhất, có lẽ người máy trợ lí cũng không tệ.

“Còn không xuống xe?” Lục Tề hiếm khi không mất kiên nhẫn mà nhắc nhở người còn ngồi trên xe là anh.

“À, hiện tại xuống ngay!” Lâm Thuận Trạch thoát khỏi suy nghĩ của mình chân tay nhanh nhạy mà bước xuống xe, ngay tức khắc anh đã đứng cạnh bên người Lục Tề, không đợi anh nói thêm hai câu thấy người vừa xuống xe hắn liền quay người đi vào trong biệt thự, cửa vừa mở đã thấy có một lão nam nhân già nua đứng đợi sẵn, còn có một người máy ngoại hình tối giản trơn bóng cao đến thắt lưng ông ta đứng bên cạnh, vừa nhìn liền nhận ra nó là người máy không giống như Lâm Thuận Trạch rất khó phân biệt thật giả đến cả chính chủ như anh còn không phân biệt được, đi thêm vài bước nối gót Lục Tề bước vào trong, đã thấy lão nam nhân kia cúi đầu với Lục Tề, còn người máy bên cạnh đã thuần thục đón lấy áo ngoài của hắn.

Lúc này người đàn ông kia cũng để ý đến Lâm Thuận Trạch, trong mắt ông thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc “Vị này là…”, Lục Tề nới lỏng cà vạt thuận miệng trả lời “Mèo máy, hiện tại cậu ta sẽ ở đây”.

“..Ra là mèo máy tiên sinh”.

“…”

Nghe thấy lời này khuôn miệng của Lâm Thuận Trạch vốn đang chuẩn bị mở ra giải thích lại bị Lục Tề nhanh chân đoạt trước “Cậu đi theo tôi, về phòng”, cơ hội mở miệng của anh cứ như vậy bị Lục Tề chặn lại, Lâm Thuận Trạch nhìn theo bóng lưng của Lục Tề có chút ảo não mà bước theo, người này vậy mà lại ghim anh, nhìn bên ngoài nghiêm túc như thế sao bên trong lại trẻ con đến như vậy.

Vào đến phòng ngủ của Lục Tề, hắn lục tìm vài món đồ trong ngăn kéo cầm đến chỗ của Lâm Thuận Trạch “Cậu lên giường, cởϊ qυầи áo”, Lâm Thuận Trạch lúc này đứng hình tại chỗ, mới đầu là ngốc lăng sau đó là triệt để phát hoảng, đưa chân lui vài bước ra sau liền đυ.ng phải vách tường.

“Chuyện đó, tôi bán nghệ không bán thân” một vài kí ức về lần đầu gặp mặt của anh với Lục Tề chính là đối phương đưa tay sờ soạn vào trong quần áo của anh, lời vừa nói ra lại đến lượt Lục Tề đứng hình, trên tay hắn còn cầm theo hộp dụng cụ, thấy Lâm Thuận Trạch nhìn mình như nhìn hái hoa tặc, đôi mắt anh hướng xuống nhìn vào hộp dụng cụ không rõ bên trong là gì của hắn như nhìn thấy hung khí dùng cho việc gì đó không đứng đắn, Lục Tề lần nữa cạn lời với người máy trước mặt, hắn lần đầu cảm thầy trong một ngày mà thanh cảm xúc của bản thân lại có thể biến động nhiều đến vậy, đưa tay vuốt mặt Lục Tề nhìn Lâm Thuận Trạch.

“Cậu thì có nghệ gì để bán?”, kỷ nghệ sao?, nó khác gì với bán thân à.

“Tôi có thể chém người!” Lâm Thuận Trạch nhìn hắn, ánh mắt của anh rất kiên quyết, rất yêu nghề.

“Cái nghệ của cậu có thể làm tôi thụ án rất lâu đấy!” Lục Tề rất tò mò ai là người lập trình nên Lâm Thuận Trạch, từng có tiền án tiền sự à.

“Tôi đảm bảo sẽ làm thật dứt khoác, nhất định không làm người phát hiện anh không cần lo lắng”, hay lắm còn có đảm bảo, Lục Tề nhìn cái khuôn mặt gấp đến độ sắp phá cửa chạy ra ngoài của Lâm Thuận Trạch có chút muốn cười, nói qua nói lại vẫn phải là tập trung vào chuyện chính.

“Không nói nữa, mau cởϊ áσ tôi không ăn cậu” khuôn mặt Lục Tề hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, ngón tay anh gõ nhẹ vào cái hộp phát ra âm thanh tách tách nhỏ.

Lâm Thuận Trạch tai thính nghe được anh có chút chần chờ nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cởϊ áσ nằm xuống giường, hai tay anh dang rộng vẻ mặt đến đi, Lục Tề liếc nhìn anh, đặt hộp dụng cụ lên giường, ngồi xuống bên mép giường hắn mở hộp lấy ra một mớ dây điện, hết nối vào máy tính sau đó cắm vào cơ thể của Lâm Thuận Trạch, anh không biết Lục Tề tìm đâu ra ổ cắm trên người anh chỉ thấy cứ như vậy mà anh bị cắm dây điện vào cơ thể, mỗi lần đều khiến anh cảm thấy hơi tê.

Lâm Thuận Trạch áp xuống mong muốn đẩy Lục Tề ra của cơ thể, trước kia anh từng phải trải qua nhiều trận chém gϊếŧ tàn khốc ở ngoài căn cứ, lúc đấy có rất nhiều căn cứ bị vỡ, lí do chủ yếu là thiếu dị năng giả cùng với sự tiến hoá thần tốc của zombie làm cho số lượng người bị cắn rồi hoá thành zombie trở nên nhiều vô kể, việc ra ngoài đã khó mà trở về thì cũng không đơn giản gì, để gϊếŧ một đường về thẳng căn cứ an toàn là điều khó có thể cho dù có là đi theo đội cũng là điều không thể càng huống hồ Lâm Thuận Trạch chỉ đi một mình, chuyện nghỉ ngơi lấy sức đương nhiên là phải làm ở ngoài căn cứ, việc ép cho cơ thể trong trạng thái vừa nghỉ ngơi vừa cảnh giác đã ép cho anh luyện ra được phản xạ của cơ thể trước mọi sự đυ.ng chạm bên ngoài, đây vốn đã trở thành phản xạ tự nhiên của cơ thể điều này vốn không cần phải kìm nén làm gì trong mạt thế, dẫu sao càng người càng nhanh nhạy thì càng sống lâu, nhưng trong trường hợp này lại khác, để giữ cho bản thân không giãy dụa Lâm Thuận Trạch cũng phải tốn chút sức. Cuối cùng, sau nhường ấy năm Lục Tề lại chính Là người đầu tiên đến gần Lâm Thuận Trạch như vậy.

Nhìn con người đang đang cắn răng run rẩy trên giường Lục Tề cảm thấy bản thân như thật sự đang giở trò đồϊ ҍạϊ với anh, nhát gan như vậy còn dám nói sẽ chém người giúp hắn, Lục Tề nhìn vào số liệu trên máy tính nghĩ ngợi hắn không hiểu rốt cuộc con chip của Lâm Thuận Trạch nằm ở đâu, đó vốn là bộ phận lưu trữ quan trọng của người máy thường sẽ được cấy vào não hoặc tim để bảo vệ nhưng sau khi kiểm tra hắn tuyệt nhiên không nhìn thấy sự dao động của năng lượng từ trường nào để nhận ra vị trí của con chip.

Không tìm được chip hắn không thể lập trình lại Lâm Thuận Trạch, nếu vẫn muốn lập trình hắn có thể chọn tháo rời anh ra để tìm con chip rồi ráp lại, một cách nguyên thuỷ nhất, nhưng nhìn người máy đang nằm run như cầy sấy trên giường Lục Tề trong lòng hắn lại có chút chần chừ, không phải không tin vào nghiệp vụ của mình, chỉ là nhìn vào người máy này nếu tháo rời ra rồi ráp lại chưa chắc anh sẽ vẫn còn giữ được sự thú vị như cũ, giữ lại để trêu một chút cũng không tệ, hắn còn có thể dùng anh để đánh lạc hướng đám lão già Lục thị kia, cảm thấy việc phân tích cơ thể Lâm Thuận Trạch không đạt được kết quả ban đầu đặt ra, Lục Tề đóng máy tính lại, thu lại các loại dây nhợ trên người Lâm Thuận Trạch, lúc này anh mới thở phào một cái, mắt thấy ánh mắt Lục Tề vẫn đặt trên người mình, Lâm Thuận Trạch cảm thấy dường như hắn đã tự thiết lập anh thành một cái dạng gì đó khó nói.

“Cái đó, tôi đói bụng có thể ăn cơm không?” Bỏ qua chuyện nhân thiết của mình trong mắt Lục Tề, trước khi đến đây anh vẫn chưa ăn cơm, vốn định nghỉ ngơi một lát rồi sẽ xuống lầu đổi ít thức ăn nhưng nào ngờ ngủ một phát tỉnh dậy liền đến bên cạnh Lục Tề, hẳn là Lục Tề nên chịu trách nhiệm với anh, cái cơ thể này hình như cũng là vì hắn mà được tạo ra.

“Mới đó đã đòi ăn?” Vừa mở nguồn đã đòi sạc điện, thật thiếu chuyên nghiệp, Lục Tề kéo cái bàn sạc điện không dây đến trước mặt của Lâm Thuận Trạch, công nghệ sạc điện không dây có thể sạc cho mọi loại máy móc chạy bằng pin điện trên thị trường, đây là sản phẩm mới ra mắt của Tinh Vân, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm vốn định dùng cho người máy nhỏ kia trong nhà nhưng vừa đúng lúc Lâm Thuận Trạch ở đây có thể lấy anh ra dùng thử.

“Hả?...” Nhìn cái bàn sạc điện không dây ở trước mắt, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu, đây là gì?, chỗ sạc pin hả, Lâm Thuận Trạch nhận ra anh lại quên bản thân mình là người máy một lần nữa.

“Hả cái gì, đứng lên trên nó, không phải cậu hết điện sao?, còn không biết dùng thật xuẩn”

“…”

Lâm Thuận Trạch cảm nhận việc bản thân bị bảo là ngu ngốc, nếu xét theo góc độ anh là người máy mà nói thì anh thật sự không thông minh lắm, nhưng Lâm Thuận Trạch là người mà việc này nói ra cũng chỉ có bản thân anh tin, hoàn toàn là đàn gãy tay trâu trước mặt Lục Tề, nhớ ra việc bản thân mình là máy chỉ cần sạc điện không cần ăn cơm lòng Lâm Thuận Trạch dâng lên cảm giác tiếc nuối, vốn còn định tận hưởng mấy món ăn mà không còn cơ hội thưởng thức ở mạt thế, nhưng cuối cùng lại thành ra bản thân là người máy ngay cả đồ ăn bình thường cũng không ăn được, Lâm Thuận Trạch bên trong ủ rũ bên ngoài làm như không có gì mà đứng lên trên bàn sạc điện, dưới chân lại truyền lên cảm giác tê dại giống như lúc Lục Tề ghim dây điện vào người anh, cảm nhận có điện truyền vào người là thật, nhưng cảm giác đói bụng lại không thuyên giảm, nghĩ rằng có lẽ phải đợi chút nữa cho sạc điện xong xuôi mới hết đói, nhưng là bàn sạc điện vừa sáng lên chưa đầy nửa phút đã tắt ngúm, nhìn nút đỏ đã hoá đen trên bàn sạc điện rồi lại nhìn lên Lục Tề.

“Chuyện gì?” Nhận được cái nhìn của Lâm Thuận Trạch, Lục Tề ngồi trên giường liếc nhìn anh, đừng bảo với hắn là ngay cả pin đầy cũng không nhận ra đấy chứ, Lâm Thuận Trạch này thật sự là người máy ngốc nhất hắn từng gặp, “Sạc điện xong rồi thì đi xuống, nhìn tôi làm gì?”.

“…Tôi còn đói bụng có thể ăn cơm không?” dừng lại nửa chừng Lâm Thuận Trạch sợ Lục Tề lại xem anh như người máy mà đối xử nhanh miệng giải thích tiếp “Ý tôi là cơm dành cho con người ấy!” vẫn là lần đầu tiên trong đời Lâm Thuận Trạch nói mình không phải con người, bị bảo là quái vật thì hẳn là có nhưng là người khác nói thế còn anh tự nguyện như thế này thì hẳn là lần đầu tiên đi.

Bàn tay chống cằm của Lục Tề khẽ trượt xuống “Cơm cho người?, cậu có thể ăn cái đó à?”, Lục Tề đánh mắt từ trên xuống nhìn Lâm Thuận Trạch, không khỏi cảm thán, làm thật giống người, còn có thể ăn cơm.

“Hẳn là được đi” Không được cũng phải được Lâm Thuận Trạch nghĩ, trước khi mạt thế đến anh vốn là một người rất tham ăn chỉ là sau khi mạt thế đến rồi không còn đất cho cái tật tham ăn của anh xuất hiện nữa.

Sự thật đã chứng minh tật tham ăn của Lâm Thuận Trạch đã vào đến trong máu chỉ cần có cơ hội liền xuất hiện, một bàn đồ ăn cứ thế bị anh quét sạch, điều ngạc nhiên hơn nữa là Lục Tề nhìn anh ăn vậy mà cũng góp vui vào ba chén cơm, Lục Tề bình thường bận việc ở công ty đến tối mắt tối mũi, thời gian ăn cơm gần như là không có, chân trước vừa lo cho công ty, chân sau vừa phải để mắt đến hành tung của mấy lão già Lục Thị, thêm vào đó hắn gần như là không có hứng thú với việc ăn uống như thế này, sau khi trở về biệt thự, Lục Tề cũng chỉ ăn qua loa sau đó lại lên thư phòng bận việc.

Lão quản gia nhìn Lục Tề người vốn chẳng có mấy hứng thú với việc ăn uống vậy mà lại đang cùng vị thanh niên mà hắn đưa về khi nãy dùng bữa, còn ăn hẳn ba chén cơm, lão quản gia dù không biết anh là ai cũng thập phần cảm kích Lâm Thuận Trạch, hy vọng sau này anh có thể ở lại đây lâu chút, như vậy vấn đề ăn uống của Lục Tề có thể giải quyết rồi.

Buông đũa xuống Lâm Thuận Trạch dùng giấy ăn lau miếng, lại thấy Lục Tề gác đũa đã lâu nhìn anh chằm chằm “No rồi?”.

“Ừ, no rồi” Không hiểu sao Lâm Thuận Trạch lại nghĩ ra vài viễn cảnh như là “cậu ăn no rồi vậy đến lượt tôi ăn cậu!”, lắc lắc đầu đánh bay suy nghĩ bậy bạ thoáng qua của mình, lại nghe Lục Tề nói tiếp.

“Ăn nhiều như vậy, nên trả tiền cơm rồi” Lục Tề làm như không để ý nét mặt thú vị của Lâm Thuận Trạch, “Ngày mai cậu theo tôi cùng lên công ty”.

“Tôi bán nghệ… Công ty?, ồ được” Chỉ cần không cần phải bán thân, mọi chuyện Lâm Thuận Trạch đều chấp nhận được, , mấy thứ như nam đức cơ bản hiển nhiên là anh vẫn nhớ, “Nhưng mà tôi đến đó làm gì?”, hắn định để anh làm bảo vệ trước cổng cửa công ty à hay là bảo vệ hầm giữ xe.

“Làm trợ lí cho tôi” Lục Tề nhận lấy tách trà nóng của quản gia mang cho hắn, nhấp nhẹ một hớp.

“Trợ lí phải làm gì?” Lâm Thuận Trạch nghiêm túc suy nghĩ về công việc trợ lí tương lai của bản thân, “Xử lí hồ sơ, giấy tờ công việc, thay tôi gặp đối tác”, Lục Tề thuận miệng nói ra một tràng, nghĩ rằng Lâm Thuận Trạch sẽ vui vẻ tiếp nhận.

“Cái đó… Nghiệp vụ của tôi không chuyên, anh đổi sang cái khác được không?”,

“Cái gì?” Lục Tề hơi bất ngờ anh còn tưởng Lâm Thuận Trạch sẽ đồng ý dẫu sao thông tin cơ mật ở chỗ hắn là nhiều nhất, còn có bản vẽ, nhiệm vụ chính của anh vẫn là tiếp cận hắn lấy thông tin, hay là cảm thấy công việc trợ lí này không có quá nhiều thời gian tiếp cận hắn nên không được, vậy là trợ lí riêng à, Lục Tề mặt vô biểu tình uống trà đợi câu trả lời từ phía Lâm Thuận Trạch.

“Vậy anh cho tôi làm bảo vệ đi, cái loại gác cổng hay hầm giữ xe gì đều được.” Dẫu sao nói đi nói lại anh chém zombie là giỏi nhất, nếu không có zombie thì anh chém người, không thì đánh người cũng được, nghĩ đến nghĩ lui Lâm Thuận Trạch vẫn cảm thấy mình hợp với công việc bảo vệ hợp.

“Khục-…” Lục Tề người đang chuẩn bị nghe anh đòi đến công việc gì khác thân mật hơn thì lại bị bẻ lái đến làm bảo vệ, tay cầm tách trà của hắn hơi run, hiển nhiên là bị sặc, lời nói của Lâm Thuận Trạch làm hắn bất ngờ đến sặc cả nước trà, may mà hắn cũng không uống nhiều.

“Anh ổn không?” Anh đòi thứ gì quá đáng lắm à?, công việc bảo vệ ở thế giới này khó nhận người đến vậy hả, hay nhìn anh yếu quá, cảm thấy Lục Tề không tin tưởng nghiệp vụ của mình Lâm Thuận Trạch nhìn anh chắc chắn.

“Anh yên tâm tôi đảm bảo chuyên nghiệp, gặp người nào có ý đồ xấu tôi chém người đó, công ty của anh sẽ rất an toàn”

“…” Lục Tề đang dùng khăn giấy lau miệng một lần nữa lại bị sặc, dù không uống gì hắn vẫn là bị sặc, sặc lời tuyên bố của Lâm Thuận Trạch, là hắn quá đề cao trí thông minh của người máy này, “Cậu không doạ nhân viên tôi sợ chạy là được rồi”.

“Vậy mai tôi…” Trong lời nói của Lục Tề anh nghe như đối phương đã đồng ý.

“Mai cậu vẫn là làm trợ lí cho tôi đi”, nhìn thấy đồ của mình gửi đến bị đưa ra làm bảo vệ mặc dù là anh tự đề cử nhưng chắc chắn mấy lão già kia sẽ tức chết, dù nhìn biểu cảm của bọn họ rất giải trí nhưng hắn cảm thấy vẫn là nên giữ anh lại để bên cạnh mình, hắn muốn nhìn xem, anh ngốc như vậy có thì còn thể làm được.

Cơm nước xong xuôi Lục Tề đứng lên chuẩn bị về phòng làm việc, Lâm Thuận Trạch thấy thế cũng đứng lên theo sau, hắn vẫn là có chút bất ngờ, nhìn bàn ăn phía sau lưng cả hai đang được dọn dẹp trong lòng Lục Tề vẫn là có chút í vị không rõ ràng, hắn tự hiểu rõ bản thân bình thường sinh hoạt như thế nào, nhưng hắn vẫn không chút để ý đến cơ thể mình cứ thế mà đâm đầu vào công việc, thế mà hôm nay Lục Tề lại đầu hàng trước bao tử của mình có lẽ là nhìn anh ăn quá ngon miệng đi, nhìn con mèo máy chạy bằng cơm này ăn vậy mà có thể kí©h thí©ɧ được vị giác của hắn, cơm vào bụng thân thể hiếm khí được nạp nhiều năng lượng của hắn lại kêu gào đòi một giấc ngủ, Lục Tề xoa mí mắt lần nữa đổi hướng sang phòng ngủ, cứ thế mà một người một máy nối đuôi nhau vào trong phòng đóng cửa lại.

Vị quản gia đứng từ dưới lầu nhìn thấy toàn bộ cảnh vừa nãy, ông chủ của ông vậy mà dẫn một thanh niên đẹp trai về nhà, ăn cơm với người ta, còn dẫn người ta vào phòng ngủ, cái tay đang bưng chén đĩa của ông lão cứ thế mà lơ lửng giữa không trung, lão nhìn Lục Tề đã nhiều năm, hắn là loại người sẽ không bao giờ dẫn người lạ về nhà, có thể nói ngôi nhà riêng này của hắn rất ít người biết đến, trong nhà cũng chỉ có lão cùng với mấy con người máy giúp việc nho nhỏ để chăm lo nhà cửa, nhưng hôm nay Lục Tề lại mang một người về nhà còn đưa vào phòng ngủ khiến cho lão cảm thấy khó lòng mà không kích động, sau ngần ấy năm cuối cùng vị tiểu thiếu gia ngày nào đã nỡ hoa rồi, phu nhân trên trời có biết được có lẽ cũng sẽ mỉm cười.

Lão quản gia cứ đứng mãi ở đó ôm chén dĩa nhìn lên trên lầu vẻ mặt xúc động mấy người máy nhỏ dọn dẹp chạy qua lại đυ.ng phải lão kêu thành tiếng như oán trách rồi tự động chuyển hướng, nhận ra bản thân thất thần người quản gia già nua trở lại với công việc với vẻ mặt vui vẻ, thầm nghĩ ngày mai sẽ nấu cháo hạt sen cho người thanh niên kia, lão hy vọng Lục Tề sẽ nhẹ tay chút không làm mèo máy tiên sinh kia chạy mất, lúc này một người một máy trên lầu vẫn không biết bản thân bị lão quản gia bên dưới đã não bổ thành cái dạng gì.

“Cậu vào đây làm gì?”.

Lục Tề đến bên giường rồi mới nhận ra Lâm Thuận Trạch đã đi theo sau mình, hẳn là đã đi theo sau lúc hắn vừa đứng dậy, thế mà không phát ra tiếng bước chân nào, cũng tài thật, lần này Lục Tề khen là thật lòng, trong cơ thể người máy có nhiều thứ hơn con người bình thường không nói đến bên trong lớp vỏ bên ngoài cũng đã rất nặng, chưa kể Lâm Thuận Trạch không giống những người máy bình thường, anh hẳn là nặng hơn bọn chúng vậy mà lại không phát ra tiếng động nào lúc di chuyển, điều này làm Lục Tề khá hài lòng nếu lúc nào cũng phát ra tiếng bước chân nặng nề có lẽ hắn sẽ bị anh làm cho ồn chết.

“Anh vẫn chưa nói phòng tôi ở đâu” Lâm Thuận Trạch có sao nói vậy, dù sao cũng không thể chọn đại một phòng như trong mạt thế, nhà cũng không phải của anh.

“Vậy à, thế cậu ở đây đi” Lục Tề vừa nói vừa bước lên giường, hắn lại bỗng dưng muốn xem nửa đêm Lâm Thuận Trạch có lục lọi đồ của hắn hay không.

“Hả?”

“…”

Lâm Thuận Trạch nhìn Lục Tề đã lên giường ngủ mất, nhà to như vậy, Lâm Thuận Trạch lại phải chen chúc cùng Lục Tề trong một phòng, gọi là chen chúc nhưng phòng của Lục Tề thật sự rất rộng, cơ mà rộng thì rộng nhưng bố trí lại có hơi đơn giản nhìn không ra hơi thở của sự sống, nhìn thì đẹp nhưng không khí lại có chút giống với mấy căn phòng không người ở bên ngoài căn cứ, anh kéo ghế đến bên cạnh giường của Lục Tề ngồi bên đó, đã nói sẽ bảo vệ người thì chắc chắn sẽ bảo vệ, dù cho trong thế giới này không có zombie nửa đêm nhân lúc người ta đang ngủ mà tập kích, nhưng một người kính nghiệp như anh đã nói là làm, có khi Lục Tề thấy anh bảo vệ rất được liền cho anh đi làm bảo vệ cổng thật thì sao.

Đèn trong phòng đã được tắt từ trước đó chỉ còn lại ánh vàng nhạt của đèn ngủ để lại, Lâm Thuận Trạch ôm tay mình ngồi bên cạnh giường Lục Tề, vốn dĩ hắn chưa có ngủ nhanh như vậy, hắn là muốn xem sau khi bản thân ngủ Lâm Thuận Trạch sẽ làm ra loại hành động gì, cứ như vậy hắn một đường nước chảy mây trôi lên giường đắp chăn giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng động hắn cứ tưởng anh cuối cùng cũng không còn giả vờ nữa, nhưng sau đó lại là một khoảng không yên lặng thật lâu, cơn buồn ngủ của Lục Tề bị sự yên lặng làm cho tăng lên gấp bội, hắn mở mắt lại bắt gặp Lâm Thuận Trạch ngồi bên cạnh giường mình, sống lưng thẳng tấp, sườn mặt bị ánh đèn mờ ảo làm cho trở nên mềm mại, thân ảnh của Lâm Thuận Trạch trong màn đêm thật sự làm cho Lục Tề có cảm giác an toàn kì lạ, Lục Tề từ giả vờ ngủ xem sao thế mà lại trở thành ngủ thật, Lâm Thuận Trạch cảm thấy người trên giường ngủ rồi anh cũng nhắm mắt dưỡng thần, một người một máy cứ kì kì lạ lạ như vậy mà trải qua một đêm.

______________Kịch Trường Nhỏ __________

Lục Tề: “Đồ nhát gan miệng thì lớn mà gan lại bé, run như thế còn đòi bảo vệ tôi?”.

Lâm Thuận Trạch vốn đang áp chế bản thân không ngộ thương Lục Tề: “…Vợ ơi, em nghe anh giải thích, anh là đang bảo vệ em đó!”.

Lục Tề: “Đồ mèo máy sấy nhà anh”.

Lâm Thuận Trạch: “…”.

Lâm Thuận Trạch: Bỗng nhưng lại có thêm biệt danh kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro