- Chap 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng tối chẳng có ai thì có một người đàn ông cao ráo đang đi xung quanh khu rừng thì bất chợt dừng lại và cuối xuống nhìn một đứa trẻ khoản 3-4 tuổi đang nằm co ro dưới đất thân hình thì gầy gò nhìn như đứa trẻ kia đã ko ăn gì trong suốt thời gian vậy.

Người kia thì bế sốc lên và dẫn về nhà....

???:*hửm? nhẹ nhỉ*//bế lên//
    ---------------------------------------------------
                            - Cạch -
Quản gia: Chào mừng ngài đã về và người trên tay ngài là...

G.E:Từ nay đây sẽ là cậu chủ nhỏ của mấy người//Nhìn đám người hầu bằng ánh mắt sắc bén//

G.E:Ai dám làm thằng bé bị thương thì coi chừng...//Cảnh báo+đi lên phòng//
           ----------------------------------------
???:ưm... hử?đây là đâu?//ngồi dậy+nhìn xung quanh//

G.E: dậy rồi sao?//Bất ngờ xuất hiện//

???: ngài là ai và đây là đâu?//nghiên đầu//

G.E:Ta là Germany empire có thể gọi ta G.E và đây là phòng của ta

???: Tại sao cháu lại ở đây?

G.E: à chỉ là ta thấy nhóc trên đường với nhiều vết thương trên người nên ta đem nhóc vô đây để trị thương thôi

???: ừm... cảm ơn ngài//gật đầu//

G.E: ừm ... vậy nhóc tên gì vậy

???: cháu...ko có tên//bình thản nói//

G.E: vậy gia đình nhóc ở đâu?

???: cháu cũng chả có gia đình

G.E: hưm...vậy nhóc có muốn trở thành người trong gia đình của ta ko

???: được sao ?

G.E:Ừ

???: vậy cháu đồng ý

G.E: Việt Nam empire

???: hử

G.E: Việt Nam empire từ nay đó là tên của nhóc,nhóc thấy thế nào

Việt Nam: cũng được ạ

G.E:Từ nay ngươi sẽ gọi ta là cha

Việt Nam: Vâng thưa cha

Việt Nam: *đây là lần đầu mình có gia đình sao cũng vui thật*//bất giác cười//

Việt Nam: ưm

G.E: nghĩ cái gì đấy nhóc//véo má cậu//

Việt Nam:ko có gì đâu thưa cha//cố kéo bàn tay to lớn ra khỏi má mình//

Việt Nam: người có thể bỏ ra được ko?con đau

G.E:*Mềm*//ko để tâm tới tiếp tục véo//

Việt Nam: cha...

G.E: hửm có chuyện gì sao

Việt Nam: người có thể bỏ con ra được chưa ạ

G.E: À được , thôi chúng ta sẽ đi xuống dưới gặp mọi người được chứ

Việt Nam:dạ

Hắn liền bế cậu khiến ai đó chả hiểu chuyện gì thì cậu liền nói....

Việt Nam:Con có thể-

G.E: nhìn cơ thể con như thế này sao đi được//ngắt lời//

Việt Nam:*đây là tầm nhìn của người cao sao hay thật*

G.E: được rồi đi thôi

Hắn liền bước ra ngoài thì trước ánh nhìn bàng hoàng ngơ ngác bật ngửa của đám người hầu vì trước giờ ông chủ của họ chưa bao giờ bế 1 ai kể cả đứa con mà ông ruột thịt cũng chưa từng được đãi ngộ đó cả...
           ----------------------------------------
???:G.E con lại dắt thêm đứa nào về nữa vậy ?

G.E:Con thấy cậu bé đó ở trong rừng thấy đáng thương nên nhận nuôi thôi!

G.E:Cha không cần quá lo đâu! Thằng bé không làm hại ai đâu!

???:ừ//ko tin lời G.E nói//

???(3):*Tsk!Ông già lại dắt thêm của nợ nào về nữa đây!!*

???(3):*Mấy lần trước thì dắt đ**m về giờ dắt thứ quái quỷ gì về? Chắc chắn chả phải thứ tốt lành gì*//Khó chịu nhìn G.E//

Việt Nam:*Mình làm gì được chào đón ở đây chứ*//vấu chặt áo G.E//

G.E:Con ko cần phải sợ có ta ở đây rồi ko sao đâu con hãy tự giới thiệu bản thân mình đi

Việt Nam: vâng//leo xuống khỏi người G.E//

Việt Nam: chào mọi người....con là Việt Nam empire ạ//cuối xuống 90°//

(1)+(3)://nhìn chằm chằm cậu//

Việt Nam://vẫn cuối người//

???: được rồi cháu ngước lên đi ko cần phải hành lễ như thế nữa đâu...

Việt Nam: vâng//ngước lên//

(1)+(3)://Có chút ngơ nhưng cũng nhanh chóng định thần lại//

G.E: Nhìn con dễ thương quá Việt Nam!

Việt Nam: vậy sao ạ//nghiêng đầu//

G.E: lại đây ngồi đi! còn đứng đó làm gì?

Việt Nam: vâng...

Hiện tại cậu đang bị kẹp giữa G.E và 3, con người ngồi đối diện cậu là 1.. Không khí hiện tại cực kỳ căng thẳng...

Bỗng dưng người đối diện cậu lên tiếng

P.E:Ta là Prussia Empire... Ông của con...//nhìn cậu//

Sau đó người ngồi bên trái cũng lên tiếng giới thiệu

Nazi:Third Reich!12tuổi!

Cứ thế buổi ăn tiếp tục chìm trong không khí ngạt thở.. Đối với cậu nó bình thường....

Sau buổi ăn thì phòng ai người ấy về không ai hỏi gì ai. Cậu thì được G.E bế về phòng cậu thì bất lực mà để cho G.E muốn làm gì thì làm.
------------------------------------------------------------
                             - End -    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro