Chương 21.5: chỉnh sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của ta, cho đến bây giờ vẫn không có chút thay đổi gì. Ngoại trừ vết thương trong trái tim ta, thời gian vẫn trôi qua và không hề phai mờ đi những hồi ức xưa kia. Ta bây giờ như mũi kim bị hỏng không còn khả năng lay chuyển, đứng mãi một chỗ cho đến khi hao mòn theo thời gian thực tại.

Ta nhắm mắt và mặc lấy mọi thứ xung quanh. Hiện tại cũng chẳng còn gì để mất, người quan trọng nhất của ta, những tình thương và nụ cười ta cần nhất. Tất cả chỉ còn là những mảnh dư tàn còn xót lại trong tâm trí ta, mãi mãi không thể khôi phục lại nguyên trạng.

Ta đã trở nên như thế suốt những năm qua. Kể từ ngày người đó ruồng bỏ ta, mọi thứ vẫn không có xê chuyển gì đáng kể. Cho đến một ngày, ta và Đại huynh được phụ thân tổ chức một buổi tiệc sinh nhật long trọng tại lâu đài, đó là lúc ta gặp được một người...

"Thật thất lễ! Em là Rufilia Holstein, rất vui được quen biết ngài!"

Cô gái cúi đầu chào với vẻ trang nghiêm. Đó là lần ta gặp một người kì lạ giống hệt như Vedy-san. Cô ấy có mái tóc màu vỏ cam, đôi mắt to tròn như viên hổ phách. Cô gái này đã khiến ta ngạc nhiên với điệu bộ khi bay đến đây với cây chổi quét sân, nhưng vẫn cười vui vẻ như đó là chuyện rất bình thường. Ngay cả khi biết được thân phận của ta và bọn họ là hoàng tử, những người đứng đầu trong vương quốc, cô gái không hề tỏ vẻ hoảng sợ mà lại mỉm cười.

Khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy nét dịu dàng quen thuộc nằm đâu đó trên gương mặt của cô. Rất giống, từ cách hành xử ngay lần đầu gặp mặt, nụ cười đến cả lời nói đều kì lạ. Ta liền nhận ra, cô ấy rất giống một người.

Đúng vậy... Cô ấy rất giống Vedy-san, người đã mỉm cười và cất tiếng gọi tên ta trong ngày ta tìm được định mệnh của đời mình.

Ta đã ngờ vực trong suốt buổi tiệc trà cùng với mọi người và cô gái kì lạ đó. Ta không hiểu, tại sao ta lại có những suy nghĩ như thế với cô. Dù gì, cô gái này cũng chỉ là người xa lạ mà Rusian muốn giới thiệu với bọn ta. Cô ấy chẳng có liên hệ gì với ông ấy. Cô ấy không giống Vedy-san.

Buổi tiệc trà nhanh chóng kết thúc. Theo lời đề nghị của cô gái, bọn ta đến phòng thăm bệnh của Leonard một chút rồi đến phòng khách. Sau một hồi trò chuyện, Rusian và Đại huynh đã có một yêu cầu đến với với em trai của Rufilia - Albert Holstein. Họ muốn cậu ấy giúp đỡ trong việc chuẩn bị những trình án sắp tới chưa được giải quyết xong. Dù ban đầu, cậu bé rất bối rối và không muốn nhận lời, nhưng sau đó đã đồng ý khi được Rusian thuyết phục.

"Thế thì tốt, cùng nhau hợp tác nhé? Ta sẽ thuật lại công việc với cậu trong phòng riêng cùng với Đại huynh. Còn Nhị huynh, anh vẫn còn công việc mà phụ vương giao cho hôm trước đúng chứ?"

"Ta đã hoàn thành xong rồi, nhưng hôm trước phụ vương lại giao cho ta một số công việc khác nên lần này, ta không thể cùng hai người làm việc được."

"Không sao, ở đây đã có thêm sự giúp đỡ của cậu nhóc Albert rồi. Bọn ta tự giải quyết được! Thế nhé, em ở đây cùng tiểu thư Rufilia, bọn ta sẽ đi trước."

Sau khi thống nhất công việc, mọi người đều rời khỏi phòng và để lại ta ở cùng Rufilia. Thực tế, bọn ta không hề nói gì suốt cuộc trò chuyện đó thì lấy đâu ra cảm hứng. Ta cũng không thể thích nghi quá lâu với bầu không gian yên tĩnh này, lại càng khiến cô ấy bối rối hơn. Đành thế, ta sẽ chủ động kết thúc vụ này.

"Ta còn một số chuyện cần phải giải quyết nên sẽ đi trước. Nếu em muốn đi tham quan chỗ nào thì hãy nhờ người hầu ở đây, họ sẽ giúp em. Không còn gì thì ta xin phép."

Tốt hơn hết là như vậy. Ta sẽ trở về phòng để giải quyết một số công việc của phụ thân. Ta cũng không mấy quan tâm khi để Rufilia ở lại một mình tại đó. Cô nàng có thể tự do hành động, dù sao cũng là người được em trai ta đưa đến mà.

[Cạch!]

Ta bước vào phòng với tâm trạng mệt mỏi. Ngã người xuống ghế, ta đưa tay chộp lấy tập tài liệu trên bàn và bắt đầu làm việc. Thời gian theo gió mà trôi đưa, ta dừng bút và ngước mắt nhìn ngược ra bầu trời trong xanh qua khung cửa. Ánh nắng rọi vào gợi lại cho ta những hồi ức êm đềm xưa kia. Đã từng có người ở bên ta lúc này, bây giờ, căn phòng lại trống rỗng và ta cũng không còn nghe được giọng nói ấy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cho đến hiện tại, ta cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy.

Trái tim ta lúc này không giống như xưa kia, nhưng mọi cảm xúc và hình ảnh trong tâm trí ta vẫn còn đấy. Dù biết không thể tiếp tục quãng đường và thời gian của nó nhưng kí ức vẫn khiến ta day dứt không quên được. À không, là chính ta tự muốn mình làm thế mà? Mãi mãi và cả trong tương lai, ta không được phép quên chúng.

[Nếu như em vẫn còn tư niệm ấy trong người, nếu em muốn cùng ta tranh lấy ngôi vị đó thì tại sao, em không sử dụng đến nó để đấu với ta. Một trận đấu thực sự để phân thắng bại? Bản thân em có thật sự muốn làm điều đó không? Vincent?]

...

"Rốt cuộc thì ta đang nghĩ cái quái gì thế này...?"

Thật chán chườm, ta chả hiểu bản thân đang muốn gì nữa.

Rốt cuộc thì mình đang cố gắng vì ai đây chứ?

"Chết tiệt..."

Ta đứng dậy và rời khỏi phòng. Mặc lấy công việc của mình, ta đi đến phòng tập luyện như hình thức xóa bỏ tâm trạng phức tạp trong người. Từng bước chân mang nỗi bực bội, ta không còn nhận thức về hành động của mình và một mực tiến về trước.

[Vút!]

Hm? Hình như có tiếng động phát ra từ phòng tập. Âm thanh này...

[Soạt-]

Có ai đó đang ở đây, là Đại huynh sao? Nhưng chẳng phải... Anh ấy đang làm việc với họ à?

Ta bâng khoang tự hỏi, bèn thử đi đến xem thử. Chậm rãi đi đến, ta đã nhìn thấy một người.

Ngay trong phòng tập, Rufilia đang thực hiện những vũ điệu dứt khoát từ thanh kiếm trong tay mình. Ánh mắt rất tập trung, từng bước di chuyển, tư thế xoay người lẫn cách vung kiếm đều điêu luyện. Thế nhưng...

Khoảnh khắc và thanh kiếm ấy vung lên, ta cũng nhìn thấy một người khác. Rất giống, những vũ điệu quen thuộc và cả dáng vẻ ta luôn thấy... đang tụ hợp nơi cô gái này.

Tại sao lại giống đến vậy? Là ta hoa mắt nên nhìn nhầm sao?

Không... Không thể như thế được... Người và người không thể giống nhau... Tại sao ta lại nhìn nhầm cô ấy... Là Vedy-san chứ?

"H- Hoàng tử Vincent?!"

Giọng nói hốt hoảng cất lên khiến ta giật mình quay người lại.

B- Binh lính hoàng gia?

Không ngờ, ta đã mất tập trung đến mức không phát hiện ra có người đang ở bên mình. Nhưng kịa thật... Mắt ta cứ mơ màng nhìn Rufilia mãi không dứt. Từng mảnh kí ức... Cứ như tuôn trào trong lồng ngực và hiện lên ngay trước mắt ta.

"Hoàng tử?"

Lúc này, giọng nói khẽ khàng của Rufilia thốt lên, ta liền điều chỉnh tâm trạng của mình và thoát khỏi nỗi hoang mang trong tiềm thức. Rufilia giờ đang nhìn ta với vẻ bối rối, và trên tay cô ấy chính là-

T- Thanh kiếm đó...

Ta hoảng hồn nhìn vào thanh kiếm trên tay cô. Nó chính là vật trân quý nhất của ta, là thanh kiếm mà ta đã nhận được từ Vedy-san.... Thứ vật quan trọng mà không ai được phép chạm vào nó.

"C- Chào ngài, hoàng tử Vincent. Công việc của ngài xong rồi ạ?"

"Em đang làm gì ở phòng tập kiếm vậy?"

"A- Vâng! T- Tại lúc nãy em đi lạc nêm vô tình đến đây... Không ngờ cao hứng quá nên em đã lấy kiếm ở đây để tập luyện. T- Thật lòng xin lỗi ngài vì đã tự tiện lấy nó mà không có sự cho phép..."

...

Tại sao khi nghe câu trả lời đó, ta lại không nổi giận? Chẳng phải lúc trước, ta đã luôn bực tức khi có một ai đó động tay vào nó, kể cả Đại huynh và các đệ đệ, ta chưa từng để họ đến gần dù chỉ nửa bước. Vậy mà... Ta không cảm thấy một chút giận dữ nào khi cô gái này đã chạm tay lên. Có phải... Có phải là vì ta đã thấy những hình ảnh đó không?

Ta đã nói sự thật về thanh kiếm và Rufilia lập tức tỏ ra bối rối xin lỗi ta không ngừng. Ta biết, nếu như là những lần trước, ta đã phẫn nộ khi một người nào đó chạm tay vào, nhưng lần này ta đã không thể. Quan sát biểu cảm và những lời mà Rufilia nói ra từ chính cô ấy lúc đó, ta đã bất ngờ. Không những giống về hình bóng khi nãy, đến cả nụ cười, ngôn từ và biểu cảm trên khuôn mặt đều giống hệt Vedy-san.

"Những đường kiếm vừa rồi... Tuyệt lắm đấy."

Ta cũng không ngờ khi bản thân có thể cất lời nói ra. Nhưng quả thật, khi chứng kiến những đường kiếm của cô, cảm giác quen thuộc lại ùa về, và đó cũng là khoảnh khắc ta nhìn thấy ông ấy. Ta đã nghi ngờ cho đến lúc này, sự nghi ngờ trong ta càng chân thực hơn. Ta sẽ thử, ta muốn thử xem, rốt cuộc thì ta có nhìn nhầm hay không.

Ta đã nảy ra một ý định. Nếu Rufilia cũng biết tập kiếm, vậy thì chi bằng, ta có thể "lạm dụng" điều đó để lý giải cho mối nghi ngờ của mình. Đúng vậy, đây sẽ là một trận đấu giữa ta và Rufilia.

"Ý ngài là... Một trận đấu kiếm?"

"Đúng vậy, nếu em đã biết thể thức đấu kiếm, hãy thử đấu với ta một trận, coi như là chuộc lại hậu quả của em đi. Nếu như em thắng, ta sẽ tha thứ cho em, nhưng..."

"Nếu em thua thì sao?"

"Em phải giúp ta làm một số chuyện cho đến ngày tổ chức sinh nhật."

Vẻ mặt bối rối của Rufilia đã hiện rõ trên mặt, nhìn như thể ta đang ép cô ấy vậy. Có quá không nhỉ?

A... Ta cũng đang làm vì bản thân mà? Cớ gì phải đắng đo chứ?

Ta sẽ sử dụng lý do "giúp đỡ công việc" của mình như một yêu cầu. Không quan tâm kết quả sẽ ra sao, thứ ta cần nhất chính là cảm xúc của mình nếu như nhìn thấy hình bóng của Vedy-san một lần nữa. Rufilia... Cô ấy chắc chắn có thứ gì đó khiến ta cần tìm hiểu.

Sau một hồi lâu, lời đề nghị của ta đã được chấp nhận. Giờ đây, trước mặt ta là Rufilia đang cầm thanh kiếm gỗ trên tay. Tư thế chiến đấu, cử chỉ không thừa thải, ánh mắt nghiêm túc hệt như vừa nữa. Đây là lúc mà cô ấy đã sẵn sàng để có một trận đấu thật sự với ta. Không thể khinh thường khí chất của con người đó được.

"Trước khi bắt đầu, em có một yêu cầu nữa!"

"Là gì?"

"Em muốn có một trận đấu công bằng với hoàng tử. Vì thế, xin ngài hãy ra tay hết mình! Dù em là con gái nhưng cũng không được nương tay!"

"Em..."

Thật đáng kinh ngạc. Trước mặt ta, cô gái đã có vẻ mặt bối rối khi nãy, giờ đây lại cứng rắn đến vậy. Ta cảm nhận được sát khí từ lưỡi kiếm ấy, nó sẽ chuẩn bị lao đến chỗ ta-

Trong tích tắc!

Rufilia lao lên đầu tiên và mở màn trận đấu với một đường kiếm dứt khoát, nhưng với tốc độ của một người con gái vẫn không thể khiến ta ngạc nhiên được, liền bị thanh kiếm của ta chặn lại. Sau đó là những đường kiếm va chạm nhau liên hồi và không ngớt nhịp nào.

Kĩ năng của Rufilia rất điêu luyện nhưng vẫn chưa đủ lực, tuy nhiên, có thể ra đòn liên tục và phòng thủ ở tư thế an toàn, cô ấy đã khiến ta khâm phục ở sự cố gắng và thông minh của mình.

Ta liên tục phòng thủ và đỡ những nhát kiếm của Rufilia, nếu cô ấy cứ dồn sức chống lại đường kiếm của ta, tốc độ của cô ắt hẳn sẽ giảm mạnh và người chiến thắng sẽ là ta thôi.

Nhưng không. Ta đã không hề nghĩ gì đến "sau đó". Rufilia bỗng dưng điều chỉnh tư thế chiến đấu của mình và lao vút đến chỗ ta với tốc độ đáng kinh ngạc. Khoảnh khắc ta cảm thấy mình bị thất thủ bởi sự thay đổi đột ngột ấy, đầu óc ta bỗng trống rỗng, chỉ còn mỗi hình ảnh người con gái đang đứng trước mặt mình. Tay cầm chặt thanh kiếm, vẻ mặt nghiêm túc với niềm kiên quyết cứng rắn. Chưa lần nào ta nhìn thấy một cô gái quý tộc lại có diện mạo mạnh mẽ như bây giờ.

Lơ là làm ta mất tập trung và không thể quan sát kĩ tốc độ của cô. Nhưng với cương vị là một hoàng tử, người đã luôn tập luyện trong suốt nhiều năm qua, không thể vì thế mà thất thủ được!

Dứt khoát, đường kiếm của Rufilia lao vút lên, ta nhanh chóng sử dụng đến kĩ năng mà mình đã học từ Đại huynh. Trở ngược thanh kiếm lại và đánh bật nó ra với tốc độ nhanh nhất có thể, đủ để khiến thanh kiếm trên tay của đối thủ phải rơi xuống đất.

Phần thắng lần này... Đã thuộc về ta.

Rufilia tỏ vẻ tiếc nuối và ngồi bịch xuống sàn. Dù đã thua nhưng cô không biểu lộ vẻ khó chịu hay tức giận, mà chỉ mỉm cười như đó là chiến thắng của mình.

Rufilia thực sự đã hoàn thành tốt những gì mình cần làm, trận đấu hôm nay đối với ta cũng vậy. Bất ngờ hơn, người mà ta đã chĩa mũi kiếm vào không phải là một người con trai, cũng không phải là một tay kiếm sĩ vẻ vang nào, chỉ là một quý cô bình thường nhỏ hơn ta hai tuổi, là người đã khiến ta phải ngạc nhiên nhiều đến vậy.

Từ rất lâu, có thể nói là chưa lần nào, ta lại chủ động thách đấu với một cô gái nào. Nhưng Rufilia, cô ấy có đủ đặc điểm khiến ta phải khâm phục, nhất là chuyện cô ấy học kiếm pháp khi chỉ là một cô gái nhỏ tuổi không hơn không kém. Bình thường, sẽ chẳng có quý cô nào lại thích đấu kiếm hay tập kiếm, huống hồ gì việc phải cầm một cây kiếm gỗ và tập luyện nó hằng ngày. Dù nhỏ tuổi hơn ta nhưng Rufilia có những điểm mạnh làm ta phải cân nhắc lại. Từ ánh mắt, cách chiến đấu và sự bất ngờ mà cô tạo ra, ta không thể không thán phục.

Ngoại trừ Vedy-san, người luôn khiến ta bất ngờ từ hành động lẫn phong cách chiến đấu, Rufilia là người thứ hai khiến ta có những suy nghĩ đó. Ở điểm này thì quả thật, Rufilia rất giống Vedy-san.

"Trận đấu hôm nay rất tuyệt. Đã lâu rồi ta chưa đấu với ai có thể bắt bài được mình. Kĩ năng vừa rồi, nếu có lần sau, em sẽ cho ta xem lại lần nữa được chứ?"

"Vâng! Em cũng muốn xem ngài thực hiện lại chiêu thức vừa nãy! Tốc độ của ngài nhanh đến mức em mhông nhìn ra thanh kiếm của mình bị ngài đánh bặt ra lúc nào luôn! Nhanh như chớp vậy!"

Rufilia nhìn ta với đôi mắt long lanh, trông như thể rất vui.

"Thế sao? Đại huynh đã dạy nó cho ta. Nếu em muốn, có thể nhờ huynh ấy dạy cho."

"Được sao ạ?!"

"Tùy vào huynh ấy thôi, nhưng nếu là em, có thể huynh ấy sẽ xem xét lại."

"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn ngài rất nhiều! Có một trận đấu kiếm với ngài, dù đã thua nhưng em cảm thấy rất vui! Được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong trận đấu vừa rồi, em cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi! Một lần nữa, cảm ơn ngài rất nhiều, Vincent-sama!"

Nụ cười rực rỡ trên môi cô lại khiến ta thẫn thờ. Từ khi đó ta đã nhận ra, khi ở bên cô gái này, dù là bất cứ lời nói hay cử chỉ nào đều làm ta nhớ đến những hoài niệm gợi lên trong tim, và hình bóng của Vedy-san cứ thế mà hiện lên ngay trước mắt ta, xuất phát từ người con gái này.

Ta lại một lần nữa dao động bởi nụ cười ấy. Nó khiến ta cảm thấy kì lạ và đau đớn. Thứ cảm giác mà ta không thể bày tỏ ra.

Ban đầu, ta chỉ muốn có một trận đấu với Rufilia với mục đích tìm cho mình lời giải đáp từ những uẩn khúc trong tâm trí, và thứ ta cần cũng đã được xác định. Rufilia rất giống người mà ta coi trọng nhất của đời mình, cô ấy đã khiến ta nhớ lại những kí ức xưa kia chỉ với một nụ cười. Nhưng...

Thứ khiến ta dao động từ con người này lại có gì đó khác hơn so với lần đó. Không đúng, cảm giác mà ta nhìn thấy... Có chút kì lạ.

Ta không biết tại sao, chỉ theo cảm nghĩ của bản thân mà tự suy diễn ra câu hỏi. Cuối cùng, theo như lời đã định, Rufilia sẽ phải giúp ta hoàn thành công việc cho đến ngày buổi tiệc được tổ chức. Từ giờ cho đến ngày hôm đó, chỉ còn lại bốn ngày nữa thôi.

Ta quay về phòng và đợi sẵn, mãi đến một hồi lâu sau đó, Rufilia mới có mặt. Hiện tại, ta sẽ giải quyết công việc đang dở của mình, còn về phần Rufilia... Nếu có gì ta sẽ nhờ sau.

"..."

Ta mải mê làm việc đến mức quên cả thời gian hiện tại, tồi tệ hơn, ta đã để Rufilia ngồi một mình và không nói gì với cô ấy. Ta cảm thấy hơi e ngại, không thể bắt chuyện hay nói gì trong lúc này. Đầu óc ta chỉ có công việc mà thôi, vì thế ta quên mất sự hiện diện của Rufilia, cô ấy cũng ở trong phòng, nhưng ta lại tưởng chỉ có mỗi mình. Thật tồi tệ đúng không?

Ta trước đây chưa từng nhờ cậy vào ai, cũng như nhờ ai đó giúp đỡ công việc của mình nên không biết nên làm gì. Vì ta không biết bắt đầu từ đâu, cũng không muốn ai giúp đỡ mình nên thứ duy nhất ta luôn nghĩ "Một mình bản thân là đủ rồi". Thậm chí, ta vẫn chưa chuẩn bị trước điều này khi đã yêu cầu Rufilia thực hiện điều mà bản thân chưa từng động tới.

Ta cố gắng tập trung hết sức có thể, nhưng cuối cùng, ta đã không chịu đựng nổi sự yên tĩnh này nên đành hỏi Rufilia. Cô ấy trả lời rằng, cô cũng muốn giúp ta, cô muốn cùng ta làm việc nhưng không dám mở lời. Ta lúc đó rất ngạc nhiên vì không thể ngờ ra được chuyện đó. Khá là mơ hồ, Rufilia cũng có cùng chung một suy nghĩ với ta.

Dù rất kinh ngạc, ta vẫn gật đầu và làm việc cùng Rufilia. Khi làm việc cùng cô ấy, ta nhìn thấy một điều kì diệu mà bản thân ta trước đây chưa hề thực hiện được. Khi nhờ cậy và làm việc với một ai đó, bản thân lại thấy rất hạnh phúc. Tâm trạng của ta bây giờ, cũng chính là vậy.

Ta kinh ngạc với chính bản thân và vô thức nhìn qua người bên cạnh. Rufilia đang cùng ta ngồi trên chiếc bàn làm việc, khuôn mặt hăng hái với nụ cười vui vẻ trên môi, ngay cả khi phải giải quyết một đống giấy tờ nặng nhọc trên bàn, Rufilia cũng không cất tiếng than vãn, mà trông rất năng động. Ta bất giác nhìn theo sự cố gắng của cô và tiếp tục công việc.

Nếu cô ấy không thấy phiền lòng là tốt rồi. Vedy-san chắc hẳn cũng nghĩ thế.

--------

"Woa~ Cuối cùng cũng xong!"

Sau khi giải quyết xong công việc, bọn ta cùng nghỉ giải lao sau bao mệt mỏi. Trong thời gian đó, ta cùng Rufilia thưởng trà ở bàn tiếp khách.

"Nhiệm vụ hôm nay chỉ đến đây thôi, nhưng ngày mai vẫn còn rất nhiều tài liệu khác cần giải quyết. Cho đến ngày sinh nhật được tổ chức, chúng ta sẽ không được nghỉ ngơi đâu."

"Gì cơ ạ?!"

Rufilia hoảng hốt nhìn ta, cô nàng có vẻ rất sốc khi nghe chuyện này. Tuy cô đã giúp đỡ ta rất nhiều nhưng hôm nay thì vẫn chưa đủ. Nhìn vẻ u sầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, ta chỉ có thể cảm thông cho cô thôi.

"Hoàng tử Vincent, có bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi với công việc của mình không?"

Bất ngờ, Rufilia hỏi ta một câu ngoài sức tưởng tượng của mình. Tách trà tên tay ta bỗng khựng lại.

"Tại sao em lại hỏi như vậy?"

"Ừm... Tại vì em thấy công việc của ngài nhiều như vậy, lại chỉ có mỗi mình ngài giải quyết. Liệu điều này... Có quá sức đối với anh không?"

Cũng giống như ta, Rufilia có vẻ bối rối khi hỏi ta những thứ như vậy. Ta không hiểu ý của cô ấy lắm nên không thể diễn đạt hết câu trả lời thật sự của mình. Có thể, ta chưa từng có suy nghĩ ấy trong lòng, ta chỉ đang thực hiện ước muốn của "bản thân" mình.

"Đây là công việc của một hoàng tử nên ta chưa từng có cảm giác ấy. Phụ hoàng từng nói với bọn ta rằng, một khi đã đăng vương thì công việc còn trọng đại hơn nữa và phải điều hành cả một vương quốc trong sự chỉ đạo của mình. Nhưng trước khi có thể thực hiện được điều cao cả ấy, ta cần phải làm quen với công việc. Dù có bao nhiêu đi chăng nữa, ta chỉ muốn tự mình giải quyết mà không cần ai nhúng tay vào."

Bây giờ lẫn sau này, nó vẫn luôn là mong ước mà ta cần thực hiện, cho người mà ta coi trọng nhất. Ta đã hứa với bản thân điều đó, ta sẽ không cậy nhờ ai, tự thân tự lực, ta sẽ làm nên nó bằng chính nỗ lực của mình, không ai cần biết cũng không cần xỉa tay vào... là điều mà ta đã từng nghĩ, nhưng...

"Nhưng... Em lại là người đầu tiên muốn giúp ta với vẻ mặt ấy. Ta có hơi chút bối rối khi làm việc cùng một ai đó. Về chuyện này, liệu em có thể cho ta biết lí do không? Tại sao em lại muốn giúp ta như vậy?"

"Em..."

Rufilia nhìn ta rồi ngập ngừng. Dù có là ai, họ cũng chẳng mấy giúp người khác mà không nhận gì hậu hĩnh cho công sức mà bản thân phải bỏ ra. Bất cứ thứ gì, chuyện gì cũng đều có mục đích và lí do của nó, không gì xuất phát bằng con số không để nhận lấy điểm đích cuối cùng cả.

"Em giúp ngài không phải vì mục đích hay lí do gì cả. Em chỉ đơn thuần muốn giúp ngài thôi. Trước đây, em luôn làm việc cùng hoàng tử Rusian và những người bạn của mình nên rất rõ cảm xúc khi đó. Chắc hẳn ngài không biết được, khi ngài giúp đỡ một ai đó, trong lòng ngài sẽ nảy sinh một thứ gì đó rất kì lạ. Càng về sau, em mới biết được, khi làm việc cùng mọi người, em thấy rất vui. Đối với ngài cũng vậy, dù có mệt mỏi đi chăng nữa, em vẫn cảm thấy vui vì có thể cùng làm việc chung với ngài. Đây là lần đầu tiên em gặp Nhị hoàng tử ở đây nên em cũng muốn trò chuyện với ngài giống như hoàng tử Rusian. Nhưng... Liệu em đã giúp được gì cho ngài không? Hoàng tử Vincent?"

"..."

Ta đã hỏi tại sao và cô ấy là người trả lời. Ta kinh ngạc vì lời nói thốt ra từ bờ môi ấy, không giả tạo và rất chân thật.

Hóa ra, lí do của Rufilia, mọi cố gắng cô dành cho ta... Chỉ đơn giản đến mức... Ta không còn lời nào để nói nữa.

Khoảnh khắc bàng hoàng cũng là lúc trái tim ta bừng lên những ánh sáng kì lạ. Ta nhìn Rufilia với tất cả lòng thành của mình. Từ đầu cho đến hiện tại, Rufilia đã dành thời gian của mình cho ta, trò chuyện cùng ta và hỗ trợ ta rất nhiều. Ngay lúc này, ta muốn gửi đến cho cô ấy một lời cảm tạ chân thành.

"Em đã giúp đỡ ta rất nhiều. Sau tất cả, cảm ơn em vì đã trò chuyện cùng ta, Rufilia-san."

Nếu như lúc đó, ta có thể biểu đạt được cảm xúc của mình để cô ấy nhìn thấy thì thật tốt biết dường nào. Có thể đối với một người bình thường, lời cảm ơn vẫn chưa đủ so với nỗ lực và cố gắng mà họ bỏ ra cho một ai đó. Nếu nó vẫn tương tự xảy ra với Rufilia thì trái ngược hoàn toàn. Cô ấy chỉ kinh ngạc nhìn ta, rồi lại mỉm cười như thể hài lòng.

Đẹp thật.

Ánh chiều tà rực rỡ qua lớp cửa kính trong suốt, chiếu rọi trên gương mặt của hai con người. Cùng một màu sắc, cùng ở trong một không gian giống nhau, nhưng cảm xúc... Lại theo chiều hướng không thể giống được.

Thời gian dừng lại ở một vị trí nhất định, và đó cũng chính là lúc này. Ta... Phải trở lại làm việc thôi.

Để lại Rufilia tại đó, ra rời khỏi phòng và đi lấy một ít tài liệu. Khi quay về, ta có hơi bất ngờ khi Rufilia đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

"Rufilia-san?"

Ta nhẹ nhàng cất giọng và khẽ bước lại gần. Rufilia thật sự đã ngủ mất rồi, đến cả khuôn mặt lúc ngủ vẫn không thay đổi gì.

"Đã ngủ rồi sao?"

Đành thế, ta lấy ra một tấm chăn nhỏ và đắp lên người của Rufilia. Để tránh đánh thức cô dậy, ta khẽ ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh cô ấy và đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ.

"Quả thật... Rất giống Vedy-san..."

Vẻ dịu dàng trên gương mặt lúc ngủ của đứa trẻ này vẫn rất giống. Ta luôn có suy nghĩ này trong đầu, bất kể khi nào, chỉ cần là Rufilia, ta mới nhìn thấy sự giống nhau ở cả hai người. Không cùng mối liên kết nào nhưng tư tưởng của ta vẫn như một. Ta không hiểu tại sao nữa.

Cơ thể ta tự cử động, nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt nhẹ bờ má hồng của cô và chìm vào tiềm thức. Chỉ một tia sáng thoáng qua, đôi mắt ta phai mờ đi bởi sự ấm áp lan tỏa nơi lồng bàn tay của mình. Cảm xúc mãnh liệt này là thứ duy nhất ta đã dành cho ông, thế nhưng lần này, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều và khác biệt hoàn toàn khi chạm vào cô ấy.

"..."

Khẽ buông tay xuống, ta trở về khoảng cách của mình như lúc ban đầu. Lí trí cứ mơ hồ và không rõ ràng một chút nào, ta cứ thế mà tự ý hành động trong vô thức, đến cả lúc nhận ra, ta đã chạm vào khuôn mặt ấy với bàn tay của mình.

Ta vừa làm gì thế này?

Đúng thật... Ta đã mất trí rồi...

Sự yên tĩnh chìm đắm trong sắc màu dịu buồn, êm đềm và đẹp đẽ. Tấm rèm cửa đã pha lẫn màu đỏ của ánh hoàng hôn, từng tia sáng chói chiếu rọi vào mắt ta, càng khiến đầu óc không ngừng quay cuồng. Màu sắc này... Rất quen thuộc là đằng khác.

Lơ đãng nhìn ra ngoài, Rufilia đã tỉnh dậy với khuôn mặt hoảng hốt như đã mơ thấy một cơn ác mộng. Khi đã ổn định tâm trạng, ta trở về bàn làm việc và cặm cụi với đống giấy tờ vừa lấy về.

Khoảnh khắc này, thời gian mà hai ta cùng trò chuyện với nhau đã làm ta tò mò hơn về cô ấy. Có thể, trái tim ta vẫn chưa cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt thật sự, nhưng ta hi vọng rằng bản thân có thể "khai thác" điều này nhiều hơn từ Rufilia. Ta muốn tự trả lời cho những uẩn khúc của mình.

Nhắm mắt lại và để bản thân chìm vào sâu lắng. Vậy là chỉ còn ba ngày nữa thôi, nhỉ?

--------

Ngày hôm sau, khi bữa sáng kết thúc, Rufilia đến phòng ta và cùng nhau hoàn thành kế hoạch hôm nay. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình nên ta không mặc sức quan tâm gì nhiều. Nhờ Rufilia lấy giúp cuốn tài liệu trên kệ sách, ta tiếp tục tay bút đang dở. Bất ngờ, một tiếng động phát ra từ kệ sách. Ta đưa mắt nhìn qua, Rufilia đã làm rơi vài cuốn sách và hấp tấp nhặt chúng lên.

Tuy bất cẩn nhưng đành giúp cô ấy thôi.

Ta rời ghế và đi đến nhặt lại những cuốn sách của mình. Rufilia xin lỗi ríu rít và vẫn đang cố sức sắp xếp lại chỗ sách. Dù sao, tủ sách trong phòng cũng chẳng có gì quá quan trọng nên ta không có ý định thiển trách cô. Thế mà Rufilia vẫn cứ xin lỗi cũng vẻ bối rối trên mặt, ta có hơi bất ngờ.

"Vincent-sama... Sợi dây chuyền này... Nó là của ngài sao ạ?"

?!!

Sợi dây chuyền... Nào cơ?

Từng cuốn sách trên tay ta rơi xuống đất. Ta bỗng dưng đơ ngoài ra và cứng họng. Cố nhớ lại, cố nhớ lại hình ảnh từ câu hỏi vừa rồi, ta đã nhận thức được. Sợi dây chuyền mà cô đang nhắc đến, ta là người biết rất rõ và đang nắm giữ trong mình. Thật sai lầm khi ta lại bất cẩn giấu nó ở đây, để rồi bị bại lộ trước mặt người khác, cách nào cũng không thể trốn né được.

"Đó là... Của mẫu hậu ta."

"Ý ngài là... Nữ hoàng Tia ạ?"

"Ừm, mẫu hậu đã tặng nó cho ta."

Ta buộc miệng trả lời, còn Rufilia chỉ im lặng một hồi và khen rằng nó rất đẹp. Lúc đó, ta không nhìn thấy gương mặt của cô, và ta càng không biết mình nên phải làm gì. Thứ ta vừa nói chỉ là chuyện của trước kia, nhưng hiện tại, nó đã...

Nó không còn tồn tại như trong kí ức hiện tại của ta. Nói ra điều ấy với cô là hoàn toàn dối trá, dần dần, cảm xúc của ta bỗng nghẹn lại tại thời điểm bản thân đang hoảng loạn. Không thể trốn tránh, không thể nói dối, nếu trả lời thật lòng, liệu Rufilia có cùng một suy nghĩ với ta?

"Chắc hẳn... Em cũng đang thắc về nó đúng không? Tại sao, một sợi dây chuyền đẹp đẽ như thế lại bị giấu trong kệ sách cũ kĩ này?"

Ta cất giọng thều thào thì Rufilia chỉ im lặng. Ta tiếp tục câu trả lời dở dang.

"Thật ra, chủ nhân trước kia của nó... Là chú ta. Ông ấy là người đã tặng nó cho mẫu hậu, và bây giờ, ta chính là người cất giữ nó."

Vẫn như thế, Rufilia lại im lặng, ta không nghe thấy chút tiếng động nào phát ra ở sau lưng mình. Cảm giác duy nhất bản thân tồn tại ở đó, ta có chút kinh hãi mà vô thức chìm vào không gian yên tĩnh của cô.

Cuối cùng thì sao? Dù có nói ra nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Rufilia là người ngoài, cô ấy không biết chuyện của ta, cớ gì ta lại hi vọng vào thứ bất thành?

Muốn kết thúc nó quá... Ta phải chấm dứt chuỗi thời gian vô tận này.

Ta lấy lại sợi dây chuyền và để nó lại trong hộp. Một lần nữa, ta sẽ cất giữ nó ở vị trí khác, không cần ai phải biết thêm về nó. Tất cả, rồi cũng chẳng có ích lợi gì.

Bằng cách trốn trách thực tại éo le, ta đã yêu cầu Rufilia hãy quên đi chuyện vừa nãy. Ta không cần một ai khác dính líu vào đời tư của mình, Rufilia cũng không ngoại lệ. Cô ấy có công việc của mình, vốn dĩ, ta chả thể níu kéo cô vào câu chuyện của bản thân. Ta biết, mình luôn nhìn Rufilia với hình ảnh khác, nhưng hiện tại, cô ấy không cần liên hệ quá nhiều đến cảm xúc và quá khứ của ta thêm lần nào nữa.

Quyết định trốn tránh quá khứ là thứ không thể trách được. Lỗi ở bản thân ta, cảm xúc và kí ức mà ta nắm giữ... Đừng nên để ai phải thấu hiểu làm gì.

--------

"Vincent, có một chuyện ta muốn nói với con."

"..."

Sau ngày tang lễ của Vedy-san thì một tuần sau, mẫu hậu bỗng gọi ta đến phòng riêng của bà.

"Mẫu hậu muốn nói gì?"

"Vincent... Con..."

Bà nhìn ta với ánh mắt buồn. Ta biết bà đã nhận ra, mình đã thay đổi như thế nào kể từ ngày Vedy-san băng hà.

"Trước khi căn bệnh của Vedy-san trở nên trầm trọng, ông ấy đã nhờ ta đưa cái này cho con."

Vừa nói, mẫu hậu đưa cho ta một sợi dây chuyền màu hổ phách tuyệt đẹp.

"Tại sao chú ấy lại đưa thứ này cho con?"

Ta đã ngạc nhiên khi món quà cuối cùng ta nhận được không phải là bức tranh ngày hôm đó, mà chính là sợi dây chuyền hổ phách này.

"Ta không biết. Nhưng Vedy-san có nhắn với ta, nếu ngày nào đó ông ấy băng hà, hãy đưa nó cho Vincent và nói với nó rằng, khi đã tìm được người quan trọng nhất của đời mình, hãy giao nó lại cho người đó..."

"Giao lại... Cho người quan trọng nhất của con?"

Ta đã bất ngờ và rất sốc trước câu nói của mẫu hậu. Ta không hay biết chuyện gì từ hai người họ, Vedy-san đã âm thầm đưa nó cho mẫu hậu, đến khi ông băng hà, bà ấy lại giao cho ta cùng lời nhắn cuối cùng của ông. Vậy là sao chứ?

Khi đó, ta chỉ tuân theo và nhận lấy sợi dây chuyền mà không nghĩ ngợi gì. Cho đến hiện tại, ta vẫn không thấu hiểu được ý định của Vedy-san. "Hãy giao nó cho người quan trọng nhất của đời mình"? Ông ấy biết rõ ta luôn miệng nói điều này, vậy mà ông vẫn không thừa nhận mà giao lại cho ta, là có ý định gì?

Ta đã luôn suy nghĩ suốt bao năm qua nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. Vì thế, ta đã để nó trong chiếc hộp gỗ nhỏ và cất vào kệ sách. Đến lúc dường như bị lãng quên thì bị Rufilia nhìn thấy, lại gợi nhớ đến cho ta những chuyện mình đã quên. Giờ thì... Cũng chẳng còn cách nào để đưa thời gian quay ngược trở về.

Số tài liệu trên bàn đã được ta làm xong từ lúc nào, trời cũng chuyển sang trưa, ta phải đem giao nó lên phòng của phụ thân-

Tình cờ lúc ta mở cửa, Rufilia cũng vừa bước vào, lúc ấy, sắc mặt của cô có hơi buồn nên ta không dám hỏi thẳng. Có lẽ, là do lời nói lúc nãy của ta đã khiến Rufilia phải lo lắng, nhưng... Ta không thể làm khác được!

Ta chuyển lại tập tài liệu cho Rufilia làm giúp và tự nhốt mình trong phòng.

Thực sự, ta hận sự nhu nhược của bản thân khi chỉ biết trốn tránh để mặc kệ mọi thứ, rồi cả Rufilia ta cũng không dám đối diện. Dường như, ta đã bị quá khứ làm cho quên mất bản thân của mình trước kia rồi...

Trưa hôm đó, ta tự khóa chặt mình trong bốn bức tường rộng lớn, ta chối bỏ mọi thứ và nhốt mình trong nỗi tuyệt vọng.

Ta là đang trốn tránh thứ gì chứ?

Tự đặt cho bản thân một câu hỏi, nhưng ngay cả câu trả lời ta vẫn chưa suy ra được, chỉ biết đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ trong vô vọng.

Ta cảm nhận được một chút ánh nắng qua khung cửa và vô thức nghĩ về ông ấy. Nếu như là lúc này, Vedy-san sẽ đứng bên cạnh và giải đáp hết thảy mọi thắc mắc của ta, về việc... Thế giới mà ta đang nhìn thấy... Liệu có màu sắc như thế nào?

Nhìn ra bầu trời trong xanh, ta cũng đang có câu hỏi tương tự. Chỉ ước rằng ta có thể hiểu được, để không còn vấn vương với nỗi đau nào.

Ta quay lại tủ sách và dọn dẹp một số dụng cụ cần thiết, tình cờ nhìn thấy những bức tranh cất dưới kệ, ta lại vô thức lấy nó ra

Bức tranh này...

[Cạch!]

"Vài hôm trước- À không, rất nhiều lần mình đã làm thế này... Vậy mà bây giờ, lại không kiềm nén được mà lấy ra lần nữa rồi... Những bức tranh của mình và Vedy-san..."

Ngắm nghía từng khung tranh qua đôi mắt của mình, hình ảnh lẫn màu sắc mới chân thực làm sao. Không thể tin, mình đã cùng người ấy tạo ra những câu chuyện đa sắc màu như vậy. Lúc trước, nó đã từng lấp lánh và tươi sáng biết nhường nào. Ta phải ngắm nghía nó thật lâu, ở mọi góc độ có thể nhìn thật kĩ, một lần nữa ta lại muốn lưu dấu nó thật sâu vào tâm trí, đến mức bản thân không được phép lãng quên.

Lúc nào ta cảm thấy chán nản và cô đơn, đều lấy những bức tranh của ông để chấn chỉnh tâm trạng. Đây là cách tốt nhất khiến ta cảm thấy dễ chịu nhất. Màu sắc và nét bút mà Vedy-san từng vẽ lên, đều mang theo ý nghĩa câu chuyện của riêng bọn ta. Xinh đẹp, hiền hòa, lộng lẫy như con người thật của ông.

Đặt tay lên món quà mà ông đã tặng cho ta ngày hôm đó, nỗi nhớ trong ta không ngừng ùa về. Đã từng có những kí ức tươi đẹp bên nhau, cùng trải qua biết bao mệt nhọc khó khăn. Vui buồn lẫn lộn, không một từ ngữ nào diễn tả hết được câu chuyện này. Ta đã từng hãnh diện và nghĩ rằng, bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời khi gặp một người như Vedy-san, ta đã trân trọng từng phút giây của mình ở bên cạnh ông, vậy mà bây giờ... Tất cả... Tất cả đã mất hết rồi.

Nỗi đau lớn nhất trong ta là cái ngày mất đi niềm hạnh phúc và mục đích sống của mình. Ta cố khắc ghi mọi thứ trong tim, tận sâu tâm trí mình nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng bóng dáng của người đó. Khoảnh khắc ta nhận ra sự thật cũng là lúc trái tim ta vỡ vụn. Cảm nhận từng cơn đau rạo rực trong tim, ta chỉ biết cắn chặt môi và chịu đựng.

Thế giới duy nhất của ta... Chính là ông ấy, người đã ban cho ta nghị lực để tiến lên và giúp ta bằng cả lòng thành to lớn của mình. Nhưng ông ấy đã bỏ rơi ta cùng dự dối trá, đến phút lâm tử, ông ấy cũng không từ biệt ta dù chỉ một lời.

Nếu có quyền ước, ta muốn mình được nhìn thấy Vedy-san lần cuối cùng với nụ cười tươi trên khuôn mặt phúc hậu hiền từ, như vậy cũng đủ khiến ta thỏa mãn lắm rồi...

Ta nhớ ông ấy... Ta rất nhớ ông ấy... Tận sâu trong trái tim mình, ta rất yêu Vedy-san... Ông ấy... Là người quan trọng nhất đối với ta... Cũng là người- mà ta đã buông tay... Và không còn cơ hội gặp lại nữa.

Ta đau đớn ôm chặt bức tranh trong tay, từng giọt nước mắt khi nào đã rơi từ khóe mắt, ướt đẫm cả khuôn mặt. Tầm nhìn mờ theo dòng chảy, ta ngậm chặt môi lại và kiềm nén từng vết dao cắm chặt trong tim. Vết thương đã luôn tồn tại nơi đây, cho đến khi nước mắt tuôn rơi, một vết nứt bị hở ra và ta không thể nối lại lỗ hỏng đã bị xé toạch nơi trái tim này. Không còn gì ngoài sự đau đớn đến tột cùng.

"Hoàng tử... Vincent?"

Giọng nói cất lên từ phía cửa ngoài, ta quay lại thì Rufilia đã đứng ngay đó, khuôn mặt toát lên vẻ hững hờ.

"R- Rufilia-san? Sao em lại ở đây?"

Ta mau chóng dụi lau nước mắt. Ta đã không ngờ khi Rufilia lại có mặt ở đây, chắc có lẽ, cô ấy đã chứng kiến cả rồi.

"E- Em xin lỗi, lúc nãy em có gọi nhưng không thấy ngài trả lời. Vì tưởng ngài bị gì nên em đã tự ý đi vào... Em xin lỗi..."

...

Ta lúc này chẳng biết nên nói gì mà quay mặt đi để che giấu sự yếu đuối của mình. Ta không muốn Rufilia nhìn thấy khuôn mặt này, thật đáng xấu hổ.

"Hoàng tử Vincent, ngài đang khóc sao?"

"..."

Quả nhiên, vẫn không che giấu được nó. Rufilia hỏi đúng vào câu ta không muốn nghe một chút nào. Đến nước này thì đành vậy-

"Bức tranh này ư?"

"?!"

"Bức tranh này... Nó rất quan trọng đối với ngài, đúng không?"

"Ta..."

Rufilia... Nhìn thấu được nó ư? Không thể nào...

Vừa bất ngờ vừa hoang mang, ta cứng họng trước đôi mắt chân thành của Rufilia. Ta đã cố tránh né cô ấy rất nhiều lần, cho đến tận giây phút này, ta vẫn giữ tư niệm ấy trong đầu. Nhưng bây giờ, ta sẽ phá vỡ bức tường này và đối mặt với nó. Ta sẽ không trốn tránh bất cứ điều gì nữa, nếu Rufilia đã ở đây, ta sẽ trả lời bằng chính câu chuyện của mình.

"Những bức tranh này đều nhờ chú ấy đã dạy cho ta. Ông ấy cùng ta vẽ nó... Từ rất lâu..."

"Đẹp thật, bức tranh này là do ngài vẽ sao? Vincent-sama?"

"Ừm... Trong thời gian ông ấy còn ở đây, ta đã vẽ nó ở vườn hoa trong lâu đài. Khoảnh khắc đó thật sự rất vui, vui đến không thể tả được. Nhưng bây giờ, điều đó đâu còn ý nghĩa gì."

Nói đến đây, giọng ta bỗng nghẹn lại và Rufilia cũng rơi vào trầm tư. Lúc muốn cất lời lại khó đến thế, ta vẫn chưa... Sẵn sàng để đối mặt với sự thật sao?

"Vincent-sama, ngài đã từng nghĩ đến việc... Có nên quên người đó hay không?"

...

Rufilia... Vừa nói gì vậy?

"Quên? Quên ông ấy ư?"

Đùa à?

Tim ta đập nhanh đến mức hoảng loạn, từng cơn nóng tràn vào cơ thể thiêu đốt mọi lí trí. Như bị điều khiển, ta đưa tay siết chặt bờ vai của Rufilia mà phẫn nộ hét lên.

"Cô đang nói cái quái gì vậy?!! Quên chú ấy? Một người không biết gì như cô lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy ư?! Những gì chú ấy dành cho ta, những kỉ niệm khi ông ấy cùng ta tạo ra, có thể nói một lời là quên được sao?! Một người không biết cảm giác khi mất một ai đó như cô thì hiểu được gì về sự đau đớn khi người mình quý trọng không còn trên đời này nữa? Cô thì làm sao biết được điều đó chứ?!!"

Từng cơn tức giận cứ thế tuôn trào trong từng câu nói của ta. Vừa đau đớn lại khó chịu, ta trút hết tất cả lên bờ vai nhỏ nhắn ấy. Không còn từ nào để miêu tả cảm xúc hiện tại, ta rất thất vọng khi Rufilia không hiểu gì về cảm giác của ta, lại nhẫn tâm nói ra điều đó. Ta tức giận đến mức hành động thiếu suy nghĩ, không còn là con người trước kia của ta nữa.

"Hoàng tử... Vincent?"

Rufilia cất tiếng gọi tên ta cùng vẻ mặt đau xót. Ta thẫn thờ nhìn ngắm đôi mắt ấy mà buông lỏng tay khỏi vai cô. Ta ngạc nhiên đến ngớ người ra, Rufilia không hề nổi giận hay trách móc ta đã làm cô đau, lại nhìn ta bằng vẻ mặt đó, vậy là ý gì?

"Ngài buồn sao? Có phải ngài đang cảm thấy rất đau khổ và buồn bã không? Vincent-sama?"

"?!"

Tại sao vẻ mặt của Rufilia vẫn không thay đổi? Đến cả thời điểm này... Cô ấy cũng không thể tỏ thái độ khinh nhược về hành động của ta sao?

"Nói gì vậy chứ? Ta đang nổi giận như vậy thì buồn quái gì chứ? Ta không buồn... Chẳng đau đớn gì cả... Ta đang rất tức giận đó!"

Đúng vậy, ít nhất thì hãy tỏ ra khó chịu một chút đi chứ?

"Nếu vậy thì... Cho đến hiện tại, ngài có cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi đã mang theo hình bóng ông ấy trong tim mình? Ngay lúc này, ngài vẫn thấy vui chứ?"

"Ta..."

"Mang một hình bóng của người đã khuất trong tim chính là nỗi đau rất lớn đối với một người. Có lẽ, ngài đã không thể chịu đựng nỗi sự mất mát của chú ấy, người mà ngài kính trọng nhất. Nhưng liệu ngài có nghĩ rằng, mình sẽ mang mãi sự hiện diện đó cho đến bao giờ? Một năm? Hai năm? Hay là suốt cuộc đời này? Ngài sẽ mãi tiếp tục chịu đựng để rồi mang theo nỗi đau đó đến cả đời sao? Vincent-sama?"

Lúc cô hỏi câu đó, ta đã không trả lời ngay mà im lặng. Ta hiểu những gì cô đang nói, nhưng tại sao, ta cảm thấy rất khó chịu. Không phải cách cô ấy muốn tìm hiểu về nó mà là mục đích của bản thân ta, rốt cuộc, ta đang cố đánh đổi thứ gì?

Nhìn lại ánh mắt của Rufilia hiện tại, ta mới nhận thấy ý nghĩa trong câu nói của cô. Suy cho cùng, ta vẫn là đứa trẻ khờ dại và cố trốn tránh bản thân của hiện tại, để tư tưởng nơi hồi ức trong quá khứ. Ta tự biến bản thân thành một kẻ yếu đuối, không thể đưa cho mình quyết định đúng đắn. Trốn tránh và chịu đựng, đó là tất cả những gì ta cần và tự xem là tốt nhất. Nhưng khi Rufilia nói ra, ta mới hiểu được. Giờ đây, ta sẽ không chối bỏ bản thân nữa, dù là quá khứ hay hiện tại, ta đã không còn đường lui rồi...

"Ông ấy... Là người duy nhất ở bên lúc ta buồn, ông ấy là người luôn động viên và xuất hiện ngay những lúc ta cần. Vedy-san... Ông ấy là người mà ta vô cùng ngưỡng mộ, cũng là người mà ta kính trọng nhất trên thế gian này..."

Ta sẽ nghe theo quyết định của mình và kể hết sự thật cho người con gái này. Một lần nữa, ta đặt niềm hi vọng duy nhất của mình lên cô ấy, vì cô là người đã khiến ta phải nhung nhớ đến Vedy-san và quan trọng hơn-

Rufilia rất giống ông ấy.

Ta bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện. Từ lần đầu tiên gặp Vedy-san cho đến những hồi ức giữa chúng ta, những câu chuyện và từng bức họa ông tô lên trong giây phút tuyệt vời năm nào. Ta muốn cô ấy hiểu cảm giác và tâm tư của ta qua lời nói của mình, chí ít, ta đã có thể để cô chạm tay lên bức tranh của mình và Vedy-san, để cô trực tiếp cảm nhận bằng chính bản thân cô ấy. Ta hi vọng, Rufilia sẽ nhận ra nó, nhận ra điều mà ta muốn cô nói ra nhất.

Khi chạm tay lên bức tranh tulip, Rufilia cũng đã thấu được và nói ra cảm xúc của ta dành cho nó. Cô ấy đã nói đúng và hiểu được ngụ ý của bức tranh tulip này.

Quả thật vượt trên mức hi vọng mà ta hằng mong từ cô gái đang ngồi bên cạnh và ngắm nhìn bức tranh của mình. Rufilia đã nói những điều ta muốn nghe nhất, song đó, suy nghĩ và cách cô hành xử lại luôn trái ngược với tư tưởng mà ta mong chờ. Nhưng...

Cô ấy đã nói chuyện với ta bằng chính cảm xúc chân thật.

Câu chuyện giữa ta và Vedy-san hệt như một giấc mơ trong ta. Thoáng trôi qua rồi lại biến mất, những vẻ đẹp xa xôi, những hồi ức kéo dài qua bao năm tháng, nó đã từng hạnh phúc và đẹp đẽ biết nhường nào. Nhưng không ai đoán trước được lai sẽ xảy ra thế nào, liệu hình ảnh tươi đẹp năm đó sẽ tồn tại được bao lâu?

Cuối cùng, điều ta sợ nhất rồi cũng thành hiện thực. Thoáng chốc rồi vỡ thành những mảnh vụn, theo thời gian mà biến mất. Dù là thế, ta vẫn không thể chấp nhận hiện thực éo le này và rồi bắt đầu cảm thấy cơn đau nhói lên nơi lồng ngực. Khoảnh khắc ta nhận ra người quan trọng của mình đã ra đi, đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự đau đớn, hối hận và tuyệt vọng. Ta sống trong sự hạnh phúc cũng thế giới đủ màu sắc do người chú của mình tạo ra, vì thế mà ta không hiểu được nỗi đau đớn của người khác sẽ như thế nào. Đến lúc bản thân là người cảm nhận được, ta đã suýt ngất đi vì nó. Nỗi đau của sự mất mát đã tạo ra biết bao vết cắt trong tim ta, ăn sâu vào tận đáy lòng, ta đã không chịu nổi mà gào lên trong uất ức. Nhưng trớ trêu thay, nỗi đau ngày hôm ấy vẫn không khiến nước mắt ta rơi xuống, mà mãi kìm lại nơi khóe mi mình.

Kể về cái chết của Vedy-san lại gợi ra cảm giác đau đớn trong tim. Đó không phải là tất cả, từng nỗi ân hận và uất ức của ta vẫn là lời hứa với ông trong ngày hôm đó. Cũng chính là thời điểm mà nó biến lời hứa giữa chúng ta thành sự dối trá. Vedy-san đã lừa dối ta với sự ra đi của mình mà không một lời từ biệt. Thứ cuối cùng ta nhận được từ ông ấy, chỉ là lời xin lỗi và quá khứ nát vụn kia thôi.

Bao năm tháng trôi qua kể từ ngày ông ấy vĩnh viễn rời xa ta, cuộc sống hằng ngày đã thay đổi rõ rệt, không sắc màu và tẻ nhạt đến lạ, ta không quan tâm đến gì và tự nhốt mình trong nỗi tuyệt vọng.

Rồi một ngày, ta đã mơ thấy Vedy-san trong giấc mơ của mình, ở đó, ông đã yêu cầu ta làm một chuyện, đó là hãy trở thành vua và ngắm nhìn thế giới này thay cho ông ấy. Đến khi tỉnh lại, ta chỉ nghĩ rằng mình tự suy diễn ra và không tin vào nó. Nhưng giấc mơ đã lặp lại rất nhiều lần mỗi khi ta nhắm mắt, và lần nào gặp ông cũng đều yêu cầu ta điều đó. Vì thế, ta đã tin và bắt đầu thực hiện mong ước cuối cùng của ông.

Nhưng để thực hiện được, ta phải lưu giữ những hồi ức kia trong tâm trí mình để không được quên ông ấy. Dù ta biết... Kí ức của mình và Vedy-san đã không còn khả năng ghép lại từ những mảnh vụn đã mục nát, nhưng ta chắc chắn rằng, ta vẫn còn được nhìn thấy ông ấy vào một ngày nào đó, được trò chuyện và chạm vào ông thêm lần nữa.

Ta đã nắm giữ tư niệm này suốt bấy năm qua mà không hề nhận ra điều gì. Đến khi Rufilia lắng nghe và nhắc lại cho ta biết, ta mới nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào.

Đem theo kí ức của ông rồi giữ riêng cho mình, ta nào có nhận ra, mình đã quên mất điều quan trọng mà ông đã nói trong giấc mơ ngày hôm đó. Ta chỉ mãi suy nghĩ rằng, chỉ cần mình luôn nhớ đến ông, chỉ cần ông ấy vẫn còn trong tâm trí mình thì dù những mảnh vụn từ kí ức năm ấy vẫn sẽ tồn tại. Vì suy nghĩ ngu dốt này mà ta nào nhận ra, bản thân đang cố trốn tránh thực tại rồi lại tiếp nhận nỗi đau nơi quá khứ đã xảy ra và không còn tồn tại. Chấp nhận bản thân trong quá khứ, ta tự biến bản thân thành một bản sao chỉ biết quay đầu nhìn lại hồi ức đã vỡ nát mà không nhìn thấy sai lầm của mình nơi đó, quên mất thực tại và tự cho rằng mình đã đi đúng con đường mà Vedy-san mong muốn.

Nhận ra tất cả, bản thân ta bây giờ thực sự đi quá xa rồi. Ta đã vượt quá giới hạn cho phép của mình và trở thành một tên ngốc. Đến lúc sự sai lầm trong ta bị vạch trần, ta chỉ biết ôm lấy tội lỗi và gào lên. Thật tuyệt vọng, thật đau đớn, cảm giác muốn xé toạc cơ thể mình ra để bù đắp vào sự hối hận muộn màng của mình.

Khoảnh khắc cảm xúc của ta dâng đến tột độ, Rufilia đã dang tay và ôm chặt lấy ta, truyền vào cơ thể ta bằng sự ấm áp nơi tận sâu trái tim cô. Rufilia đã giúp ta nhận ra mọi sai lầm và hối hận ngày hôm đó, cô đã cho ta biết toàn bộ sự thật, về những góc khuất từ Vedy-san mà ta không thể nhìn thấy, cả mong muốn và thế giới mà ông luôn nhắc đến khi trò chuyện cùng ta. Cho đến khi nước mắt của Rufilia rơi xuống và nói cho ta nghe hết cảm xúc của cô ấy, ta đã thấu hiểu được tất cả.

Hóa ra, cái ngày mà ông rời bỏ ta, ông ấy không hề lừa dối ta. Vì muốn tốt cho ta, vì muốn ta được vui vẻ, được hạnh phúc, ông ấy vẫn chấp nhận ở bên ta và mỉm cười đến giây phút cuối cùng. Vậy mà lâu nay, ta luôn nghĩ ngược lại điều ông ấy mong muốn, ta cố chấp ghi khắc hình ảnh của ông trong tim, để rồi biến nỗi nhớ thành sự ám ảnh suốt đời. Ta không thể phân biệt phải trái, cái nào mình nên chọn, cái nào mình nên bỏ hay quên đi, ta đã bị dao động và thiếu quyết đoán trong suy nghĩ lẫn hành động. Vì quá phụ thuộc vào ông ấy, cuối cùng, bản thân ta rối bời và không thể tìm được con đường đúng đắn nhất dành cho bản thân.

Trái tim ta đã luôn tồn tại những cảm xúc hỗn loạn và không thể xác định được. Ta cần một ai đó giúp ta xếp chúng lại vị trí mà chúng nên tồn tại, ta cần một ai đó, một ai đó có thể ở bên và thấu hiểu ta. Người đó... Nhất định không phải là Vedy-san, mà là-

"Hãy cười lên đi... Vincent-sama. Ngay tại giây phút này, và cả tương lai sau này, ngài hãy cười lên đi. Hãy cho Vedy-san nhìn thấy nụ cười đẹp nhất của ngài đi. Mỉm cười từ tận đáy lòng của ngài, một nụ tuyệt nhất... Để tiễn biệt Vedy-san lần cuối-"

"...Nào, hãy cười lên đi, Vincent-sama!"

[Nào, hãy cười lên đi, Vincent!]

"?!!"

Phía sau nụ cười rực rỡ của Rufilia, ta đã nhìn thấy Vedy-san và ông cũng lặp lại lời nói của cô. Ta lập tức ngơ người ra khi nhìn thấy nụ cười của Rufilia lại biến thành ảo giác trong mắt mình. Ta cố bình tĩnh và mở to mắt ra, Vedy-san... Ông ấy đang ở đây, ngay trước mắt ta và mỉm cười rạng rỡ, hình ảnh chân thực và rõ nét đến thế... Đây không phải giấc mơ.

Trước đây, bây giờ và cả hiện tại, ta không hề cô đơn, vì ông ấy, Vedy-san vẫn luôn ở ngay đây, ngay trong trái tim ta. Dù cho kí ức của ta và ông ấy đã không còn, dù cho chặn đường của nó đã chấm dứt thì những hình ảnh và thời gian hai ta dành cho nhau là vô giá, không ai có thể làm phai mờ nó được.

"Gì thế này? Khi em nói ra những lời đó... Ta lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy? Ngay những lúc ở cạnh em như bây giờ, ta vẫn cảm thấy rất ấm áp... Là sao chứ? Rufilia-san...?"

Ấm áp thật. Cơ thể ta như nhẹ đi và không còn chút cảm giác đau đớn nào...

Ta ngước lên và đưa mắt nhìn Rufilia. Cô ấy thật tuyệt vời khi có thể thấu hiểu và nhìn nhận chúng bằng chính cảm xúc của mình, cô ấy nói ra những lời lẽ khiến ta phải bất ngờ và hoàn toàn khâm phục. Giờ đây, đến cả những điều mà ta không hề nhận ra bấy lâu nay, Rufilia lại hiểu được và giúp ta tìm đến câu trả lời thật sự cho mình. Dù chỉ là một cô gái bình thường không có gì nổi trội, nhưng lại khiến ta phải kinh ngạc với sự kì lạ và lời nói mà ta chưa từng nghe từ một ai khác. Rufilia đã biến ta thành kẻ kì lạ mất rồi.

Khoảnh khắc ta gặp Rufilia lần đầu tiên, lúc này ta cũng xem cô ấy là Vedy-san thứ hai của mình. Rufilia có rất nhiều điểm giống ông, ta đã lạm dụng nó và biến cô trở thành người khác. Ta thật tội lỗi và nhu nhược đến mức này, nhưng rồi, ta đã nhận ra cái "nhu nhược" của mình và chấp nhận hiện tại. Không có ai giống nhau cả, Rufilia là Rufilia, cô ấy không phải Vedy-san, cô ấy không phải người đã khuất trong trái tim ta, mà cô ấy là người đang ngồi trước mặt ta, nói cho ta biết mọi chuyện và giúp ta chấp nhận nó.

"Hãy gạt bỏ những đau đớn đó đi. Nếu như thế, em tin chắc chắn ngài sẽ làm được, Vincent-sama! Vedy-san, ông ấy không còn trên đời này nữa, nhưng xin đừng biến ông ấy trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí của ngài. Hãy để cho những hình ảnh đẹp nhất, những kỉ niệm tuyệt vời của ngài để lấp đầy vào khoảng trống của sự mất mát đó! Hãy giúp ông ấy tiếp tục chặn đường của mình bằng niềm hạnh phúc của ngài đi! Kể từ giờ phút này, Vedy-san không còn là cái bóng trong tim ngài nữa, vì ông ấy sẽ luôn dõi theo và ở bên cạnh ngài. Không cần cố ép bản thân phải nhớ, cũng không cần phải quên nữa! Cứ làm theo những gì ngài cho là đúng nhất! Để con tim và cảm xúc của ngài trả lời! Hãy ghi nhớ những kí ức tươi đẹp đó cùng nụ cười tuyệt vời nhất của ông ấy trong tâm trí ngài... Mãi mãi đừng quên nó."

Đó là lời mà Rufilia đã nói với ta khi đó, cũng chính là giây phút ta nhớ lại tất cả. Những chuyện ta đã quên, lời hứa mà Vedy-san đã nói với ta trong giấc mơ, ta đã nhớ ra rồi...

[Vincent. Ta muốn con trở thành vua của vương quốc này! Khi thực hiện được điều đó, hãy hứa với ta một chuyện... Cho đến khi con có thể thực hiện nó, hãy tự chọn con đường cho riêng mình, cho chính bản thân con mà không cậy nhờ vào ta nữa! Hãy tự tìm câu trả lời mà trái tim con mong muốn được thực hiện và ngắm nhìn thế giới theo cách của con. Một ngày nào đó, ngoại trừ ta ra, sẽ có người khác ở bên con và họ sẽ là người mà con coi trọng nhất. Chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với con trong tương lai không xa... Vì thế, những gì mà ta nói với con hôm nay, tuyệt đối đừng quên đấy. Hứa với ta nhé? Vincent?]

...

Đúng vậy, Vedy-san đã muốn ta hứa với ông điều này. Thứ mà ông ấy mong đợi từ ta... Không phải là chức quyền cao cả ấy... Mà là cho riêng bản thân ta. Cho đến lúc này, ta mới kịp nhìn ra ngụ ý của ông trong giấc mơ và cả sợi dây chuyền mà mẫu hậu đưa cho ta.

Hóa ra là thế... Vedy-san tuyệt thật... Ngay từ đầu, ông ấy đều luôn nghĩ cho ta, vậy mà ta đã hiểu lầm ông... Một người tuyệt vời và cao cả như Vedy-san... Ta vĩnh viễn không thể đáp trả tất cả những gì ông ấy đã trao cho ta, vì thế, ngay từ giây phút này, ta sẽ sống theo cách của riêng mình, ta sẽ tự trả lời mong muốn của trái tim. Con đường mà ta đã chọn... Bây giờ ta sẽ tự mình đi lên đó, ta sẽ không làm theo ý muốn của Vedy-san nữa! Ta sẽ tự quyết định thế giới của riêng mình!

Ngày hôm đó, căn phòng bừng sáng đến kì lạ, phản chiếu mọi cảnh vật và chìm đắm trong sắc hoàng hôn lộng lẫy. Ta được tận mắt nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Rufilia, vừa đẹp đẽ và dịu dàng như sắc màu của bầu trời, ta không kìm được mà ôm chặt lấy cô, xác nhận lại cảm xúc của mình một lần nữa.

Hơi ấm của cô lấp đầy khoảng trống trong tim ta, bằng những ngôn từ và hành động của mình, Rufilia đã cho ta thấy một khía cạch đặc biệt nơi con người của cô. Cảm xúc nơi tận sâu đáy lòng ta, cuối cùng cũng đã đáp lại mong muốn của chính bản thân mình.

Ta đã tìm thấy "một nửa" của cuộc đời mình, khi thế giới của ta rực lên sắc màu, ta đã không còn do dự nữa. Kể từ bây giờ, ta sẽ quên đi người quan trọng của mình trong quá khứ, những hồi ức, những kỉ niệm năm đó sẽ không còn là nỗi ám ánh bám víu lấy ta, tất cả sẽ còn là dĩ vãng, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Nhưng dù thế, ta vẫn sẽ khắc ghi con người hiền dịu ấy trong tận sâu trái tim mình, không còn là sự đau đớn cô đơn nữa, chỉ cần nhớ đến một mình ông ấy, như vậy là đủ rồi.

Từ khi nào, nỗi cay đắng tồn tại trong cơ thể suốt bao năm qua, giờ đây bỗng nhẹ đi và tan biến. Ta chẳng còn thấy đau nữa... Mà ngay khoảnh khắc này... Ta cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp...

Cuối cùng, ta đã thừa nhận bản thân và chấp nhận con người của hiện tại. Quá khứ đối với ta bây giờ cũng chỉ là khoảng thời gian đã qua và không thể níu kéo lại lần nữa, ta quyết định sẽ không quay đầu nhìn nó mà tiến bước về tương lai. Người mà ta xem trọng nhất, cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời, tất cả chỉ còn là quá khứ. Nhưng ta không cảm thấy buồn bã đâu, vì giờ đây, ta cũng đã tìm được người quan trọng và ánh sáng của cuộc đời. Ta... Sẽ giao mong muốn của Vedy-san lại cho người ấy.

Nhắm mắt lại, ta nhìn thấy Vedy-san đang mỉm cười trong khung cảnh ngập tràn ánh sáng. Khuôn mặt ông lúc đó trông rất hạnh phúc...

[Con làm tốt lắm, Vincent!]

Câu nói cuối cùng ta nghe được trước khi ông biến mất. Ta rất hạnh phúc vì đã được nhìn thấy ông ấy lần nữa. Ta biết chắc chắn, Vedy-san sẽ không bao giờ ruồng bỏ ta, ông ấy vẫn còn theo dõi ta... Ở thế giới bên kia!

Cảm ơn chú... Vedy-san... Về tất cả những gì chú đã làm cho con... Cảm ơn chú vì đã xuất hiện trong đời con, Vedy-san! Chú không cần phải lo lắng cho con nữa đâu, vì giờ đây...

Con đã tìm được người quan trọng của đời mình rồi. Chú sẽ tiếp tục ủng hộ và dõi theo con chứ? Vedy-san?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro