Vol 1: Chương 23: Mâu thuẫn anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ tư, Rufilia đang đi dạo ở vườn hoa với tâm trạng vui vẻ như mọi ngày. Cùng lúc đó, Rusian vô tình đi ngang qua và nhìn thấy cô, anh giao lại tập giấy cho quản gia rồi tự mình đến chỗ Rufilia đang ngồi, Rusian chào hỏi cô với nụ cười tươi trên môi.

"Chào buổi sáng, hôm nay em dậy sớm nhỉ, Albedo không đi cùng em à?"

"Vâng, Albedo đang làm việc ở thư viện, tôi nghe nói bên Hội ma pháp lại đưa thêm việc cho mọi người, liệu có vất vả lắm không ạ?"

Rusian khẽ lắc đầu và nói cô đừng quá lo lắng. Hiện tại, nhờ có thêm Albedo nên mọi thứ đã giải quyết nhanh hơn, chỉ còn thiếu bản báo cáo để trình lên Hội ma pháp nữa thôi, và người đang thực hiện nó là George. Rufilia tò mò hỏi thêm.

"Thế còn ngài thì sao, hình như hôm nay ngài rảnh đúng không?"

"Đúng là ta có rảnh, nhưng đến trưa ta phải xử lí hậu sự trong cung, có thể kéo dài tận tối."

Đáp lại sự kì vọng của Rusian là nụ cười gượng gạo trên môi Rufilia, cô cảm thấy buồn vì ai nấy đều bận công việc riêng, đến cả lúc nói chuyện cũng chỉ bàn về chủ đề đó, nên đôi lúc Rufilia cảm thấy hơi cô đơn.

Dường như Rusian đã nhìn thấu điều đó nên anh liền nắm lấy tay Rufilia, nhẹ nhàng mà nói với cô.

"Ta xin lỗi, vì anh George muốn được gặp em nên ta mới đồng ý, không ngờ lại làm em thấy chán hơn..."

"Không có đâu ạ! Thật ra tôi cũng rất vui vì có cơ hội được gặp mọi người, với cả hôm trước tôi đã gặp lại Leonard và hoàng tử Kai nữa!"

"Hửm? Em đã gặp Kai rồi à?"

Rusian thắc mắc hỏi và Rufilia tường thuật lại mọi chuyện. Vốn dĩ Rusian cũng định tạo điều kiện cho hai người gặp nhau nên không bất ngờ gì mấy.

Cùng lúc đó, một nữ hầu chạy đến và nói với họ.

"Thưa tiểu thư Rufilia, ngài George muốn triệu kiến cô đến phòng ngài ấy."

Rufilia kinh ngạc nhìn sang Rusian, anh hơi cau mày và hỏi lại nữ hầu.

"Tại sao anh ấy lại muốn gặp Rufilia?"

"Tôi không biết, ngài George chỉ dặn như vậy thôi, thưa hoàng tử Rusian."

Nữ hầu chỉ lắc đầu rồi nói thêm một yêu cầu khác, George chỉ muốn gặp riêng Rufilia nên khi nghe xong, Rusian lập tức từ chối.

"Không được, ta sẽ đi cùng Rufilia."

"N- Nhưng ngài George..."

Không muốn đem lại rắc rối cho nữ hầu, Rufilia chỉ đành chấp nhận, cô mỉm cười với Rusian và bảo rằng sẽ làm theo yêu cầu của George. Thấy cô thực sự quả quyết, Rusian chỉ có thể im lặng và để cô rời đi.

Một lát sau, Rufilia đã có mặt tại trước cửa phòng George, anh gọi cô vào trong rồi bảo tất cả người hầu ở đó chuẩn bị thêm điểm tâm. Lúc này, George đứng dậy từ bàn làm việc và chào hỏi Rufilia với nụ cười thân thiện.

"Cảm ơn tiểu thư đã đến theo yêu cầu của ta, sẵn tiện hãy uống chút trà trước khi nói chuyện nhé?"

Rufilia bối rối gật đầu, sau đó hai người cùng ngồi xuống đối diện nhau. George đích thân pha trà rồi đẩy một tách về phía cô.

"C- Cảm ơn ngài."

Thấy Rufilia vẫn còn tỏ ra gượng gạo với mình, George vui vẻ nói.

"Tiểu thư cứ cư xử như bình thường thôi, đừng quá lo lắng!"

Nghe George nói vậy, Rufilia cũng thả lỏng cơ thể một chút, nhưng vẫn còn e dè khi tự thân đối diện với anh.

Vì không muốn kéo dài thời gian nên cô trực tiếp hỏi George về mục đích của cuộc gặp mặt lần này.

"Ngài muốn gặp riêng tôi là có chuyện gì ạ?"

"Ta nghĩ tiểu thư cũng hiểu rõ mục đích của ta mà nhỉ?"

George trả lời một cách mập mờ, tay cầm tách trà lên và nhâm nhi. Về phía Rufilia, cô cũng biết việc George triệu kiến mình đến là để hỏi về Jullius. Tuy nhiên, Rufilia không hề đáp lại câu hỏi đó, cô chỉ thắc mắc tại sao người được mời đến là mình chứ không phải Jullius, rõ ràng hai người họ là anh em cơ mà?

"Jullius có nói gì với tiểu thư không, chuyện về người có tên là Gary chẳng hạn?"

Nhắc đến cái tên ấy, Rufilia mở to mắt sững sờ, cô phản ứng mạnh đến mức tách trà trên tay bỗng run lên cầm cập. George nhìn thấu sự hoang mang trong đôi mắt của Rufilia, anh thật sự không ngờ Jullius sẽ kể lại chuyện xảy ra năm đó với cô, vì bản thân George đã chứng kiến tất cả và cũng là người hiểu rõ sự việc này hơn ai hết.

Từ ngày mất đi Gary, tính tình Jullius thay đổi thất thường, lúc nào cũng cau có và không còn để mắt đến mọi thứ xung quanh như trước, vì vậy đã khiến George rất đau đầu, buộc mình phải nghiêm khắc căn dặn Jullius. Vậy mà bao lần vẫn chứng nào tật nấy, Jullius luôn làm trái lại lời George, dẫn đến việc hai anh em họ mất kiểm soát trong lời nói lẫn hành động của mình, và thế là xảy ra những cuộc tranh cãi lớn.

George phì cười khi nhớ về chuyện của Jullius, một nụ cười mang bao niềm cay đắng, ngay cả dáng vẻ điềm tĩnh bây giờ cũng không đủ để che đậy sự bất lực trong lòng George.

"Xin lỗi vì đã khiến tiểu thư phải chứng kiến sự bất hòa giữa hai bọn ta, nhưng ngay lúc này, ta thực sự muốn Jullius trở về con người trước kia."

Giọng điệu đau đớn pha lẫn sự mệt mỏi, George không thể thay đổi tâm tình của Jullius khi đứa em trai ấy lúc nào cũng nhìn về quá khứ người đã khuất. Vì lí do này mà khoảng cách giữa đôi bên càng tệ đi, xích mích liên tiếp xảy ra đến mức không còn cơ hội gắn kết lại nữa.

Rufilia thinh lặng nhìn theo sự chuyển động của nước trà, lòng lan man cùng tâm trạng phía người đối diện, cô nhất thời không suy nghĩ được gì, chỉ biết cắn chặt môi mà cúi đầu xuống thấp.

"Về chuyện của hoàng tử Jullius, tôi thực sự xin lỗi ngài..."

Bình thường, George nhất định sẽ phản bác lời xin lỗi vô nghĩa ấy, nhưng lúc này anh không làm vậy. George khẽ lắc đầu, đành chấp nhận sự thật trong câu nói của Rufilia.

Sau một phút thinh lặng, George đập mạnh tay lên đùi khiến Rufilia giật mình, anh lấy lại tinh thần rồi cười nói.

"Thế này đi, sẵn tiện bây giờ ta cũng đang rảnh, hay là tiểu thư đánh một ván cờ với ta để giải tỏa chút căn thẳng ha?"

"Hể?"

Rufilia chớp mắt vì ngạc nhiên, một phần khâm phục George vì khả năng thay đổi tâm trạng quá nhanh, đến mức cô không ngờ trước được mà trả lời một cách bối rối.

Không để Rufilia đợi lâu, George vội vàng đi lấy một bộ cờ vua cất trong tủ, rồi bày ra trước mặt cô.

"Tiểu thư biết nó chứ?"

"À vâng, tôi đã từng chơi qua nên cũng hiểu luật."

Thật ra, Rufilia rất giỏi những thể loại boardgames vì đã được trải nghiệm ở thế giới cũ. Lúc này George giải thích lại luật chơi, xong rồi chia đều quân cờ thành hai màu, bên trắng cho Rufilia và bên đen cho bản thân.

"Mời tiểu thư đi trước."

Cả hai bắt đầu ván cờ đầu tiên, nhưng chỉ trong tức khắc đã phân rõ người thắng bại. Rufilia bàng hoàng nhìn lại số quân trắng ít ỏi trên bàn mà khóc ròng, cô bất lực buông tay chịu đầu hàng trước khả năng chơi cờ của George.

Từ một ván cờ qua loa, bây giờ họ lại tiếp tục vì Rufilia nhất quyết muốn thắng George cho bằng được. Trải qua vài canh giờ sau, kết quả đưa ra với tất cả lần chiến thắng thuộc về George. Tuy đã thua rất nhiều nhưng Rufilia vẫn vui vẻ mỉm cười, từ lúc đến hoàng cung tới giờ, khoảnh thời gian ở cùng George đã làm cô thấy thoải mái trong lòng, dù chỉ là đôi phút ngắn ngủi.

Đến tầm trưa, George phải quay về làm việc nên cả hai đành gác chuyện chơi cờ qua một bên. Rufilia được người hầu đưa về phòng, lúc này, Rusian đã chờ sẵn ở đó nên khi thấy cô, anh lập tức chạy đến hỏi.

"Anh George có làm gì em không?"

Rufilia lắc đầu, nói rằng George mời mình đến chỉ để hỏi chuyện công việc, sẵn tiện chơi vài ván cờ với nhau.

Rusian nghe vậy liền đâm ra ngờ vực, anh chỉ cần nhìn nụ cười gượng gạo trên môi Rufilia là biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Rusian không muốn làm Rufilia khó xử nên đành bỏ qua nghi hoặc của bản thân rồi tự đưa cô vào phòng.

Sau buổi trưa lại đến canh chiều, lúc này Rufilia đang ở trong thư viện đọc sách, tình cờ Albedo đang cần một số giấy tờ nên muốn nhờ cô hỗ trợ tìm nó.

Khi thấy Rufilia định leo lên gác sách phía trên, Albedo lo lắng chạy lại nói.

"Chị cẩn thận, chỗ đó cứ để em, chị mau xuống đi!"

"Ừ, chị biết rồi, mà chỉ một chút thôi, em cứ yên tâm!"

Rufilia đáp lại nhưng tay vẫn thoan thoát leo lên cao hơn, Albedo đứng bên dưới thở dài bất lực trước sự ngoan cố của cô rồi đi đến chỗ khác để tìm thứ mình muốn. Sau một hồi lục tung thư viện, cả hai đưa ra vài cuốn sách được cho là có liên quan đến yêu cầu đề ra, Rufilia cũng bắt tay vào giúp Albedo kiểm tra thông tin, rồi ghi chép lại để nhanh chóng hoàn thành trước thời hạn.

"Hầu như công việc của em đều liên quan đến Hội ma pháp nhỉ?"

"Ừm, vì họ chuyên nghiên cứu về nó mà, với cả, đây cũng là sở trường của em nên có hơi hứng thú một chút!"

Từ ngày Công tước Holstein đưa Albedo đến phòng nghiên cứu của ông, anh đã được học và thực hành nhiều trên ma pháp, vì thế nên Albedo rất giỏi trong lĩnh vực này, thậm chí, Rufilia còn cho rằng Albedo sẽ trở thành một người giống cha, một người sở hữu kiến thức dày dặn về các loại ma pháp.

Cả hai vui vẻ trò chuyện đến khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc Albedo phải nộp lại bảng báo cáo cho George. Anh vội vã chào tạm biệt cô rồi quay về phòng làm việc cùng hai người hầu.

Rufilia ngồi lại một mình, đôi mắt buồn bã nhìn vào không gian thinh lặng vốn có nơi thư viện. Khẽ mở một cuốn sách ra đọc để cố kéo dài thời gian thực tại, chìm đắm tâm tư trong sắc màu dịu nhẹ tỏa ra từ bên ngoài khung cửa lớn.

...

Ngưỡng hoàng hôn đã chuyển sang sắc đêm, vầng sáng nhẹ tỏa ra từ ánh trăng chiếu soi vạn vật, muôn vàn âm thanh của côn trùng hòa vào sự tĩnh lặng nơi hành lang mà Jullius đang đi.

Kể từ lần gặp mặt cuối cùng với Rufilia, tâm trí anh không ngừng nghĩ về cô, bộ dạng vui mừng của cô khi ngắm nhìn bức tranh mình vẽ. Jullius dừng bước, đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm ngập tràn sao sáng, với một tâm tư khó nói nên lời.

"Giờ này em đang làm gì ở đây vậy, Jullius?"

Biết đó là giọng nói của George nên Jullius không phản ứng gì, anh chậm rãi quay lại nhìn George đang đứng phía sau.

"Em làm gì hay muốn gì, đó không phải là chuyện của anh."

Sau câu nói lạnh nhạt từ phía Jullius, George tiếp tục im lặng, ánh mắt dường như đã quyết định chuyện gì đó. Song, anh trực tiếp tiến lại gần hơn và nói.

"Đến phòng tập với ta, ngay bay giờ."

Không để Jullius đáp lại, George cứ thế mà hướng đến nơi phòng tập, Jullius thoáng chốc khựng người lại, trong lòng đã rõ mục đích của George nên không hề kháng cự mệnh lệnh, liền cất bước theo chân George.

Trong khu đấu tập, George dùng lực rút một thanh kiếm gỗ từ giá đỡ và đưa nó cho Jullius.

"Cầm nó và đánh bại ta đi."

"Như anh mong muốn."

Vẫn chất giọng lạnh tanh, Jullius nhận lấy thanh kiếm từ tay George rồi quay lại vị trí để thủ thế. Phía đối diện cũng làm hệt như vậy, George với phong thái uy nghiêm, chỉa thẳng mũi kiếm về hướng trước mặt như một dấu hiệu để người kia tấn công trước. Jullius nhìn thấy liền lao tới cùng đường kiếm dứt khoát, nhưng ngay tức khắc bị George nhìn ra và dễ dàng chặn lại.

Âm thanh va chạm từ hai bên đường kiếm vang lên từng đợt liên hoàn mà không ngớt nhịp nào, người thủ người tấn công, cứ như thế lặp lại không hồi kết. Jullius bắt đầu cảm thấy trận đấu này quá vô nghĩa, với cả anh hiểu rõ bản thân không giỏi kiếm thuật như George nên có ý muốn kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, ý định đó đã bị George nhìn thấu, anh không cho Jullius một cơ hội để nghỉ ngơi, dồn hết tốc lực đánh thẳng vào lưỡi kiếm khiến Jullius rơi vào thế thất thủ.

"Anh định giết em luôn đấy à?"

Jullius phì cười một cách nhạo báng, nhưng George không hề quan tâm chuyện đó, cứ vậy mà tấn công dồn dập. Ngay trong phút chốc, chỉ với một đường kiếm nhẹ nhàng, George đã đánh văng thanh kiếm trên tay Jullius xuống đất.

"Sao thế? Còn không mau nhặt nó lên, trận đấu còn chưa kết thúc mà?"

Jullius cảm nhận được sự lạnh lẽo trong từng câu chữ mà George thốt ra, anh còn chả thèm để tâm đến trận đấu nữa liền đưa hai tay lên cao để nhận thua. Lúc này, sự nhẫn nại bên trong George đã hết, anh chỉa thẳng đường kiếm vào cổ Jullius một cách dứt khoát, hành động không hề khoang nhượng ngay cả với em trai mình.

"Anh lại làm sao đấy? Muốn giết em đến vậy à?"

Jullius buông giọng đùa cợt, nhưng vẫn không đủ làm lay động sự vô cảm trên gương mặt George lúc này. Thanh kiếm vẫn giữ nguyên ở vị trí đó mà không hề nhúc nhích dù chỉ một li.

"Chuyện đã kết thúc rồi, em định giữ khư khư nó bên mình để làm gì vậy? Em không muốn ông ấy ra đi thanh thản à, Jullius?"

"Anh gọi em đến đây, chỉ để nói chuyện này thôi ư?"

Ngay lúc này, tâm trạng giữa hai bên dần trở nên tồi tệ hơn. Đáp lại ánh nhìn khó chịu từ Jullius, George tiếp tục nói.

"Rốt cuộc ta phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu hiểu? Chỉ vì suy nghĩ ngu ngốc của em mà làm ảnh hưởng đến người khác, đừng tự làm bản thân mình trở nên thảm hại hơn nữa."

Tức thời không kiềm chế được bức xúc, Jullius điên tiết nghiến răng, đưa tay siết chặt cổ áo của George, ánh mắt hừng hực sự tức giận tột cùng.

"Anh thử nói lại lần nữa xem? Một kẻ ngoài cuộc như anh thì đừng có xía vào chuyện người khác."

Dứt lời, Jullius liền buông tay mình ra, một mực xoay người rời khỏi phòng tập. Thanh kiếm trên tay George đã hạ xuống từ lâu, anh lẳng lặng bước đến kệ gác kiếm, và rồi-

"Khốn kiếp!!"

Tiếng hét vang lên cùng với nắm đấm đập mạnh vào tường, George đưa tay còn lại che đi nỗi uất ức trên gương mặt mình hiện tại. Sự bất lực đến tận cùng trái tim của George, anh đã không thể thuyết phục và đưa Jullius trở về đứa trẻ vui cười như xưa được nữa.

Bên một góc khuất tại dãy hành lang phòng tập, Rufilia lặng người khi chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra trong mắt mình. Về lí do vì sao Rufilia ở đây thì trước đó nửa tiếng, lúc cô định quay về từ thư viện để ăn tối, tình cờ nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra gần đó nên mới đến xem thử, nhưng cô không ngờ giữa họ lại xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy.

Lúc nhìn George tự đấm tay mình vào tường, Rufilia không thể xê dịch cơ thể mà đến gần anh. Cả hai đều cảm nhận được nỗi khốn khổ tận sâu nơi trái tim, hoàn toàn khuất phục trước sự cứng đầu của Jullius.

Rufilia rơi vào trầm lặng, đưa mắt nhìn về phía bầu trời đêm sâu thẳm, làn gió lành lạnh thoảng qua làn da khiến cô khẽ rùng mình, vội ôm lấy cơ thể yếu ớt mà hòa cùng với tâm tư trong lòng.

Cuối cùng, Rufilia đã nhìn ra toàn bộ câu chuyện mà George và Jullius đang cố giấu đi. Một người thì cố nhớ về hồi ức cũ, người còn lại thì muốn họ phải quên đi, cả hai bên xảy ra xích mích đều vì nguyên do ấy, nhưng với thực trạng này, liệu ai có thể dũng cảm nói ra sự thật trong lòng, để mối quan hệ giữa họ có thể quay về cốt lõi ban đầu của nó?

Rufilia cho rằng, đây chính là cơ hội cuối cùng để họ thoát khỏi sự ràng buộc trong quá khứ, nếu cứ tiếp tục thế này, mối quan hệ rạn nứt giữa George và Jullius sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro