từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió rít bên tai, Minh Phúc giật mình tỉnh dậy. Bầu trời Đà Lạt nhuốm một màu xám xịt ảm đạm. Cậu chẳng còn sức lực vực dậy để đóng cánh cửa sổ đang mở toang, thổi vào tấm màn cửa liên tục tung bay. Không khí lạnh lẽo len lỏi vào khắp nơi. Cậu thấy bản thân tự nhiên ghét bỏ nơi chốn này, tự nhiên thấy trống vắng điều gì đó mà biết rằng sẽ chẳng bao giờ có được.

Đã lâu lắm rồi không có thứ gì làm phá tan bầu không khí yên lặng trong căn phòng, thứ duy nhất Phúc có thể quan tâm bây giờ chỉ là tiếng tin nhắn của công việc, chẳng còn gì hơn. Nằm cuộn mình trong chăn ấm, tưởng như cả thế giới đang bỏ lại mình... sao mà nhớ anh quá... nhớ đến rã rời... nhớ đến đau lòng... Càng cố quên hình ảnh người ấy lại càng xuất hiện rõ ràng trong tâm trí, ngay cả trong giấc mơ.

Rõ biết mình chẳng hề là gì trong mắt Duy Thuận, nhưng mỗi lần thấy anh tỏa sáng trên sân khấu hay giản dị với công việc thường ngày. Dường như xã hội tấp nập xung quanh đều ngưng đọng lại, sự rung động đã đến với cậu trong khoảnh khắc ấy, lung linh, nhè nhẹ như ánh ban mai trong lành. Điều đó thể hiện rất rõ ràng trong ánh mắt Minh Phúc tựa mang một niềm yêu ngọt ngào, mang một niềm say đắm kì diệu đã qua 3 năm...

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Minh Phúc chộp lấy điện thoại.

_NekoLe_

Đi ăn không?

Tao chở

Chuẩn bị liền nè

----------***----------

- Bà mẹ, ai kêu mày cứng đầu làm gì. - Vừa nhai nhồm nhoàm, Neko vừa mắc chửi lên cái đầu đá của Phúc.

- Em chả biết. Ảnh không có lỗi.

- Cứ bênh vực Jun Phạm cho cố vào, anh ấy đã lên confirm rồi đấy. Mày cứ nhận lỗi về bản thân hết như thế thì chỉ có mày đau thôi.

Minh Phúc bực mình đến mức buông đũa, chẳng thèm ăn nữa. Chuyện vỡ ra đơn giản do cậu đã lỡ thể hiện quá mức trước máy quay ghi hình. Trong lúc bản thân còn loay hoay giữa việc thành thật cảm xúc với việc nói dối để làm dịu dư luận. Jun Phạm sớm đã đăng bài đính chính và bảo vệ cậu. Tuy nhiên, khoảnh khắc đọc được dòng chữ "đối với Jun, mối quan hệ với Phúc chỉ là anh em thân thiết", Phúc đã vỡ vụn. Dù mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng những gì để lại trong lòng cậu vẫn là nỗi thất vọng vô cùng to lớn. Dẫu biết đổ vỡ là một phần của quá trình trưởng thành, nhưng cớ sao khi đã trải qua bao lần tan nát, mọi thứ đều đến gieo rắc hy vọng cho cậu ban đầu rồi biến mất.

- Thôi, nhiều khi càng đau lại càng dễ quên. Chứ để nó âm ỉ lại day dứt mãi trong lòng. - Chửi nhiều thì thấy tội nghiệp, nhưng chứng kiến cậu 3 năm phải dằn vặt vì một người, Neko cũng thấy bực tức thay cho người anh em thân thiết của mình.

Tuy nhiên rõ ràng chẳng ai hiểu Minh Phúc bằng chính cậu. Cậu thấy bản thân luôn luôn là một đứa thất bại nặng nề trong tình yêu, khó khăn với những cảm xúc của chính mình. Ngày ca sĩ Tăng Phúc gục ngã giữa cuộc đời, anh đến bên cạnh, nghe cậu tâm sự những đêm dài. Có một Jun Phạm đã bước vào cuộc đời cậu như thế. Nhưng cậu vẫn sẽ chỉ ở vị trí đó, nhìn hắn tỏa sáng theo cách của mình, như bản tấu Spring cung Mi trưởng của Vivaldi, như bầu trời thiên đường của mùa xuân bất tận. Phúc rất yếu đuối, sợ một ngày mình sẽ cản trở sự nghiệp của hắn, đến cả lời yêu cũng không thể thoát ra khỏi đầu môi.

Nhưng kể từ hôm ấy, cậu nhận ra rằng, dường như có những khoảnh khắc như bây giờ đã quá đủ, bản thân không cần thêm bất cứ điều gì nữa. Sự ưu tú của Jun như sao trời lấp lánh. Tuy nhiên giống tất cả ngôi sao khác, hắn quá xa vời. Minh Phúc chỉ biết nhìn anh tỏa sáng theo cách riêng của mình, không mong cầu phải cùng bước đi. Bởi rõ ràng một Duy Thuận thẳng thắn trưởng thành qua bao nhiêu chông gai chẳng bao giờ có thể lay động bởi một tấm lòng yêu thương non dại.

- Chắc em cũng thôi, mệt mỏi quá rồi. - Minh Phúc buông lời thoáng qua tựa lông hồng, nhưng mang theo bao sức nặng của cả tâm hồn vụn vỡ. Đôi mắt dao động, những giọt lệ như muốn dâng trào khỏi nơi khóe mắt.

- Đi mà yêu người thật sự quan tâm tới cảm xúc của mày ấy.

- Khó nhì, lúc đó em tính sau vậy. - Phúc thở hắt, vội vã lau đi những dấu hiệu của việc vỡ òa, chỉ sợ rằng mỗi lần nhớ về quá khứ lại thấy niềm đau bủa vây. Cậu sẽ phải trải qua điều này như thế nào đây.

Có những con đường đã bước đi sẽ không thể quay lại. Minh Phúc lựa chọn rời bỏ để đôi bên không phải khó xử thêm. Rốt cuộc, đoạn tình cảm dù ta có muốn giữ chặt bên đời mình mãi cũng có thể bị số phận nghiệt ngã tước đi. Ta vẫn phải nếm trải và chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc đời.

----------***----------

Thành phố Đà Lạt về đêm thường đột ngột trở nên lạnh buốt, nay cậu phải đi hát. Trước tối đó Minh Phúc hay một mình tạt qua quán cà phê quen thuộc, thưởng thức ly cappuccino nóng hổi với nhạc jazz vang lên bên tai.

- Lâu rồi chúng ta chưa chung show nhỉ?

- Ồ hế lô anh. - Giật mình khi nghe giọng nói quen, trước mặt cậu là Jun Phạm - người vẫn đẹp đẽ tựa vì sao, chẳng một chút thay đổi so với ngày cậu còn say đắm.

Anh ngồi xuống đối diện cậu, với nụ cười thân thiện vốn có. Thật ra thời gian qua có thể họ đã quay cùng một dự án nào đó, nhưng hứa hẹn vẫn chỉ là qua dòng tin nhắn xưa. Kể từ sau đó những chương trình nào nghe tên Jun Phạm, Tăng Phúc đều từ chối khéo cả.

- Anh vẫn đẹp trai thật nhỉ?

Anh và cậu... hai con người ở hai thế giới khác... ngồi đó cùng nhau, yên lặng và chăm chú dưới tiếng du dương của tiếng saxophone..

- Vẫn còn cố chấp vậy hả? - Câu hỏi nhẹ nhàng tựa nhành hồng đầy gai xoáy sâu vào trái tim cậu. Duy Thuận vẫn còn nghĩ những gì đã xảy ra ngày ấy chỉ là câu bông đùa giữa bạn bè với nhau. Anh đã chẳng hề biết thật sự đã có một người đem lòng thương nhớ mình bao nhiêu năm ròng rã.

- Không, em từ bỏ lâu rồi... - Phúc cười mỉm song lại không nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ chăm chú vào việc khuấy ly cà phê trong vô thức. Trên đời luôn tồn tại những mối quan hệ không tên khiến việc buông bỏ cũng là hạnh phúc. Cậu đã ước gì mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu và chỉ dừng ở đó thôi. Im lặng hồi lâu, Minh Phúc ngước lên.

- Thường thì khi ta thích một ai đó, lý do sâu xa nhất có thể là bởi vì họ giống ta, hoặc là hình mẫu mà ta muốn trở thành. Em chỉ muốn gửi lời cảm ơn anh vì đã là người ấy. Em vẫn giữ trọn lòng ngưỡng mộ ngày nào, nhưng mọi thứ sẽ kết thúc...

Hóa ra thời gian chưa bao giờ giúp ta quên đi một người, mà ta phải tự học cách chấp nhận những điều đã vượt khỏi tay mình. Đêm hôm ấy, ca sĩ Tăng Phúc đã bật khóc trong khi cất lên lời bài hát Năm tháng vội vã giữa lòng thành phố Đà Lạt tầm tã mưa...

"Liệu rằng sớm mai vô tình mắt chạm nhau

Chắc sẽ nhói lòng vẫn còn đau..."

Chẳng ai biết vì điều gì, nhưng tất cả đều thấy được trong đôi mắt người nghệ sĩ ấy tồn tại muôn vàn hoài niệm về quá khứ. Sau tất cả niềm đau, có lẽ cậu sẽ không còn là Minh Phúc của ngày xưa cũ, dần cậu cũng không còn trách bản thân, vì chẳng có ai có lỗi đối với cảm xúc của chính mình. Hai người bước vào cuộc đời nhau và rời đi một cách nhẹ nhàng. Có những nuối tiếc sẽ khiến cho ta trưởng thành hơn sau những nỗi tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro