Ước nguyện của tôi là khiến cho em trai tôi sống lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, Hyejin siêng làm việc quá nhỉ."

"Haha do cháu cần tiền để chữa cho em trai cháu mà."

Hiện giờ tôi đang ở nơi làm việc, mồ hôi chảy đều xuống gương mặt tôi, tôi lấy chiếc khăn được choàng trên cổ lau nó.

"Sắp xong rồi, cố lên nào." Tôi cổ vũ bản thân mình trong tình trạng mệt mỏi.

Cuối cùng, cũng xong rồi.

Sau khi về nhà, đèn ở nhà đang được bật.

Tôi gõ cửa phòng em ấy.

"Choi Hyejeong, em đang đọc sách hửm"

"..."

"Choi Hyejeong?"

"Chị vào nhé?"

Tôi ngưng lại một chút, em ấy không trả lời tôi, tôi chậm rãi mở cửa.

Em ấy đang nằm trên giường.

"Thì ra là đang ngủ."

Nhưng mà tại sao đồ đạc gần em ấy lại rối tung như vậy, thuốc rơi xuống sàn hết rồi.

Tôi lại gần em ấy, thì phát hiện trên giường có máu.

"!?"

"Choi Hyejeong...?"

Tôi chạm vào em ấy.

Lạnh ngắt, mặt em ấy thiếu sức sống và nhợt nhạt.

Hình như, em ấy không còn thở nữa thì phải...

"Huh?!" Không được, tôi không được nghĩ vậy, chắc chắn em ấy vẫn...

Tôi đặt tay dưới mũi Choi Hyejeong, không dấu hiệu em ấy đang thở.

"C-Choi Hyejeong?!!"

"Không thể nào."

"CHOI HYEJEONG!"

Choi Hyejeong, vào lúc 20:00, đã mất.

Tôi bắt đầu rơi vào tình trạng lo sợ chuyển sang vừa hoảng hốt vừa đau buồn.

Chợt giọt lệ tôi rơi xuống ngay tức khắc.

"A... Không..."

"KHÔNG!" Tôi gào lên.

Tôi lấy tay lau đi nước mắt nhưng nó cứ tuôn ra mãi.

Tôi ôm lấy em ấy và khóc trong tuyệt vọng.

Tôi chỉ có Choi Hyejeong là người thân duy nhất, người mà tôi yêu quý nhất.

Chỉ có em, tôi chỉ có em thôi...

Cuối cùng, người thân duy nhất của tôi lại bỏ tôi lại một mình.

Tôi đã hứa sẽ giúp em, giúp em thoát khỏi cái căn bệnh chết tiệt này.

Tôi đã tự hứa với bản thân mình từ nhỏ đến giờ, thà rằng tôi cứ chết thay em còn hơn.

Thà rằng tôi chịu căn bệnh này thay em.

Choi Hyejeong không xứng đáng để mắc căn bệnh như vậy, hà cớ gì lại như vậy?

Tôi chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng cùng với suy nghĩ tiêu cực chất đống như núi.

"Cô gái tội nghiệp." Một giọng nói lạ lẫm vang lên.

Tôi quay người lại, một người đàn bà lơ lửng trên không trung, cô ta có mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu đỏ sẫm của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Nụ cười quái dị trên khuôn mặt cô ta khiến tôi sởn gai ốc.

Tôi cảnh giác và cau mày, ôm chặt lấy Choi Hyejeong.

"Cô là ai?"

"Đừng sợ hãi, sinh vật bé nhỏ."

"Tôi không sợ, cô là thứ gì mà lại—"

"Im lặng."

Ngay sau khi cô ta nói từ 'im lặng' , tôi không thể nói chuyện được, như tôi bị câm vậy.

"Được rồi, chắc ngươi cũng hoảng loạn khi thấy ta đang lơ lửng trên đây nhỉ

bình tĩnh và nghe ta."

"Ngươi có thể gọi ta là Xeriousanviana. À, thôi thì gọi là Xeon đi cho tiện"

"Ngươi trông có vẻ thật thảm hại và đáng thương, có phần buồn cười. Nhưng, vì ta là một quý bà tốt bụng có tấm lòng tốt bụng nên ta có thể giúp ngươi.

Ta có thể giúp ngươi hồi sinh em trai của ngươi, Choi Hyejeong."

"Đồng ý không?"

"Ứ ớ."

"...Chết ta quên." Xeon nhấc ngón tay trỏ xoay hình vòng tròn rồi quẹt vài đường.

"Giờ ngươi có thể nói được rồi."

"Tại sao tôi phải tin cô chứ? Hơn nữa, cái gì mà... hồi sinh em trai tôi?"

"Thật sự có mùi khả nghi phát ra từ cô, tôi không tin cô được."

"Sao lại không?"

Xeon nhếch mép cười.

"Ta có thể làm tất cả mọi thứ trên đời này, ta có thể biến một chiếc lá thành tiền, ta có thể biến đá thành bánh, thậm chí ta còn có thể hồi sinh mạng sống của bọn loài người các ngươi. Ta có thể dùng phép thuật này, không thấy sao?"

Tôi nhìn Xeon với vẻ mặt khó hiểu.

"Đừng nhìn ta như vậy chứ~"

"Sao nào? Ta nói thật đấy không điêu đâu, ta có thể bay là một ví dụ đấy~"

Cũng đúng, nếu như lời cô ta nói là thật thì...

Liệu mình có thể hồi sinh em ấy được không nhỉ...?

Tôi suy nghĩ một chút rồi nhìn sang Xeon.

"T...Tôi muốn hồi sinh em trai tôi."

Xeon đột nhiên bật cười lên, với tiếng cười ma quái khiến tôi rùng mình.

"GWAHAHAHA, Thật sao?"

"Ngươi thật sự muốn hồi sinh ư?"

"Cảm động thật đấy, tình chị em à... Ta chưa bao giờ hiểu được nó."

Tại sao cô ta lại cười?

Buồn cười lắm sao.

"Ngươi chắc chứ? Ta cho ngươi một điều ước."

"Tôi bảo rồi, tôi muốn hồi sinh em trai tôi."

Xeon chậm rãi tiếp đất, môi hơi cong lên rồi từng bước một đến gần tôi.

Cô ta cao hơn tôi rất rất nhiều, kinh khủng.

"Ta muốn xác nhận nữa, ngươi có chắc ngươi muốn hồi sinh em trai ngươi, Choi Hyejeong chứ?"

"TÔI ĐÃ BẢO LÀ MUỐN HỒI SINH, CHẮC CHẮN MÀ!!!"

"Phụt... GWAHAHA, được rồi, con người."

"Có gì đáng để cười sao?"

"Có."

Tsk, Xeon đúng là một ả nhây.

"Nhưng không gì là miễn phí đâu."

"Phải có cái gì đó... cho nó kịch tính hơn chứ. Phải vượt sông vượt núi vượt rừng, xém mất mạng vì một sinh vật nguy hiểm mới đạt được thứ mình muốn chứ~"

"Có làm thì mới có ăn, đúng không?" Xeon cười gian.

"Xeon lại có kế hoạch gì nữa đây, cô ta đúng là khiến mình không thể lường trước được" Tôi nghĩ.

Nhưng vì em trai mình, mình nguyện làm tất cả vì em ấy, cho dù phải trả giá bằng mạng sống.

"Được."

Xeon nâng cằm tôi lên và lại cười khẩy.

"Con người bé nhỏ như ngươi thú vị đấy."

"Quả nhiên là người được chọn" Xeon lẩm bẩm.

'Người được chọn' ? Có nghĩa là sao, cô ta đang nói cái quái gì vậy.

"Được rồi, không vòng vo nữa, ta có nhiệm vụ cho ngươi làm."

"Đương nhiên phần thưởng hoàn thành  nhiệm vụ là hồi sinh Choi Hyejeong."

Tôi gật đầu.

"Nhiệm vụ là gì?"

"Ta sẽ cho ngươi xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết, ngươi chỉ cần khiến cho nam chính và dàn harem của Choi Ryeon yêu ngươi thôi."

"Xuyên không vào cuốn tiểu thuyết? Thể loại truyện này tôi từng đọc qua, nữ chính xuyên vào nhân vật phụ..."

"Đúng vậy, nhưng không dễ dàng đâu. Lần này, ngươi sẽ xuyên vào vai nữ chính ban đầu của tiểu thuyết 'Cuồng loạn'."

"Ta sẽ đưa cho cô đọc qua cuốn tiểu thuyết này, hãy đọc thật kĩ."

"Ngươi buộc phải chiếm lấy tình cảm của mọi nhân vật, tạo ra cái kết khiến cho tác giả của cuốn tiểu thuyết hài lòng. Thời gian có hạn đấy nhé, phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi cô 20 tuổi."

"Làm nữ chính thì dễ dàng rồi..."

"Không." Cô ngắt lời tôi.

"Sau vài chương nữa, cô sẽ không còn là nữ chính, mà cô sẽ là nhân vật phản diện. Tác giả sẽ thay nữ chính."

"À mà còn nữa, lý do bị thay nữ chính là do nữ chính bị ung thư nên đã qua đời sau khi cô 20 tuổi."

"Gì tại sao chứ—?!"

"Cấm thắc mắc.

Mau đọc thật kĩ đi, kĩ đến nỗi cô có thể thuộc lòng hết mọi diễn biến trong đây."

"...Cuốn tiểu thuyết này, dày quá."

"Ngươi nên biết, không gì là dễ dàng cả."

"Khi nào xong, nhớ gọi ta."

Xeon tan biến trong hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro