Chương 1: tạm biệt mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trên cao rất trong xanh và không có nắng. Những cơn gió chạy theo trời lướt qua bãi cỏ, đi qua từng ngóc ngách trong khu rừng, mang trên mình những âm thanh của riêng nó.

- Hôm nay trời thật đẹp!

Seine, một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc màu tím cùng đôi mắt đỏ đang nằm trên bãi cỏ xanh nhìn lên bầu trời cao. Hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận sự mát dịu của không khí đu qua lá phổi của mình. Chợt, một người phụ nữ gọi tên cậu.

- Seine, giúp mẹ một chút!

Một người phụ nữ có tuổi đang đứng trên ngọn đồi hét lớn. Những nếp nhắn trên mặt bà vẫn không thể che đi biểu cảm cứng cỏi ấy, có vẻ bà là một người phụ nữ kiên định và dịu dàng.

Nghe tiếng người mẹ gọi, Seine đang nằm phải đứng lên, nhanh chân lại chỗ mẹ. Bà dặn cậu phơi những chiếc ga giường màu trắng mới dặt này để bà đi nấu bữa trưa. Nghe lời mẹ, cậu làm theo.

Cậu phải nghe lời nhưng sự lười biếng lại không cho phép. Một vòng tròn ma pháp hiện ra, một nữ tu từ đó cũng xuất hiện.

Hypocrisy là tên của bà nhưng Seine lại gọi bà là Crisy. Bà có dáng người cao gầy khoác lên mình bộ đồ nữ tu rách rưới và cầm trên tay một cuốn sách.

- Crisy, bà giúp cháu phơi đống đồ này nhé!

Hypocrisy tỏ vẻ khó chịu khi Seine gọi bà như thế. Bà tỏ ra gắt gỏng nhưng vẫn làm theo lệnh.

- Hãy thôi gọi ta ra để làm mấy việc như này đi!

Seine cười phì, kêu rằng bà khó tính quá. Hypocrisy mở cuốn sách trên tay ra, ánh sáng phát màu vàng ra từ nó. Bà lật từng trang một trong quyển sách như đang tìm gì đó. Dừng lại ở trang 257, chỉ tay vào đống ga giường rồi chỉ lên. Những chiếc ga giường lần lượt bay lên và tự phơi trên sợ một sợi dây phơi cột giữa hai cái cây. Khi đóng sách lại thì những chiếc ga đã phơi xong, Hypocrisy lên tiếng.

- Nếu không có chuyện khẩn cấp thì đừng có gọi ta!

- Con cảm ơn! Tạm biệt bà.

Nói xong, Hypocrisy biến mất. Seine chạy vội vào nhà xin mẹ đi chơi. Lúc này, bà đang nấu dở nồi súp bí đỏ ở ngay bếp, nghe thấy đứa con nhỏ của bà xin thì liền cho phép.

- Đừng về muộn nhé! Hôm nay mẹ có nấu món con thích đấy.

- Vâng!

Seine rất ngưỡng mộ mẹ. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ với sức mạnh của ngọn lửa rực cháy. Bà đã một mình nuôi nấng cậu từ khi sinh ra, khi không có cha ở đây. Seine cũng đã từng nhiều lần hỏi về cha nhưng bà lại lẫn tránh nhưng giờ cậu không còn quan tâm nữa. Seine biết không có bất kì một người cha nào tuyệt vời hơn mẹ cậu.

Cậu chạy ra, đứng giữ đồng cỏ xanh. Gọi ra một con chó, mà thật ra chẳng phải. Nó không có mắt cũng chẳng có lông. Nó có một cái đuôi kì lạ và những vết đỏ phát sáng trên người không hề giống bất kì một sinh vật khác.

Nó tên Lonely, một con quái vật bốn chân. Seine thường gọi nó là Nely, một cái tên dễ thương cho nó.

- Nely, hôm nay ta đến khu suối ở trong rừng đi!

Lonely không thích bị xem là thú nuôi hay phương tiện di chuyển hoặc cũng có thể là vì cái tên hoặc cái cách mà Seine ngồi trên lưng nó.

- Chân ngươi liệt rồi à! Tự đi bộ đi!

Seine xoa xoa đầu nó, năn nỉ nó chở mình đi. Dù sao con suối đó cũng khá xa, đi bộ sẽ mất một khoản thời gian. Sau một hồi năn nỉ, Lonely đồng ý. Nó vào tư thế và chạy một mạch làm cậu suýt ngã ra sau vì sức gió. Seine nằm trên lưng ôm chặt Lonely để khỏi bị rớt xuống. Nó cười rồi lại chạy nhanh hơn nữa như muốn thử thách cậu. Chỉ sau năm phút, họ đã đến nơi mà đáng lẽ ra đi ba mươi phút mới đến.

Seine loạng choạng đi xuống, vị tốc độ quá nhanh nên chân cậu vẫn còn run lên. Dù sao Lonely chỉ mới xuất hiện gần đây nên cậu vẫn chưa làm quen được.

- Khá khen cho ngươi khi vẫn chưa bị rớt giữa đường!

Lonely nói một câu chế nhạo rồi biến mất. Hôm nay cậu đến đây vì lần trước đã hứa với Deceit rằng cậu sẽ đưa hắn đến ngâm mình trong hồ nước này.

Seine gọi hắn ra. Deceit là một trong những con quái vật có phần thanh lịch nhất và thông minh nhất của cậu.

Deceit khi vừa mới xuất hiện liền mò xuống nước ngâm mình. Với giọng điệu cao ngạo, hắn nói:

- Đây có lẽ là thứ duy nhất ta chấp nhận được ở thế giới con người!

Deceit ngồi tựa vào thành suối, ngửa đầu ra đằng sau nhìn Seine.

- Dòng nước này chứa một loại ma lực có thể thư giãn dành cho giống loài bọn ta! Ha ha, đúng là bỏ công mà!

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Deceit, Seine biết hắn đang rất thoải mái hưởng thụ.

- Cảm ơn ông vì đã đi gánh nước giùm con!

Lần trước lúc mẹ rời nhà để đi qua thị trấn mua đồ, bà đã dặn cậu đi gánh nước nhưng vì mãi chơi nên cậu quen mất. May mà Deceit chịu giúp cậu, đổi lại phải cho hắn ra chỗ này.

Seine thò đôi chân ngắn trắng nõn của mình xuống dòng nước. Quả là rất sảng khoái ! Cậu vừa hưởng thụ một chút, vừa trò chuyện với Deceit.

- Ông ơi, ông sống ở đâu vậy?

- Ta sống ở một nơi rất nóng! Ở đó cũng có những con quỷ khác như ta. Nơi đó gọi là Quỷ Giới.

Seine ồ lên một tiếng. Ra là chỗ hắn sống rất khắc nghiệt. Deceit im lặng một hồi rồi nói tiếp.

- Ta không biết làm thế nào ngươi có được loại ma pháp này! Triệu hồi quỷ à! Nếu ngươi làm chủ được sức mạnh của mình, ngươi có thể gọi nhiều hơn một con đó nhóc. Có khi là hàng ngàn!

Nói xong liền cười khà khà như thể hắn đang che dấu điều gì đó. Deceit không có mắt lên Seine chỉ có thể cảm nhận cảm xúc qua lời nói và cái miệng rồng ấy của hắn. Deceit hỏi.

- Ngươi đã gặp bao nhiêu con quỷ rồi ?

Seine suy nghĩ một lúc, nói.

- Chắc là cỡ sáu ạ.

- Sáu à. Còn ít quá! Cố gắng mở khóa thêm đi.

Seine bĩu môi. Đây không phải là một trò chơi mà muốn mở khóa là được. Thậm chí cậu còn không biết rõ về ma pháp của mình nữa.

Đột nhiên, Deceit nhìn cậu rất kĩ từ trên xuống dưới, hắn nghĩ một thứ gì đó trong đầu rồi hỏi:

- Ta luôn thắc mắc là ngươi mấy tuổi vậy?

- Dạ! Cháu mười lăm ạ.

Mười lăm! Deceit hoảng hốt vì câu trả lời ấy.

- Nhìn cái mặt non choẹt ấy ai lại nghĩ ngươi mười lăm tuổi! Ta cứ nghĩ ngươi mười hai hay mười tuổi

Seine cười trừ. Cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa. Mẹ cậu cũng hay nói cậu như vậy vì cậu chỉ cao có một mét năm lăm, một chiều cao khiêm tốn cộng với đôi mắt to tròn màu đỏ và làn da trắng căng mọng của mình. Thật ra cậu cũng tò mò tại sao mình hay dưới nắng như vậy mà da vẫn trắng.

Ngâm mình ba mươi phút sau thì Deceit đứng lên. Có vẻ như hắn thư giãn xong rồi. Hắn khoác lại tấm vải lụa như bộ đồ, xoa xoa đầu cậu cảm ơn rồi biến mất.

Sau khi đã hoàn thành lời hứa, cậu liền đi về nhà. Seine không nhờ Lonely nữa vì cậu sợ nó sẽ tức giận. Dù sao thì cũng nên tự nổ lực một chút.

Đi được ba mươi phút không ngừng nghỉ trong rừng, cuối cùng cậu cũng mò về đến nhà. Từ xa, Seine thấy có vài người vừa từ nhà cậu đi ra. Không nghĩ nhiều, cậu liền chạy một mạch về nhà. Vừa mở cửa ra, cậu trợn to mắt, đôi đồng tử hẹp lại.

Mẹ cậu đang nằm trên sàn gỗ giữa một vũng máu đỏ. Bộ đồ màu trắng của bà cũng bị nhuộm đỏ theo.

- Mẹ...mẹ ơi !

Seine chạy đến bên cạnh mẹ, đôi mắt màu đỏ đang chảy ra những giọt nước mắt mặn. Cậu gọi Hypocrisy ra, bị gọi lần nữa nên bà định trách mắng cậu nhưng nhìn cảnh tượng này, trong lòng bà khự lại. Seine chạy đến quỳ xuống nắm lấy váy bà. Cậu vừa van xin lại gào thét, nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài trên gương mặt.

- Làm ơn giúp cháu với! Cháu hứa sẽ không gọi bà ra nữa! Làm ơn giúp mẹ cháu với! Bà muốn gì cháu cũng sẽ làm!

Hypocrisy ôm cậu vào lòng, nghẹn ngào nói rằng.

- Xin lỗi...loài quỷ bọn ta không có khả năng chữa lành...

Nghe như thế, Seine như sụp đổ. Cậu nắm chặt lấy váy bà mà khóc to. Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt từ mẹ phát ra.

- Seine...mau lại đây...

Nghe được tiếng mẹ, cậu liền chạy lại bên bà. Bà cầm tay cậu, nói những lời cuối trước khi lìa đời.

- Bây giờ ta không chăm sóc con được nữa...hãy đến thành phố Aquamarine để tìm bố con...ông ấy tên là...Dannie... Dannie Monet...

Nói đến đó, bà lấy chiếc nhẫn đeo trên tay ra, đó là một chiếc nhẫn bạch kim với viên ngọc bích đính bên trên, rồi dùi vào tay đứa con của mình.

- Hãy cầm theo nó...và đưa lại cho cha con...dùm ta. Từ giờ ông ấy sẽ lo cho con...

Bà nhìn qua Hypocrisy, nở một nụ cười.

- Từ giờ trở đi...xin hãy bảo vệ nó thay ta nhé...Hypocrisy.

Nói xong, đôi mắt bà đóng lại. Nhịp thở đã ngừng lại nhưng trên môi bà vẫn còn nụ cười ấy.

Bà đi rồi. Người mẹ duy nhất của cậu đi rồi. Nước mắt vẫn trào ra không ngừng, không phải vì cái chết của bà mà vì cậu biết từ nay trở đi sẽ không còn được ôm bà nữa.

Seine cố gắng nở một nụ cười nhưng đôi mắt vẫn khóc. Hypocrisy tiến đến an ủi cậu. Bà lau hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy.

- Đừng lo. Từ giờ bọn ta sẽ bảo vệ con như di nguyện của mẹ con.

Lát sau, hai người tổ chức một đám tang nhỏ rồi chôn cất người mẹ. Seine dọn dẹp nhà cửa và vũng máu ấy, Hypocrisy cũng giúp cậu một tay. Sau đó cậu chuẩn bị hành lí đi đến gặp cha. Bà vừa giúp Seine vừa hỏi.

- Liệu như vậy sẽ ổn chứ ?

- Con không biết nhưng mẹ đã nói vậy rồi nên con sẽ làm.

Cậu nhìn vào chiếc nhẫn mẹ đưa rồi cất vào túi.

Sau khi giúp cậu xong, Hypocrisy liền trở về quỷ giới, còn cậu bị lên đường đến Aquamarine, một thành phố nằm trong thủ đô.

Sau khi quay lại, Hypocrisy kể cho mọi người nghe về sự việc. Lonely nghe xong thì lên tiếng.

- Tội thằng nhóc ấy ! Nếu mà nó triệu hồi ta lúc đi về thì mọi chuyện có thể đã khá hơn.

Deceit suy nghĩ một chút, nói.

- Đây cũng có thể là định mệnh.

Lũ quỷ khác đồng ý. Dù sao thì tương lai vẫn là một điều khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro