Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng
Tiếng chuông vừa rồi vang lên tất cả học sinh các lớp chạy ào ào ra ngoài nhưng chỉ riêng có một lớp vẫn ở đó học.Mặt ai nấy đều biểu hiện ra khuôn mặt khó ở của mình và đặc biệt nhất là hắn đang tái mét mặt mày mà ôm bụng của mình.
*Không lẽ giờ đi xin ổng sao giờ?*_Hắn ôm bụng gượng ép ngồi dậy.
Thật nhục nhã làm sao với một đại ca vĩ đại như hắn!!!Nổi tiếng với những việc chọc phá giáo viên,học sinh cá biệt có tiếng trong trường mà lại hạ mình đi xin một ông thầy mới như vầy ư!?
Hắn chăm chăm nhìn vào ông thầy giáo thì bị bạn học "thân thiện" đằng sau lên tiếng.
"Đừng nói là mày thích ông thầy mới đó nha~"_Gã cười châm trọc nhìn hắn đang khổ sở vì chiếc bụng đau của bụng mà liếc nhìn gã ta.
Bạch Bạch
"Ui da"_Cả hai xoa đầu mình vì bị phấn ném vào trán
"Mong em China và Cuba trật tự cho thầy^^"_Cậu mỉm cười nhẹ với hai người đang nhìn cậu bằng con mắt ghét bỏ đang thầm chửi rủa cậu.
"Ông thầy giáo chết tiệt"_Cả hai người thầm chửi rủa cậu
"À nếu như anh China đây đau bụng thì có thể đi vệ sinh hoặc xuống phòng y tế để nghỉ ngơi"_Cậu vui vẻ cầm phấn viết tiếp
Thôi cho suy nghĩ lại nhé.Ông thầy này cũng có mặt tốt đấy chứ!Hắn ta mỉm cười vui vẻ nhưng 1 giây sau hắn liền nhận ra một vấn đề.
        ĐÓ LÀ CÁI XÔ ĐỂ TRÊN CÁNH CỬA!!!
Hắn ta ôm bụng đứng trước cửa mà run lên từng đợt.Hắn quay lại nhìn cậu đang mỉm cười nham hiểm nhìn hắn.HẮN BỊ CHƠI RỒI!!!
*tôi xin rút lại câu ông là người tốt"_Hắn ta gượng cười nhưng khuôn mặt lại biến dạng đến khó tả liếc nhìn cậu.
"Em đau bụng thì mau đi đi China~"_Cậu mỉm cười nhẹ nhìn hắn
Còn hắn thì biết nụ cười đó chả tốt đẹp gì nên lẵng lặng ôm chiếc bụng đau của mình mà quay lại chỗ ngồi chịu đựng nó.Cậu thì nhìn cũng tội nên quyết định đi lại cánh cửa mà lấy chiếc xô xuống khiến các học sinh thở phào nhẹ nhõm thì
       Vèo
Tất cả mọi người ở trong lớp và kể cả cậu rất hoang mang về bụi khói ban nãy.
"Kệ đi học tiếp nào các em"_Cậu tiếp tục bài giảng của mình.
Còn với China thì:
"Em ăn ở như nào mà bị người ta bỏ thuốc vậy em?"_??? đưa cho hắn thuốc trị
Hắn ta cố gượng lấy thuốc mà uống nó.Sau khi uống xong thuốc hắn thở phào nhẹ nhõm mà xoa cái bụng của mình.Mà thầm chửi rủa cậu.
"Ông thầy chờ đó ngày mai tôi sẽ bắt ông trả giá cho những việc này"_Hắn cười làm cho người đàn ông đang đánh máy tính.
"Em có thể về lớp học rồi đó"_Gã tiếp tục đánh máy tính mà không quan tâm hắn đã rời đi từ lâu.

Reng reng
"Hết giờ rồi nhỉ?"_Cậu nhìn vào đồng hồ mà cảm thán
Không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy.Mới đó mà đã hết giờ rồi.Đối với cậu thì thời gian quá ngắn nhưng đối với các em học sinh thì
"Bây ơi thoát khỏi địa ngục rồi!!!"_Một học sinh đứng lên bàn mà hò hét vui sướng.
"Ra về rồi đi chơi thôi!"_Một em học sinh vội vã đeo cặp mình lên mà đến ngay cánh cửa.
"V.v"_Rất nhiều em học sinh vui vẻ mà rời khỏi lớp học.
Bởi thời gian mà cậu cho là ngắn ngủi nhưng lại cực kỳ dài so với các em.Một ngày học hành mệt mỏi.Cậu bắt đầu thu dọn mọi thứ định rời đi ngay sau đó thì có một cậu học sinh đứng dựa vào cửa lớp mà khoanh tay đứng nhìn cậu.
"Anh China đây muốn nói gì với tôi à?"_Cậu cầm chiếc cặp mình lên mà đứng nhìn hắn đang cau mày.
"Ngày mai tôi sẽ cho ông biết thế nào là địa ngục"_Hắn chỉ tay vào mặt cậu mà nói sau đó rời đi khiến cậu ngơ ngác không thôi.
Cậu đứng hình một lúc thì mới bắt đầu ra khỏi lớp học,cậu lấy ra chiếc điện thoại từ trong cặp thì hàng loạt tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ hiện ra trong chiếc điện thoại của cậu.Cậu bấm mở nó ra thì có một cuộc gọi đến,cậu nhấc máy lên thì một giọng nói khàn phát ra
"Sao anh loại không nghe máy em chứ!!!"_Anh giọng hờn dỗi mà trách cậu
Khiến cậu chỉ biết gượng cười với sự dễ thương của anh.
"Mà hôm nay em bị ốm à?"_Cậu nhẹ nhàng nhưng xen lẫn là một chút lo lắng.
"Ừm hôm nay em bị sốt nên không đi học được đó"_Anh thầm mong cậu không biết rằng mình đang trốn học.
"Ừm vậy em mau khỏe lại nha"_Cậu lo lắng sau đó thì cúp máy.
Cậu nhanh chóng quay về nhà,khoá cửa sau đó để chiếc cặp lên bàn mà bước vô phòng tắm.Một người con trai khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc ướt bước ra khỏi phòng tắm.Đây là cậu khi cởi bỏ lớp trang điểm ra ư!?
"Nên nấu gì cho em ấy ăn đây nhỉ"_Cậu chống cằm suy nghĩ.
Cậu đang muốn nấu một ăn nào đó cho người yêu của cậu nhưng mà không biết nên làm món gì hợp ý anh.Nên cậu nghĩ mình nên nấu cháo gà cho anh ăn bởi nó khá đơn giản và cũng ngon nữa.Thế là cậu bắt tay vào nấu ăn để mang đến nhà cho anh.Sau khi làm xong cậu để vào trong một cái hộp nhựa đựng vào đó.Cậu vào phòng và bắt đầu trang điểm để đi gặp mặt anh.

Trên đường đi,cậu bị rất nhiều người nhìn cậu, những tiếng xì xào về khuôn mặt đầy phấn của cậu nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm.Bây giờ cậu chỉ muốn gặp anh xem tình hình bệnh của anh như nào rồi thôi!!!
"Ey chết rồi mình quên mất thông báo cho em ấy rồi"_Cậu vội vàng lấy chiếc điện thoại mình ra mà gọi cho anh.

'Tình yêu bé nhỏ đáng yêu gọi đến nè'_Chiếc điện thoại reng lên bài hát mà anh cài đặt cho mỗi khi cậu gọi nó sẽ lên nhạc này.
Không nhanh không chậm anh nhanh chóng bắt máy mặc kệ việc mình đang làm bây giờ.Cậu là ưu tiên số 1 trong lòng anh không còn bất cứ thứ gì khác so sánh được với cậu.
"Ồ alo em hả?anh đang tính qua nhà đưa cháo cho em ăn nè"_Cậu vui vẻ mà nói
"À dạ vâng ạ"_Anh đỏ mặt vì sự nhiệt tình của cậu cùng với sự đáng yêu
"À đúng rồi anh đang ở trước cửa phòng ký túc xá của em nè!"_Cậu đứng trước cửa phòng của anh
"À dạ vâng"_Anh vội vã cúp máy sau đó nhìn quanh nhà và về vụ nói dối của mình.
Căn phòng của anh thì cũng được nói là gọn gàng rồi đó nhưng mà còn vụ giả bệnh thì
"..."_Anh im lặng sờ lên trán mình.
Cũng hơi ấm nhỉ,nên chắc không sao đâu ha?
Anh cố trấn an mình bằng một nụ cười,sau đó từng bước chậm rãi mà ra đến cửa mở cửa cho cậu.Cửa từ từ được mở ra,xuất hiện ra hình bóng của cậu,vừa thấy anh cậu nhào tới mà ôm anh vào lòng.

"Ngon không nào,Russia ?"_Cậu mỉm cười cầm chiếc muỗng trong tay
Đúng vậy cậu đang đút cháo cho anh ăn.Bởi anh nũng nịu với em quá nên thôi dù gì cũng là người yêu với nhau mà.
"Anh Việt Nam là nấu ngon nhất luôn!!"_Anh vui vẻ mà quơ tay loạn xạ như một đứa con nít.
Cậu mỉm cười với hành động dễ thương này của anh.
Thế là buổi tối hôm đó là một buổi tối ngọt ngào dành cho hai người.Nhưng liệu tình yêu ngọt ngào này có bị phá hoại hoặc có một kết thúc nào không?
Liệu nó có mãi mãi không hay chỉ trong giây phút đó mà thôi..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro