chap 8: Khoa học và công nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang ở trong phòng giáo viên.

Lí do? Đơn giản lắm, đó là bởi vì tôi không có ma lực cho nên.... Tôi không thể học như "người bình thường".

Vì vậy cho nên các lớp dạy ma pháp thì tôi không cần phải học, còn các lớp dạy kiếm thuật cũng không cần luôn bởi vì dùng kiếm cũng cần ma lực để dùng các phép cường hoá hay tăng cường sức mạnh hoặc đại loại vậy.

Nói tóm lại mấy cái môn liên quan đến ma lực thì tôi được miễn.

"Vậy bây giờ em phải học gì?"

Tôi hỏi câu nói đó với ông thầy giáo trước mặt mình, trông ổng cứ như anh yêu tinh trong Shrek ấy.

"Chà, vì em là trường hợp đặc biệt hiếm có vậy nên cha em, ngài Bohard Howard Blue cũng đã nói với nhà trường rằng em có thể không cần phải học các môn liên quan đến ma thuật, mặc khác em có thể học các môn như lịch sử"

"Chỉ có môn lịch sử thôi sao?"

"Thầy thấy cũng có môn nghiên cứu cách chế tạo các vật dụng đó là công nghệ, em có thể đến đó nếu cần, đây là sơ đồ trường và thời khoá biểu các tiết học, em có thể đến học ở hai môn này nếu em muốn vì em biết đó... Thầy không có ý xúc phạm đâu nhưng người không có ma lực như em thì khó mà học gì được"

Tôi cảm thấy có gì đó vừa tan vỡ trong lòng khi nghe câu nói đó của thầy nhưng chịu thôi, biết sao giờ.

"Vâng....."

Tôi nhận lấy thời khoá biểu và sơ đồ trường rồi nhanh chóng chào tạm biệt thầy rồi đi thật nhanh.

"Haizzz..."

Mệt quá, không ngờ ngày đầu đến trường lại tồi tệ như thế này.

Lớp của tôi là lớp A, phải nói sao nhỉ? Tôi cũng có bạn cùng lớp, rất nhiều là đằng khác nhưng mà thay vì ở trong lớp với họ trong ngày đầu đi học thì tôi lại phải đến phòng giáo viên chỉ để nghe vài câu không vui và nhận hai thứ này.

Tôi nghe rằng trong lớp A của tôi rằng có mấy người quyền lực lắm, nào là con của các gia đình công tước cùng đẳng cấp với gia đình Blue của tôi.

Thậm chí còn có cả hoàng tộc nữa!

Tôi nghe ngóng thì là cô công chúa tên gì đó nhưng tôi không nhớ tên, tôi cũng khá là tò mò xem không biết như thế nào nhưng....

Không có ma lực mà tự nhiên vô trong cái lớp đó chắc chỉ nghe giảng về ma thuật và kiếm thôi.

Trong lớp A đó toàn là những con cái của quý tộc có lượng ma lực cao mà nên chắc trường sẽ chỉ chú tâm vào việc dạy kiếm thuật và ma thuật cho họ thôi.

Lịch sử và công nghệ à...

So với ma thuật và kiếm thì hai môn mà tôi có thể học nghe hạ đẳng thật sự...

Lịch sử là 1 môn rất quan trọng, nó cho ta biết rất nhiều thứ nhưng nếu là lịch sử Việt Nam thì tôi còn muốn học chứ lịch sử ở cái vương quốc này thằng điên nào rảnh háng học.

Còn công nghệ thì.... Theo như thầy kia nói là cái môn lắp ghép thì phải, công nghệ ở thế giới này nhìn trung khá thảm hại.

Phát minh tiên tiến nhất xét theo "công nghệ hiện đại" thì tôi chỉ thấy có mấy cái đèn đường được gắn pha lê ma lực cho nó phát sáng vào buổi đêm là thật sự hữu ích thôi.

Và ngoài dùng pha lê ma lực để làm đèn ra thì mấy thứ công nghệ khác thật sự là 1 thảm hoạ, mấy người này cứ như người tinh khôn ấy, chỉ biết sản xuất ra vũ khí và ma cụ thôi chứ chẳng biết làm nên sự đột phá.

Nghĩ xem đống pha lê ma lực đó nếu họ tìm hiểu được cách để tạo ra phản ứng dây truyền thì có thể tạo ra được bom đấy.

Hummm... Có lẽ tôi có thể áp dụng điều đó vào 1 ngày nào đó.

Khi đang đi trên dãy hành lang trong trường thì tôi bỗng gặp 2 học sinh đang nói chuyện với nhau.

Chắc tôi tốt nhất trên tránh mặt...

Tôi cố gắng đi sát lại vào tường nhưng hai người đó vẫn nhận ra tôi.

"Này nhìn kìa, đó là..."

"Uh tôi biết..."

Mấy tên này lại thì thầm to nhỏ với nhau rồi...

Khó chịu thật... Tốt nhất nên đi nhanh thôi.

Nghĩ thế tôi đi nhanh lên để tránh xa hai người đấy nhanh nhất có thể.

"Tên đó không có ma lực nhỉ... Tới cả 1 con bọ cũng được chứng minh rằng có ma lực"

"Thật thảm hại nhỉ?"

Hai tên đó nói nhỏ với nhau nhưng tôi vẫn có thể nghe được những lời nói đó...

...

Khó chịu thật đấy.

Khó chịu thật.

Tôi bất giác nắm chặt tay lại và nhanh chóng di chuyển thật nhanh đi, vừa đi tôi cầm cái sơ đồ trường lên.

"Phòng công nghệ...."

Điểm đến của tôi sẽ là phòng công nghệ.

Bị những kẻ khác khinh thường đúng là chả dễ chịu tí nào...

Sau khoảng 10 phút đi lòng vòng thì cuối cùng tôi cũng đã đến cái phòng này, xung quanh khu vực này cực kì vắng vẻ và không hề có 1 ai cả.

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà mở cửa tiến vô bên trong đó.

Ngay khi bước vô trong là khung cảnh căn phòng bừa bộn ngổn ngang các dụng cụ như là gỗ, sắt và các vật dụng nhỏ bằng ma pháp.

Bên trong căn phòng này không có ai khác, tôi bước vô trong và đi vòng quanh xem có gì đó không.

"Này cậu kia là ai vậy?"

Hơi giật mình, tôi quay đầu lại và thấy ở đó là 1 thanh niên khoảng 20 tuổi, tóc bạc đang đứng ngay cửa ra vào và hai tay cầm 1 cái hộp có đầy đá ma lực loại nhỏ.

Tôi bình tĩnh đáp lại.

"Tôi là học sinh mới, tôi đến đây để kiếm 1 vài dụng cụ thôi..."

Anh chàng tóc bạc kia tỏ ra khá bất ngờ.

"Cậu đến phòng công nghệ ư? Hiếm thật đấy, bình thường học sinh không ai đến nơi này đâu"

Anh chàng đó tiến lại chỗ tôi và đặt cái hộp có đầy đá ma lực lên bàn.

"Nhân tiện tôi tên là Oliver Gray, tôi là người kiểm tra các dụng cụ ở phòng công nghệ trong trường"

Oliver nói vậy và đưa tay ra.

"Tôi tên là Isaac Howard Blue"

Tôi nêu tên của mình ra và bắt tay lại Oliver, cậu ta tỏ ra khá bất ngờ khi nghe thấy tên của tôi.

"Cậu là con trai út của gia tộc Blue đó ư?! Tôi không ngờ có thể gặp cậu ở nơi này! Ấy chết xin thứ lỗi"

Oliver nhanh chóng cúi đầu vì dù có thể nào thì trên lí thuyết tôi vẫn là con trai của công tước.

Tôi nghĩ cũng vì lí do tôi là con trai công tước nên cũng chẳng có ai dám động thủ với tôi đâu bởi vì tôi vẫn là con trai út trong 1 gia đình công tước cho nên nếu kẻ nào dám đánh tôi chắc chắn sẽ rất rắc rối.

"Không sao đâu, không cần khách sáo, tôi cũng không quan trọng lễ nghĩa đâu"

Oliver tỏ ra khá dè chừng nhưng cũng ầm ừ với lời nói của tôi.

"Vậy ngài đến đây cần gì không? Nếu ngài cần gì cứ nói cho tôi biết"

Oliver nói với giọng khá e thẹn.

"Tôi bảo không cần khách sáo rồi mà, cứ xưng hô bình thường đi, nhìn cậu cũng chẳng lớn tuổi lắm, còn về việc tôi cần gì thì tôi cần vài dụng cụ chế tạo thôi"

Tôi trả lời với giọng bình thường.

"Vậy sao, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo, dụng cụ á, ở phía bên góc tủ đằng kia kìa, cứ lấy thoải mái dù gì cũng chả có ai thèm động vào đống đồ đó"

Tôi nghe vậy tiến tới chỗ của cái tủ hướng Oliver chỉ và mở ra, bên trong có đầy các dụng cụ mà tôi cần...

"Với những thứ này... Mình có thể chế tạo thứ đó..."

Tôi nhanh chóng lấy 1 cái hộp và bỏ những thứ tôi cần vào trong, sau khi đã lấy xong tôi quay sang Oliver thì thấy cậu ta đang loay hoay làm gì đó với mấy viên đá ma lực.

"Cậu đang làm gì vậy Oliver?"

"À tôi chỉ đang kiểm tra lại chất lượng của số đá ma lực này thôi, để lắp vào bóng đèn ý mà"

"Vậy sao..."

Đá ma lực là dạng cấp thấp của pha lê ma lực, bởi vì đá thì có hàm lượng ma lực kém hơn hẳn so với pha lê cho nên đá thường sẽ chỉ được dùng làm các loại bóng đèn nhỏ còn pha lê thì được dùng làm ma cụ hoặc mấy cái đèn đường lớn và đắt tiền.

"Vậy thôi tôi lấy xong đồ rồi, tôi đi đây"

"Oh được rồi, cậu cứ đến lúc nào cũng được nhé Isaac, dù gì ở đây cũng chỉ có mình tôi đi ra đi vào "

Sau đó tôi nhanh chóng rời đi và tiến đến kí túc xá trong trường.

Tôi đã được nhận chìa khoá, số phòng từ trước rồi cho nên cũng nhanh chóng về phòng.

Khi đi tôi cố gắng tránh mặt nhiều người nhất có thể.

Sau khoảng 5 phút đi lên lầu thì tôi cũng đã về đến phòng, vào phòng tôi khoá chặt cửa lại.

Sau đó tôi đổ hết tất cả các dụng cụ trong hộp ra ngoài và đặt lên bàn.

Tôi nắn khớp của mình sau đó sắn tay áo lên.

"Được rồi chế tạo súng nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro