1.Bất ngờ xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào mùa đông, ngoài trời mưa rất nặng hạt, gió cứ thế vù vù lạnh buốt. Trong căn phòng nọ, nơi có ánh sáng mờ ảo từ chiếc điện thoại là một khuôn mặt đang chăm chú dán mắt vào màn hình.

- Aaaaa hết rồi, cái gì thế kia? đừng vậy mà?

Hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài bên má. Thì ra cô đang đọc bộ tiểu thuyết đang nổi trên mạng, cô cứ nghĩ nó nhàm chán lắm ai ngờ lại hút người như vậy làm cô không tài nào bỏ được. Cốt truyện hay thế kia thế nào lại kết BE chứ. Hai hàng nước mắt cô vẫn chảy cùng với đó là tiếng gõ bàn phím. 

" Bà tác giả ch*t tiệt bà đâu hả, mau cút ra đây cho bà, bà đang làm cái quái gì thế hả, muốn ch*t à, bà cho chúng tôi hy vọng rồi dẫm đạp nó dưới chân là sao, chẳng lẽ bà không có tình người à, bà là quỷ độ kiếp à, sở thích của bà là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao? Bà...(còn nữa)"

Cô cứ thế mà gõ đến khi ngui giận đôi chút cô mới dừng lại. Lúc này đã là 3h sáng, cô cũng đã thấm mệt, cô ném điện thoại sang một bên, thật ra mấy cái kết BE này cô đã gặp rất nhiều nên nó chẳng thể làm cô khóc sướt mướt đến vậy, nước mắt cô rơi cũng vì nam phụ trong tiểu thuyết cẩu huyết này. Đã gắn mác nam phụ thì cái kết đương nhiên phải thảm rồi, thế nhưng tại sao anh lại thâm tình đến vậy, đến cuối vẫn là vì nữ chính mà chết thảm hơn nam chính. 

Càng nghĩ đến nam phụ nước mắt cô cứ chảy mãi. Giá như, giá như có ai đó thật sự yêu thương anh một lần có phải anh đã không si tình như vậy không. Một lúc sau cô cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, trên khuôn mặt đẹp đến hút người bị ánh sáng ngoài cửa sổ làm cho nheo mắt. Đôi mắt phượng chớp chớp rồi mở hẳn ra.

-Lạ quá, sao trần nhà mình lạ thế này?

Lúc lâu cô mới tỉnh ngủ hẳn, dụi dụi mắt rồi ngồi phắc dậy ôm cổ.

-Sao giọng mình..., mình bị làm sao thế này? Đây là đâu chẳng lẽ mình bị bắt cóc tống tiền, hay là thấy mình có tí sắc mà bắt làm... Không được phải tìm gương, gương đâu.

Cô thấy gần bên cửa sổ có một bàn trang điểm liền chạy ngay đến. Cô nhìn mình trong gương bất giác đứng hình.

-CMN, cái quần gì đang diễn ra vậy nè, người này là ai?(kéo cái má) aa đau đau, đây không phải mơ, chẳng lẽ mình ch*t rồi đầu thai, chẳng lẽ là vậy nhưng mà ngủ cũng ch*t được à, ảo vậy.

Cô nhìn lại mình trong gương, giờ mới để ý cô gái mình đầu thai cũng đẹp quá đi nha. Khuôn mặt cuốn hút, mắt phượng, mũi cao, môi trái tim, vòng nào vòng nấy đầy đặn không quá to cũng không quá nhỏ.

-Mình đẹp vậy sao, trước đây còn không bằng một góc nữa là đằng khác, như nữ minh tinh vậy, quao! Lại là con nhà giàu nữa chứ (đảo mắt xung quanh căn phòng xa hoa). Trước mắt phải xem mình đầu thai thành ai đã.

Vệ sinh cá nhân xong cô gái chạy ra mở cửa phòng, men theo con đường hành lang rồi bước xuống lầu.

-Chào buổi sáng thưa tiểu thư.

-Ê....chào

-Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi ạ, mời tiểu thư thưởng thức.

Cô gái lạ mặt vừa nói vừa đi đến phòng bếp kéo cái ghế cung kính cúi đầu.

-À ừ tôi biết rồi.

Đây là lần đầu cô được người khác cung kính như vậy nên rất bối rối. Cô cứ thế đi đến ngồi vào ghế và nhìn vào bàn ăn. Quao! Đây là cho một người ăn sao, muốn nuôi heo béo rồi gi*t thịt hay gì? Cô quay qua nhìn người lạ mặt đang mặt bộ hầu gái đang đứng cạnh.

-Hay cô vào ngồi ăn luôn đi, đứng không mỏi chân à, một bàn toàn thức ăn thế này làm sao tôi ăn cho hết.

Lời nói vừa dứt, cô hầu gái đứng bên cạnh giật mình mà trợn tròn mắt.

-Thưa tiểu thư, phận bề tôi không thể cùng ăn với chủ, nếu tiểu thư thấy phiền tôi lập tức tránh ra nơi khác.

-A, ý tôi không phải vậy... chỉ là thấy đồ ăn nhiều quá thôi, nếu ăn không hết bỏ đi thì lãng phí lắm.

Cô gái lạ mặt nghe thế thì hoảng hốt. Tiểu thư mà cũng biết đến hai từ "lãng phí" sao? Sáng nay tiểu thư bị làm sao vậy, chẳng lẽ bị bệnh rồi?

Nhìn thấy biểu cảm dò xét của người lạ mặt cô sợ lộ thân phận liền phủi phủi tay.

-à, nếu cô không thích thì thôi vậy.

Cô giả vờ đang ăn rất ngon rồi dò xét.

- À này, cô còn biết tên của tôi không vậy, hay đã quên mà gọi tiểu thư hoài thế.

- Sao mà tôi quên được, tiểu thư là Hạ Y con gái của chủ tịch Hạ Thiệu Huy cùng phu nhân Cố Giai kỳ.

Khoan sao những cái tên này nghe quen thế nghỉ? Hạ Y suy nghĩ một lúc rồi lại nhanh hỏi.

-này có phải tôi có một người anh trai tên Hạ Ý Hiên đúng không?

-Vâng thưa tiểu thư.

Rồi đúng luôn. Thì ra cô đã xuyên không chứ không phải đầu thai, còn gì đau hơn khi lại xuyên thành nhân vật phản diện số 1 trong tiểu thuyết cẩu huyết chứ. 

- Nay là ngày mấy, tháng mấy, năm bao nhiêu vậy?

-Dạ thưa là ngày 3/6/2023 ạ.

-may... thật...haizzzz

-dạ, tiểu thư nói gì vậy?

-à không có gì đâu hôm nay tôi thấy không khỏe, tôi lên phòng nghỉ một chút.

-Vâng, hôm nay là chủ nhật không có lớp học nên tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ.

Thấy bóng Hạ Y rời đi, cô gái nghĩ thầm (thì ra là bệnh, làm mình hết hồn sáng đến giờ haizzz)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro