Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là một người con gái dễ dãi, không thú vị. Nhưng hắn phát hiện thêm một điểm hữu dụng của cô, đó là khả năng đọc hiểu mọi ngôn ngữ. Hóa ra cô là một polyglot.

Richard vẫn luôn thắc mắc lý do khiến Tenstheon quan tâm Ancia nhiều như vậy.

Bây giờ hắn có thể hiểu rồi. Ông ấy cũng thấy được giá trị lợi dụng từ năng lực của Ancia.

Richard của hiện tại cũng làm điều tương tự.

Khoảnh khắc hắn nhận ra Ancia là một polyglot, hắn lập tức thay đổi suy nghĩ, coi cô như nhân tài mà đối xử, không chỉ đơn thuần xem là một công cụ điều khiển.

Dù Richard không còn ý chiếm hữu Ancia giống với bảy năm trước, hắn vẫn không tình nguyện để kẻ khác cướp mất cô gái hữu dụng như vậy.

Hắn định che giấu sự thật chính mình đã tìm thấy Ancia, để cô ở bên cạnh như một công cụ cho tới cuối đời hắn.

Nhưng một thanh kiếm dù tốt tới đâu, nếu không sử dụng cũng sẽ trở thành đoạn thép gỉ.

Nếu hắn đã sở hữu vũ khí lợi hại, vậy hắn nhất định sẽ dùng nó thật hiệu quả.

Richard tính toán một lượt, cuối cùng hắn quyết định đem cô trở lại hoàng cung.

Đó là lựa chọn tốt nhất.

Ancia nói bản thân thấy rất lo lắng, cứ đòi gặp Richard bằng được. Vì vậy, hắn đành bất đắc dĩ tới cung điện Sephia.

"Ta muốn ở cùng ngài."

Richard nhìn cô, mỉm cười đầy đắc ý.

Một cảm giác thỏa mãn không ngừng dâng lên trong lòng hắn Người phụ nữ từng chán ghét hắn, bây giờ lại đang đứng về phía hắn, tự nguyện dựa dẫm, nhu thuận nghe lời.

Thuật tẩy não có vẻ phát huy tác dụng khá tốt, mọi chuyện càng thuận lợi hơn bao giờ hết. Điều khiển cô đúng là chuyện quá đơn giản.

Tẩy não vốn là loại phép thuật rất khó thực hiện. Chỉ có số ít pháp sư có khả năng thi triển.

Ngay cả Domiram cũng phải tốn không ít sức mới có thể tẩy não công tước Cassil. Làn thi triển phép thuật tiếp theo trên người của công nương và Neon thậm chí suýt chút đã thất bại.

So với kế hoạch ban đầu, tin hai mẹ con họ tự tử đã chậm hơn khá nhiều.

Thuật tẩy não trên người Ancia cũng không thực sự hoàn hảo. Richard vẫn cần phải dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ cô.

"Ancia, ta cũng muốn ở bên em, nhưng trên danh nghĩa em vẫn còn là thái tử phi. Chúng ta cần loại bỏ thái tử mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau."

"Ta hiểu rồi."

Richard nhìn Ancia đầy yêu thương, ghé sát vào thân thể cô, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được tiếp tục dò hỏi.

"Em có đem theo thuốc độc không?"

Trước khi tới cung điện, Richard đưa cho Ancia một lọ thuốc độc nhỏ, ra yêu cầu.

"Khi dùng bữa tối cùng thái tử, bỏ nó vào trong thức ăn của hắn. Ancia, em nhất định phải làm như vậy."

Ancia luôn gật đầu đồng ý với mọi yêu cầu của hắn mà không hề do dự.

Vậy mà bây giờ, cô đang lưỡng lự, không thể dễ dàng trả lời hắn ngay lập tức.

"Sao thế?"

"Chuyện đó... Ta vẫn chưa cùng hắn dùng bữa."

"Cái gì?"

"Hắn lúc nào cũng dính lấy người con gái tên Rose cả ngày."

Rose.

Hắn nghe nói thái tử đem theo một người phụ nữ quái dị cùng trở về từ thung lũng hỗn loạn.

Bây giờ Ancia đã trở lại rồi, hai người họ thậm chí còn chưa có một bữa ăn riêng tư cùng nhau?

Đúng là chuyện không thể tưởng tượng được.

Nhưng Richard sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy.

Hắn nhanh chóng lo lắng về Ancia.

"Không ngờ thái tử cũng chỉ như mấy tên đàn ông cặn bã ngoài kia. Em vừa mất tích, hắn đã mê đắm người con gái khác. Bây giờ còn không thèm quan tâm tới cảm nhận của em."

Nhìn người con gái hai mắt ngấn lệ sắp khóc trước mặt, Richard cười thầm trong lòng.

"Trong lúc em ở trong cánh cổng bóng tối, vất vả chiến đấu giữa ranh giới sự sống và cái chết, thái tử lại đang mải hưởng thụ yến tiệc ngày này qua ngày khác. Sự vui vẻ sớm đã khiến hắn hoàn toàn lãng quên em."

"Ta biết rồi. Gia tộc của ngài cũng bị hàm oan vì thái tử đúng không? Bọn họ còn vì thế mà mất mạng."

Richard nắm tay Ancia.

"Đúng vậy, để bảo vệ địa vị thái tử, bọn họ đã lựa chọn hy sinh gia tộc ta."

Thực ra Richard chẳng quan tâm tới chuyện những người trong gia tộc hắn bị hành quyết, tra tấn tới chết, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ đau buồn.

"Ancia, hãy khiến bọn họ phải trả giá. Chúng ta sẽ cùng nhau trả thù."

"Nhưng thái tử ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho ta."

"Vậy em hãy tới gặp hoàng đế đi."

"Gặp bệ hạ sao?"

"Đúng vậy, hãy nhờ hoàng đế giúp em lấy lại những thứ vốn có của thái tử phi. Ông ấy vẫn luôn thấy có lỗi vì không thể bảo vệ em."

"Nếu ta tới tìm ông ấy, ngài không sao chứ? Ông ấy là người đã giết người nhà ngài. Hay chúng ta ra tay với ông ấy trước?"

Ánh mắt của Ancia vẫn hết sức vô tội.

"Chúng ta...sẽ làm chuyện đó sau."

Nếu Tenstheon chết trước, vậy thì Blake sẽ nghiễm nhiên trở thành tân hoàng đế.

Richard buộc phải xử lý thái tử trước để có thể thuận lợi trở thành hoàng đế kế tiếp.

"Tại sao?"

"Ta đã mất đi gia đình vì hoàng đế. Ta muốn hắn cũng phải nếm thử mùi vị đau đớn khi mất người thân."

Richard nhanh chóng tìm một lý do thích hợp.

"Ancia, em có thể không? Nếu thái tử trúng độc, hắn chắc chắn sẽ chết trong đau đớn, chúng ta coi như đã trả được mối thù rồi. Sau đó, ta sẽ là thái tử tương lai, sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa."

Thuốc độc để giết Blake còn chứa phép thuật đen tối.

Sau khi Blake chết, Richard sẽ kết hôn với con gái của hầu tước Westin và trở thành người kế vị của gia tộc Westin.

Ngày hắn lấy lại tất cả những gì đã mất, sẽ không còn xa nữa.

Richard vẫn sở hữu huyết mạch hoàng thất, cùng với sự nổi tiếng trong bảy năm qua mà hắn xây dựng nhờ trại trẻ mồ côi, chắc chắn hắn sẽ là một ứng cử viên đầy tiềm năng cho vị trí thái tử.

Có thể trong cuộc đua này sẽ xuất hiện những đối thủ khác, nhưng hắn có thể từ từ giải quyết từng kẻ một.

Richard vẫn còn đang tính toán xem nên làm gì sau khi trừ khử Blake, lúc này lại nghe Ancia lên tiếng.

"Vậy còn ta? Sau khi thái tử chết, chuyện gì sẽ xảy ra với ta, Richard?"

"Chuyện gì có thể xảy ra được chứ?"

"Nếu thái tử trúng độc, có phải ta sẽ bị bọn họ nghi ngờ?"

Đúng như lời Ancia nói, nếu Blake chết, cô không thể tránh được sự hiềm nghi. Richard đã suy tính tới việc thao túng Blake tự tử bằng cách sử dụng thuật tẩy não giống như anh ấy đang làm với Ancia.

Cách này có thể giúp Ancia an an ổn ổn thoát khỏi mọi sự liên quan.

Giấc mơ thành hoàng đế, có Ancia bên cạnh lúc trước của hắn có thể trở thành hiện thực.

Nhưng mà giấc mơ như vậy cũng quá tham lam rồi.

Hắn cũng không biết thực ra thuật tẩy não này có thể duy trì trong bao lâu.

"Đừng lo. Đó là một loại thuốc độc tuyệt hảo. Không có bất kỳ pháp sư hay thái y nào có thể phát hiện được. Sẽ không để lại chứng cứ."

"Nhưng ta vẫn rất sợ..."

"Không cần sợ hãi. Nếu là chuyện nguy hiểm, ta sẽ không để em làm. Em chính là người con gái ta yêu, Ancia."

"Ngài thực sự yêu ta sao, Richard?"

"Tất nhiên là thế rồi."

Hắn lại mỉm cười đấy yêu thương nhìn Ancia.

"Ancia, chúng ta đã yêu nhau từ khi còn nhỏ, chính là thái tử đột nhiên xông vào phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta vì ham muốn ích kỷ của bản thân hắn. Chúng ta đã tự ước hẹn sẽ kết hôn. Trong lòng ta chỉ có em mà thôi."

"Thật sao?"

"Đúng vậy. ta vẫn luôn mong đợi ngày đó."

Tất nhiên đó chỉ là lời nói dối.

Làm sao một người bình thường có thể giữ được tính mạng sau khi rơi vào cánh cổng bóng tối!

Khi nghe tin tức, Richard lập tức nghĩ Ancia đã chết. Hắn cảm thấy hành động liều lĩnh tìm kiếm Ancia của hoàng đế và thái tử đúng là ngu ngốc hết sức.

Hắn có hơi buồn khi nghĩ về Ancia, người con gái đã từng dịu dàng buộc khăn tay lên mộ của mẹ hắn, dành sự tôn trọng cho một người phụ nữ La Mã.

Nhưng cũng chính người con gái đó đóng vai trò quan trọng trong việc khiến gia tộc Cassil sụp đổ. Richard chính là kẻ dối trá hoàn mỹ. Hiện tại, hắn chỉ muốn lợi dụng Ancia như một công cụ lấy lại vinh quang.

"Ancia, ta chỉ yêu duy nhất một người, đó là em."

Ancia chỉ mỉm cười chua chát đáp lại hắn.

"Đã yêu ta như vậy tại sao còn muốn cưới người con gái khác?"

"Ý em là gì?"

"Ta nghe nói ngài sắp kết hôn với con gái của nhà Westin?"

"Cái đó...Em nghe chuyện này ở đâu vậy?"

"Ta nghe những người hầu gái nói."

Chết tiệt! là kẻ khốn kiếp nào nào đã nói mấy lời ngu ngốc như vậy?

Hiện tại Ancia đang ở cung điện thuộc quản lý của hoàng gia, hắn không thể ngăn chặn cô tiếp xúc với mọi thông tin bên ngoài trong lúc hắn vắng mặt.

"Đó là quyết định trước khi ta gặp lại em, Ancia."

"Vậy sao ngài còn chưa hủy hôn?"

"Chuyện đó có chút khó khăn. Dù sao đối tượng cũng là gia đình hầu tước. Bây giờ ta chỉ là một kẻ thường dân, không thể đắc tội với ông ta."

"Ta hiểu rồi."

Sắc mặt Ancia đầy lạnh lùng.

Thật kỳ lạ.

Cô thường tin tưởng và làm theo lời Richard nói một cách vô thức.

Không phải cô bị tẩy não rồi đó chứ?

Richard vội vã giải thích thêm.

"Đó là lý do chúng ta cần trừ khử thải tử. Ngay khi hắn chết, ta có thể làm bất kỳ điều gì ta muốn, kể cả việc hủy bỏ cuộc hôn nhân mà ta không mong đợi và cưới em..."

"Thật sao?"

"Tất nhiên. Em là người duy nhất ta yêu. Khi ta trở thành thái tử, vị trí thái tử phi chắc chắn sẽ là của em."

"Ta rất hạnh phúc."

Ancia lại ôm Richard.

Richard thoáng ngạc nhiên trong giây lát trước hành động thân mật của Ancia, nhưng hắn thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

Chỉ là hắn không chú ý tới ánh mắt của Ancia, thực ra chính là ánh mắt của Serphania hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc nào khi ôm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro