Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chelsea đã hoàn toàn từ bỏ tình yêu với Blake. Chuyện cô ấy chọn trở thành hầu gái của Rose chỉ là do sự hiếu kỳ. Cô ấy rất tò mò về người con gái có thể mở trái tim đã đóng chặt suốt bảy năm qua của thái tử.

Cô ấy tự hỏi rốt cuộc Rose là kiểu người như thế nào. Không nghĩ tới bản thân lại bị chính cô gái ấy chinh phục như vậy. 

Hiện tại thái tử phi đã quay lại, chắc chắn sẽ lấy lại vị trí vốn có.

Chelsea cũng không hứng thú với chuyện thái tử cuối cùng sẽ chọn ai trong hai người họ.

Nhưng Chelsea ghét tình huống như này. Cô ấy không muốn thấy món ăn Rose bỏ công sức làm ra bị lãng phí chỉ vì sự đố kỵ ích kỷ của một số người.

"Rất có thể đồ ăn đã bị nhiễm mầm bệnh."

"Nhìn cô mới càng giống với mầm bệnh hơn đấy."

Chelsea cũng chẳng kiêng nể nữa, dùng những lời lẽ ác liệt cãi lại.

"Cô mới vừa nói gì?"

"Cô không biết mình là mầm bệnh gì hả? Cô thực sự là loại người ngu ngốc đó sao?"

"Này!"

Camilla xuất thân trong một gia tộc hầu tước lâu đời, nhưng tính khí cô ấy có phần nổi loạn, ngang bướng. Còn Chelsea là con gái duy nhất của bá tước Brooke, một trong những người giàu nhất đế quốc.

Chelsea luôn đối xử với mọi người một cách công bằng, còn Camilla lại luôn tỏ ra hung dữ vì trong suy nghĩ của cô ấy, tất cả đều đang xem thường cô ấy vì cô ấy là một đứa con hoang.

Cả hai bên đều trở nên nóng nảy hơn nhiều, nhưng mọi người xung quanh chỉ đứng đó xem, không hề có ý ngăn cản họ.

Cuối cùng, nhìn đồng hồ trên tường, Charlotte cũng không thể nhịn thêm nữa, lên tiếng cắt ngang hai người họ.

"Thức ăn sắp nguội hết cả rồi đấy! Không cần biết là thứ gì, cứ đem ra đi. Thái tử và thái tử phi vẫn đang chờ nãy giờ đó!"

"Cô là đang nói cô không quan tâm chuyện thái tử ăn loại thức ăn này rồi đổ bệnh sao?"

Camilla lại bắt đầu quay sang chỉ trích Charlotte. Cô ấy nghĩ Charlotte đứng về phía mình, nhưng đã lầm.

"Chelsea và cô Rose sẽ tự chịu trách nhiệm nếu thái tử đổ bệnh. Đi thôi. Nếu để Melissa biết chuyện chúng ta chậm trễ phục vụ vì ở đây cãi nhau, chúng ta sẽ bị phạt đó."

Charlotte ghét bị ai đó mắng chửi hơn bất cứ điều gì.

Cô ấy vừa nói vậy, những hầu gái khác cũng ngay lập tức tán thành.

"Đúng. Làm như vậy đi. Thức ăn sắp nguội hết rồi."

"Hãy đem tất cả những món chúng ta có tới phục vụ thái tử."

Camilla lặng lẽ nhìn món ăn trên tay Chelsea. 

Ai cũng biết trước đây thái tử rất thích các món ăn phương đông.

Nhưng món này lại chứa đầy nấm, vì vậy họ không chắc thái tử sẽ ăn hay không. 

Nói cách khác, thái tử hoàn toàn có thể nổi giận vì món ăn đó. 

Khi đó người khăng khăng đem món này tới phục vụ thái tử là Chelsea chắc chắn sẽ rước nhục nhã.

"Thôi được, chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào."

Camilla âm thầm nở nụ cười lạnh trong lòng.

***

Món ăn của Rose sẽ được đem lên phục vụ nhưng lại xuất hiện thêm một vấn đề khác.

"Chúng ta vẫn chưa có món chính. Hãy kết hợp món phụ với món khai vị."

Camilla nói cô ấy chọn món trứng cuộn nấm làm món khai vị.

"Được, cứ làm như vậy đi."

Chelsea nhẹ nhàng gật đầu.

Bây giờ họ phải đem món ăn tới trình diện với thái tử.

Những hầu gái khác đều không muốn chạm vào đĩa thức ăn được Rose làm, vì vậy Chelsea đã thay họ đem tới phục vụ Blake.

Lúc đó, Blake đang ngồi trên ghế, vẻ mặt buồn chán. Nhưng vừa thấy món ăn đặt trước mặt mình, anh lập tức lớn tiếng kêu lên.

"Là ai đã làm món này?"

Chelsea đã lùi lại phía sau nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.

"Món đó là do cô Rose làm, thưa điện hạ."

"Rose…?"

"Bây giờ Rose đang ở đâu?"

"Cô ấy đã tới cung điện Amoria rồi, thưa thái tử điện hạ."

Blake đứng dậy khỏi ghế ngồi.

Ser vội vã tóm lấy tay áo anh.

"Thái…thái tử…ngài hãy ăn chút gì đó trước đã."

Nhưng Blake chỉ gạt tay cô ấy ra một cách nhanh chóng trước khi rời đi.

***

Cung điện Amoria rất yên tĩnh. Nơi này vẫn luôn như vậy kể từ khi Ancia rời đi.

Blake vội vã chạy vào trong cung điện, nhưng vẫn không thấy Rose.

Anh nhanh chóng chạy lên cầu thang, dừng lại trước phòng của Ancia. 

Cánh cửa đã đóng rất lâu, bây giờ bằng cách nào đó đang mở ra.

Blake cẩn thận bước vào trong.

Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy Rose.

Phòng của Ancia chất đầy những thứ quý hiếm.

Cô có những viên kim cương hồng lớn nhất thế giới, gấu bông làm bằng vàng, vòng cổ làm từ đá mana.

Những món đồ Ancia nhận từ hoàng đế và Blake sớm đã chất đầy phòng.

Rose đang chăm chú nhìn một bông hoa trên bàn.

Cô lặng lẽ ngắm đóa hồng đỏ đầy vẻ buồn bã, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa thật cẩn thận giống như đó là thứ tài sản quý giá nhất trên thế giới.

Khoảnh khắc Blake thấy cảnh này, sợi dây lý trí cuối cùng của anh cũng sớm nổ tung.

Trước đây, Blake vẫn có chút do dự khi tới bên Rose, vì anh không chắc chắn hoàn toàn.

Nhưng hiện tại, anh đã có câu trả lời rồi. 

Sẽ không có người nào khác phản ứng như vậy với một bông hoa mà thôi.

"Ancia."

Anh run giọng gọi tên người vợ duy nhất của mình.

***

Căn phòng vẫn không thay đổi chút nào. Bọn họ vẫn tin tưởng tôi sẽ trở về nên luôn giữ nguyên tất cả mọi thứ ở đây.

Tôi ngắm nhìn bông hồng trên bàn. Đó là món quà đầu tiên mà Blake tặng tôi.

Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ đặt tầm mắt lên đóa hồng xinh đẹp, cẩn thận chạm nhẹ lên cánh hoa.

Bông hoa hồng được bảo quản bằng pháp thuật nhưng tôi vẫn lo nó sẽ hư hỏng vì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.

Khoảnh khắc ngón tay chạm tới cánh hoa mềm mại, cảm xúc luyến tiếc quá khứ mạnh mẽ dâng lên nhấn chìm trái tim tôi.

"Ancia."

Âm thanh đột ngột vang lên làm tôi giật mình, vội quay sang. 

Tôi thấy Blake đang đứng ngoài cửa. Còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, anh đã tiến tới, ôm trọn tôi vào lòng.

"Ancia."

Anh lại gọi tên tôi.

Trong mắt anh là sự khẳng định rõ ràng. Có lẽ tôi không cần phải suy đoán hay hỏi thêm điều gì. 

Blake đã tin tưởng chắc chắn tôi là Ancia.

Tôi cũng muốn nói tôi là Ancia, nhưng thân thể vẫn không thể cử động.

Blake khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi.

"Ancia…em là Ancia, đúng không?"

"..."

"Ngay từ khi nhìn thấy em lần đầu, tôi đã bị em hấp dẫn. Trái tim tôi vẫn luôn đáp lại em. Thấy em cười tôi cũng sẽ vui vẻ, thấy em khóc tôi cũng sẽ buồn. Khi em nhìn những người đàn ông khác, tôi sẽ không thể kìm chế mà ghen tị. Mọi cảm xúc của tôi, tất cả đều nằm trong tay em. Tôi chỉ có cảm giác đó với em. Em chính là Ancia, vợ của tôi."

"Ancia, trả lời tôi. Là tôi đây, chồng của em."

Trong khi tôi đứng đó không nói gì, anh không ngừng cầu xin tôi.

Ánh mắt đầy bi thương giống hệt lúc trước, khi anh tha thiết mong tôi đừng rời đi.

Tôi muốn trả lời nhưng cố cử động thế nào, cánh môi cũng không nhúc nhích, hệt như bị ai đó dùng hồ dán lại với nhau. 

Tôi lại cố hết sức, cuối cùng cũng có thể khẽ mở miệng.

'Blake…'

Tôi gọi tên anh, chăm chú ngắm nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt.

Dù tôi chỉ có thể dùng khẩu hình gọi tên anh, không hề có thanh âm.

Tôi muốn nói mình là Ancia nhưng lại không thể nào làm được.

Blake bất ngờ hôn tôi.

Tôi nhất thời kinh ngạc quên cả phản ứng trong giây lát. Sau đó nhẹ nhàng đáp ứng anh.

Mùi hương hoa hồng quen thuộc trên người anh xông vào chóp mũi tôi. 

Một lúc sau, anh cuối cùng cũng rời khỏi môi tôi, lại đem tôi ôm vào lòng một lần nữa.

"Ancia, tôi rất nhớ em. Nhớ em tới phát điên."

Anh lại vuốt ve khuôn mặt tôi.

Tôi muốn nói tôi cũng trải qua cảm giác tương tự, nhưng đột nhiên cả thân thể nóng rực, máu không thể kiểm soát mà trào ra khỏi khóe miệng.

Tôi lấy tay bụm chặt miệng nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy qua từng kẽ ngón tay.

"Ancia!"

Tôi nghe được giọng nói hoảng hốt của Blake, kèm theo cả tiếng khóc không thể kiềm nén.

Tôi muốn an ủi Blake, nói với anh tôi không sao cả nhưng lúc này thân thể không hề nghe lời, cứ như vậy ngất đi.

***

Sau khi Blake đột ngột rời đi trong bữa ăn, Ser trở lại căn phòng của cô ấy ở cung điện Sephia.

Shell vẫn theo sau Ancia tới cung điện Amoria nhanh chóng tường thuật với cô những chuyện xảy ra.

Nghe Shell báo cáo, Ser khẽ quay đầu hướng về phía cửa.

Thấy cửa đang mở, Blake lập tức tiến vào trong.

Shell bị choáng trong giây lát nhưng rất nhanh đã che giấu bản thân.

Ser bày ra vẻ mặt vô cảm.

"Thái tử điện hạ, ngài không nên đột ngột rời đi như thế. Ta đã chờ ngài rất lâu."

"Cô không cần diễn kịch trước mắt ta thêm nữa đâu."

Blake lạnh lùng gạt tay Ser ra.

Ser chỉ có thể kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.

"Thái tử điện hạ, ngài đang nói gì thế? Diễn kịch là có ý gì chứ?"

"Cô đã làm gì với Ancia rồi hả?"

Khoảnh khắc Ancia ngất đi, anh có thể thấy rõ một luồng ánh sáng nho nhỏ đang chuyển động xung quanh thân thể cô.

Lúc đầu Blake vẫn chưa biết đó là gì.

Nhưng ngay sau đó, anh chính mắt nhìn thấy ánh sáng nhỏ đó bay về hướng cung điện Sephia.

Không đúng, tinh linh ánh sáng nhỏ bé đó có thể luôn ở bên cạnh cô ta, chỉ là tới bây giờ mới để lộ sự tồn tại.

"Cái gì? Ngài nói vậy là có ý gì nữa?"

"Đừng diễn kịch.Ta biết có một tinh linh ánh sáng nhỏ bé vẫn luôn lởn vởn xung quanh cô."

Ngay từ đầu, Blake đã liên tục nói với cô anh không bao giờ coi cô là Ancia thật.

Thế nhưng, anh vẫn không rõ tất cả những chuyện này là kế hoạch của Richard hay cô gái này.

Nhưng khoảnh khắc trông thấy tinh linh ánh sáng nhỏ bé đó bay tới bên người con gái này, mọi chuyện đã sáng tỏ.

Blake rút kiếm ra, chĩa thẳng vào cổ Ser.

"Con người thật ngu ngốc, nhưng cuối cùng thì ngươi cũng phát hiện ra rồi đấy nhỉ."

"Đó là chuyện liên quan tới Ancia. Ta sẽ làm mọi thứ vì cô ấy. Bởi vì cô ấy chính là người con gái ta yêu."

"Cô là ai? Cô đã làm gì với Ancia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro