Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laontel không ngừng vừa khóc vừa cầm chiếc vòng cổ Ser tặng, hoảng loạn mong Ser giúp đỡ mình.

Sau một khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng Laontel cũng đã liên hệ với Ser.

Từ lời Laontel, Ser ít nhiều đã đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Phillip đã sử dụng sức mạnh bị bẻ ngược để lan truyền dịch bệnh trong hoàng cung. Rất nhiều người đã mất mạng trong lúc hắn để Ser ở lại nơi tối tăm này và hoàn toàn che giấu sự hiện diện của cô.

Laontel vẫn chưa quên Ser.

Kẻ đã gây ra những chuyện này không phải Laontel mà chính là Phillip.

Ser nhất thời không thể tiếp nhận sự thật, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Sao em lại ra ngoài này, Ser?"

Đột nhiên, giọng nói quen thuộc của Phillip vang lên.

Hắn đã quay trở lại rồi.

"Phillip, chàng…chàng đã giết thái tử rồi?"

Vừa nghe câu hỏi của Ser, biểu cảm của Phillip lập tức cứng ngắc.

"Làm sao em biết chuyện đó?"

"Phillip…"

"Em nói trao tất cả cho ta, là nói dối đúng không? Em lén che giấu sức mạnh sau lưng ta hả?"

Dù bản chất xấu xa của Phillip đã bại lộ, nhưng hắn vẫn thản nhiên không hề hối lỗi hay cầu xin tha thứ.

Chuyện hắn làm là truy hỏi Ser về sức mạnh của cô.

Ser kéo tay áo lên, để lộ da thịt trên cánh tay.

"Nhìn đi, Phillip."

"Đó là thứ gì vậy?"

"Ta phải chịu sự trừng phạt là vì chàng."

Phillip ngay lập tức tái mặt.

"Nếu có chuyện như vậy, lẽ ra em phải nói sớm chứ!"

Chàng đang lo cho ta sao?

Dù đã ở trong hoàn cảnh này, Ser vẫn còn ôm hy vọng.

Nhưng mộng tưởng cô vừa tạo ra chớp mắt đã tan vỡ như bong bóng.

"Ta cũng sẽ bị như vậy sao?"

"...Đừng lo. Sự trừng phạt chỉ giáng xuống ta."

"Ta hiểu rồi."

Phillip thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Trên người hắn, Ser không thể nào tìm được một tia cảm xúc lo lắng hay hối lỗi nào dành cho cô.

Cô cuối cùng cũng đã nhận ra bản chất thật sự của Phillip.

Thế nhưng cô vẫn không thể rời bỏ hắn.

Khi hoàng đế và Rakshul chết, Phillip đem Ser quay lại thủ đô. 

Dù trên người cô mang bệnh, hắn cũng không bỏ cô. Chỉ điều này thôi cũng đã khiến Ser thấy biết ơn.

Vừa trở lại, cô đã tới xin lỗi Laontel.

"Xin lỗi, Laon. Là lỗi của mình. Mình không biết chuyện đó sẽ xảy ra với Rakshul. Mình thực sự xin lỗi. Đều tại mình…"

Vì sợ Laontel sẽ ghét mình nếu biết được sự thật, cô vội vã tới xin lỗi.

"Mình xin lỗi, Laon. Mình xin lỗi. Cậu ghét mình sao? Cậu ghét mình nhiều lắm phải không? Chắc chắn là vậy rồi. Mình xin lỗi."

"Mình không ghét cậu. Mình rất vui vì cậu đã quay lại."

Laon dành cho cô một cái ôm ấm áp.

'Cô ấy thực sự không biết chuyện gì đang diễn ra.'

Phillip đã trèo lên ngai vàng và đem Ser giấu đi không cho kẻ nào biết.

Thân thể Ser phủ đầy những dấu đen nhưng Phillip cũng không hề hỏi han.

Người Phillip thực sự thích là Laontel. Hắn chỉ lợi dụng Ser để chiếm lấy sức mạnh ánh sáng.

Ser đã lựa chọn nói sự thật cho Laontel, bao gồm cả chuyện cái chết của Rakshul là do lỗi của cô.

Dù vậy, Laontel vẫn ở bên cô.

Tới lúc này Ser mới nhận ra Laontel là người duy nhất thực lòng với mình.

Còn kẻ lợi dụng cô từ đầu đến cuối chính là Phillip.

Hắn tiếp cận cô, cầu hôn cô chỉ để cướp đi sức mạnh ánh sáng của cô.

Hắn thậm chí còn giết hại những người vô tội, bao gồm Rakshul, chỉ để có được Laontel và trở thành hoàng đế.

Phillip chính là ác quỷ. Thực ra, Ser đã biết điều này từ lâu. Trước đây, cô đã cảm nhận được bản chất tồi tệ của hắn nhưng lý trí luôn bị đè bẹp bởi tình cảm. Cô vẫn không thể ngừng yêu Phillip. 

Hiện giờ đã quá muộn để ngăn cản hành vi của Phillip. Laontel bị giam lỏng trong cung hoàng hậu.

Ser cũng sắp chết vì phải trả giá cho những lỗi lầm Phillip mắc phải.

Nhưng Phillip lại chỉ quan tâm tới Laontel, không thèm dành cho cô một cái liếc mắt.

Để có thể sống sót, Ser chỉ có một cách duy nhất, đó là bỏ đi thân xác loài người của mình, lấy lại sức mạnh vốn có và trừng trị Phillip vì những tội lỗi của hắn.

Nhưng Ser lại do dự.

Sau tất cả, cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc rời bỏ Phillip.

Thế nhưng, khi Phillip cố ép Laontel kết hôn với hắn, cô không thể chịu được nữa.

Là vì tình bạn nên cô muốn bảo vệ Laontel sao?

Hay chỉ là do ghen tị?

Cô thậm chí không thể nói rõ lý do.

Việc đầu tiên cô làm là đi tìm Laontel đang bị giam lỏng ở cung hoàng hậu để lấy lại sức mạnh ánh sáng lúc trước đã chuyển cho cô ấy.

Laontel không hề do dự, rất thoải mái trả lại cho Ser. 

Phillip vẫn không hề có ý định chữa trị vết thương cho Ser. Hắn thật hy vọng Ser có thể chết nhanh một chút.

Chỉ có Laontel thực tâm với cô, người bạn đầu tiên, cũng là người duy nhất có thể tin tưởng.

"Cậu là người bạn duy nhất của mình, Laon."

Mình sẽ trừ khử Phillip và cứu Laontel. Ser ngay lập tức đi tìm Phillip.

Cô ngưng tụ tất cả sức mạnh vừa nhận được.

Dù Phillip có học được cách sử dụng sức mạnh ánh sáng thành thạo tới đâu, hắn cũng không thể sánh được với kỹ năng của một nữ thần.

Ngay vào thời khắc Ser xuống tay giết hắn, Phillip liều mạng hét lên.

"Ta yêu em!"

"..."

Lời thổ lộ đột ngột làm Ser do dự.

"Ser, ta yêu em. So với một nữ thần như em, ta thật vô năng. Vì vậy ta mới làm thế. Ta thực sự đã mắc sai lầm, nhưng ta cũng chỉ là muốn em có thể tự hào về ta. Xin em đừng tức giận."

Phillip vừa nắm tay Ser vừa cầu xin.

Và thế là Ser lại một lần nữa ngốc nghếch tin vào những lời ngụy biện của Phillip.

Chỉ trong một khắc phân tâm đó, thanh kiếm sắc bén đã lạnh lùng đâm vào bụng Ser.

***

Phillip ra sức giết chết Ser. Sau khi đâm Ser trọng thương, hắn tàn nhẫn thiêu sống cô.

Nhưng Ser thậm chí còn không thể phản kháng.

Phillip đã có được sức mạnh nhưng nữ thần vẫn hơn hắn rất nhiều. 

Khoảnh khắc kim loại lạnh lẽo xuyên qua cơ thể, cô có một loại cảm xúc thất kinh tột độ.

'Phillip thật sự muốn giết chết ta. Hắn không có nửa tia do dự, cầm kiếm đâm xuống bụng ta dứt khoát như vậy.'

Lúc Ser cố phản công, Phillip dùng ánh mắt khinh bỉ tột độ mà nhìn xuống cô.

Những dấu đen trên thân thể Ser đã biến mất lúc cô giao chiến với Phillip, thay vào đó là những vết bỏng do ngọn lửa dữ dội đang thiêu đốt của hiện tại.

"Bây giờ nhìn cô thật ghê tởm đấy. Chi bằng chết đi thì hơn!"

Những lời nói lạnh lùng ấy càng sắc nhọn, đau đớn hơn cả khi thanh gươm trong tay hắn đâm xuyên qua bụng cô.

"Chết đi! Ngay bây giờ! Đồ quái vật như cô mau chết đi!"

"..."

"Dù cô không chết, ta cũng sẽ thay trời giam giữ loại quái vật kinh khủng như cô lại. Ta sẽ khiến cho cô sống trong bóng tối vĩnh viễn! Thế giới này đã mãi mãi không còn nữ thần ánh sáng!"

Phillip đã biến cô thành vật hi sinh cho con dân của hắn. Hắn cướp đi sức mạnh của Ser và nhốt cô ở thung lũng hỗn loạn.

Ser bị giữ lại ở nơi đó, cô độc và bất lực.

Cứ đà này, Phillip sẽ hoàn toàn chiếm trọn sức mạnh của cô.

Ý nghĩ vừa chuyển, Ser lập tức truyền sức mạnh còn lại cho Laontel trước khi sinh mạng của cô kết thúc.

"Laon, cứu mình. Cứu mình với!"

Từ khi bị giam giữ bên trong cánh cổng bóng tối, mỗi ngày Ser đều khẩn cầu sự giúp đỡ của Laontel.

Cơ thể không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn, nơi chật hẹp đang giam giữ cô bị bao quanh bởi ngọn lửa cháy dữ dội.

Nhưng mà…Laontel vẫn chưa tới cứu cô.

Thông qua sức mạnh ánh sáng đã truyền cho Laontel, Ser thầm quan sát thế giới bên ngoài nhưng vẫn không thể thấy Laontel.

Là Phillip đã làm gì đó sao?

Chắc chắn là vậy. Giống như những điều hắn đã làm với cô để đem cô nhốt lại, tách biệt với thế giới bên ngoài.

'Ta phải thoát khỏi đây bằng mọi giá.'

Cô cân nhắc một hồi xem phải làm thế nào, lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh để viết lời nhắn trên thân thể những đứa con của Phillip, đem sự thật phơi bày, nói hết những chuyện xấu hắn đã làm.

Dù có lạnh lùng đến đâu, đối với những đứa con ruột thịt, hắn chắc chắn sẽ mềm lòng.

Để xóa đi những dòng chữ trên thân thể nhi tử, hắn sẽ phải thả Ser ra.

[Ta là nữ thần ánh sáng. Ta đã bị Phillip phản bội. Hắn đã cướp đi sức mạnh của ta và giam giữ ta ở thung lũng hỗn loạn. Hắn đã phạm quá nhiều tội ác tày trời. Kẻ lạm dụng sức mạnh ánh sáng để hại tính mạng của vô số người vô tội, không ai khác chính là hắn, Phillip.]

Nhung hành vi của Phillip thậm chí còn ác độc ngoài sức tưởng tượng của Ser.

Hắn vậy mà ngay cả con ruột cũng có thể xuống tay tàn nhẫn, chỉ vì sợ chuyện xấu của bản thân bị lộ.

'Ta phải làm gì bây giờ?'

Cô thoáng do dự. Nếu lại hạ một lời nhắn khác, một đứa trẻ khác sẽ lại bị Phillip giết.

Cô không thể hy sinh một đứa trẻ vô tội.

'Nhưng đó là con trai của Phillip! Kẻ cố giết chết ta! Chính là Phillip đã giam giữ ta và Laon! Nếu cha ruột là hắn còn không ghê tay giết con thì sao ta phải do dự nữa chứ? Tại sao phải thấy tội lỗi? Phillip, nhất định phải khiến hắn ngừng lại!'

Ser tiếp tục để lại lời nhắn trên thân thể những đứa con của Phillip.

Hắn đã thấy lời nhắn của ta chưa?

Có một ngày, Laontel cuối cùng đã tìm cô.

"Ser, cậu đang ở đâu vậy? Mình sẽ tới cứu cậu. Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Laontel đã nói sẽ tới cứu cô! Ser rất vui, đặt hết hy vọng vào cô ấy. 

Nhưng sau đó Laontel đã không tới. Cô ấy đã nói dối.

Bây giờ Serphania đã bị tất cả bỏ rơi rồi sao?

"Laon! Laon, cậu đang ở đâu? Laon…?"

Ser rất thích Laontel.

Cô luôn gọi người bạn duy nhất, Laontel, bằng cái tên thân thiết, Laon.

Nhưng bây giờ cô căm hận Laon độc chiếm trái tim Phillip, sẽ không gọi cô ấy bằng tên thân thiết nữa.

"Laontel! Laontel, cứu mình!"

Nhiều năm trôi qua, Ser bắt đầu quay trở lại gọi cô ấy là Laontel.

Ser ghét Laontel. Cô giận Laontel vì vẫn chưa tới cứu mình. 

Nhưng hiện tại tất cả hy vọng của cô đều nằm ở Laontel.

Trong sự giày vò của ngọn lửa cháy dữ dội bao quanh tứ phía tại nơi tăm tối vô tận này, Ser không ngừng gọi tên Laontel.

Sức mạnh ánh sáng Ser đã chuyển cho Laontel và Phillip cũng đã được truyền lại cho hậu duệ của gia tộc Bellacian và kẻ thừa kế lời nguyền.

Ser đã thử cố gắng tiếp cận họ nhưng những người kế nhiệm sức mạnh ánh sáng đều quá yếu không thể nghe được giọng nói của Ser.

Chuyện tương tự cũng xảy ra với những kẻ thừa kế lời nguyền.

Có lẽ vì nỗi đau đớn trên thân thể, họ cũng không nghe được giọng nói của Ser.

Ser thấy rất buồn và tội lỗi khi nhìn thấy họ chết đi trong đau đớn. Nhưng thời gian dần trôi, những cảm xúc đó cũng dần biến mất, chỉ còn lại sự thù hận và oán trách tràn ngập.

'Đau sao? Nỗi đau mà ta trải qua còn đáng sợ hơn nhiều! Ta còn không thể chết. Đừng có khóc lóc rên rỉ! Thật ghê tởm!'

Cô đã nghĩ tới chuyện tự mình tìm cách trốn thoát. Nhưng mỗi khi cô gắng sức mở cánh cổng bóng tối, dù chỉ là một khe hở nhỏ thôi, hậu duệ của Phillip cũng sẽ đem cô nhốt vào trong một lần nữa. 

'Ta sẽ giết toàn bộ bọn chúng, phá hủy tất cả mọi thứ Phillip có, bao gồm cả đế quốc này!'

Trải qua nghìn năm, trái tim của Ser đã tràn ngập oán hận cùng thất vọng.

Cho tới một ngày, Laontel cuối cùng đã xuất hiện.

"Laon! Là mình, mình ở đây!"

Laontel, bạn của mình, đã tới đây rồi.

Người bạn duy nhất của mình.

Khoảnh khắc Ser cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy từ xa, một nghìn năm oán hận đột nhiên biến mất, giống như chưa từng tồn tại.

Nhưng dù cô gào khản cả cổ, Laontel vẫn không thể nghe thấy Ser nói.

"Laontel, nghe mình nói. Laontel!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro