Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tới cung điện Amoria, tôi đi thẳng vào nhà kính.

Tôi đến trước một cái cây nhỏ nhìn có vẻ giống như chỉ vừa mới trồng không lâu.

Khi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh ánh sáng đang chảy trong thân thể. 

Tôi thử nhớ tới đoạn ký ức khi mình còn là Laontel, cái cây nhỏ bỗng lớn nhanh rõ rệt.

"Thành công rồi."

Không chỉ có thân thể hồi phục mà sức mạnh ánh sáng cũng mạnh mẽ giống như khi còn là Laontel. 

Thậm chí còn hơn cả thế nữa!

Toàn bộ kiến thức pháp thuật ánh sáng một nghìn năm trước đều đã quay lại trong trí nhớ của tôi.

Nhưng mà, lý thuyết và thực hành vẫn là hai chuyện khác nhau.

Ban đầu tôi vẫn có chút không quen khi sử dụng sức mạnh ánh sáng, nhưng sau đó cũng đã dần thành thục.

Ser đã xin lỗi tôi, còn chuyển cho tôi lời chúc phúc và một phần sức mạnh của cô ấy.

Không biết hiện tại cô ấy đang ở đâu?

Trong giấc mơ, tôi đã nhìn thấy Ser trở lại thân thể ban đầu, làn da tinh tế không hề có bất kỳ dấu sẹo bỏng nào. 

Lẽ nào Ser đã bỏ đi thân thể loài người đầy thương tổn da thịt và quay lại với thân thể vốn có của nữ thần?

Hy vọng mọi chuyện giống như suy nghĩ của tôi. Cô ấy sẽ được sống cuộc đời bình an.. Vào một ngày nào đó, có lẽ chúng tôi có thể được gặp lại nhau một lần nữa…

***

Sau khi thử vận dụng phép thuật lên mấy cây trồng, tôi đang định quay lại cung điện Forens thì nhìn thấy Camilla đang đứng ở lối vào cung điện Amoria. 

Lúc những người hầu khác lũ lượt kéo tới xin lỗi tôi, cô ấy vẫn không hề xuất hiện.

Tôi còn nghĩ cô ấy đã rời đi rồi, thật không ngờ hôm nay cả hai lại chạm mặt tại đây.

Ánh mắt chúng tôi cứ vô tình giao nhau như vậy.

Nếu vẫn còn là hầu gái trong cung điện, Camilla  sẽ không dám dùng ánh mắt như vậy để nhìn thái tử phi. Nhưng bây giờ thân phận của cô ấy dù sao cũng là con gái của một gia đình quý tộc, không còn là hầu gái nữa. 

Camilla nhìn tôi bằng đôi mắt chất đầy ghen ghét. 

“Thần xin kính chào thái tử phi, phước lành của đế quốc.”

“Tiểu thư Vendrick, cô định đi bây giờ sao?”

Tôi thoáng nhìn chiếc túi da lớn trên tay cô ấy, khẽ hỏi.

“Vâng, thần có thể vào thăm cung điện Amoria lần cuối được không ạ?”

“Chuyện này ta cũng không thể tự ý quyết định. Cung điện này là do bệ hạ ban cho thái tử."

Thấy tôi dứt khoát từ chối, Camilla cười chua chát.

Tôi biết cô ấy sẽ phản ứng như vậy mà.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Tất nhiên là được."

Chúng tôi tới một cái vườn bên ngoài cung điện Amoria, ngồi trong một cái đình nghỉ nhỏ để tiện trò chuyện. Còn chưa ngồi nóng mông, Camilla đã mở lời.

"Với thần, cung điện Amoria là một giấc mơ. Thần thực hy vọng có một ngày, chính mình được đặt chân tới nơi này."

Ánh mắt Camilla nhìn về phía tòa cung điện đầy phức tạp, khó mà nói rõ cảm xúc bên trong.

***

"Nhưng mà cuối cùng thì cũng không chỉ còn là một giấc mơ."

Camilla có chút hoài niệm đoạn ký ức thời thơ ấu.

Cô ấy chính là từ trong đủ loại lăng mạ, mắng nhiếc, chửi rủa, cứ thế tồn tại, rồi lớn lên.

Cho tới một ngày, tin tức thái tử đã được giải trừ lời nguyền, mà thái tử phi lại không rõ tung tích, cha mẹ cô ấy bỗng thay đổi thái độ, tin tưởng giao cho cô ấy nhiệm vụ chiếm lấy trái tim thái tử, thế chỗ Ancia ngồi vào vị trí thái tử phi đang bị bỏ trống.

Sau khi Camilla nắm được hết các phép tắc trong cung, họ vội gửi cô ấy tới làm hầu gái ở cung điện thái từ.

Camilla vô cùng căm ghét chuyện mình bị cha mẹ nuôi sử dụng như một công cụ cho lòng tham không đáy hả bọn họ.

Nhưng khi chạm mặt thái tử ở cung điện Forens, cô ấy đã thay đổi suy nghĩ.

Rất nhiều người đều bàn tán về thái tử nên Camilla cũng tự nhiên biết được khá nhiều chuyện về anh.

Lần đầu tiên nhập cung, cô ấy vẫn còn lo lắng về những tin đồn đã nghe bên ngoài, nhưng thái tử chân chính mà cô gặp hoàn toàn khác với sự miêu tả trong miệng những kẻ bịa chuyện kia.

Anh không phải quái vật mà chính là một người xuất sắc được nữ thần ánh sáng lựa chọn.

Anh cũng là một đứa trẻ đáng thương bị người ta không tiếc lời nhục mạ, giống như chính Camilla vậy.

Mọi người xung quanh luôn dành cho cô những lời lẽ hết sức khó nghe, mặt khác lại ghen tị với cô ấy vì được chọn làm hầu gái trong cung điện thái tử. Camilla cảm thấy rất cô đơn, thế giới rộng lớn như vậy nhưng lại không có nổi một chút ấm áp nào dành cho cô ấy.

'Ngài ấy có lẽ cũng cảm thấy cô đơn giống như mình lúc này. Mình và ngài ấy đều là có cùng hoàn cảnh.'

Camilla thầm nghĩ như thế.

Blake là một chủ nhân không hề khó tính, rất dễ phục vụ.

Phần lớn thời gian đều trôi qua trong yên lặng, dường như là một người rất điềm tĩnh và ít nói. Tuy vậy vẫn có những chuyện cấm kị nhất định trong cung điện, chỉ cần đụng tới sẽ khiến anh nổi cơn thịnh nộ.

"Là ai? Kẻ nào dám vào phòng ngủ của ta!?"

Hầu hết những người vào cung điện thái tử đều có chung mục đích với Camilla.

Bọn họ thường đem những món quà khác nhau tới để tạo ấn tượng với thái tử.

Một số người còn cả gan vứt vài món đồ trang trí trong cung, thay bằng những thứ mình chuẩn bị làm quà tặng. 

Nhưng thái tử lại không hề để mắt, chỉ một mực nhớ tới thái tử phi, quan tâm tới tất cả mọi thứ liên quan đến người đang mất tích đó.

Dần dần các hầu gái đều chuyển sang ghen ghét với thái tử phi, muốn bỏ hết những thứ thuộc về thái tử phi trong cung điện, hoàn toàn xóa bỏ mọi dấu vết về sự tồn tại của người được gọi là thái tử phi ở nơi này. 

Dù có ghen tị cỡ nào thì đó cũng là chuyện một người hầu có thể làm.

Nhưng mà bọn họ vốn sinh ra và lớn lên trong những gia đình quý tộc, sao có thể thật sự coi trọng quy tắc đặt ra cho người hầu, suy cho cùng thì chuyện này cũng chỉ là tạm thời để đạt mục đích.

"Chỉ là vứt mấy món đồ cũ thôi mà. Có chuyện gì xảy ra sao? Đồ tôi tặng còn tốt hơn nhiều đấy."

Mỗi khi có chuyện như vậy xảy ra, Blake lại tức giận đuổi những hầu gái vi phạm quy tắc ngay lập tức.

Không chỉ vậy, gia tộc của họ cũng bị kéo xuống theo.

Thế nhưng, loại lỗi sai này vẫn cứ tiếp diễn. 

Làm sao bọn họ có thể ngu ngốc tới vậy?

Thay vì đau đầu xử lý những hầu gái đầy phiền phức đó, Blake thậm chí còn chẳng nhớ tên của bọn họ, chỉ đơn giản ra phán quyết cho kẻ không tuân theo phép tắc.

Những hầu gái cố ý tiếp cận thái tử đều bị cho thôi việc ngay lập tức không bằng cách này thì cách khác.

Vậy mà, bây giờ Camilla cũng bị đuổi rồi.

Cô ấy cứ nghĩ mình sẽ mãi ở bên cạnh thái tử.

Camilla chính là hầu gái phục vụ thái tử lâu nhất, chỉ sau Melissa. Nhưng thái tử thậm chí vẫn chưa biết tên cô ấy.

Cũng không phải chuyện gì quá ngạc nhiên.

Phần lớn thời gian thái tử đều dành cho việc tới thung lũng hỗn loạn, nếu không thì cũng sẽ ở trong cung điện Amoria. 

Thế nên, Camilla không thể thường xuyên gặp mặt Blake.

Nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ, cố chấp nghĩ sẽ có ngày trở thành người con gái đứng bên cạnh thái tử.

Rồi thái tử sẽ nhận ra sự tồn tại của một người con gái vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh mình.

Nhận ra giữa bọn họ có cùng nỗi đau, từ đó mở cửa trái tim một lần nữa. 

Vậy mà, giấc mơ của Camilla đã không thể tiếp tục nữa.

Cuối cùng cô ấy cũng trở thành kẻ bị đuổi việc giống những người trước đây. Và thái tử vẫn không biết đến cái tên Camilla. 

Camilla nhìn người con gái trước mặt.

Rose, không, là Ancia Raelle Bellacian. 

Chính là thái tử phi của đế quốc, cũng là người con gái Blake vẫn luôn tìm kiếm.

***

"Thần đã phải lòng thái tử điện hạ."

Camilla đem tình yêu đơn phương cất giấu 5 năm qua kể cho tôi.

Tất nhiên, mọi người đều biết chuyện này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy dám nói chuyện này với người khác. 

"Thần yêu ngài ấy nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này."

Có vô số người nói yêu Blake, nhưng đều là giả dối.

Bọn họ chỉ là thích vẻ ngoài, thân phận của anh, tài năng kiếm thuật xuất sắc, hoặc những thứ khác.

Nhưng Camilla thì khác.

"Thần không phải bị thân phận và tài năng của ngài ấy thu hút. Thần chỉ đơn giản là yêu Blake, chính con người của ngài ấy. Dù ngài ấy có bị trúng lời nguyền một lần nữa, trái tim thần cũng sẽ không thay đổi."

Tôi cũng không còn lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng nhìn Camilla.

Tôi đã đọc "Người đẹp và quái vật", tất nhiên đã biết trước chuyện này.

Trong cuốn tiểu thuyết gốc, Camilla cũng liều lĩnh thổ lộ tình yêu của mình.

Nhưng không phải với Blake mà Richard.

Vì yêu Richard nên cô ấy dùng những lời lẽ nặng nề nhất để lăng mạ Blake, tỏ vẻ ghét bỏ, ghê tởm anh ra mặt.

"Thế giới còn có một con quái vật như vậy tồn tại ở đây sao? Hắn chính là một linh hồn sa ngã! Dù lời nguyền có được xóa bỏ thì quá khứ sẽ không thay đổi đâu. Ngài nên đem hắn tới hòn đảo phía nam ngay bây giờ."

Tất nhiên hiện tại tình huống đã khác, người Camilla yêu đã chuyển thành Blake, không phải Richard.

Nhưng cứ nghĩ tới chuyện đó thì những lời yêu thương vừa rồi của Camilla có chút khiến người ta khó tin…

Một người sẽ thay đổi nhiều như vậy nha!

"Tôi rất ghét cô, Rose. Cô có biết tại sao không?"

Camilla đột ngột lên tiếng, nhưng đối tượng lại là Rose, không phải nói chuyện với thái tử phi.

Lời này cũng thật bất kính, nhưng tôi không để tâm mấy, điềm tĩnh trả lời.

"Ta không biết."

"Ngày đó, khi cô tới cung điện, ngài ấy đã nói 'Chelsea, hãy chăm sóc cho Rose thật tốt nhé.' Ngài ấy thậm chí không nhớ nổi tên của tôi dù tôi đã phục vụ cho cung điện thái tử 5 năm, nhưng lại ghi nhớ tên của Chelsea chỉ vì cô."

Thái tử đã đem theo một cô gái xấu xí cùng trở về từ thung lũng hỗn loạn.

Lời của Camilla giống như trực tiếp khiêu chiến với tôi, nhưng tôi cố phớt lờ đi. 

"Tôi cứ nghĩ ngài ấy là người lãnh đạm, nhưng hóa ra không phải vậy, đơn giản là không quan tâm tới tôi. Cô sẽ không hiểu được nỗi đau khổ của tôi khi đó."

Camilla từng đố kị với Ancia nhưng cũng không ghét vị thái tử phi đó.

Bởi vì dù sao thì đó cũng là một người đã chết, chỉ là một người tồn tại trong quá khứ và sẽ không thể đứng cạnh thái tử thêm nữa.

Lúc Ancia giả mạo xuất hiện, mọi người đều cho là thật, ngoại trừ cô ấy. Thái độ của thái tử với thái tử phi dường như có gì đó rất lạnh nhạt.

Có thể cô ấy vẫn còn cơ hội để trở thành người con gái sánh vai bên thái tử…

Ngay lúc cô ấy vẫn còn có chút lo lắng chưa nắm chắc chuyện này thì Ancia thật đã quay lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy thái tử nắm chặt tay Ancia, sự đố kỵ trong lòng cô ấy đã biến thành nỗi căm hận tột độ.

"Cô thật là một người con gái may mắn quá mức. Sinh ra đã là đại tiểu thư trong gia tộc Bellacian, sau đó lại thuận lợi thành thái tử phi dù cho cô còn lớn tuổi hơn cả thái tử. Tôi đố kỵ với cô."

Nếu Camilla không phải con gái thứ ba, cô ấy hẳn là đã có cơ hội trở thành thái tử phi.

Nếu Camilla không phải là thứ nữ, mà là con cả, người thái tử yêu bây giờ có thể sẽ là cô ấy.

Trước đây, mọi người đều hết lời ca ngợi thái tử phi đã ở bên chăm sóc thái tử dù ngài ấy bị trúng lời nguyền.

Nhưng Camilla không cho đó là chuyện đáng tán dương.

"Nếu tôi cũng có được lời chúc phúc của nữ thần, tôi sẽ ngay lập tức giúp ngài ấy xóa bỏ lời nguyền. Cô rõ ràng có sức mạnh nhưng lại giả mù làm ngơ lâu như vậy. Còn không phải là một tội ác sao?"

Camilla vẫn luôn nghĩ Ancia không phải một đối thủ đáng để nể phục.

Dựa vào cái gì chứ? Còn không phải chỉ là may mắn có được sức mạnh ánh sáng để xóa bỏ lời nguyền của thái tử thôi sao!

Nếu Camilla cũng sở hữu sức mạnh đó, cô ấy sẽ giải trừ giúp thái tử ngay lập tức. Cô ấy tự tin cho rằng tình yêu của cô ấy dành cho thái tử lớn hơn nhiều so với Ancia.

"Tiểu thư Vendrick, ta sẽ không cho phép cô tiếp tục nói những lời vô lễ thêm nữa."

Tôi trầm giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro