Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đợi gì cơ?”

“Cho tới giờ, tôi vẫn đang đợi... Đợi đến lúc em có thể cùng tôi nói chuyện thật thoải mái."

Trước khi đi tới cánh cửa bóng tối, tôi từng nói Blake đợi thêm chút, chuyện này vẫn cần thời gian thích ứng.

Sau đó, tôi sớm đã quăng vấn đề này tới chín tầng mây. Thế mà từ lúc nói lời đó tới giờ cũng đã 7 năm rồi.

"Hay là để sau đi…"

Tôi tiếp tục làm con rùa rụt đầu, nhút nhát lặp lại câu nói cũ.

Nghìn năm trước, tôi và Rakshul từng là bạn. Thế nhưng đối mặt với chuyển kiếp của anh, tôi vẫn thấy rất lúng túng, không thể nói chuyện thật tự nhiên, giữa hai người chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình, tương kính như tân.

Cũng có lẽ vì từng dùng thân phận là Rose, đối mặt với Blake, tôi càng không tự giác mà giữ lễ, bất kể là cử chỉ hay lời nói đều nghiêm chỉnh, đoan trang. 

“Tôi có nên nhuộm tóc không?”

Blake đột ngột lên tiếng.

“Chàng nhuộm tóc?”

“Ừ. Mấy ngày trước, tôi có một giấc mơ kỳ lạ.”

“Chàng đã thấy gì trong giấc mơ sao?”

“Chúng ta đang đi dạo trong một khu rừng, em và tôi nói chuyện rất thân thiết, giống như những người bạn.”

“...”

“Nhưng có một điểm kỳ lạ, đó là mái tóc của tôi màu đen.”

Giấc mơ về kiếp trước sao? 

Blake vẫn quan sát tôi chăm chú nãy giờ, thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi chỉ thản nhiên hỏi.

“Nếu màu tóc của tôi là màu đen, như vậy em sẽ nói chuyện với tôi thật thoải mái sao?”

“...Chàng muốn ta nói chuyện với chàng thoải mái sao?”

“Đúng vậy. Tôi muốn là một người bạn của vợ mình.”

Blake nâng tay tôi lên, khẽ đặt một nụ hôn.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Blake, không tránh né nữa. 

“... Được rồi.”

Tôi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh, thật tỉ mỉ phác họa ngũ quan tinh tế. Tay nhỏ chu du một lượt từ trán, má, môi, cằm, rồi trượt xuống cần cổ và khuôn ngực vững chãi.

“... Blake, chàng có thể cho ta xem không?”

Đột nhiên, tôi lại muốn kiểm tra thân thể anh.

“Bây giờ, em có biết mình đang nói gì không?”

“Ta muốn xem lời nguyền đã thực sự được xóa bỏ chưa.”

Tôi chỉ muốn chính mắt xác nhận sự thật, nhưng Blake vẫn đứng đó, không lên tiếng.

“Không được sao…?”

“Tôi không còn là một đứa trẻ nữa.”

Anh tóm lấy bàn tay tôi đang đặt ở trước lồng ngực rắn chắc.

“Em có nhớ tôi không?”

“Có, ta thực sự rất nhớ chàng.”

Tôi gật đầu không do dự.

Blake buông bàn tay tôi ra, cởi bỏ chiếc áo choàng tắm màu đen trên người. 

Rõ ràng khi mặc y phục, vóc dáng anh giống hệt những người thư sinh đọc sách, chính là kiểu cao gầy, thần tiên thoát tục. Vậy mà bên trong mấy lớp vải đó, lại là từng khối cơ bắp rắn chắc đẹp mắt, hoàn mỹ hệt như một pho tượng được người ta điêu khắc tỉ mỉ.

Quan trọng hơn là dấu vết của lời nguyền đã thực sự biến mất hoàn toàn. 

Trăm nghe không bằng một thấy, nhìn rồi mới có thể yên tâm.

Tôi khẽ chạm vào nơi từng in hằn những phù chú kỳ dị của lời nguyền trên thân thể Blake.

Bàn tay nhỏ bé chỉ vừa đặt lên da thịt rắn chắc, còn chưa đợi tôi kịp suy nghĩ, Blake đã nắm eo kéo tôi tới gần, đôi môi mềm mại phủ lên môi tôi. Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Blake, nhu thuận đáp ứng.

Nhưng mà lần này thật khác biệt, không còn là nụ hôn dịu dàng như nước mà tôi từng biết, có chút cuồng nhiệt, thô bạo…Đầu lưỡi Blake không ngừng càn quét trong miệng tôi, môi cũng bị cắn truyền tới cảm giác hơi đau.

Kích thích đột ngột xông tới khiến tôi giật mình cả kinh, nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục hôn lên chiếc cằm xinh đẹp, cần cổ mảnh khảnh đầy yêu thích.

Nụ hôn ướt át dần chuyển xuống thấp hơn, áo choàng trên người tôi cũng bị cởi bỏ.

***

"Ưm."

Tôi nhỏ giọng rên rỉ tỉnh giấc. Khắp người sao lại đau nhức như vậy, cứ như bị xe cán qua?

A! Nhìn người đàn ông đẹp trai đang nằm bên cạnh mình, tôi liền hoàn toàn tỉnh táo, nhớ lại cảnh tượng tối qua.  

Ô ô ô…!

Là lần đầu tiên của tôi!

Dù là khi ở Hàn Quốc hay một nghìn năm trước, tôi cũng chưa từng cùng nam nhân làm ra loại chuyện này.

Thật xấu hổ…

Làm sao tiếp tục đối mặt với Blake đây?

Làm thế nào bây giờ? Phải làm gì mới được?

Mặt mỏng của tôi nóng bừng, đầu óc một màn hỗn loạn không thể suy nghĩ được chuyện gì.

Đúng rồi, trước hết phải mặc lại đồ!

Tôi vội nhìn xuống, chỉ thấy một chiếc áo lót màu trắng thuần khiết đang che lấy thân thể mình.

Tôi mặc thứ này lúc nào vậy? Là Blake đã mặc giúp tôi sao?

"Em ngủ ngon không?"

"Aaa!"

Giọng nói của Blake đột ngột vang lên làm tôi nhất thời giật mình kinh hô.

"Sao em ngạc nhiên quá vậy?"

Blake mỉm cười vô tội nhìn tôi.

Người đàn ông cuồng bạo như dã thú tối qua đã biến mất, trở lại dáng vẻ thỏ trắng ngây thơ.

'Là mơ sao?'

Đúng, chồng tôi chính là đáng yêu như vậy, ngây thơ như vậy. Sẽ không phải bộ dáng điên cuồng, phóng túng như mãnh thú.

Nhưng sự đau đớn trên thân thể lại rất chân thực, rõ ràng tối hôm qua hết thảy không phải mơ.

Tôi lập tức kéo chăn che thân thể mình.

"Vừa thức dậy em đã muốn kéo xuống rồi à?"

Anh nhìn tôi, chớp chớp đôi mắt to đầy vô tội.

"Ta chỉ đang kéo chăn! Chàng không được bẻ cong lời nói của ta. Người khác sẽ hiểu nhầm."

"Nhưng mà em cứ kéo xuống như vậy, thật là khiến tôi ngượng ngùng."

"..."

Bỏ chuyện bản chất thực sự của chồng tôi qua một bên thì lẽ ra người nên lấy chăn che lại thân thể lúc này phải là Blake mới đúng.

"Ngủ thôi."

Tôi lại lần nữa giúp anh đắp chăn lên. Blake dễ dàng túm lấy bàn tay tôi, vừa nói vừa cụp mắt nhìn xuống, khuôn mặt đỏ bừng, bộ dáng xấu hổ tiêu chuẩn.

"Nhưng mà, nắm tay em như thế này, tôi sẽ không ngượng ngùng nữa."

Nếu là trước đây, thấy bộ dạng xấu hổ của Blake, tôi sẽ lập tức ôm anh, hoàn toàn đầu hàng trước sự siêu cấp đáng yêu này.

Nhưng bây giờ, ký ức tối qua vẫn còn rõ mồn một như vậy.

"Ancia, em muốn gì, mau nói cho tôi nghe."

"Blake…"

"Em không nói, tôi sẽ không biết."

Mới nghĩ tới chuyện xảy ra lúc đó, khuôn mặt tôi đã nóng giống như bị ngàn ngọn lửa thiêu đốt.

'Bây giờ có giả vờ ngây thơ cũng vô dụng.'

Tôi đã biết được bản chất thực sự của người chồng này.

Thỏ trắng gì đó chính là dã thú ẩn mình! 

Tôi cứ nghĩ người mình cưới chính là tiểu bạch ngây thơ, bây giờ mới biết mình triệt để bị lừa rồi. Thật là một cuộc hôn nhân gạt người!

Lúc Blake chui vào trong chăn, che đi thân thể, tôi chỉ chăm chú nhìn anh mà không lên tiếng.

"Cứ như vậy nhìn vợ mình, tôi rất ngại."

"..."

Giờ tôi đã biết lý do tại sao anh luôn biết rõ mọi chuyện! Còn tiếp tục tỏ ra vô tội sao? Lần này tôi sẽ không mắc lừa nữa!

Nghĩ tới chuyện anh nắm tay tôi rồi dụ dỗ tôi lên giường, tôi bỗng thấy thật buồn cười.

Lúc tôi lại lần nữa nằm xuống bên cạnh Blake, anh nhìn tôi chăm chú, cuối cùng không nhịn được hỏi.

"Em đang giận tôi sao?"

Anh thực ra không có làm sai chuyện gì. Chỉ là tôi vẫn còn rất xấu hổ về chuyện xảy ra tối qua. Nhưng mà…tôi cũng có chút thích.

Tuy vậy, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh. Bao lâu nay, tôi vẫn luôn coi người chồng này của mình là tiểu bạch thỏ ngây thơ. Hiện giờ khó tránh cảm giác bị phản bội, giống như cả một hệ tư tưởng trong đầu đều sụp đổ. Trong đầu tôi toàn là suy nghĩ về anh. Có lẽ anh không chỉ là một con cáo nho nhỏ, mà chính là hồ ly ngàn năm đầy gian xảo.

"Chàng, đồ hồ ly."

"Giờ em lại chuyển qua thích hồ ly hả? Có muốn nuôi một con không? Hay là vẫn nên để tôi làm hồ ly của em đi?"

"Chàng vốn là hồ ly mà."

"Lời này là ý gì đây?"

Đôi mắt anh mở to đầy vô tội mà nhìn tôi, bộ dáng y hệt lúc nhỏ.

Thật không biết làm thế nào anh có thể che giấu bản chất lâu như vậy.

Có nghĩ sao cũng không thể xóa bỏ sự thật. Rõ ràng tối qua mọi chuyện đã lộ rõ!

Bây giờ tôi hoàn toàn hiểu được một điều. Anh không phải tiểu bạch thỏ ngây thơ!

"Trước đó em đã nói gì? Tối qua là em đã hướng tôi yêu cầu mà."

"..."

Tối hôm qua…

Blake, xin chàng…"

"Ancia."

"Giúp, giúp ta!"

Nghe mấy lời này của Blake, mặt tôi rất không có tiền đồ, tự động ửng đỏ.

Được rồi, là tôi. Chính tôi tự mình nói thế. Nhưng là…!

"Chuyện, chuyện đó…!"

"Lại đây."

Anh lúng túng ôm tôi vào lòng.

"Đừng cử động, cứ như này một lát thôi."

"Chúng ta còn phải trở lại hoàng cung."

"Sẽ không tốn nhiều thời gian quay về."

"...Đã muộn rồi. Nên đi thôi."

Tôi vẫn chưa quen nói chuyện thân mật cùng anh như thế, nhưng so với trước đây cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi.

"Vậy ở lại thêm chút nữa thôi."

Đã nói vậy nhưng một lúc lâu sau, Blake vẫn chưa chịu buông tôi ra.

"...Hình như mưa đã tạnh rồi."

Ánh nắng rực rỡ bên ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng. Tiếng mưa rơi cũng không còn nữa.

"Ừ, đúng là thế."

"Vậy giờ chúng ta sẽ cùng đi bộ về hoàng cung sao?"

"Không được. Chân em sẽ bị thương mất."

"Vậy chỉ tới quảng trường thôi."

Hôm qua, nếu không gặp trời mưa, sau khi xem pháo hoa, chắc chắn chúng tôi sẽ thưởng thức lễ hội và dạo quanh các quầy hàng ven đường và các cửa hiệu gần quảng trường.

Tất nhiên, thay vào đó chúng tôi đã cùng nhau tạo những kỷ niệm khác, nhưng nghĩ tới vẫn thấy đáng tiếc, giống như đã bỏ lỡ một cơ hội.

"Được, làm vậy đi."

Blake khẽ đặt một nụ hôn lên má tôi, thâm tình hỏi.

"Có muốn ăn kẹo hồ lô nữa không?"

"Không cần."

Hình ảnh kẹo hồ lô xoay tròn một vòng rơi xuống đất ngày đó lại hiện lên trong đầu tôi.

"Tôi đút cho em ăn, sẽ không bị rơi."

Tôi định nói mình đã không còn là một đứa trẻ cần bón đồ ăn, nhưng còn chưa kịp mở miệng, hai cánh môi đỏ mọng đã bị Blake chầm chậm xoa xoa, chỉ có thể mất tự nhiên nói một câu đơn giản.

"Đi, đi thôi."

Tôi vừa muốn đứng dậy để che giấu khuôn mặt đỏ ửng, Blake đã ôm chặt tôi vào lòng.

"Nhưng tôi vẫn chưa muốn đi."

"Ta cũng thế."

Tôi xụi lơ trong vòng tay anh. 

Khi nhiệt độ ấm áp từ thân thể Blake một lần nữa truyền tới, sự e ngại trong tôi chậm rãi tiêu tan, thay vào đó là trái tim bắt đầu đập loạn nhịp.

Chúng tôi đã thực sự thuộc về nhau! Kể từ giờ, Blake chính là người đàn ông của Ancia, còn Ancia là người phụ nữ của Blake.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro