Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richard vội tới khu vườn đang bài trí lễ đài.

Cho tới khi hôn lễ chính thức được cử hành, hắn định không xuất đầu lộ diện, duy trì thế cuộc hỗn loạn bên ngoài, nhưng hoàng thất cũng đã tới rồi, hắn cũng không thể trốn tránh ở trong phòng thêm nữa.

Vừa bước ra ngoài hắn đã nhìn thấy Ancia đang được rất nhiều người vây quanh.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu mơ chín vô cùng xinh đẹp.

Tròng mắt long lanh phản chiếu ánh sáng chói lòa, đôi môi đỏ căng mọng đầy mê hoặc.

Trong lòng hắn nổi lên một ngọn lửa ham muốn chiếm hữu mỹ nhân trước mắt vô cùng mãnh liệt. 

Mà người đang đứng kế bên cô lại là Blake, không phải hắn. 

Kẻ khiến hắn căm hận cùng đố kị.

Những thứ hắn muốn thì Blake có thể dễ dàng có được.

Đều là người trong hoàng thất nhưng Blake kế thừa vẻ ngoài đặc trưng của hoàng tộc, mái tóc bạch kim cùng tròng mắt đỏ thẫm, vừa cao ngạo vừa dũng mãnh như những chiến binh trong thần thoại, tới phiên hắn lại thành màu tóc đen, mắt đen thấp hèn như những nô lệ La Mã. 

Đến cả Ancia cũng thuộc về Blake. 

Gã thái tử chẳng cần bỏ chút sức nào, những thứ tốt đẹp nhất sẽ tự tìm tới. Tất cả đều là lợi ích của thân phận đem lại. Từ đầu, Richard hắn thua là bởi vì hắn không phải nhi tử của hoàng đế.

Sự đố kị và cảm giác bất an trong lòng khiến hắn càng nóng giận không sao ngừng được.

Một tia lý trí cuối cùng nhắc nhở hắn cần phải che giấu cảm xúc thật của chính mình. Dù sao thì hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp. 

Hắn ổn định lại cảm xúc, tiến lại gần chào hỏi theo đúng lễ nghi. 

“Thần xin kính chào thái tử, ánh sáng của đế quốc. Thần xin kính chào thái tử phi, phước lành của đế quốc.”

“Lâu rồi không gặp ngươi.”

Blake nhìn sang Richard, gương mặt treo một nụ cười lịch sự, dùng lời nói ngắn gọn đáp lại hắn.

"Richard Cassil, chúc mừng hôn lễ."

"..."

Bọn họ đang đứng ở lễ đường, bây giờ cũng nên bắt đầu cử hành nghi thức rồi. Tuy vậy, Richard vẫn không sao dập tắt được ngọn lửa tức giận trong lòng hắn.

Hắn không muốn nghe lời chúc phúc của cô.

Hắn cũng không rõ cảm xúc của hắn lúc này là gì, càng không hiểu chính mình.

Hắn biết bản thân vẫn cứ ngu ngốc bị cô chi phối. Thế nhưng, khi ấy, cô vừa mất tích, hắn cũng ngay lập tức nhận định cô đã chết, cảm tình đối với cô cũng tan biến không còn một mảnh.

Không, có lẽ hắn đối với cô chỉ là không can tâm.

Rốt cuộc bản thân hắn tới cuối cùng là vì cái gì mà cứ muốn chiếm được cô.

Hắn muốn biến cô thành vật sở hữu lâu dài.

Không chỉ dừng lại ở tình cảm thanh mai trúc mã.

Nhưng hiện tại không phải lúc để cảm xúc ảnh hưởng.

Tại sao thái tử và thái tử phi đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

Hoàng đế chỉ định tên thái tử tới dự hôn lễ vì coi trọng hắn, nghĩ tới người cháu trai duy nhất sao?

Không thể nào!

Dù cho Tenstheon có thực sự ra lệnh như vậy, chỉ e là Blake cũng sẽ không chút để ý mà phớt lờ.

Richard còn đang nghi hoặc lý do hai người họ tới đây, Blake đã hỏi tiếp.

"Ta nghe nói hầu tước Westin đang trong cơn nguy kịch."

"Vâng, đúng vậy thưa điện hạ. Cũng vì ngài hầu tước nên chúng thần mới phải tổ chức hôn lễ sớm hơn dự kiến ban đầu."

"Hầu tước đang ở đâu? Ta sẽ giúp chữa trị."

"..."

Lưng hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

"Ồ, thế thì cứ làm theo ý người."

"Thái tử điện hạ đã được nữ thần chọn lựa, chắc chắn có thể giúp hầu tước hồi phục sức khỏe!"

Khách khứa xung quanh không nhận ra tâm tình của Richard, vui vẻ bàn luận.

Hắn cần phải ngăn cản thái tử. Không thể để Blake gặp hầu tước.

"... Ngài hầu tước đã được chữa trị rồi ạ. Hiện tại đang hồi phục lại, thưa điện hạ."

"Thật sao?"

Blake khẽ cười nhạt. Nghe được chuyện hầu tước đã được chữa trị, quần chúng ăn dưa ở một bên cũng ra sức nghị luận. Đám người này thực sự rất tinh tế, tiếng thì thầm truyền đến tai bọn họ hết sức rõ ràng, nghe được không sót từ nào. Quả nhiên là sợ chưa đủ loạn.

"Vâng, mới vừa rồi nghe tin thúc thúc của Sophia tới đây, ngài ấy còn rất tức giận."

Sợ chưa đủ thuyết phục, Richard bổ sung thêm, khẳng định hầu tước Westin vẫn còn sống.

Tất nhiên đó chỉ là lời nói dối, nhưng hắn tự tin sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Trước khi Richard tới đây gặp Blake, quản gia đã đuổi gia đình em trai hầu tước Westin ra khỏi đây. Giờ phút này hẳn là không còn ai nghi ngờ lời hắn nói.

Việc hắn phải làm bây giờ là xoay chuyển tình thế sang hướng khác. Một khi bọn họ nghĩ rằng sức khỏe của hầu tước đang dần khá hơn, hắn sẽ tuyên bố bệnh tình của ông ta đột ngột trở nặng nên đã qua đời.

"Ta muốn gặp hầu tước."

Blake vẫn kiên trì lặp lại.

Bảy năm qua, bọn họ cũng chưa từng qua lại trao đổi gì, là chính Blake luôn từ chối tiếp lão hầu tước mỗi khi ông ta cầu kiến. Bây giờ tại sao đột nhiên lại nhất quyết một hai yêu cầu gặp mặt ông ta?

Gã thái tử phải chăng đã biết chuyện gì rồi?

"Ta hiểu rồi. Có lẽ lâu rồi thái tử không thấy mặt ngài hầu tước nên hôm nay mới hào hứng gặp gỡ như thế."

"Nếu đây là ý muốn của thái tử điện hạ, tất nhiên thần sẽ đưa người đi gặp ngài hầu tước rồi."

Ancia đúng lúc lên tiếng phối hợp với Blake trước mặt đám khách khứa, dồn ép Richard vào góc tường, không đường thoái thác.

Thấy bọn họ phu thê đồng lòng, cười nói bên nhau, Richard phút chốc quên mất tình huống hiện tại của hắn, một bụng tràn đầy ghen tức với Blake.

Lúc Richard liếc nhìn Blake, mái tóc bạch kim của gã thái tử đột nhiên chuyển sang màu đen.

Richard kinh ngạc quay đi.

Khi hắn ổn định cảm xúc, quay lại một lần nữa, màu tóc của Blake đã trở về màu bạch kim.

 Đây là cái chuyện gì? Hắn gặp ảo giác sao?

"Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì ạ."

Richard vội lắc đầu.

"Gần đây vì phải chăm sóc ngài hầu tước, thần gần như không thể chợp mắt vào ban đêm. Có lẽ do thần quá mệt mỏi."

"Ồ, hóa ra thế."

"Vừa nãy, sau khi nổi giận chuyện của tiểu thúc, ngài hầu tước có chút mệt mỏi nên lại ngủ thiếp đi rồi. Chuyện gặp mặt thần nghĩ nên bố trí vào ngày khác. Hôm nay thần e là không được."

"Cũng sắp tới giờ cử hành nghi lễ rồi."

Richard lịch sự trình bày.

"Là vậy sao?"

Blake lười biếng đáp lại một câu, cũng không biết có tin lời giải thích của hắn không. 

Richard biết bản thân hắn đang bị nghi ngờ nhưng hắn cũng không hề né tránh ánh mắt của bọn họ, vẫn đầy tự tin nhìn thẳng hai người mà đối đáp.

Chỉ cần hắn lộ ra một chút chột dạ nào, nguy hiểm sẽ càng tới gần, không khác là bao so với việc khai nhận tội ác của bản thân. 

"Vâng, chuyện là vậy, thưa điện hạ. Mong người hiểu cho."

Richard khẽ khom lưng, cúi đầu trả lời theo đúng lễ nghi. 

Hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tới lượt Ancia hỏi chuyện.

"Richard Cassil, tiểu thư Westin đâu?"

Cô giống như không quan tâm, tùy tiện hỏi hắn một câu. So với lúc nói chuyện cùng Blake, quả thực chính là giọng điệu khác biệt hoàn toàn.

Dù hiện tại vẫn chỉ là một thường dân, nhưng rất nhanh thôi Richard hắn sẽ trở thành một quý tộc. Khi nói chuyện, Ancia cũng nên dành cho hắn thái độ tôn trọng nhất định giống như những người khác. Vậy mà cô ngay cả cảm xúc coi thường đối với hắn cũng lười che giấu.

Khi hắn mất đi tất cả, rất nhiều kẻ đều quay lưng, phớt lờ không giúp đỡ, cái gì là tốc độ thay đổi của lòng người hắn đều đã thấu triệt. 

Những tình huống như thế này từ lâu đã không còn xa lạ với hắn.

Dù vậy, hắn cũng không thể chấp nhận được việc bị chính Ancia đối xử như thế.

Cô không biết cô đối với hắn có ý nghĩa như thế nào sao? Tại sao cô có thể làm vậy?

"... Sophia đang nghỉ ngơi. Cô ấy bị kiệt sức vì phải chăm sóc cho ngài hầu tước."

Bây giờ không phải lúc để hắn thể hiện bất cứ cảm xúc thật nào. Hắn chỉ còn cách chịu đựng thái độ thờ ơ, lãnh đạm của cô, không dám lộ ra tức giận dù chỉ một chút.

Chỉ cần qua hôm nay! Hắn sẽ trở thành tân hầu tước ngay thôi! Loại cư xử này, sẽ chỉ kéo dài hết hôm nay. 

Hắn sẽ không còn phải chịu đả kích vì những sự lăng mạ thêm nữa.

"Lâu rồi không gặp nhau, ta muốn qua chào tiểu thư Westin một chút."

"Suốt đêm qua Sophia đã thức chăm sóc ngài hầu tước, sáng sớm nay còn phải chuẩn bị cho hôn lễ, thực sự đã vượt qua giới hạn sức khỏe của cô ấy…"

"Ta nghe thôi cũng thấy rất đau lòng. Chắc hẳn cô ấy so với ta càng đau lòng hơn gấp bội. Ta sẽ tới an ủi cô ấy vậy."

"Điều này e là hơi khó…"

"Lời vừa rồi của ngươi là đang muốn chống lại mệnh lệnh của thái tử phi sao?"

Ancia cố tình làm như vậy.

Có vẻ cô đang nghĩ Richard không muốn để hầu tước và tiểu thư Westin gặp mặt mọi người. Vì vậy mới nảy sinh nghi ngờ, bằng mọi giá phải gặp Sophia, kể cả có phải dùng đến uy quyền của hoàng gia.

"Cái đó… không phải như vậy đâu ạ."

Như Ancia mong muốn, Richard rõ ràng đã bị lung lay rồi.

"Thái tử phi của đế quốc đang đứng trước mặt mà còn bị ngươi xem thường tới mức đó. Chuyện trước kia có vẻ cũng không phải sai sót gì, mà chính là ngươi cố ý đúng không?"

Vừa nói tới vụ việc của Ancia giả mạo, mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả.

Richard khẽ nhíu mày.

Nếu hắn không để cho Sophia gặp cô, cô liền bắt hắn chịu trách nhiệm vụ rắc rối thái tử phi giả sao?

So với những chuyện khác, đó chính là tội lớn nhất. Richard hắn sẽ phải đối mặt kết cục thê thảm không nghi ngờ.

"Được, được rồi"

Hắn suy xét một chút, chi bằng cho bọn họ gặp Sophia. Hắn cứ một mực ngăn cản cũng không phải cách, sẽ khiến bọn họ càng nghi ngờ rồi điều tra hắn.

Một khi chuyện hắn lợi dụng kẻ giả mạo kia để hạ độc thái tử bị phát hiện, hắn chắc chắn không còn đường sống. 

"Nhưng thứ lỗi cho thần chỉ có thể mời thái tử phi vào cùng. Thần không muốn người đàn ông khác thấy mặt tân nương của mình trong hôn lễ."

Là người được nữ thần ánh sáng chọn lựa, Blake có thể giúp tình trạng của Sophia khá hơn.

Tuy vậy, nghe những lời này của Richard chẳng phải ý tứ chính là không cho Blake tiến vào cùng Ancia hay sao.

Chỉ thấy sắc mặt Blake từ tốn nhưng giọng nói lại thâm trầm đầy nguy hiểm.

"Ngươi là đang hạ thấp nhân phẩm của ta?"

Tân nương không được gặp mặt nam nhân nào khác trước khi cử hành hôn lễ. 

Trước đây, đúng là có tục lệ như vậy, chỉ là sau này đã triệt triệt để để biến mất. Tuy nói thế nhưng cũng không thể coi thường những tục lệ xưa, trong xã hội ít nhiều vẫn sẽ bắt gặp một số người mang tư tưởng cũ. Với tư cách tân lang, Richard vẫn có tư cách lên tiếng phản đối.

Tuy vậy, Blake làm sao có thể để Ancia một mình đi vào đó, nhất thời nổi giận vì yêu cầu của hắn. 

"Richard Cassil, ngay cả thái tử của đế quốc mà ngươi cũng dám xem thường đó nhỉ?"

Cách hành xử của Richard thực sự rất vô lễ, vượt qua tôn ti trật tự, dám ra lệnh cho thái tử. Bọn họ vốn dĩ không ngang hàng. Thái tử chính là đại diện cho hoàng gia, mà hắn ngay cả bậc quân thần cũng chưa tới lượt. Hôn lễ còn chưa bắt đầu, hắn thực ra chỉ là một dân thường từng được ân xá. 

Lúc mọi người đã thay đổi cách nhìn, không ngừng tán dương Blake may mắn nhận được sức mạnh ánh sáng, Richard lại âm thầm giễu cợt trong lòng.

Ở trong mắt hắn, Blake chỉ là một con quái vật vừa vô dụng vừa xấu xí, sớm muộn cũng sẽ bỏ mạng vì lời nguyền.

Dù hiện tại mọi chuyện đã thay đổi, Richard cũng không thể nào ngừng lại sự chán ghét, coi thường dành cho Blake.

Hắn nghĩ Blake là tên ngu ngốc hàng ngày lãng phí thời gian tìm kiếm một người chết. Thái tử phi vốn dĩ không thể có cơ hội sống sót.

Khi hắn đưa lọ thuốc độc cho Ancia giả, thiết kế âm mưu tiễn Blake về suối vàng, hắn cũng từng có suy nghĩ như vậy.

Tên thái tử ngốc cuối cùng sẽ mất mạng dưới tay người phụ nữ mà hắn mỏi mòn chờ đợi. Thật đáng cười biết bao!

Thiên hạ biến hóa khôn lường, bây giờ kẻ ngu ngốc đáng ghét đó lại đang mặc sức uy hiếp hắn.  Mà hắn chỉ có thể ở một chỗ cúi đầu lo lắng trước quyền lực dưới một người trên vạn người.

"Thần đã sơ suất rồi ạ. Mong thái tử điện hạ tha thứ cho thần."

***

"Khốn kiếp!"

Richard vừa đi tới phòng Sophia vừa tức tối buông vài câu chửi thề.

Hắn cố lấy lý do Sophia chưa chuẩn bị xong để kéo dài thời gian nhưng vẫn cần phải nhanh chóng bố trí xong mọi thứ.

"Karan, sử dụng toàn lực của ngươi. Tuyệt đối không thể để thái tử và thái tử phi phát hiện ra."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Nếu Karan hao tổn quá nhiều chân khí ở đây, kế hoạch sẽ bị gián đoạn. Tuy vậy, hắn không thể không làm như vậy, bọn họ buộc phải đánh lừa người của hoàng thất trước đã.

Ancia và Blake cũng sẽ không ở đây lâu. Bọn họ vẫn phải tớ dự hôn lễ của Ron.

Richard vội vàng an bài mọi thứ trước khi dẫn Ancia và Blake tới căn phòng.

Bọn họ vừa vào trong, Sophia đã bước tới lịch sự chào hỏi.

"Thần xin kính chào thái tử điện hạ, ánh sáng của đế quốc. Thần xin kính chào thái tử phi, phước lành của đế quốc."

Thân thể Sophia đang bị Karan điều khiển bằng pháp thuật đen.

Sophia vẫn có thể nhìn thấy những chuyện đang xảy ra, nhưng lời nói và hành động đều không phải ý muốn của bản thân, hoàn toàn bị Karan thao túng.

Màn chào hỏi vừa rồi nhìn rất tự nhiên. Chuyện điều khiển bước đi có hơi phức tạp, cũng may Karan đa thực hiện hoàn hảo, nhìn không ra nửa điểm bất thường.

Ancia bỗng chú ý tới người đang đứng phía sau Sophia, Karan.

'Chuyện gì đây? Không lẽ cô ấy đã phát hiện Karan đang dùng pháp thuật sao?'

Richard giống như kiến trên chảo lửa, tâm sớm đã hoảng loạn. Chỉ là hắn cố nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, không thể sơ sót.

'Không có việc gì. So với những người khác ở đây, Karan càng giống một hầu gái bình thường hơn.'

Hắn cố trấn an bản thân. Ancia liếc nhìn Karan chỉ là vì cô ấy chưa thấy mặt Karan trước đây.

Giống như chứng thực suy luận của Richard, Ancia quay qua nhìn Sophia, mỉm cười đầy rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro