Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử có vẻ cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Đó là lý do tại sao ngài ấy chuẩn bị kết hôn."

"Thật sao?"

"Tôi nghĩ là vậy."

"Haizz, tôi hy vọng đây là lần cuối chúng ta phải tới thung lũng hỗn loạn! Không phải chúng ta nên dành thời gian ở cung điện như những kỵ sĩ hoàng gia thực thụ sao?"

"Đúng thế!"

Các kỵ sĩ đều tràn đầy hy vọng. Họ đều mong khi Blake và Diana kết hôn, thái tử có thể an ổn tập trung vào sự nghiệp tại thủ đô.

Giữa bầu khí hy vọng ngập tràn như vậy, tôi bỗng giật mình nhận ra một chuyện.

Khoảng thời gian vừa gia, việc duy nhất mà tôi bận tâm chỉ là có nên nói cho Blake biết tôi là Ancia hay không và phải làm sao để giải thích về tình huống hiện tại.

Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo.

Đã 7 năm trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi cung điện. Trong khoảng thời gian này, Blake và Diana sớm không còn là những đứa trẻ, cả hai đều đã trưởng thành, trở thành người lớn, cả về thể xác và tâm hồn.

Cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cùng nhau trưởng thành.

Nghìn năm trước, tôi là Laontel, Blake khi đó là Rakshul. Thật không ngờ duyên số lại cho chúng tôi một lần nữa gặp được nhau, một lần nữa ở bên nhau như vậy sau rất nhiều năm.

Đó là lý do khiến tôi luôn cho rằng mình là người con gái duy nhất trong lòng Blake một cách vô thức. Tôi chỉ mải mê lo lắng xem làm sao để an ủi Blake khi tôi rời đi mà bỏ qua chuyện anh hoàn toàn có thể tiếp tục với một người con gái khác.

Dù biết rõ tình tiết trong cuốn tiểu thuyết gốc, tôi thực sự đã vô tình quên mất chuyện này...

Blake sẽ kết hôn với Diana, mọi chuyện đều sẽ đi theo đúng quỹ đạo ban đầu. Tôi đã hiểu rõ...

Điều đó có nghĩa là trong thời gian tôi mất tích, hai người họ đã sớm đính hôn với nhau rồi.

"Paul và Matthew mới bị sa thải không bao lâu đâu. Chú ý tới cái miệng của các ngươi đi. Đừng nói nhiều lời linh tinh."

Thấy các kỵ sĩ ngồi tám chuyện lung tung, Jayden khẽ nhắc nhở cấp dưới của mình. Bọn họ giật mình lo sợ, vội nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận không thấy bóng dáng Blake trong cự ly gần đây, bèn quay ra chỉ trích Jayden.

"Với tư cách là quản lý đội kỵ sĩ, khí chất của anh ở đâu rồi?"

"Tôi nói gì sai sao?"

"Anh quá cứng nhắc rồi đó, quản lý. Hãy thử cười thật nhiều khi trò chuyện."

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Hãy cười lên nào!"

Và thế là chủ đề cuộc trò chuyện của họ chuyển sang Jayden.

Tôi thử tưởng tượng cảnh Blake và Diana đứng bên cạnh nhau, vai kề vai, giống như những điều tôi vừa nghe thấy, nhưng không thể có hình ảnh nào hiện lên trong đầu tôi. Là bởi vì tôi chưa nhìn thấy Diana khi trưởng thành sao...?

"Cô đang bận suy nghĩ chuyện gì sao?", giọng Blake đột ngột vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn anh. Blake chỉ mỉm cười ấm áp và nắm lấy tay tôi.

Tôi khẽ giật tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Blake một cách vô thức.

"Đi thôi."

"Rose...?"

Jayden vẫn đang đứng gần đó, tôi chỉ có thể nắm lấy áo anh.

"Cô có muốn đi với tôi không?"

Tôi vừa gật đầu thì Jayden đã định xuất phát. Blake nhẹ nhàng đẩy Jayden ra và nắm lấy tay tôi.

"Xe ngựa đã sẵn sàng rồi. Đi thôi"

"..."

"Rose, đi thôi. Tối qua cô đã không được nghỉ ngơi tốt rồi."

Blake nhìn thẳng vào mắt tôi. Trước mặt anh, tôi luôn không thể che giấu được tâm trạng của mình. Đôi mắt Blake tràn ngập sự lo lắng giống hệt như 7 năm trước.

***

Tay tôi lúng túng không biết đặt ở đâu. Nếu ở trên lưng ngựa, có lẽ tôi đã thả tay xuống thật tự nhiên rồi.

Tiếc là tôi không thể từ chối yêu cầu của Blake, vì vậy đành theo anh lên xe ngựa.

"Cô cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt."

"Có thật không?"

"Vâng."

Tôi cố nặn ra một nụ cười trên môi. Cuối cùng thì tôi đã không cần lo lắng cho Blake nữa rồi.

"Tối qua cô đã rất hoảng sợ đúng không?"

Tôi vội lắc đầu.

"Tôi rất ổn."

Mọi chuyện về Joanna vào tối hôm qua sớm bị tôi bỏ ra sau đầu. Thứ tôi nhớ được chỉ là bàn tay ấm áp của Blake đã nắm chặt tay tôi suốt đêm.

"Em rất xinh đẹp."

Blake cầm tay trái của tôi lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, ngay phía trên vết sẹo bỏng đáng sợ.

"Em là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp, Ancia."

Đột nhiên lại nghe Blake gọi tên mình một lần nữa, tôi không thể không ngạc nhiên nhìn anh.

Anh đang khảo nghiệm tôi bằng cặp mắt đỏ thẫm ấy. Giống như Blake rất am hiểu tôi, tôi cũng hiểu rõ anh.

Anh vẫn chưa hoàn toàn xác nhận chuyện này. Có lẽ anh gọi tên tôi như vậy chỉ để thử thăm dò.

Tôi nên làm gì bây giờ? Cần phải trả lời như thế nào mới được đây?

Ser từng nói Blake sẽ vứt bỏ tôi một khi anh phát hiện ra sự thật, nhưng tôi không tin cô ấy. Giây phút này, tôi rõ ràng có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bờ môi của Blake trên mu bàn tay trái đầy những vết sẹo của mình.

Anh sẽ không bỏ tôi lại chỉ vì ngoại hình xấu xí này.

Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, vị trí của tôi đã sớm bị người khác thay thế.

Blake nên bước tiếp, chuẩn bị cuộc sống mới cùng với Diana.

Blake cứ mãi lang thang ở thung lũng hỗn loạn này để tìm kiếm tôi, nhưng thực ra trong trái tim mình, anh đã chấp nhận sự thật rằng tôi đã chết. Có lẽ đó là lý do anh suy nghĩ tới chuyện kết hôn với Diana.

Ở chính địa điểm ban đầu, cùng với người con gái đầu tiên anh yêu, Diana, như vậy cũng không phải là một chuyện bất ngờ.

Diana cũng đã mất 2 năm lang thang ở nơi này để tìm tôi. Lẽ ra em ấy đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt cho cuộc sống mới của mình.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ tôi đột nhiên xuất hiện trong tình huống này? Nếu tôi vẫn khỏe mạnh, tôi sẽ không lo nghĩ điều gì hết.

Nhưng tôi lại đang ở trong hoàn cảnh không thể nào mạnh dạn thừa nhận bản thân là Ancia, dù cho tôi liều mạng nhớ tới Blake từng giây phút khi bị nhốt lại trong cánh cổng bóng tối 7 năm ròng rã.

Nhưng tôi chẳng sống được bao lâu nữa, tôi buộc phải chọn rời khỏi Blake một lần nữa thật nhanh chóng.

Nếu bây giờ tôi thừa nhận mình là Ancia, Blake sẽ rất vui, nhưng rồi trái tim anh sẽ lại đau đớn thêm một lần nữa.

Nếu tôi mau chóng chết đi, vậy thì sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Anh sẽ lại tự trách mình, lang thang ở đâu đó không mục đích cùng với sự tuyệt vọng.

Hôn lễ của Diana cũng sẽ bị hoãn lại hoặc hủy bỏ.

Vết thương đã gần lành sẽ lại bị xé rách, mọi chuyện cứ thế bị hủy hoại một lần nữa.

Tôi muốn được ở bên Blake nhưng tôi không thể khiến anh chịu nhiều tổn thương như vậy chỉ vì sự tham lam ích kỷ của mình.

Tôi không muốn cứ như vậy chết đi một cách vô trách nhiệm sau khi làm tổn thương những người tôi yêu quý.

Ancia đã chết 7 năm trước rồi. Đó là suy nghĩ tốt nhất lúc này cho tất cả mọi người, tôi, Blake, Diana, và những người khác.

Tôi đã nghĩ thông suốt, nhìn thẳng vào Blake, tỏ ra không hiểu những điều anh nói.

Biểu cảm của Blake trở nên khó coi.

"Ancia."

Anh lại gọi tên tôi một lần nữa.

Tôi cố trấn tĩnh giả bộ không biết. Lúc này không thể để lộ ra bất cứ điều gì.

"Ancia? Đó là ai vậy?"

"...Em không biết Ancia là ai?"

"Tôi không biết."

Tôi cố gắng lắc đầu.

"Em thực sự không biết sao?"

Lần này anh gật đầu.

"Đó là ai vậy?"

Biểu cảm của Blake có chút cố chấp.

"Đó là vợ tôi."

"Ngài đã kết hôn rồi sao?"

"Em không biết sao?"

"Không..."

"Được rồi."

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Blake yên lặng nghỉ ngơi trên xe ngựa, không còn cố gắng hỏi xem tôi là ai nữa.

Bầu không khí im lặng ngột ngạt phủ kín xe ngựa, tôi chỉ đành nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi không nên bám lấy Blake nữa. Trong vô thức, tôi đã dựa dẫm vào Blake theo bản năng chỉ vì cơ thể yếu ớt này, nhưng 7 năm đã trôi qua rồi.

Ngày hôm kia, tôi đã nôn ra một bụm máu tươi. Hôm qua thậm chí còn mất nhận thức và ngất đi đột ngột. Hôm nay, cánh tay dường như đã gần như mất hoàn toàn sức lực. Tôi biết cơ thể này không thể kéo dài được bao lâu.

Tôi nghĩ có lẽ mình không thể trụ nổi tới ngày thứ 100.

Khi còn nhỏ, tôi đã nuôi một con chó con. Tên nó là Baekdol. Một ngày nọ, khi Baekdol đã là một chú chó trưởng thành, nó bỗng bỏ nhà ra đi.

Khi đó bà nội đã nói với tôi rằng Baekdol đã già rồi, nó không thể sống lâu thêm nữa. Nhưng nó là một con chó rất thông minh nên đã chọn cách bỏ nhà đi trước khi chết để chủ nhân không phải đau buồn khi chứng kiến cái chết của mình.

Lúc đó, tôi không thể hiểu những lời bà nội nói. Bây giờ tôi cuối cùng cũng đã hiểu rồi.

Tôi nên đi đâu bây giờ? Tôi có thể đến nơi nào đây?

"Nhìn em giống như đang có ý định rời khỏi đây."

Đột nhiên Blake lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trong xe.

"Vợ tôi thường hay có vẻ mặt như vậy. Nhất là khi cô ấy hứa không rời khỏi tôi. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chọn bỏ rơi tôi."

"..."

"Đừng có suy nghĩ tới việc rời đi. Tôi sẽ không bị lừa lần nữa."

Anh vẫn còn nghĩ tôi chính là Ancia sao?

"Tôi không phải là cô ấy..."

Tôi cố phủ nhận lần nữa, nhưng còn chưa nói xong, Blake đã tiến lại gần tôi.

"Tôi nói rồi, bây giờ tôi sẽ không bị lừa thêm nữa."

***

Tối nay, chúng tôi sẽ dựng lều ở trên núi. Tôi thấy không thoải mái khi ở một mình với Blake, nên ngay khi xe ngựa dừng lại tôi đã nhanh chóng nhảy ra ngoài.

Mặc kệ Blake có nhận ra hay không, tôi cố tình tránh mặt anh, như vậy không cần phải đau đầu đối mặt với anh nữa.

Anh vẫn tin rằng tôi thực sự là Ancia sao?

Vẻ ngoài của tôi đã thay đổi, cũng không thể nói chuyện. Thậm chí tôi còn không thể đọc được bất kỳ loại chữ nào. Càng không có sức mạnh ánh sáng, vậy tại sao anh vẫn nghĩ tôi là Ancia?

Mải suy nghĩ chuyện này, tôi không để ý vấp phải vật gì đó ở dưới chân.

Ahhh!

May mà Jayden đã kịp đỡ được tôi trước khi tôi ngã xuống đất.

"Cẩn thận."

"Cảm ơn anh."

Jayden nhẹ nhàng cúi chào và rời đi. Tôi dùng khẩu hình nói cảm ơn nhưng tôi không biết anh ấy có thể hiểu không.

Thật kỳ lạ khi Blake có thể hiểu hết những gì tôi nói. Tôi định tới một góc ngồi xuống nhưng lại không tự giác nhìn về hướng giọng nói của các kỵ sĩ phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro