Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi băng qua những cánh đồng lúa chín vàng ấy nắng cũng chuẩn bị tắt.Ánh mắt tôi buồn rầu,gương mặt gầy hóp nặng trịu.Ông ngoại đưa tôi rời khỏi vòng tay của cha sau một ngày cãi vã với người.Tôi hoang mang,mẹ tôi trước khi qua đời từng nói ông ngoại ở rất xa lên chẳng bao giờ có thể tới thăm hoặc ngược lại.
Cuộc cãi vã khá dữ dội.Tôi khóc đến đỏ cả hai mắt.Ông đến đột ngột quá.Xung quanh cuộc cãi vã đều về căn bệnh quái ác của mẹ .Và vấn đề chữa trị.
Nhà tôi thuộc dạng hộ nghèo trong thôn.Mẹ tôi bệnh nặng nhưng gia đình không có tiền để đưa mẹ đi chữa bệnh.Ba tôi nói vậy.Ông còn thủ thì với tôi rằng:"Mai sau Dương Cầm biết kiếm tiền nhớ đưa mẹ đi chữa bệnh nhé!"
Tuổi nhỏ khờ dại tôi có biết đấy là đâu đâu.Đánh đùng cái vào hôm trời đổ mưa mẹ tôi ngã xuống.Giỗ đầu của mẹ thì bị ông ngoại xa lạ tới đưa đi.
Tôi còn nhớ như in cái ánh mắt ba ngìn tôi lúc đó.Ba dừng như thực sự muốn buông tay tôi ra.Muốn tôi theo ông ngoại mặc cho tôi vẫn mãi khóc vào cố gào thét lên.
Mặt trời tròn vo lăn xuống dưới chân núi nhường bầu trời kia cho mặt trăng sáng.Tôi ngủ thiếp đi,mệt mỏi đến mức không muốn tỉnh dậy.
Chiếc ô tô trắng sang trọng đi vào khúc cua rộng.Chiếu ô tô tải đối diện mất lái đang trao đảo ở giữa đường.Nó đâm vào mọi thứ trắn ngang nó.
Mọt cú va trạm thảm khốc diễn ra trên đường quốc lộ Chiếc ô tô trắng lao thẳng xuống vực......
Hiện trường vụ tai nạn với những mảnh vỡ của ô tô tải và một vài mảnh nhỏ của chiếc ô tô trắng kia.
Tôi thực sự bị đắm chìm ở trong giấc ngủ ấy.Mọi chuyện xảy ra lằm ngoài dự đoán.Tôi đang đi đến một nơi ngay cả tôi cũng không thể xác định được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tro#trêu