1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái sắc u buồn của chiều thu khiến lòng tôi nôn nao rạo rực,em ngồi thơ thẩn ngắm nhìn từng cánh lá vàng úa màu thời gian.Em ngoan em thủ thỉ đôi điều với tôi,em trao cho tôi cái âu yếm ở đầu môi,cái yêu thương ở khóe mắt.Lòng tôi dâng lên ý vui,tôi cọ xát đầu mũi với em,khẽ khàng gửi lời yêu qua cái hôn ngắn ngủi.Em cười tươi nhìn tôi,cái xinh đẹp của em chẳng mĩ miều nhưng lại hớp hồn tôi đến là lạ kì.Em yêu ơi thật hạnh phúc biết bao khi có em ở đây.Dập nát ý vui của tôi em nói ra mấy lời nghe sao mà đau lòng quá.Em ơi người đời người ta khinh miệt chúng mình nhưng chỉ cần chúng mình tin tưởng nhau là được mà em!?

-anh ơi em sợ

-hửm,em sợ điều gì?

Tôi hỏi em,em chỉ lắc đầu chẳng đáp.Tôi không biết hôm nay em sao lại lạ thế,nãy giờ em chỉ nói mãi mấy lời làm tôi lo lắng quá.Em nói xong thì im bặt,nước mắt lăn dài trên má em.Em ơi là ai đã bắt nạt em hả em? Em vẫn im lặng,tôi chỉ thấy em khóc.Tôi có vô tâm cũng không đến mức bỏ mặc em.Tôi ôm em vào lòng,dùng tất thảy những gì tôi có để chấn tĩnh trái tim đang quặn thắt và cơ thể đang run rẩy liên hồi của em.Em nhỏ,em đang lo lắng điều gì?Tôi đau lòng lắm,em khóc mất rồi,dù tôi chẳng phải nguyên nhân khiến em khóc nhưng tôi thấy áy náy lắm.Tôi sợ em khóc,sợ những giọt nước mắt yếu đuối của em,nó khiến tôi cảm thấy tất cả là do tôi.Chợp tối,cái ấm áp của nắng vàng ngả đen,đêm nay trời nhiều sao lắm,em mở mắt mà coi kìa.Nó đẹp,đẹp tựa đôi mắt em.Em Khuê này,em đừng khóc.

-anh ơi

-anh nghe

-lỡ ngày mai em biến mất anh có ghét em không?

-ngốc ạ,anh sẽ không ghét em nên em đừng đi nhé.

Tôi cười xòa xoa tóc em,mái tóc màu nâu hạt dẻ cứ rối hết cả lên mỗi khi tôi chạm vào.Tôi cười híp mắt kéo em vào lòng xoa khẽ lưng em.Tôi cứ ngỡ tình yêu của đôi mình sẽ nở rộ như hoa đào,sẽ là tình yêu vĩnh cửu,sẽ không bao giờ mất đi.Nhưng ngày hôm nay em đã rời đi,em đã bỏ tôi lại.Tôi cũng chẳng ngờ câu nói hôm ấy không phải là lời nói đùa mà là thật,tôi chẳng ngờ chỉ mới vài giây ngắn ngủi tôi lạc mất em.Lạc mất em ở cái chốn tấp nập người đi kẻ lại thế này.Người ta khinh rẻ tình yêu của chúng mình em ạ,người ta cười cợt vô thân ảnh nát bấy của em giữa phố.Người ta mặc anh van nài,trơ mắt nhìn anh quỳ lạy cầu xin được giúp đỡ.Cái thứ chất lỏng tanh nồng màu đỏ thẫm kia thấm ướt áo anh,bám chặt vào da thịt anh.Em ơi,em đừng đi,đừng bỏ anh lại được không?Anh có chết đi cũng chẳng ngờ được chỉ vài phút lơ đãng,anh quên nắm chặt tay em,nắm chặt lấy sự sống của em.Em ơi có phải em giận nên mới rời đi đúng không em?Anh dập đầu lạy em,xin em quay về,em đi rồi anh biết làm sao hả em.

-em Khuê này,em đừng đùa anh mà.Em ngoan em mở mắt ra nhìn anh đi..anh mua bánh cho em được chứ? Tôi ôm cơ thể dần lạnh toát của em,tôi cứ tự nhủ rằng em chưa chết đâu,em chỉ đùa thôi.

-Thôi Phạm Khuê,anh chẳng đùa đâu,em đùa chẳng vui gì cả..anh sợ.Em Khuê đừng đùa anh nữa mà. Tôi lay lay cánh vai em,hi vọng mọi điều trước mắt là mơ,hi vọng sau khi tỉnh giấc sẽ thấy em thở đều,ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ mà rúc trong lòng tôi.Nhưng lạ thay tôi có lay thế nào em cũng chẳng tỉnh,em chẳng thở nữa.Tôi vờ như có thể ảo tưởng thấy em đang cười tươi rồi nói rằng em đùa tôi.Nhưng trớ trêu quá em chết rồi.
Ngày chôn em dưới ba tấc đất,tôi chết đi một phần con tim.Thật muốn giữ em ở lại cạnh tôi.Em Khuê ơi,ở dưới đấy lạnh lắm.Em về lại với tôi,để tôi ôm em,nhé!
Thương nhớ em Khuê,anh yêu em.

Tình yêu của những kẻ dưới tầng lớp hạ lưu luôn bị coi là rẻ mạt.Nơi ấy,cái đói cái nghèo đeo bám cả kiếp người,bám chặt từ đời này sang đời khác.Đến ăn còn chẳng đủ,thì có mấy ai nghĩ đến việc phải quan tâm người khác.Ấy vậy mà Khương Thái Hiền nguyện chịu đói chịu nghèo để yêu Thôi Phạm Khuê.Dẫu cho cái Khuê được chôn sâu dưới ba tấc đất,Thái Hiền vẫn mãi yêu Khuê.Vẫn đều đặn tới thăm Khuê.Cái mạng dơ dáy bẩn thỉu bị người ta coi là rẻ mạt,vô dụng ấy lại khiến Thái Hiền day dứt cả một kiếp nghèo hèn bần tiện.
                                                                                   end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro