~Chương 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta muốn con kết hôn với Thế Phong"
"Con không muốn"
"Tại sao. Cha là đang suy nghĩ cho tương lai của con đấy"
"Con mới 18t còn đủ thời gian để tìm được hạnh phúc riêng cho mình"
"Bạch Thế phong, cậu ta có gì không xứng?"
 Thanh Dao hừ lạnh khi nghe cha cô nói vậy. Cô không có ý định đáp lại câu nói của ông chỉ im lặng cầm cặp sách rời khỏi phòng. Nhưng vừa bước ra được tới cửa thì cha cô lại lên tiếng ngăn cản cô.
"Ta nghe nói tập đoàn K của anh con có vẻ rất phát triển nhỉ?"
Thanh Dao nghe vậy thì liền quay lại lại lườm ông.
"Cha nói vậy là có ý gì?"
"Đáp ứng với điều kiện của ta thì ta sẽ giúp anh con, bằng không thì con biết thế nào rồi đó"
"Cha nghĩ con sẽ đồng ý. Công ti anh hai con sẽ không sễ tan nát như cha nói đâu"
"Con nghĩ Mộc gia là nơi nào, với một cái công tí bé tí thế không thể làm khó được ta"
"Con thật sai lầm khi có cha là cha con"
"Con không thể trách ta. Đó là di nguyện của mẹ con khi còn sống thôi"
 Mộc Quốc Nghĩa vừa mới nhắc tới 'mẹ' với cô đã khiến cô tức lên, lườm ông nhưng cũng không thể nói gì lại với ông. Dù gì đó cũng là cha cô, cô với anh hai chỉ là con rối nhỏ bị điều khiển trong tay ông. Thanh Dao từ nhỏ đã căm hận cha. Mộc Quốc Nghĩa lúc nào cũng hành hạ đánh đập mẹ và anh hai cô, nửa đêm còn dắt tình nhân về nhà, mẹ cô lúc nào cũng chịu ấm ức nhưng lại không dám phản kháng đến lúc cô 6t thì cha mẹ cô ly dị. Cha cô cưới Kiều Lý Lan về và có thêm cô con gái Mộc Khánh Hạ. Khánh Hạ bằng tuổi cô, bản tỉnh kiêu ngạo, lẳng lơ ai cũng biết.
"Con cần thời gian suy nghĩ"
"Được. Tối nay Bạch gia có tiệc con nên ăn mặc đẹp tí đi. Dù gì cũng phải gặp mặt nhau trước đã"
"Tối nay con có việc để hôm khác đi"
"Ta không cần biết. Tối nay 7h tại khách sạn Golden"
"..."
 Nói chuyện với Mộc Quốc Nghĩa xong cô liền nhay chóng rời khỏi phòng. Xuống đến dưới lầu, Thanh Dao bắt gặp cảnh 2 mẹ con kia đang ngồi nói chuyện với đám bạn của Khánh Hạ, đa số toàn là trai. Thây cô vừa đi tới, đám con trai kia liền nháo nhác đứng dậy lại bắt chuyện với cô khiến Khánh Hạ xanh mặt.
"Thanh Dao, lâu lắm mới gặp cậu. Càng ngày càng xinh ra hen"
"Dao Dao, sao dạo này ít thấy cậu ra căn tin thế"
"..."
 Mặc kệ cho 1 đám con trai bao quanh cô, Thanh Dao vẫn ngó lơ ung dung bước ra khỏi cửa biệt thự Mộc gia. Mỗi lần được hẹn đến đây là cô biết ngay sắp có chuyện không hay sảy ra nên thường hẹn là bận không tới được. Thanh Dao lái chiếc xe Audi phóng đi. Bây giờ còn sớm nên cô cũng không muốn quay lại trường nên cô đành lái xe tới tập đoàn K, nơi anh hai cô đang làm việc. Gửi xe ở bãi đậu rồi tiến vào sảnh công ti. Thanh Dao bước tới quầy tiếp tân, nhân viên thấy cô thì ngạc nhiên.
"Tôi muốn gặp chủ tịch Mộc Lâm Dương"
"À cô học sinh này có hẹn trước không?"
"Cứ bảo có Thanh Dao cần gặp là được"
Nghe Thanh Dao nói vậy thì cô nhân viên kia bấm gọi lên cho thư kí chủ tịch.
"Cô đi lại kia có thang máy lên thần 50, căn phòng chủ tịch ở cuối dãy"
 Thanh Dao không đáp lại mà cầm túi đi thẳng tới thang máy khiến cô nhân viên kia tỏ vẻ khinh thường. Cô bước vào thang máy đúng lúc có 3 nhân viên nam bước vào khiến 2 nhân viên nữ kia mắt sáng lên cười thầm.
"Mê trai quá rồi"

 2 người kia đang toe toét cười nghe cô nói vậy thì lườm rồi nói thầm chỉ chỏ cô. 3 người kia đang nói chuyện với nhau thì nghe tiếng bàn tán phía sau thì liền quay lại khiến 2 cô nhân viên nữ kia đứng tim còn cô thì cười khẩy.
"Hi baby, em không lo đi học tới đây làm gì"
 Thanh Dao đang đứng thì bị một người khoác tay lên vai khiến cô giật mình quay lại mới biết đó là bạn thân của anh hai cô- Lục Cẩn Niên, phó tổng công ti S. Còn 2 người còn lại kia cũng là trở thủ đức lực của anh hai- Tô Niệm Khâm và Phó Minh Nhan. Cả 3 người là bạn thân của Mộc Lâm Dương khi cô và anh còn ở bên Pháp.
"Ủa, Dao Dao e đứng đây từ nãy giờ à? Sao không lên tiếng?"
"Em là không khí mà, lên tiếng mấy anh nghe chắc"
"Cái con bé này, lâu rồi không gặp em ăn nói kiểu gì thế"
"Anh cũng biết lâu rồi mới gặp à? Dạo này không thấy mấy anh tới chơi nha!"
"Sao thế, nhớ tụi anh à?"
"Vâng"
 Nghe Thanh Dao nói vậy thì 3 người kia chỉ biết cười phá lên. Thang máy dừng lại ở tầng 50. Lục Cẩn Niên khoát vai cô bước ra cùng với Niện Khâm với Minh Nhan. Bước tới phòng chủ tịch, thư kí Lâm thấy 3 người kia thì liền đứng dậy lễ phép cúi chào rồi nhìn sang phía Thanh Dao.
"À đây là"
"Khách quý của chủ tịch. Pha cho tôi 4 ly cafe vs 1 ly trà xanh mang vào phòng"
"Vâng"
Cốc..Cốc...Cốc...------------------------------------------
 Minh Nhan và Niện Khâm bước vào trước phá tan sự ngột ngạt trong phòng, theo sau đó là cẩn niên đang khoác vai Thanh Dao. Căn phòng của chủ tịch hướng ra trung tâm thành phố nhưng nổi bật nhất trong căn phòng vẫn là anh hai cô- Mộc Lâm Dương, người đang bận bộ vest đen lịch lãm kia, tóc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt phong độ, trưởng thành đang vùi đầu vào đống hồ sơ kia. Mộc Lâm Dương đag cắm cúi làm việc bỗng nghe tiếng gọi lập tức trở nên bực tức ngẩng mặt lên khiến 3 người kia giật mình nhưng vừa nhìn thấy mặt cô thì anh liền trở nên hiền hòa đứng dậy tiến lại chỗ cô kéo cô ngồi xuống ghế.
"Sao không đi học mà lại tới đây?"
"Đến xem anh chết hay chưa thôi"
"Anh xin lỗi, do dạo này công ti bận nhiều việc nên anh không về được"
 Mộc lâm Dương vừa đổi cách nói chuyện khiến cho 3 người kia lạnh sống lưng quay sang cười thầm với nhau. Minh Nhân thấy vậy liền chen vô nói.
"Baby à, em thiệt có sức mạnh khiến cai đó thay đổi a"
"Các cậu ra ngoài đi"
"Thôi được rồi chủ tịch Mộc, không phải đuổi chúng tôi tự đi"
"Biết vậy là tốt"
"Vậy 2 anh em cậu cứ từ từ tâm tình, tí chúng tôi lại tới"
 Nói xong cả 3 người lại rời khỏi phòng chủ tịch nhưng đúng lúc thư kí Lâm bước vào rồi lại đi, không mấy chốc căn phòng lại trở nên yên tĩnh như lúc đầu. Lúc đó, Lâm Dương và Thanh Dao cũng thay đổi sắc mặt trở nên thâm trầm.
"Em vừa đi đâu về"
"Mộc gia"
 Nghe đến từ 'Mộc gia' sắc mặt Lâm Dương càng trở nên khó coi hơn.
"Họ kêu em đến có việc gì"
"Em muốn kết hôn"
"Sao lại đột ngột vậy. Họ đã nói gì với em?"
"Tối nay là ngày gặp mặt. Em mong anh có thể sắp xếp công việc đi với em"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen