Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong vắt của ngày nắng đẹp, những khóm hoa đua sắc cả khoảng sân...
Kook đang giữa một căn phòng lớn, nội thất gỗ được điêu khắc tinh xảo. Qua cửa sổ, những đường sáng dịu nhẹ chạm vào cái kệ gỗ, hôn lên mặt sàn, để lại hơi ấm trên đó. Đưa bước dạo khắp phòng, tay cậu không khỏi tò mò xem xét từng thứ một. Những cái kệ lớn toàn sách với sách dựng quanh phòng, nhìn chẳng khác nào thư viện. Ở góc phòng, bàn làm việc cũng gỗ nốt, bình mực, cây viết và vài cuốn sách được xếp gọn gàng,...

-Phòng làm việc sao!?

Bỗng loáng thoáng có tiếng cười đùa của trẻ con, nó vang lên từ cuối dãy hành lang, phá tan sự yên bình ban đầu của căn nhà. Tiếng chúng vui đùa chạy nhảy đến ngày một gần hơn, lại vô cùng rõ rệt, rồi đột nhiên tắt ngấm từ phía sau cánh cửa.

*CẠCH*

Thật chậm rãi, cái nắm cửa xoay nhẹ một vòng

*CẠCH*

Cái nắm cửa lại xoay tiếp một vòng, rồi cứ thế năm sáu lần, tốc độ tăng dần theo mỗi lần xoay, ngày một dồn dập hơn.

-Con muốn gì?!

Kook giật mình bởi tiếng nói vừa rồi, cậu quay ngoắt mình, từ phía sau, một người đàn ông đang chăm chú với đống giấy tờ trên bàn. Kook tự hỏi anh ta đã ở đó từ lúc nào. Đứa trẻ ngoài kia vẫn không đáp lại, người đàn ông bỏ kính xuống, nhìn về phía cánh cửa, nói:

-Đừng đứng ngoài đó, vào đi!

Lúc này, từ cánh cửa, một cậu bé bước vào, điệu bộ như muốn thăm dò sắc mặt của người đàn ông. Ngay sau đó, một đứa bé khác bước vào, là một bé gái và cả hai xen xen bằng tuổi nhau. Con bé có vẻ tự nhiên và thoải mái hơn hơn cậu nhóc kia, nó dõng dạc hỏi:

-Chú ơi, con và John vào rừng chơi có được không ạ?

-Sao tụi con phải vào đấy chơi làm gì!? John đâu thiếu đồ chơi!_người cha nheo mắt nhìn

-Đi mà chú! Sẽ không sao đâu mà, con và John sẽ về sớm!_Cô bé nói

Đến lúc này, người đàn ông kia cũng phải đành chấp nhận. Hai đứa trẻ mừng rỡ và chạy ào đi. Anh ta xoa xoa vùng thái dương mệt mỏi, đeo kính vào và tiếp tục công việc. Kookvẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu thắc mắc mọi người đang ở đâu, và tại sao cậu lại ở đây. Căn nhà lại trở về sự yên bình, cậu bắt đầu ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang và rồi tìm thấy cửa ra vào.

-Đúng rồi! Là cánh cửa đó!

Vội đến bên cánh cửa, chợt có ai đó đang mở cửa bước vào...

Là cậu bé lúc nãy, trông cậu tả tơi với bộ độ xộc xệch. Cậu vừa đi chơi về, nhưng cậu ở đây, còn cô bé kia đâu?

Giờ Kook mới để ý, đèn nhà đã bật lên, ngoài kia trời đã tối sẫm...

"Gì chứ?! Mới lúc nãy..."

Từ phía sau, người phụ nữ mang thai chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng

-John! Con trai! Con làm sao vậy?!_người phụ nữ vừa hỏi, nét mặt lo lắng, vừa phủi đống bụi lá bám trên người cậu nhóc.

Ngoài cửa, có ai đó vừa về, là một người đàn ông tuổi trung niên, ông ta thả đống nông cụ xuống, vội kiểm tra tay chân nhóc John.

-John! Cháu lại nghịch phá ở đâu nữa à! Xem nào...lấm len hết cả._người đàn ông lắc đầu cười rồi xoa đầu cậu.

-Vào tắm đi, ta ăn cơm!_ người phụ nữ nói

Sức nhớ lại điều gì, ông hỏi:

-Jeinan đâu rồi!

*ÁAaaaaaaaaaaaaaa*

Sau âm thanh vừa rồi, Kook vội chạy đến nơi phát ra tiếng kêu...

-Làm...ơn...cư...u...

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu bàng hoàng khi thấy ngay trước mắt cậu, cảnh tượng người phụ nữ mang thai khi nãy đã ngã từ cầu thang xuống. Cô ấy nằm đấy, mắt nhắm nghiền trong vũng máu...

-Cô...cô...cô ơi! Tỉnh da...dậy..._Kook sững người, tay cố chạm vào người của người phụ nữ nhưng không thể. Tay cậu xuyên qua cô ấy...

Hết chuyện này đến chuyện khác, thật khó hiểu. Cậu chẳng thể làm gì cứu cô ấy.

-Ahhh! Chuyện quái quỷ gì đây?

-Háhahaha......haha.....hahhahahahaha...

Người đàn ông trung niên lúc nãy cười lớn, giọng cười của kẻ tâm thần. Cậu lập tức trốn vào cái rương gần đó và quan sát. Ông ta bắt đầu đi ra ngoài, Kook thắc mắc về người đàn ông này, về cái mối quan hệ giữa ông ta và gia đình của nhóc John. Cậu lén đuổi theo, nhưng vừa bước ra ngoài, cả một vùng trời u ám như sắp mưa lớn...

-Nhưng lúc nãy đang là đêm cơ mà?!

Gió đang yên bỗng nổi lên, cuộn cát và lá cây rừng thành lốc, thổi phạt vào cậu. Mọi thứ xung quanh cậu chỉ mù mịt cát bụi, có lẽ trời sắp mưa lớn...Khi những cơn gió ngừng thổi, cậu nhận ra vị trí mới vài phút trước mình đang đứng không còn nữa.

-Hình như ...mình biết chỗ này_Kook gãi đầu dò la xung quanh

Phía trước cậu là cây đại thụ to lớn...và người đàn ông trung niên. Ông ta đang cố sức chôn cái gì đó dưới gốc cây này...Trời bắt đầu mưa, cơn mưa xối xả bao phủ mọi thứ trong màn nước trắng xóa, mặt đất đỏ ngầu, cảnh tượng thật điêu tàn. Mưa cứ tuôn, trong màn nước, mọi thứ mờ dần......

-------------------------------------------------------------------------------

-Tỉnh dậy đi!

-Này nhóc! Tỉnh dậy! Đi về nào!

-Kook ah! Tỉnh dậy! Về thôi!

"Ai vậy? Ai đang gọi mình?"

-AHH!_Kook bổng bật dậy.

-Chịu tỉnh rồi hả cưng?_Namjoon vỗ nhẹ mặt cậu, hỏi.

-Cậu bị ma dọa ngất à?!

-Ê nhóc, anh mày thắng rồi này! Vật chốt đây phỏng!?_Chàng trai tóc trắng ném nhánh cây khô cho cậu.

Vẫn còn mơ hồ về những chuyện đã diễn ra, Kook chợt tỉnh khi nhận được cái nhánh khô. Nhìn lại mọi người, trời vẫn tối om, lòng cậu nhẹ nhõm.

-Anh tìm thấy nó ở phòng này à?!_Kook hỏi

-Không! Namjoon giấu nó ở chỗ khác! Cả đám đều tìm được nó đấy, nhưng anh mày thắng vì anh đến đó trước! :)))

-Mà Khoan đã, em nằm đây nãy giờ sao?!_cậu khó hiểu hỏi

-Ừ! Bọn này đến đã thấy chú mày khò ở đây rồi!

Rõ ràng đối vợi cậu, dù có hơi mơ màng nhưng lúc nãy cậu ở trong căn phòng nhỏ như nhà kho kia mà. Sao lại nằm tại phòng lớn này được...

-Thôi đứng lên rồi về trại đi bây, tôi đói sắp điên rồi!_Namjoon cục súc nói

-Namjoon à! Mật mã của mày quá dễ với tao! Swaggg!!

-Yoongi hyung à! Là em sợ anh không giải ra thôi! DỌN BA LÔ RỒI ĐI, COI CHỪNG QUÊN ĐỒ

----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cả đám sinh viên cùng nhau dọn hành lý chuẩn bị ra về, Kook tìm hỏi Namjoon về tờ mật thư hôm qua. Câu trả lời của anh khiến cậu càng khó hiểu hơn

-Các tờ mật thư của anh đều rất mới, vả lại anh không hề ghi cái này!

-Anh chắc chứ?! Em bốc nó cái hộp anh đưa mà!

-Anh không chắc lắm về chuyện đó! Cái hộp đấy không phải của anh, anh thấy nó ở góc nhà nên mượn dùng luôn!

-Thế anh có biết ai tên Taehyung không? Sinh viên năm 2 trường mình đấy!

-Tae...Taehyung?! À anh không biết!

-Vậy ư? Hôm qua anh ấy rõ ràng ở cùng cơ mà!

-Vậ...vậy ư! À...ừ....THÔI TA VỀ!

----------------------------------------------------------------------------

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts