Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em chuẩn bị trở về từ melbourne sau vài ngày rong chơi. chiếc vali chứa đầy đồ dùng của em đã chuẩn bị xong. chỉ cần chịu khó ngồi trên máy bay hơn nửa ngày thôi là em sẽ trở về thành phố mà em đã từng ghét ơi là ghét; trở về với người yêu của em - kim taehyung.

trước mỗi chuyến đi, em và taehyung đã cãi nhau không ít về việc em luôn muốn đi du lịch một mình, đến các thành phố để rong ruổi theo cái gì đó mà đến ngay cả em cũng không biết. chỉ là em muốn đi.

ngược lại, taehyung thì không muốn em đi chút nào. bởi vì em chẳng bao giờ nói mình sẽ đi đâu. vì sợ mỗi sáng thức giấc mà không có em bên cạnh. và cũng vì sợ em sẽ bị thu hút bởi cái gì đó lộng lẫy, mới mẻ mà không muốn trở về nữa.

em vẫn nhắn tin về cho taehyung đều đều. chỉ là do tính giận dỗi trẻ con của người kia nên chẳng bao giờ thèm hồi đáp. chứ em biết mỗi tin nhắn em gửi về taehyung đều đọc đi đọc lại đến cả ngàn lần.

em nhớ hà nội lắm, nhớ cả taehyung nữa. đôi lần em thèm một bát phở bò, bún thang, một suất bún chả đúng vị mà có tiền cũng không kiếm được ở nơi đang sống và cũng chẳng ai chở em đi. em nhớ cả những món quà vặt mà taehyung luôn cằn nhằn không tốt cho sức khoẻ nhưng vẫn chiều mà mua cho em.

hoặc nhớ những đêm gió mùa về trong tiếng mưa được nằm trong vòng tay của ai kia ngủ say. hay nhớ những tối ngồi bên cạnh nhìn taehyung chăm chú soạn giáo án mà lòng yên bình đến lạ.

à quên chưa nói, taehyung của em là giáo viên dạy văn.

em mở điện thoại, soạn một tin nhắn ngắn gọn rồi gửi đi trước khi đến cửa soát vé lên máy bay.

" vịt con ơi, đêm nay em 'bay' rồi "
———
máy bay hạ cánh, hà nội đón em bằng một buổi sáng sớm tháng mười mùa thu với nắng nhẹ và cái nóng bớt nồng. hà nội lúc này thật điềm tĩnh và bao dung. vì sao ư, vì hà nội đối đãi với người từng nghĩ đến chuyện bỏ thành phố này để tới nơi khác sống, với người vẫn đang lưu luyến những cuộc vui, những con người mới tới nỗi lưỡng lự muốn huỷ chuyến bay, chưa muốn trở về với thủ đô này sao mà tử tế quá!

cái sự tử tế tới từ làn gió mùa thu dìu dịu hơi se se lạnh mang theo mùi thoang thoảng của hoa sữa, tới từ nụ cười của bác xế cùng gương mặt vẫn còn ngái ngủ khi đón đưa một vị khách sớm; tới từ tiếng rao ' xôi xéo đây ' thân thương trong con ngõ nhỏ đang lục đục thức với bình minh.

mọi thứ vẫn chào đón và đối đãi tử tế với em như vậy ấy thế mà tin nhắn gửi cho taehyung hơn nửa ngày cũng chẳng thèm hồi đáp lại, một chữ ' ừ ' cũng chẳng có.

em trở về căn nhà quen thuộc nằm sâu trong con ngõ nhỏ. căn nhà vẫn sạch sẽ như lúc đầu; chỉ có bó cúc hoạ mi trắng thanh khiết hình như là mới cắm.

trên bàn ăn là túi sấu chín dầm và gói cốm non dẻo thơm được gói trong lá sen, buộc dây rơm nếp nên thoang thoảng mùi hương dễ chịu. em vẫn còn nhớ cái vị ngọt thanh thanh, nhẹ nhàng như sữa non của cốm.

trước khi về hà nội một ngày, em đã vu vơ nhắn cho taehyung rằng em thèm ăn sấu dầm, thèm cả cốm làng vòng nữa. chủ yếu là để xem taehyung có nhắn lại cho em hay không chứ em cũng không ngờ taehyung lại đi mua thật.

em bước về phía phòng ngủ. hôm nay taehyung không có tiết ở trường nên chắc vẫn đang say giấc. em cất vali vào một góc phòng rồi trèo lên giường, chui vào tấm chăn mỏng mà ôm lấy tấm lưng của người kia khẽ dụi.

taehyung cũng xoay người lại, vòng tay ôm lấy em vào lòng.

" nghỉ một lúc đi, tí dậy anh bật nước cho mà tắm. "

taehyung khẽ tựa cằm lên mái tóc em, vòng tay cũng siết chặt thêm. cơn gió se se lạnh khẽ lùa qua khe cửa sổ cuốn đi lời thì thầm khe khẽ.

" anh nhớ em. "
———

vịt con là biệt danh mà ter gọi taehyungie bắt nguồn từ ảnh này

trong summer package 2018 lúc tae ăn xiên trông giống vịt con lắm ý :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro