Chap 11 : Hồi ức và đặt cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm dài trên cái giường xa hoa bậc nhất của khách sạn. Tụi nó đã về đến Tokyo. Đáng lẽ là sẽ không bình yên đến mức này đâu nếu như tụi nó không lừa họ để trốn về. Chà, đường đường chính chính là học trò cưng của BBA mà mới gặp F.B.I đã lén lút như 1 đám ăn trộm. Nhóm tụi nó đã đánh lạc hướng bọn họ và trốn về đấy. Coi vinh quang chưa.
Nó lướt từng mục trên ghi chú trong điện thoại. Ừm...theo sát nhất cử nhất động của F.B.I này, rồi tính toán đường đi nước bước của C.I.A này, sao toàn là mấy cái phạm tội không vậy??? BBA quá chủ quan rồi à?? Họ cho rằng F.B.I cũng sẽ dễ xơi như mấy lần trước sao??? Chưa biết là có thể qua mắt được Shinichi không mà đã đòi nhai đầu mấy cục tình báo lớn rồi.
Màn hình hiện lên 1 cuộc gọi. Nó hơi nhíu mày. Đã hơn 1 tuần không liên lạc. Lily cứ nghĩ là mình đã được cho đi chơi tự do rồi chứ.
- Remy nghe.
- Tối mai, 9 giờ đi phục kích đám tàn dư của MMA và lấy lại cái dữ liệu của tổ chứ chúng ta. Cô, Chianti và Korn sẽ phụ trách vụ này.
-....
Chưa gì hết đã ngắt máy. Ông ta luôn kiệm lời như vậy. Nó siết chạy điện thoại. RUM luôn ra lệnh cho người khác như vậy. 1 người kiêu ngạo thì không thể giữ cái bộ mặt bất cần đó mãi. Để rồi coi. Chính tay nó sẽ kết liễu ông ta.
Trước khi nó kịp quăng cái điện thoại qua 1 bên thì lại rung lên lần nữa. Tin nhắn tới. Tên Chivas
  - Tôi nghe nói, 1 mình cô sẽ chịu trách nhiệm việc bịt miệng hết bọn chúng, và cướp lấy cái dữ liệu ra để 2 người kia xử lí. Coi bộ lần này, RUM làm khó cô rồi.
Chivas và nó chả thân thiết gì. Lần cuối cùng nói chuyện là vào vài tháng trước. Bây giờ tên ngạo mạn coi thường sự đời lại chủ động nhắn tin. Bộ sắp có bão à??
- Chứ không phải tiền bối Chivas đây mới là người chủ động nhắn tin làm khó tôi à??
Người kia rất nhanh trả lời. Ngữ điệu nhàn hạ như thể anh ta mới là boss
- Tôi chỉ nhắc nhở. Dù sao thì cô cũng không phải tình nguyện gì. Từ nhỏ đến giờ luôn là vậy. Tôi biết. Cô luôn là 1 Remy mà người ta đồn đại. Good luck.
Tên này....khùng hả trời??? Tự nhiên nhắn chúc may mắn. Hắn coi bộ đâu có rảnh đến mức đó. Mà dù có rảnh đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ hạ mình đi nói chuyện với người khác. Tự dưng trong 1 cuộc điện thoại và tin nhắn mà đã làm nó bực bội.
Tin nhắn tới nữa. Cái gì nữa đây??? Đã đang quạu mà cứ nhắn mãi. Lily thề là sẽ chửi tới tấp cái kẻ đã làm phiền. Nhưng đọc xong tin nhắn thì hạ hỏa ngay. Thay vào đó là kiểu giống như bị bắt quả tang tại trận
- Thì ra là chị với Edward đang hẹn hò. Sao không nói thẳng đi??? Bày đặt nói chỉ là tin đồn thất thiệt ở trường.
WTF?? Cái...mọe gì thế??? Kèm theo đó là 1 tấm ảnh chụp nó và Edward đang nắm tay. Có lẽ là chụp lén. Này là ở Seoul trong kì nghỉ năm kia nè. Khi đó cả nhóm được mời đến quê hương của Edward chơi. Nó với cậu ta mới nắm tay nhau để khỏi bị đi lạc. Chuyện nắm tay ôm hôn đối với nhóm S này là chuyện hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là ba cái vụ nắm tay thân mật thì diễn ra như cơm bữa. Tụi nó đều coi nhau như chị em và chả có ngại ngùng gì cả. Nhưng mà xét theo lí thường tình của những người bình thường thì đây quả là dấu hiệu của 1 cặp.
Quan trọng là....ai đưa cho Shinichi cái ảnh này. Edward, Sella, Brian đều có khả năng. Không phải là nó ngại khi cái tin mình quen Edward được tung ra, nhưng việc ảnh riêng bị lộ ra ngoài thì hết sức khó chịu. Nhất là bố mẹ nó thì hơi bị nhạy cảm về vấn đề này. Họ luôn nghĩ nó chỉ là đứa con nít và dễ bị tổn thương nên họ muốn tìm 1 người con rể hoàn hảo theo ý của họ. Shinichi vốn chả có hứng thú gì về mấy vụ này mà còn có được tấm ảnh thì mấy người kia chắc sao chép ra cả chục tấm rồi.
---
Bây giờ là 9 giờ tối rồi. Lily đang ngồi ung dung trên ghế sofa và nhân nhi ly rượu. Mắt thì lướt trên các dòng tin nhắn. Hừ...đã lên được đến lớp S rồi thì ba cái vụ tuy là bộ môn ngoài này không biết 2 cũng biết 1. Hack điện thoại từng người thôi=)). Bởi vì suốt buổi gặp mặt, tụi nó đã dính nhau như keo, không có ai nói chuyện riêng cả. Nó đã hack 2 cái điện thoại. Tuy không giỏi như chị Sella nhưng kĩ năng cũng phải nói là ổn, đủ để đạt được mục đích.
Mắt nó dừng lại trên vài dòng tin nhắn. Ái chà. Người không ngờ nhất lại là người nguy hiểm nhất. Bà chị Sella. Sẵn đang hỏi thăm học trò thuở nhỏ của mẹ mình mà tiện tay tiết lộ luôn chuyện nội bộ cho người ngoài à??? Có lẽ Rei cũng ngạc nhiên, không nghĩ là vớ được 1 tấm như này. Anh ta sau đó có hỏi lại nhưng chị ấy cũng đáp mập mờ. Thế là liền gửi cho đứa em trai của người trong cuộc. Không những vậy, thằng ngốc Shinichi lại gửi cho cả Shiho và bố mẹ nữa cơ. Không đúng. Phải nói là gửi vô hẳn cho cái group chat của mấy điệp viên. Thằng này nhiều chuyện từ khi nào vậy???
Được lắm nhóc. Cả nhóc và chị Sella chuẩn bị tinh thần đi. Với 1 người vô cùng xảo quyệt như nó thì việc trả thù chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng nó muốn NGAY BÂY GIỜ. Đừng tưởng chế đây im im hiền hiền rồi muốn làm gì thì làm. Xin nói trước, Lily đây là 1 người vô cùng thù dai.
Để coi. Shinichi trước hén. Vậy....bắt đầu từ đây. Ran Mori. Đứa em dâu tương lai của tôi ơi. Coi như đây là quà gặp mặt, mặc dù Lily có hơi khùng điên và bất bình thường 1 chút nhưng mà....ừm....chị cũng có tấm lòng. Có trách thì trách thằng bạn trai ngốc của em đã chọc giận chị.
Nó soạn tin nhắn rồi gửi. Đọc lại thì thấy mình cũng ác độc vãi chưởng. Thôi, đóng giả vai ác 1 thời gian cho đời bớt nhạt.
- Nghe nói, quý cô Ran Mori đây đang quen Shinichi. Rất vui được diện kiến người mà được ông bà Kudo ưu ái chấm cho suất làm con dâu tương lai.
Ối giời. Quả là Lily Steve, con nhà quyền quý. Ngữ điệu thật sang trọng. Từ ngữ vốn là của thiên kim tiểu thư. Ta nói có khi thở thôi cũng toát ra hơi thở quý tộc. Há há, lâu lâu tự luyến chút=)).
- Xin cho hỏi, bạn là ai???
Ái chà người chị em của tôi lễ phép phết. Hí hí, nhưng mà cũng không cần phải đàng hoàng với mấy kẻ như này được. Nhắn tin chọc tiếp=)). Cà khịa em dâu là niềm vui=)).
- Người con gái mà sau này chắc chắn sẽ đổi thành cùng họ với Kudo Shinichi. Nói thật, tôi cũng chả thích kiểu người như cậu. Học karate để mạnh mẽ mà gặp cái gì cũng khóc. Bộ nhiều nước mắt lắm hả??? Đã bố và bạn trai là thám tử, cậu cũng đã từng đối mặt với rất nhiều thứ đáng sợ mà mới gặp có cái xác cũng mất bình tĩnh, hét váng trời. Shin...cậu ấy thích những người mang nét trưởng thành.
Nói cho sang vậy thôi chứ có biết thằng quỷ đó thích kiểu như nào đâu. Ran sao?? Học karate à??? Cũng tốt...nhưng mà...hơi nặng lời rồi😌. Bây giờ mấy nhận ra là mình chả khác nài vai phản diện. Đã vậy còn nói mập mờ câu đầu tiên, ám chỉ sẽ chắc chắn làm con nhà Kudo nữa. Thể nào Ran cũng nghĩ là tình địch cho coi. Em trai à, em mà có bị bạn gái lôi ra truy xét thì chị cũng sẽ mua bắp rang đến mà ngồi coi nhé=)). Em đụng ai chứ đụng chị là sai lầm rồi.
Nào. Tiếp theo là chị Sella. Chuyện này chỉ cần nhờ Edward làm thinh 1 chút là được.
Nó gửi tin nhắn đến Shiho và Sera cùng đoạn chụp màn hình cuộc trò chuyện của Rei với chị Sella
- Tôi cũng không muốn nói gì hơn. Nhưng thật tình là chuẩn bị tiền mừng cưới từ bây giờ là vừa.
Trong hình ảnh đó là cuộc trò chuyện của Rei với Sella vô cùng tự nhiên
Rei : - Ồ, nói thật là tôi không nhận ra cô luôn đó. Akemi vốn đã đẹp lên nhiều.
Sella : - Cảm ơn, Rei. Trong tổ chức tuy có gặp mấy lần mà tôi lại không nhớ rằng chúng ta đã quen từ nhỏ. Thật là bất tiện quá
Rei : - Đâu có. Tôi mới đáng trách vì đã không nhận ra cô sớm hơn. Đã để cô chịu khổ rồi.
Sella : - Tôi cũng thật là mừng khi biết anh đã thành công như ngày hôm nay.
2 người này nhắn tin với nhau mà khách sáo như vậy à??
Kiểu này thì bách phát bách trúng. Nó nhắn tin qua Edward nói về kế hoạch trả thù của mình. Tuy có ngập ngừng và hỏi mấy câu không liên quan nhưng cậu ta cũng đồng ý.
- Hơ....ơ....buồn ngủ quá
Thôi. Đi ngủ. Mai thức dậy sớm xem kết quả.
----
Nó đáng lẽ có thể ngủ nhiều hơn nhưng....có cái gì đó bất thường ở đây. Hôm qua, cả nhóm đã thống nhất mỗi đứa 1 phòng. Nhưng theo Lily cảm nhận....thì trong phòng này không chỉ có mình nó. Nó có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia. Nó đang nằm ở nửa giường bên trái, vậy ai nằm ở nửa giường bên phải???
Nó cẩn thận với lấy cái điện thoại. 6 giờ 5 phút sáng. Lily lấy rọi ánh sáng mờ mờ của màn hình qua bên cạnh.
WTF???
- Edward, what are u doing??? But....whyyyy
Sao thằng này lại có mặt trên giường nó??? Đã vậy nó còn đem chăn đem gối hành lí vali đồ qua đây cả. Nó không tính chiếm luôn cái phòng của Lily chứ??? Edward trả lời khi vẫn còn đang ngái ngủ
- Có mày ở đây thì việc giải thích hay troll ai đó cũng bình thường. Tao chỉ sợ là ông Akai Shuuichi nổi điên lên qua đây tìm tao thôi.
-🙂
----
- Edward, Edward. Edward đâu rồi. Ló mặt ra đâyyyyy
Chưa gì hết mà nó đã bị tiếng la của chị Sella làm cho giật mình. Bây giờ là 8 giờ sáng. Edward ngủ hơn 8 tiếng rồi, vậy mà chả có dấu hiệu nào muốn dậy cả. Và quan trọng là cậu ấy đang bị chị Sella....truy sát=)).
Nó lấy điện thoại của cậu ta rồi 1 tin cho chị Sella mà nó biết điều đó sẽ làm cho cái người đang la lối ngoài kia tức điên.
- Chị ồn ào quá. Rei hoặc Shuuichi sẽ không thích những người om sòm 1 cách vô lý đâu. Lỡ như "định mệnh" của đời chị đang ở đâu đó trong số các phòng gần đây thì ấn tượng đầu tiên hơi bị mệt à.
Có vẻ như vậy đã khiến chị ấy càng thêm ồn ào nữa và gần như làm loạn cái khách sạn.
- Phụ nữ....lúc nào cũng đáng sợ nhỉ???
Lily quay lại. Chả biết Edward đã tỉnh từ bao giờ, cậu ấu đã ngồi dựa vào thành giường, mang theo nét cười lạnh lùng. Đầu tóc hơi rối, gương mặt góc cạnh và mắt 2 mí không giống như truyền thống của người Hàn Quốc. Nhìn Edward bây giờ nó chợt nhớ tới 1 nhân vật trong truyện đã đọc. Khí chất toát ra giống hệt nhau. Coi bộ ra dáng quá à. Lily cười mỉm
- Có thể là không. Như con người đang náo loạn ngoài kia.
Edward vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu ta tự nhiên như thể nó không có mặt ở đó vậy. Thường này tên này luôn chọc phá người khác mà hôm nay lại mang khuôn mặt điềm tĩnh của người trưởng thành. Ngủ 1 đêm ở phòng nó mà hồn bay mất luôn à???
Rồi cậu ta đứng dậy, bước chậm rãi vào phòng tắm đóng cửa cái rầm
- Hư cửa là mày đền nha con
- Đây có phải lần đầu tao phá đồ đâu chứ
Ừ nhỉ. Bây giờ mới chợt nhận ra. Cái con người này.....làm loạn không biết bao nhiêu lần. Chắc do tuổi thơ bất hạnh....nhưng mà có thấy bất hạnh gì đâu. Chỉ là sốc tâm lí 1 chút thôi. Khi còn mới 7 tuổi, cậu ta đã chứng kiến cảnh mẹ mình ra tay hạ sát bố, nhưng do quyền lực bên ngoại quá mạnh nên người ta tìm không ra chứng cứ. Đó là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Edward luôn tự hỏi rằng tại sao bố luôn yêu thương mẹ mà mẹ lại làm như thế. Khi nó nghe câu chuyện đó hồi 9 tuổi, Lily cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng khi lật lại hồ sơ điều tra thì chỉ cần nhắm mắt, nó cũng biết động cơ gây án. Anh trai Edward thì đã được mẹ kể cho mọi chuyện và đã hiểu. Còn cậu ấy chưa kịp nghe nói gì hết đã bị BBA đưa về trụ sở, 1 phần để điều trị tâm lí, 1 phần để đào tạo. Bởi vì cả bố mẹ cậu ấy.....đều có liên quan đến mafia.
Còn nói về lí do mẹ cậu ấy ra tay như vậy thì có lẽ là do cảm xúc đã chịu đựng quá lâu. 2 nhà nội ngoại đã định trước cuộc hôn nhân này, chỉ có bố cậu ấy là yêu mẹ cậu nhưng ông ta đã yêu sai cách. Ông ấy dùng mọi thủ đoạn để mẹ cậu chỉ có thể thuộc về mình. Tính chiếm hữu quá cao nếu không muốn nói là ghen điên cuồng, ghen vô cớ. Ông ta cấm tiệt vợ mình không được nói chuyện với bất cứ ai ngoài ông ta. Những điều này Edward đều không biết, mà là do tự Lily đi điều tra. Nhưng Lily không nghĩ là cậu ta vẫn còn 1 chút lưu đọng lại quá khứ đau buồn đó. Nó từng nghe Edward nói rằng, phụ nữ là thứ phiền hà nhất. Mà có lẽ cậu ta không coi Lily là phụ nữ😌😌. Có lần nó đề cập đến chuyện này, cậu ấy chỉ đáp 2 cách nhát gừng
- Đôi khi tao nghĩ mày không phải là con gái. Nội nhìn vô mặt mày thôi là tao thấy sợ rồi.
Trời sinh bản tính thông minh + lạnh lùng + nuông chiều từ nhỏ + ăn sung mặc sướng + thiên kim tiểu thư đã khiến cho nó có ai chơi cùng đâu. Xung quanh chỉ toàn là màn hình máy tính được lập trình sẵn để mở lên là có thể thực hành những phương thức giết người không để lại dấu vết. BBA và B.O đã đào tạo ra 1 kẻ máu lạnh. Đôi khi nó cũng buồn bực lên quạu với tất cả mọi người, với bất cứ thứ gì nó chạm vào. Những lần như vậy người ta có người thì tưởng nó bị đa nhân cách, có người thì tưởng nó bị khùng, bị tâm thần phân liệt😌. May là có Edward nói chuyện cùng.
Bây giờ đã lớn và ngẫm lại thì luôn tự hỏi tại sao mình lại trẻ trâu dữ vậy trời??? Hồi đó cứ bị ám ảnh mấy cái nhân vậy lạnh lùng, cái bắt chước lạnh lùng theo. Tưởng ngầu lắm ai dè nhìn lại mà không nhận ra mình luôn. Nó đã chọn sai cách và bây giờ muốn sửa cũng không được. Giờ mới thấy hối hận.
Bởi vì vốn dĩ tính cách như thế nào thì cũng đã ăn sâu vào máu rồi. Không phải người mạnh mẽ thì đừng cố tỏ ra cool ngầu. Rốt cuộc thì nhóm S chỉ là những kẻ cố che đậy sự yếu đuối của bản thân thôi. Vứt bỏ hết mấy cái thứ gượng ép, sống với chính mình. Chỉ còn 2 ngày.....
2 ngày.....và mọi thứ sẽ dừng lại. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa ở ngoài. Biết ngay là chị Sella mà.
- Tessa, Edward có...
-....
-....
Nó nhìn chị ấy bằng đôi mắt đầy sát khí muôn thách thức người ta. Chị ấy im bặt.
- Chắc là....không có đâu
Hờ.....hờ.....đôi lúc nhìn đểu kiểu này cũng được việc phết. Lily thầm nghĩ, chắc sau này lấy ánh mắt ra dọa người cũng thú vị đấy nhỉ. Nó bước lại giường. Nhưng vừa đặt mông xuống thì cửa phòng tắm mở và Edward bước ra, quần áo không chỉnh tề lắm. Cậu ta vẫn thường hay nói với Lily rằng body cậu ta không phải là thứ mà tiền có thể mua để ngắm nhìn được. Vậy mà bây giờ, Edward cho nó nhìn free. Edward mặc áo sơ mi nhưng chưa gàu nút nên nó mới có cơ hội soi được. Thân hình cậu ấy không phải dạng vạm vỡ như mấy người đi tập gym nhưng 6 múi rõ ràng. Kiểu nhỏ gọn, thư sinh.
- Ây chà. Đến bây giờ mới biết anh bạn đẹp trai đến vậy đấy. Cứ tưởng là chỉ biết ngốc và ngốc thôi chứ.
Edward nhàn nhạt nhìn Lily, tay thì gài nút áo, đóng cảnh đẹp lại=)).
-.....
-.....
Ủa lạ. Vụ gì đây??? Sao tự nhiên im lặng vậy??? Đột nhiên cậu ta gọi thẳng tên nó
- Lily Steve...
- Dạ😥😥. Có gì không anh hai???
-😶
- Có gì từ từ nói đi anh hai. Em sợ....
- Tao....đã làm gì đâu... Tao chỉ muốn hỏi là tại sao mày lại lấy tao ra để chọc chị Sella thôi mà
- Cái đ.... Sao không nói mọe ra đi??
-....
- Ừ thì...chẳng phải điều đó sẽ có lợi cho tao à??? Hơn nữa chúng ta là người bị hại đây này. Tao chỉ cần ngồi không giật màn thôi.
Edward chăm chú nhìn. Khó hiểu thật. Thằng này vốn thông minh sáng dạ mà nay lại hỏi ba cái câu kiểu 1 + 1 bằng mấy. Bị gì rồi à???
- Ra là.....lợi dụng....
-....
- Chấm hỏi cực bự. Edward, chúng ta....vẫn đùa nhau như vậy mà. Mày thay đổi suy nghĩ hồi nào vậy???
- Không phải là tao thay đổi.....mà bốn dĩ bây giờ tao mới nhận ra, những hành động trước đó mà tao với mày cho là chơi đùa....thật ra nếu xem xét từ mọi khía cạnh của 1 người bình thường mà nói...điều đó thật dễ khiến người khác tổn thương
-......
Lily vốn là đứa bướng bỉnh từ nhỏ và chả bao giờ thừa nhận mình sai cả. Dù nó có sai lè ra đấy thì vẫn có cái cớ để lánh được.
- Ôi.....Edward....có phải là mày không?? Ôi...thằng nhóc của tao....mày trưởng thành rồi ư??? Mày biết động não rồi à???
Nhưng thay vì là 1 cái nhìn ngán ngẩm như mọi khi thì lần này là 1 cái cau mày nhẹ và ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc.
- Không cần phải như vậy nữa Lily. Làm ơn hành xử đúng cách
Rồi cậu ta đi thẳng ra ngoài để nó 1 mình hoang mang ở trong phòng. Nó biết nó sai đấy, nhưng mà mấy lần trước thì Edward đâu có như vầy. Cậu ta còn hưởng ứng  theo nữa mà.
Lily ngồi nghĩ cả buổi vẫn không ra. Sai thì nó có sai thật đấy nhưng mà....
Cái điện thoại lại báo tin nhắn.
- Nè. Ai đó??? Có ý gì thì nói thẳng đi???
Từ số của Ran à??? Nhưng mà....giọng điệu ngông cuồng thế này thì chắc là đưa điện thoại cho ai đó nhắn giùm rồi.
- Không có hứng. Muốn thì hỏi thẳng Shinichi đi.
Mới buổi sáng mà đã không vui rồi. Bình thường, nó hay nói chuyện với cậu bạn thân của mình. Nhưng bây giờ thì sao...bỗng dưng bị giận. Chọc chị Sella 1 chút mà Edward cũng quạu. Nếu cậu ấy thật sự muốn tìm hiểu về vụ án của gia đình mình năm xưa thì đâu đến nỗi phải suy nghĩ nhiều như hôm nay. Aishhh.
Bực quá, bật điện thoại lên lướt Facebook=)).
Nói chung thì cũng có thể nói là giải sầu 1 chút. Nhưng thật bất ngờ thay, Lily thấy được 1 bài mới đăng của Min Jiwon, anh trai của Edward. Bởi bì nó có nhấn follow nên biết, còn Jiwon chắc không biết đâu. Bởi vì khi đến Hàn thì chỉ có Edward đi thăm gia đình, còn nhóm tụi nó đi theo chơi là chính.
Bài đăng của badboy dân mafia ngầm.....vậy mà cũng nhiều tương tác vãi ra ấy chứ. Nói gì thì nói, muốn làm badboy thì trước hết là phải đẹp trai xuất thần trước đã. Chứ xấu thì ai mà coi. Như Jiwon thì đã xuất sắc hoàn hảo badboy rồi, biết cách ăn mặc, không xăm hình quá nhiều như mấy thằng trẻ trâu. Quan trọng hơn là có khí chất lạnh lùng, bí ẩn. Ngay cả bài đăng cũng cắt xén ảnh đi, không ra mặt. Cái kiểu badboy đúng chất kiểu này thì gái nào mà không mê cho được.

Nghe nói...các cô bé bây giờ thường thích badboy. Nhưng mấy cưng nào có biết....1 badgirl thì luôn là lựa chọn tốt nhất của badboy như anh.
Ủa??? Rồi câu thả thính đăng status kiểu gì vậy??? Hay là muốn ám chỉ ổng chỉ thích badgirl???
Wait a minute. Nhìn ổng có gì đó quen quen. Quen lắm. Có vẻ như là nó đã thấy ở đâu rồi. Từ hồi nhỏ thì phải. Cái dáng vẻ đứng bất cần đời này....
Chưa kịp nhớ gì hết thì lại tiếp tục có tin nhắn, từ Chivas. Ông nội này khùng hay sao mà cứ nhắn. Nó nhớ là ông này cũng thuộc dạng badboy này, chảnh cực kì luôn, chưa bao giờ nhắn tin trước cho gái cả. Hôm nay đổi khẩu vị à???
- Tôi hy vọng là cô có thể đường đường chính chính vượt qua cửa ải khó khăn ngày hôm nay bằng chính sự may mắn của cô. Nếu không, có lẽ là tôi sẽ dành riêng ra 1 trang nhật kí : Ngày xx/xx/xx, "thiên sứ địa ngục" đã thật sự trở về đúng với cái tên của nó....
Khi đọc xong cái tin nhắn này, Lily chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ. Thằng cha này điên rồi. Điên thật rồi.
Nó ngó qua đồng hồ. Đã 1 giờ trưa, còn 8 tiếng nữa thì nó phải đi giải quyết triệt để bọn MMA......Lily đặt cược hết vào ván bài cuối cùng này của mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro