Chương 1 Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kết cục của kẻ tàn ác chỉ có sự cô độc..

Tỉnh dậy từ cơn ác mộng quấn lấy ta từng đêm, ta chợt nhận ra nơi ta đang ở không phải ngục.
Xung quanh ẩm ướt, áo quần rách rưới. Mái nhà rơi xuống từng giọt nước, hiển nhiên căn nhà tồi tàn này dột rồi.

Ta vươn đôi bàn tay nhỏ bé quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ác mộng bắt đầu hay đây là hiện thực ? Ta cầm mảnh gỗ rơi trên sàn, rạch một đường lên lòng bàn tay

Thật đau.. Không phải mơ

Ta bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang, ta quay lại thời gian tồi tệ nhất đời mình hay đây chỉ là ảo giác? Rốt cuộc tại sao ta ở đây ?

Bước ra cửa.. thật quen thuộc, đêm nào mà ta chả mơ thấy? đây là nơi ta sống trước khi ác mộng bắt đầu, một ngôi nhà gỗ cũ nát.

" Doffy con đi đâu đấy "

Tiếng gọi này là của....... Mẹ ! Bà ấy còn sống !

Bao lâu rồi ta chưa gặp người phụ nữ này ? Đây là người duy nhất khiến ta đau lòng khi mất đi. Nhưng mà thời gian trôi lâu quá ta còn chẳng nhớ phải trả lời bà ấy như thế nào.

Im lặng là lựa chọn tốt nhất

" Doffy? "

Ta đột nhiên không biết phải trả lời thế nào, ta đã quen với việc nói chuyện một cộc lốc với người khác nên bây giờ ta không biết phải đáp lời ra sao.

Ta của mấy chục năm trước sẽ đáp lời như thế nào ?

Doffy rặn nữa ngày trời ra được một chữ :

" Dạ? "

" Con tính đi đâu thế ? "

Ta đi xác nhận xem coi mình có bị ảo giác không thôi

" Tìm Rosi "

Đột nhiên ta bị xách lên, mẹ của ta đem ta bế lên đi đâu đó. Ta vùng vẫy

" cút ! Đừng có bế ta ! Ta có thể tự đi được "

" Doffy! "

Quen miệng xưng ta... Bonus thêm chữ cút...

Mà khoan đã mặt mẹ sao trông đáng sợ vậy ?? Trông ấn tượng của ta có phải vậy đâu? Sao bà ấy nhìn chằm chằm ta vậy ??

// giây sau đó ông chú 41 tuổi già cái đầu còn bị mẹ đánh mông //

Thật nhục nhã... Ta còn chưa có bị như vậy bao giờ đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro