Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cánh đồng xa tắp xanh rờn trong gió heo heo mây, những bãi cỏ nhấp nhô dưới nắng rượi buồn, cậu và tôi nằm trên đó, lội trên đó để cho hơi đất thẩm vào da thịt còn nồng mùi mồ hôi, tất tả nhưng bình lặng.

Tôi mò cua còn cậu bắt ốc, tôi bắt bướm thì cậu hái hoa trên những triền gió thổi lộng, dưới bầu trời cao vời vợi, trong cái ẩm miên man, mênh mông của đồng ruộng quấn lấy hương gió nhạt những mùi hoa gạo thơm nức mũi.

Cậu và tôi ngồi lặng lẽ dưới ánh chiều tà vàng ửng pha nhàn nhạt cam, dựa vào vai nhau, êm lặng cho hơi ấm từ cơ thể lùa vào, bọc lại thành thứ không tả được chỉ của riêng hai đứa, đến khi tối hẳn còn lại là những vì sao chớp tắt, lé lên rồi lại vụt bay vào cái màn đêm vô tận.

Cậu và tôi chạm vào thân thể nhau chốc chốc lại ngưng bặt, tiếng dế kêu da diết, tiếng xạc xào của những cây sơn la rậm rạp, mùi của cậu và tôi trộn lẫn lẫm lạ. Cùng nhau chìm vào biển khát khao, thứ dục vọng sâu hun hút.

Ngày qua ngày, cậu và tôi sống chung dưới một mái tranh, vào buổi sáng tinh mơ mờ đất, thức dậy tôi đã thấy những hạt mồ hôi nặng trĩu trên khuôn mặt cậu, tấm lưng cao lớn sậm màu lại, ướt sũng. Tôi đứng yên một chỗ nơi bình minh thức giấc ngắm nhìn từng trảng đất tơi xốp, lộn nhào trên mỗi cú cuốc, cú dập đầy uy lực của cậu, sương mù mộng mị giăng kín chậm rãi tan tác theo tia nắng đầu ngày

"Đẹp quá" Tôi nghĩ

Cậu bước vào nhà mỉm cười rồi ra giữa sân tắm rửa, gột đi sự mỏi mệt, tôi lầm lũi bước theo. Chầm chậm cởi chiếc quần ra thả xuống nền đất ráo hoảnh, cậu thấy nhưng không nói gì vẫn kéo chiếc ròng rọc rỉ sét ra từ chiếc giếng sâu thẳm, điềm nhiên đổ vào người, dòng nước sóng sánh, mát lạnh chảy theo đường viền của làn da nâu sạm, bánh mật của cậu.

"Cho tôi một xô với" Tôi bảo

Cậu đưa với sự dứt khoát, khoái chí, mắt cậu đen lay láy. Hình như có cái gì mãnh liệt bùng lên trong tôi, không rõ là thứ gì. Khuôn mặt cậu đỏ au, hơi thở phà ra những hơi nóng tạo thành khói tan nhanh trong không khí. Nước giếng thật lạnh, ướt át, cả hai nhìn nhau, không kiềm nổi bất giác cái lạnh thấu xương của nước biến thành cái nóng rang đến hung dại của người. Cậu và tôi đứng thật gần, cọ xát liên tục trong nỗi bứt rứt khó chịu.

Từ bao giờ đôi môi của hai đứa đã đặt lên nhau, mướt mát, tôi đẩy cậu ra sau những hớp hôn nghẹn ngào. Định bụng chạy mà không được, cậu gằn lại ôm thật chặt từ phía sau tôi

"Đừng Hiếu ơi..." Tôi rên lên trong họng, vô vọng

"Tại sao vậy hở Hải!"

Tôi không biết nữa, vì sao vậy? Thấy tôi không trả lời Hiếu bỏ vào nhà. Lê người nặng nề vào bên trong tôi thấy cậu đang chuẩn bị thứ gì đó, Hiếu còm người xuống, nấc lên từng cơn, duy chỉ có nước mắt là không có, thật là lạ

"Tôi sẽ đi..." Cậu bảo

"Đi đâu?" Tôi vặn hỏi

Đáp lại là sự im lặng, kéo dài tưởng là vô cùng, vô tận. Tôi nhìn xuống khuôn mặt Hiếu, chờn rợn, run rẩy. Không hiểu sao tôi không nói được, không làm được gì, mặc cho tâm can, linh hồn gào xé, mặc cho trái tim đau đáu khôn nguôi. Rồi Hiếu đứng dậy đi thật. Chậm. Như chờ đợi một thứ gì đó, tới chỗ cánh cửa gỗ đã cũ, thủng lỗ chỗ, cao hơn nửa đầu. Tôi buộc miệng phát ra

"Hiếu..."

Cậu quay lại im lặng nhìn tôi với ánh mắt chất chứa nỗi buồn vô biên. Một phút, rồi hai tôi im bặt, đầu óc bấn loạn hai tay ôm mặt, rồi Hiếu đi thật, mặt chẳng ngoảnh lại. Tôi không cảm nhận được gì nữa ngoài sự trống rỗng, bất thần trôi dạt vào hư không vô cùng tận.

Trời đổ cơn mưa tầm tã, nghĩ mình sẽ ổn thôi đã nom ba mươi chứ ít ỏi gì thế mà, thế mà nước mắt cứ ươn ướt, tuôn ra ùng ục lấm lem nhoè đi cả mắt. Mưa át đi tiếng gọi tên rền rĩ, kéo dài

"Hiếu ơi! Hiếu... Đừng bỏ tôi mà... Hiếu ơi"

Tôi hét lạc đi cả giọng, bước đi lang thang, suồng sã trong cơn mưa rát buốt đổ như thác để cho nó hành hạ bản thân. Trong vô định tôi tìm thứ không thực, trong cơn điên loạn tôi tìm cậu, tôi té xuống ở một cánh đồng, lụt xuống, quay vòng. Tại sao chứ! Tôi lúc đó ước gì mình đã không gặp cậu. Miệng đắng chát toàn bùn, nước mắt, cát và máu sàn sạn bên trong, ngực xốn xang, thổn thức

"Đ.mẹ!"

Tôi chửi rồi lại khóc rồi lại chửi cứ như vậy nổi lềnh phềnh như một cái xác khô mục ruỗng trong tâm hồn. Máu chẳng rỉ ra mà sao tim bản thân tôi cứ đớn đau. Và tôi lại nhớ cậu thênh thang, những ngày sau đó trăng vẫn lên đèn, trời vẫn xanh bát ngát, công việc của tôi cũng chẳng nhẹ đi hay nặng hơn cứ vô tư lự, yên bình trôi qua từ vụ xuân nơi những ngọn tre đầu làng lay lắt, vi vu cao chót vót, rầm rì, buồn bã mà tạo ra âm thanh nghe não nề trong lòng tới vụ đông những cơn gió bấc thổi từng đợt dài lê thê, khiến cho vạn vật như trùng lại mất hết sức sống.

"Nhưng ông có vợ rồi mà Hiếu..."

"Thì sao hở Hải? Tôi cần ông cơ mà..."

Hằng đêm những giấc mơ về Hiếu cứ lởn vởn trong đầu tôi, lắm lúc tỉnh dậy, thảng thốt coi xung quanh, chiếc giường trống trơn hình bóng của cậu bây giờ chỉ còn mập mờ, xa vời. Có những đêm thức trắng tới tận trưa khi không tài nào chịu nổi nữa tôi mới chịu lịm đi vào giấc mộng với hương thơm vừa lạ vừa quen, loáng thoáng những ký ức ẩn hiện như trêu ngươi

Năm đấy, thuở còn chiến tranh, Hải thấy Hiếu ở một bên vạt sông mặt mũi dính đầy máu tươi, quần áo rách rưới, "Lính trinh sát" Hải nhận ta ngay. Anh cõng trên lưng thân xác nặng như búa bổ, lạnh lẽo nom người đã chết về nhà mình. Trong tiếng róc rách, ì ạch của dòng sông, dưới bầu trời vang vọng từng hồi những tiếng máy bay bạo tàn rít lên. Hải chăm sóc Hiếu từ ngày này qua ngày khác, mỗi lần cậu tỉnh dậy vài khấc Hải lại nghe tiếng la hét cuồng dại, đôi mắt hoang dã, hình như cơn thú tính trong người Hiếu mỗi bận vậy lại chồm lấy, ngoảnh dậy thức giấc rồi sau đó lại mê man bất tỉnh, nửa tỉnh nửa không. Hải thay quần áo, săn sóc, tắm rửa cho Hiếu dù cho bom rơi lửa đạn ở trên đầu, dù cho không biết bao giờ Hiếu sẽ tỉnh lại. Hải chờ đợi trong niềm xót xa, mong ngóng điều kì diệu gì đó sẽ xảy ra.

Ngày đấy cũng tới, Hiếu tỉnh dậy, uể oải vươn mình với đôi vai gầy sộp, duy có đôi mắt là vẫn hiền từ. Hải bảo rằng chiến tranh đã hết cả rồi. Lúc đầu Hiếu giật giật đôi mắt nhìn trân trân như căng thẳng lắm, xong lại bình thản đón nhận mọi chuyện có lẽ với Hiếu cuộc sống nào cũng như nhau cả thôi kể cả địa ngục trần gian hay thiên đường vĩnh hằng.

"Giờ ông tính làm gì?" Hải hỏi

"Ở đây thôi chứ biết làm sao giờ" Hiếu thở dài thượt

"Thế còn gia đình ông? Quê hương ông?" Hải tò mò

Hiếu chỉ lắc đầu, mặt méo xệch đi cười nhạt. Từ đó hai người sống như vậy đến bây giờ, dù cho lời ra tiếng lại xầm xì, bàn tán của người trong làng, hai người gặp ai cũng chỉ chào, mỉm cười xong rồi lướt qua, lẳng lặng mà sống, không nói cũng chẳng rằng.

Người ta kháo nhau rằng hai người đã ăn nằm với nhau, người thì bảo lúc đi ngang qua thấy nhà cửa kín mít, tiêu điều và đặc biệt là tối mù toát lên vẻ toang hoang, nghe thấy tiếng rên rỉ rất ghê của ai đó. Người thì bảo họ lén lút hôn nhau ở ngay dưới gốc đa đầu làng, đủ kiểu cả nhưng chẳng ai xác thực được cứ bàn ra bàn vào, rộn rã, nháo nhào khắp nơi. Dường như có việc gì trái với lẽ thường là họ cứ đổ lỗi cho ma cho quỷ, cho bùa chú ngải nghiết.

Hồi xưa mẹ Hải ngủ lang chạ với nhiều người đàn ông trong làng, những người quê mùa, chất phác dễ lừa. Sau những đêm ái ân nồng nàn mẹ Hải lại cầm trên tay số tiền cả ngày quần quật của người đàn ông quê ấy, hớn hở mua về nồi chè hay có khi là cả bộ quần áo mới rồi khoe, Hải rưng rưng nước mắt.

Nhà Hải nghèo nhất làng tới nỗi mà tên của người bố đẻ, cậu cũng không có nổi. Mẹ Hải từ khi cậu lên mười đã bỏ cậu lại với ngôi nhà chơ vơ, vậy là Hải hết cái để mà nghèo nữa rồi. Mẹ cậu đi mà không lấy cái gì, chắc là bà không chịu nổi cái nghèo, cái khổ cứ bám riết lấy mình, không chịu nổi sự đay nghiến của cuộc đời nghĩ thoáng một cái rồi đi biệt, mãi mãi chẳng trở lại

Một hôm có người đàn bà trẻ trung trạc tuổi Hiếu nghỉ ngơi ở làng, dạm hỏi có ai thấy chồng của cô không, biệt tích hơn chục năm nay rồi , người đàn bà đưa tấm hình trắng đen ra hình như là ảnh hồi nhỏ của hai người nào đó đã cháy xém ở góc. Được người trong làng chỉ tới chỗ nhà của Hải, người đàn bà cảm ơn rồi lững chững đi.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, giờ đã giữa trưa nắng gắt gỏng, Hải mời người lạ mặt vào nhà. Hiếu trợn mắt xong hét lên tức giận sau khi thấy người đàn bà, định xông ra nếu không phải vì Hải cản lại. Hiếu cau có, lầm lì nói chuyện

"Cô đi đi! Chúng ta không là vợ là chồng gì hết!" Hiếu gắt

"Nhưng hai bên nhà đã có sắp xếp với nhau cả rồi mà anh, chiến tranh đã

qua chúng ta về với nhau..." Người đàn bà dịu giọng

"Nếu không phải vì mẹ tôi, tôi đã tống cổ cô đi từ đời nào rồi! Ông tôi có nợ với nhà cô, bắt đứa cháu ra chịu thay, bắt nó cưới người con gái nó không có lòng dù lúc đó tôi mới 10 tuổi đã phải xưng vợ chồng!" Hiếu bực dọc kể, mặt nhăn lại

Ngoài trời lúa đã trĩu nặng, vàng ươm, tiếng ve kêu oang oang nhức đầu, làn gió hậm hực nóng thổi qua khe cửa. Hải nghe toàn bộ cuộc đối thoại, sững người, nói được gì nữa đây ngoài sự bẽ bàng, oái ăm của tình huống trớ trêu này

"Phép vua thua lệ làng anh! Giờ anh về chứ em bị người ta gọi là vợ góa chồng nhục lắm anh à!" Người đàn bà nói thỏ thẻ như mất hút vào cái không khí tù túng của tiết trời

"Không có quay về gì hết! Tôi chịu đủ cái cảnh sống với người mình ghét cay ghét đắng lắm rồi" Hiếu quát rồi chỉ thẳng mặt Hải "Đây mới là người tôi yêu!"

Sau đó cả ba cùng chết lặng, khóe miệng người đàn bà run run

"Chắc ảnh đang đùa đấy chị ạ!" Hải mếu máo nói

"Được thôi chúng ta không có tình nghĩa gì cả! Nhưng giấy trắng mực đen anh vẫn là chồng tôi" Người kia nói như tuyệt vọng lắm

"Biến đi!" Hiếu gặt phăng câu nói đấy

Người ấy bỏ ra về, giờ chỉ còn lại hai người đàn ông, nhìn nhau mà thấm thía, khát khao, xác thịt, thân thể lúc nào cũng chào trực chờ để bung ra. Đên hai đứa chúng tôi làm tình dưới trăng khuyết mờ dưới lớp mây mỏng lét, không gì ngoài tình yêu đã bị kìm nén quá lâu, quá dài bây giờ được giải thoát, thỏa mãn.

Tôi tự hỏi từ bao giờ hai đứa yêu nhau và từ khi nào không thể dứt ra nổi như vầy, có phải là từ cái ngày đầu tiên gặp nhau dưới dòng sông đầy máu người hay là từ những nỗi thèm thuồng xúc cảm từ nỗi cơ đơn vô tận sau những rặng núi hùng vĩ, triền miên khóc thầm bên cạnh đống lửa bập bùng, triền miên im lặng để tựa vào lưng nhau những linh hồn chới với, lạc trên con đường không biết đi bao giờ sẽ hết. Nhìn nhau mà thiết tha vô bờ, nhìn nhau mà thương yêu, ôm ấp, vỗ về. Tôi chẳng thể biết được, hai đứa cứ thế mà lao động, trồng lúa trồng đay, sống một cuộc sống tưởng chừng sẽ không bao giờ đứt quãng

"Người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ" Tôi đùa

"Thế có yêu được không?" Hiếu trêu lại

Cả hai cùng cười ha hả dù lúc đó lòng tôi lại man mác buồn. Sợ rằng Hiếu sẽ như mẹ mình bỏ đi mất hút. Sợ rằng Hiếu sẽ không chấp nhận , sẽ ghét bỏ thứ tình cảm mà mọi người đều cho là trái với luân thường đạo lý này. Tôi sống với sự thấp thỏm, bủa vây bởi nỗi cô đơn đằng đẵng, bởi nỗi nghi hoặc không đâu vào đâu. Nhưng mà có thay đổi được nữa đâu. Chỉ biết sống vậy thôi

Mưa dầm mưa dề những tháng từ khi Hiếu đi, mưa ngùn ngụt, nghi ngút che cả tầm mắt, trắng như khói. Đất trời như bỡ ra, đặc quánh lại thành cục nom rất tởm. Nông dân kêu ai oán bởi lẽ mùa vụ năm nay của họ giờ đã mất trắng, một nghề vừa khó, vừa cực, vừa nhọc. Cả năm làm quần quật bán mặt cho đất bán lưng cho trời giờ đây lại mất trắng. Hải ngồi trong nhà không mở cửa cho ai cũng như chính mình vào. Thân xác tuy rằng ở đó song trái tim, tâm trí Hải đã ngược về miền dĩ vãng của kí ức, kỉ niệm đã lùi xa vằng vặc.

Lọn tóc, khuôn mặt, lồng ngực và cả tiếng của trái tim đập rộn. Mưa không cuốn trôi đi thứ gì, không cuốn phăng đi thứ chi nó chỉ tạo nên một nỗi buồn ngày càng nặng thêm, một nỗi buồn khó hiểu, khó chiều.

Ấy thế mà sự đời có nhiều điều không ngờ. Một đêm khuya khoắt , trăng không có, Hải ra đầu ngõ uống rượu nơi có cây đa của niềm đau, ừng ực, cầm trên tay bức hình của Hiếu mà ngắm mà nghía. Hải nghĩ chắc giờ này Hiếu đã bên người mình thương, bỏ lại những lời thương, cải lương và cả những lời hứa gió bay. Trong tiếng ồn ào, sồn sã của bọn trai làng đang hăng say bàn luận về anh và Hiếu.

"Nói thật với bọn mày. Thằng Hải là con hoang của một con đĩ nên nó mới phải yêu con trai, nghiệp chướng dồn lại cả..."

Một tên nói rõ to như cố ý để cho Hải nghe, nhếch mép, liếc về phía bóng lưng của anh đang ngồi im như pho tượng. Cả bọn hùa theo háo hức xem xem thử cái phản ứng của thằng "bê đê" ấy thế nào. Sẵn hơi men trong người Hải đứng dậy, tiếng ghế văng mạnh ra khỏi chỗ, nhẹ nhàng bước tới bên bàn bọn kia, cả quá bỗng không còn chút tiếng động hướng về chỗ anh.

"Mẹ..."

Chưa kịp nói hết câu tên đấy đã bị giáng một cú trời đánh vào giữa mặt té dúi ngã dụi xuống đất, loạng choạng, xiêu đảo đứng dậy, mắt tóe ra tia lửa giận dữ, máu mũi chảy ròng ròng, tên đấy hét lên ố ố. Cả bọn chết lặng mất mấy giây khi đã lại hồn bốn năm người lao vào đánh rồi đá Hải túi bụi, mấy tay ở đây tuy non choẹt nhưng đều lực lưỡng, khỏe vâm vấp. Hải chống cự kịch liệt, lạng lách tránh né những cú chí tử hay đòn hiểm hóc, lựa thời cơ lúc đối phương sơ hở liền tung ra những cú vung tay và chân đau đến điếng người. Tuy vậy hai đánh một không chột cũng què, mặt mũi của Hải bê bết máu, vô khối máu lênh láng khắp sàn. Xương anh căng ra nhức lên liên hồi, thở hồng hộc, một cuộc chiến không cân sức, xoay vần cả hồi lâu. Sau cùng chẳng có chiến thắng, không đầu không đuôi tan.

Bọn trai đã mệt lử bỏ lại Hải nằm vật trên nền đất lạnh ghê gớm, thấu cả tim gan. Hải vạ vật đi về, chệnh choạng bước đi, tiếng ếch ngao ngao u sầu, gió thổi mơn man trên những ụ lúa xanh rờn, trên đống rơm ẩm thở ra mùi của lá mục. Anh quỳ xuống, xỏa ra hai cánh tay rơm máu "trời ơi... Ông ác lắm" Hải rên lên, bưng mặt muốn khóc mà chẳng thể, nước mắt bên trong chắc mẩm đã khô qua mấy mùa mạ non. Mệt nhoài lịm đi

"Hải ơi...Hải..."

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi bên mang tai văng vẳng và thân thuộc đến lạ thường. Đếch thể nào, chả nhẽ là tôi chết rồi, thế thì buồn lắm. Tia nắng đầu ngày chiếu rọi thẳng vào mắt, cảm giác lạ lẫm, lâng lâng, tôi thấy cơ thể mình âm ấm lạ thường. Mở mắt ra ngồi xổm dậy thứ đầu tiên tôi thấy là Hiếu, "Mẹ kiếp!" như không thể tin vào mắt mình nhưng cậu ở đó thật, đang băng bó lại cho tôi những vết thương hôm qua

"Nhìn đâu vậy! Hay thật giờ thì nằm liệt giường cong cả đít mấy ngày, còn đống việc nhà, đồng áng ông định cho ma nó làm à!" Hiếu dở giọng trách móc

"Bọn nó..." Tôi định cãi mà không thể có cái gì lờm lợm trong họng

"Ổn cả rồi..." Hiếu nói

Tôi rúc đầu vào người cậu mà khóc, ôm lấy thân thể từ lâu chưa chạm, ngửi lấy, hít hà mùi từ lâu đã quên. Bộ đồ măng châu cưng cứng Hiếu quên thay ra, lịch kịch tiếng của chiếc nón cối đung đưa. Hiếu cười dịu dàng

"Em tưởng mình đã mất anh..." Tôi vừa nói vừa hôn thật sâu để cho cảm giác sung sướng choáng lấy tâm trí. Phớt lên mắt, mặt, mụ mị đi

"Không sao hết! Đã qua cả rồi... Anh vừa về quê ký giấy ly hôn với chị ta rồi về" Hiếu phân bua

"Lâu quá xá..." Tôi thều thào trong niềm hạnh phúc khôn xiết

"Tôi yêu em Hải! Em có thể làm người yêu tôi không?"

Sao nghe nó kì quặc dữ thần, tôi vô thức gật đầu, nhìn về phía cửa sổ đằng sau Hiếu. Sương đã tan hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro