Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi thở của Vương Nhất Bác nóng rực, cậu không ngừng hôn lên cổ Tiêu Chiến, thậm chí còn cắn một ngụm khiến một miếng da cổ của anh đỏ lên, không cần nghĩ cũng biết ngày mai Tiêu Chiến hẳn sẽ không dám gặp ai.

Tiêu Chiến không kịp ngăn cản, cơn đau nhức do răng cọ vào da khiến anh vô thức nhíu mày, rên lên một tiếng đau đớn, lúc này Vương Nhất Bác mới dừng lại, thở hổn hển.

"Sao thế?" Giọng Tiêu Chiến run rẩy, vẫn chưa hồi phục sau nụ hôn vừa rồi.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thêm một lúc nữa mới im lặng kéo anh cùng ngồi dậy, không quên thu dọn quần áo xốc xếch trên người.

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, mãi đến khi được Vương Nhất Bác ôm lần nữa, anh mới đưa tay chạm vào cổ Vương Nhất Bác, da cậu nóng bừng đến đáng sợ, mạch máu đập thình thịch, hiển nhiên cậu còn chưa bình tĩnh lại. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi di chuyển đầu ngón tay tới yết hầu của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt ve.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Ngày mai anh có đến studio không?" Dừng một lúc sau cậu mới nói tiếp, "Muộn quá, lần sau em về muộn, anh đừng đợi em."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, lộ ra vẻ mặt chân thành đầu tiên trong ngày hôm nay, mỉm cười cúi người hôn lên khóe miệng Tanh, sau đó miễn cưỡng hôn lên má anh, "Ngủ ngon."

Trong lòng Tiêu Chiến khẽ run lên, anh quay người ôm lấy Vương Nhất Bác đang định quay về phòng ngủ.

"Nhất Bác," Tiêu Chiến giả vờ như không nhận thấy vẻ căng thẳng của Vương Nhất Bác, ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, "Ngày mai em có tiết không?"

"Có." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn trả lời, "Sao thế?"

"Xe anh đang đi bảo dưỡng," Tiêu Chiến vòng tay qua vai Vương Nhất Bác, hỏi: "Tan làm em đón anh được không?"

Trước đây Vương Nhất Bác luôn là người chủ động đến studio, Tiêu Chiến cũng không phản đối, nhưng anh chưa bao giờ chủ động bày tỏ hy vọng Vương Nhất Bác sẽ đến.

"Thật sao?" Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên, vội gật đầu trước khi Tiêu Chiến kịp trả lời, "Vậy tan học em sẽ đến đón anh!"

"Không vội, anh có một cuộc họp vào buổi chiều, sẽ không kết thúc sớm đâu."

Vương Nhất Bác liên tục gật đầu, giơ tay lên dừng giữa không trung một lúc, cuối cùng ôm lấy Tiêu Chiến: "Được, em biết rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trở về phòng ngủ, sau khi cánh cửa trước mặt đóng lại, nụ cười của cậu cũng từ từ dừng lại.

Tiếng bước chân của Tiêu Chiến vang vọng khắp hành lang, Vương Nhất Bác ngơ ngác ngồi dưới đất, tựa vào cửa, chân duỗi thẳng cho đến khi không nghe thấy động tĩnh nào từ phía bên kia mới đứng dậy.

Trong điện thoại của cậu có vài cuộc gọi nhỡ của Vương Ngữ Cương, có lẽ cuối cùng cô cũng nhận ra sự biến mất của Vương Nhất Bác nên gọi tới hỏi, Vương Nhất Bác không muốn trả lời, sau khi xem xong liền tắt máy. Cậu nhìn về phía cửa phòng ngủ, không biết đang nghĩ gì, đôi mắt sáng lấp lánh, cậu ném điện thoại lên giường rồi quay người đi tắm.

Người trong studio đang từng người báo cáo về tiến độ dự án, không khí trong phòng họp hiếm khi trở nên căng thẳng như vậy.

Mắt Kính Đen không do dự liếc nhìn Oanh Oanh bên cạnh, lắc đầu thông cảm với cô.

Cậu vốn dĩ đang nghỉ ông chủ nhà mình đang bị mắt kẹt trong cuộc đấu tranh giữa yêu đương và sự nghiệp, thấy anh trở lại, Mắt Kính Đen rất vui mừng, cậu hoàn toàn xứng đáng là nhân viên tận tâm nhất. Sau cuộc họp, Tiêu Chiến yêu cầu Mắt Kính Đen ở lại gặp anh một mình.

Oanh Oanh tìm cơ hội gửi wechat bày tỏ sự thương cảm với cậu, "Chúc phúc cho anh!" sau đó chạy ra ngoài như được bôi dầu vào chân.

Mắt Kính Đen tức giận gửi đi hơn mười emotion, lúc ngẩng đầu lên phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn cậu chằm chằm không nói lời nào, cậu mới vội vàng cất điện thoại, "Sếp, có việc gì sai bảo em ạ?"

"Ngồi xuống đi," Tiêu Chiến hất cằm, "Tôi không hỏi tiến độ dự án của cậu đâu, không cần căng thẳng."

"Kể cả anh hỏi về tiến độ, em cũng không sao đâu sếp, em không phải kiểu cá không ăn muối cá ươn" Mắt Kính Đen tràn đầy tự tin.

Tiêu Chiến mỉm cười, sau đó nghiêm túc, "Tôi muốn xem báo cáo tình hình tài chính của studio trong mấy năm qua."

Công việc của mỗi nhân viên trong studio được phân chia rất rõ ràng, chỉ có một nhân viên kế toán phụ trách tài chính là Mắt Kính Đen, "Sếp, em không biển thủ công quỹ," cậu giơ tay lên thề, "anh phải tin vào nhân cách của em."

"Tôi vẫn chưa nói gì mà." Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Cứ làm đi, sau này sẽ cần dùng."

Mắt Kính Đen vẫn còn lo lắng, tài chính của studio có thể phức tạp đến thế nào được chứ? Đầu ra đầu vào đều rất minh bạch, ngoại trừ cuối năm, Tiêu Chiến gần như chưa bao giờ quan tâm đến tình hình tài chính.

Mắt Kính Đen suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Anh muốn xem báo cáo tài chính để làm gì ạ? Mở rộng công ty?"

Tiêu Chiến lắc đầu, kiên trì nói, "Sau này cậu sẽ biết, quan trọng là phải càng nhanh càng tốt."

"Vậy được, em sẽ cố gắng giải quyết trong tuần sau, là báo cáo của 2 năm gần đây đúng không?"

"Tất cả." Tiêu Chiến tắt máy chiếu, nghiêm túc nhìn Mắt Kính Đen, thấp giọng nói, 'Tất cả các năm."

Mắt Kính Đen mơ hồ có một dự cảm không tốt, "Tiền bối, có chuyện gì thế? Có phải có món nợ nào cần phải quyết toán không?"

Cậu có chút hoảng, thậm chí còn đổi danh xưng sang như lúc còn đi học.

Nhưng Tiêu Chiến không giải thích gì thêm, anh chỉ vỗ vai Mắt Kính Đen, "Đừng lo, dù sao cũng không phải chuỵện gì xấu cả, cậu cứ làm việc của mình đi."

"Vậy em sẽ đưa cho anh những gì em đang có trước giờ tan làm."

"Ngày mai lại nói tiếp đi." Tiêu Chiến ôm máy tính bước ra khỏi phòng họp, "Tôi tan làm bây giờ."

"Anh không tăng ca nữa à?" Mắt Kính Đen ngạc nhiên đi theo Tiêu Chiến hỏi, "Em tưởng anh sẽ tăng ca làm gương cho nhân viên."

"Không có chuyện gì khác thì im lặng đi!' Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Mắt Kính Đen, bước chân nhanh hơn, "Đi thôi."

Mắt Kính Đen nhìn thế nào cũng cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay có chuyện gì đó như là đặc biệt bồn chồn, ngẫm lại thì cả cuộc họp vừa rồi Tiêu Chiến nói rất nhanh, giống như anh sợ trễ giờ vậy.

"Sao thế nhỉ?" Mắt Kính Đen khó hiểu, quay lại chỗ ngồi vẫn còn lẩm bẩm, "Yêu cầu mình làm báo cáo tài chính, rồi vội vàng tan làm..."

"Anh có bị mắng không?" Oanh Oanh thò đầu sang quan tâm.

"Tôi lại không phải là cô, làm sao có thể ăn mắng?" Mắt Kính Đen lập tức phản bác.

"Vậy tại sao sếp lại yêu cầu anh ở lại một mình?"

Mắt Kính Đen thái độ rất nghiêm túc, nhất định không tiết lộ cho Oanh Oanh, khiến cô không vui, thở dài buồn chán.

Mắt Kính Đen luôn cảm thấy gần đây tiền bối có nhiều thay đổi, có lẽ studio này thực sự sắp có thay đổi lớn.

Lúc Tiêu Chiến xuống tầng một đang là giờ cao điểm tan làm của khối văn phòng, dưới sảnh chật kín người, cửa tự động luôn trong trạng thái mở không đóng.

Vừa bước đến cửa, Tiêu Chiến mới nhận ra vẫn còn sớm, từ khi anh rời nhà buổi sáng cũng không nhận được tin nhắn nào của Vương Nhất Bác, cũng không biết cậu đang bận việc gì. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, nhíu mày không vui rồi quyết định ngồi đợi ở quán cafe gần đó.

'Kia là ai vậy?"

"Không biết, nhìn không giống nhân viên văn phòng, cái xe ngầu quá!"

"Xe? Cậu đang tập trung vào cái gì thế? Rõ ràng nhìn người còn ngầu hơn!"

Hai cô gái bên cạnh nói chuyện rất ồn ào, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, Tiêu Chiến khó mà có thể không chú ý tới. Anh quay đầu lại, thấy hai người đang thảo luận xem ai sẽ là người ra bắt chuyện.

"Tớ tặng cơ hội tốt như vậy cho cậu, dũng cảm lên," một cô gái nói với bạn mình, "Mau đi xin wechat đi."

"Nhìn anh ta có vẻ không dễ bắt chuyện, tớ cảm thấy khá lạnh lùng đó." Người bạn ngập ngừng, "Tớ sẽ xấu hổ thế nào nếu bị từ chối ở chỗ công cộng thế này chứ?"

Phía chân trời có một nửa vòng cung ánh sáng vàng cam, hoàng hôn đang xuống, trên đường đèn vẫn chưa được bật, ánh chiều nhập nhoạng khiến Tiêu Chiến khó nhìn rõ. Anh nheo mắt, anh không nhìn rõ được bóng người đứng ở bên kia đường, nhưng chiếc áo len và chiếc mũ lộ ra bên ngoài áo khoác trông có chút quen mắt.

Hai cô gái bên cạnh lấy hết can đảm tiến lại gần, Tiêu Chiến bước chân vừa nhấc lên liền lùi lại, đứng tại chỗ, đôi lông mày nhíu chặt lại. Vốn dĩ anh định xem phản ứng của Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác đã xoay người lại trước khi hai cô gái kịp nói với cậu một lời.

Tiêu Chiến đứng giữa đám đông người đến kẻ đi, dáng người cao gầy rất dễ nhận ra, Vương Nhất Bác liếc một cái đã nhanh chóng vẫy tay chào anh, cậu không có thời gian để ý tới hai cô gái đang tiến đến bắt chuyện với mình, vội vàng chạy về phía anh.

Đúng lúc này, đèn đường lần lượt được bật sáng, bóng dáng Vương Nhất Bác đột nhiên hiện ra rõ ràng, từng bước từng bước tiến đến trong tầm mắt của Tiêu Chiến, và dừng lại cách anh một mét.

"Anh," Vương Nhất Bác cười rạng rỡ, "Anh đến rồi."

Tiêu Chiến chợtt nhớ lại ngày đầu tiên anh đến Lâm gia, Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu nhìn anh như vậy, nắm lấy vạt áo anh gọi "Anh hai."

Vương Nhất Bác trước mặt anh bây giờ từ lâu đã như một cái cây cao lớn, nhưng đột nhiên, trong mắt anh trùng lặp với hình ảnh của đứa trẻ năm đó, khiến anh nhất thời không phân biệt được đây là lúc nào.

Mọi thứ đã thay đổi nhưng Vương Nhất Bác dường như chưa bao giờ thay đổi. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt không chớp bị gió thổi làm đau.

"Anh?" Thấy Tiêu Chiến hồi lâu không có phản ứng, Vương Nhất Bác tiến lại gần, vẫy tay trước mặt anh, 'Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Tiêu Chiến rụt cổ, hàm hồ nói, "Hơi lạnh."

"Vậy để em cởi áo khoác cho anh." Vương Nhất Bác vừa nói vừa chuẩn bị cởi áo khoác, "Vừa rồi em không để ý thấy anh xuống, em vừa mới gửi wechat cho anh."

"Đừng, em cứ mặc đi." Tiêu Chiến ngăng Vương Nhất Bác, kéo lại khoá áo cho cậu, 'Nghe lời."

"Em lớn như này rồi, anh còn dỗ như dỗ trẻ con." Vương Nhất Bác phàn nàn, nhưng khoé miệng lại nhếch lên, hiển nhiên là cậu rất vui vẻ.

Tiêu Chiến hất cằm về phía motor đỗ bên đường của Vương Nhất Bác, "Em khá nổi bật đấy, có rất nhiều người nhìn em."

'Thật sự là em không quan tâm," Vương Nhất Bác thản nhiên, "Đi thôi, anh có lạnh không?"

Tiêu Chiến nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Vương Nhất Bác, nhìn thấy hai cô gái vội vàng bỏ chạy, đôi mắt ẩn sau cặp kính của anh chớp chớp, một nụ cười bất ngờ xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất.

Những ngày tiếp theo, Tiêu Chiến làm việc ở nhà, cả ngày nhốt mình trong phòng không biết là đang làm gì. Vương Nhất Bác rõ ràng cảm thấy Tiêu Chiến thân thiết với cậu hơn trước, nhưng cũng luôn cảm thấy suy nghĩ của Tiêu Chiến sâu không thấy đáy, cậu không nhìn thấy, còn anh thì luôn cố gắng che giấu.

Vương Nhất Bác do dự hỏi hai lần, nhưng Tiêu Chiến luôn chỉ nói linh tinh, khi cậu hỏi gắt hơn, anh sẽ ôm cậu nói anh mệt, và cuộc trò chuyện cứ thế dừng lại.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã quen với tính tình của Tiêu Chiến, cho dù có thất vọng cũng sẽ không nói ra, cậu hy vọng một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ nói cho cậu biết, cậu sẽ quay đầu lại đùa giỡn với Tiêu Chiến như thể không có chuyện gì xảy ra.

Sáng nay trước khi ra ngoài, hai người đã giận nhau, sau khi ôm nhau một hồi hoà giải vẫn còn tiếp tục lăn lộn trên giường, mãi đến khi Vương Nhất Bác sắp muộn giờ Tiêu Chiến mới không đành lòng dừng lại, hét lên, 'Nhanh đi học!"

Vương Nhất Bác không chịu đứng dậy, Tiêu Chiến véo tai cậu mắng, "Đừng có trốn học! May dậy đi học."

Chỉ lúc này, Tiêu Chiến mới không nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu đó, Vương Nhất Bác không nỡ rời đi, lừng khừng không chịu dậy, mỗi một động tác mất nửa phút mới xong.

Tiêu Chiến không khỏi bật cười, đá vào chân Vương Nhất Bác, "Đừng có vô sỉ như thế!"

"Sao anh có thể nằm ở nhà trong lúc em đi học chứ!" Vương Nhất Bác cắn Tiêu Chiến, trong mắt đầy khao khát, 'Anh, em không muốn đi."

Tiêu Chiến hít sâu hai hơi, miễn cưỡng trụ vững, nắm lấy bàn tay không an phận của Vương Nhất Bác, "Không được."

Vương Nhất Bác thở dài chán nán, "Vậy em đi đây, buổi tối gặp lại."

Tiêu Chiến đứng dậy vào phòng tắm, kệ Vương Nhất Bác đứng sau lưng. Vương Nhất Bác nhìn theo một lúc, trong mắt cậu hiện lên một tia thất vọng.

Tiêu Chiến bận công việc mãi đến giữa chiều. Từ sau khi tốt nghiệp Đại học, anh không có dịp nào cần sử dụng ngoại ngữ, hiện tại quên khá nhiều, mỗi tờ đơn anh phải mất mấy tiếng đồng hồ mới xong, hai mắt mỏi mệt đến mức đau nhức.

Mắt Kính Đen đã thức trắng mấy đêm liền làm báo cáo tài chính của studio trong mấy năm liền theo yêu cầu của Tiêu Chiến.

"Sếp, xong rồi." Giọng cậu đuối như sắp chết, "Em có thể xin nghỉ phép hai ngày được không? Chỉ cần nhìn thấy mấy con số là em muốn nôn rồi."

"Nghỉ ngơi cho tốt!" Tiêu Chiến xem email Mắt Kính Đen gửi đến, "Cảm ơn cậu đã vất vả, sau này sẽ tặng cậu một món quà lớn."

"Quà gì?" Mắt Kính Đen như được bơm máu hồi sức.

Tiêu Chiến không trả lời, "Cúp máy nhé, tôi còn có việc, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi."

Tiêu Chiến đóng trang đăng ký lại, mở email của Mắt Kính Đen đọc thật kỹ.

Kể từ khi học năm hai, Tiêu Chiến đã đầu tư vô số công sức vào studio này. Khi đó, anh và Giang Xuyên quyết định đặt tên cho studio theo tên riêng của hai người, họ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ rời khỏi nơi mình đã dày công xây dựng.

Nhưng chỉ mới mấy năm ngắn ngủi trôi qua, Giang Xuyên đã chọn một con đường khác, để Tiêu Chiến ở lại một mình chèo lái studio. Tất cả tâm sức Tiêu Chiến đặt vào studio là làm công việc chuyên môn, nhìn những con số dày đặc trên màn hình máy tính, mắt anh còn đau hơn cả khi anh nhìn chằm chằm vào mấy trang tiếng Anh mấy tiếng đồng hồ vừa rồi.

Làm thế nào anh lại đặt mình vào con đường không có đường lui như vậy?

Tiêu Chiến không dám nghĩ, mạnh mẽ đóng màn hình máy tính lại, ném mình lên chăn bông mềm mại.

Vương Nhất Bác về đến nhà vẫn còn sớm, tiết học buổi chiều vừa kết thúc cậu liền lao ra khỏi lớp, lên motor phóng đi, lúc cậu về đến cửa nhà có lẽ đám bạn sinh viên chậm chạp còn chưa về đến ký túc xá trường.

Nhìn thấy đèn trong phòng khách sáng, Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa đã gọi lớn, nhưng đi từ phòng khách đến phòng ăn đều không thấy Tiêu Chiến.

"Anh?" Vương Nhất Bác mở cửa phòng ngủ, kinh ngạc mở to hai mắt, "Anh đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh: "... Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhặt chai bia rỗng trên mặt đất lên lắc lắc, nhìn Tiêu Chiến không nói nên lời.

Vương Nhất Bác mua bia về nhà, nhưng Tiêu Chiến thường không cho cậu uống, nói uống nhiều bia có hại cho sức khỏe, lần trước còn trách cậu say rượu, bây giờ lại uống đến mức hai chân không đứng vững nổi.

"Không phải anh nói uống bia là không tốt sao?" Vương Nhất Bác cố gắng kéo Tiêu Chiến ra khỏi thảm, "Anh có thể đừng bắt chước em dùng bia để giải toả tâm trạng không?"

Tiêu Chiến áp đôi má nóng bừng lên vai Vương Nhất Bác, giọng không giống bình thường, nói "Tâm trạng không tốt."

Vương Nhất Bác loạng choạng bế anh lên giường: "Tại sao?"

Dưới ánh đèn bàn màu vàng ấm áp, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng bất thường, hơi thở đầy mùi cồn, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào má anh, nhưng Tiêu Chiến chỉ tức giận đẩy ra, kéo chăn quấn mình lại.

"Anh đã uống bao nhiêu rồi..." Vương Nhất Bác nhìn thảm, hai chai bia một rỗng một chỉ còn lại một nửa, "Với tửu lượng thế này, anh không so được với em đúng chưa ?"

Giọng cậu có chút tự hào, kéo chăn cho Tiêu Chiến, sau đó sờ mặt anh thở dài.

Tại sao Tiêu Chiến buồn?

Vương Nhất Bác rất muốn biết, nhưng cậu cũng không hề hỏi, chỉ nhìn Tiêu Chiến đã ngủ say, trong giọng nói đầy uỷ khuất: "Khi nào thì anh mới nói cho em biết?"

Chất cồn từ hai chai bia mạnh hơn Tiêu Chiến tưởng tượng, nửa đêm miệng lưỡi khô khốc, đầu óc đau nhức, anh mở mắt ra thấy một cốc nước đặt trên bàn cạnh giường, liền cầm lên dốc hết vào miệng, chưa kịp ngồi thẳng dậy đã lập tức rùng mình vì nước lạnh.

Tiêu Chiến tỉnh táo hơn một chút, bắt đầu nhớ ra mình uống hơi nhiều và có chút mất bình tĩnh trước mặt Vương Nhất Bác, anh ôm thái dương, lắc đầu khó chịu.

"Anh tỉnh rồi?" Tiêu Chiến vừa cử động, Vương Nhất Bác đang ngủ bên cạnh lập tức tỉnh táo, cậu chớp mắt rồi ngồi dậy, hăng hái hỏi, "Đầu có đau không? Có khát không? Anh vẫn ổn chứ? Để em lấy nước cho anh...ah, anh uống rồi à?"

Vương Nhất Bác xoa xoa gáy, rồi nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Có khó chịu chỗ nào không?"

Tiêu Chiến không trả lời, sự chú ý của anh hoàn toàn đặt vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau: lòng bàn tay hướng lên trên, lòng bàn tay Vương Nhất Bác hướng xuống dưới, chồng lên nhau, truyền hơi ấm sang nhau.

Trước đây, bàn tay của Vương Nhất Bác chỉ to bằng một nửa bàn tay Tiêu Chiến, khi nắm tay anh, bàn tay ngắn ngủn mũm mỉm của cậu chỉ nắm được hai ngón tay anh.

"Em sợ nửa đêm anh tỉnh mà em không biết, nên vẫn luôn nắm tay anh."

Thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người, Vương Nhất Bác giải thích, định buông ra.

"Anh muốn đi vệ sinh à?"

Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy tay Vương Nhất Bác, "Đừng đi!"

Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, giọng anh gấp gáp, giống như vẫn còn say, anh hôn cậu thật sâu.

Vương Nhất Bác choáng váng, máu khắp người cậu lập tức như bốc cháy.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro