Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vứt đại tờ giấy vào túi xách. Em còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ đụng đến nữa

Vội về nhà, bố mẹ đã rất lo cho em

"Con đi đâu cả đêm vậy? Mẹ gọi không được"

"Con ngủ quên ở nhà bạn ạ. Điện thoại con hết pin. Mẹ đừng lo"

An ủi bố mẹ rồi trốn lên phòng. Tắm rửa rồi thay đồ. Đặc biệt là che dấu hôn trên cổ với mấy vết bầm do ai kia để lại

Thật chẳng hiểu kiểu gì lại xui xẻo dính vào chứ

Xuống lầu ăn sáng, thấy bố mình sao vẫn chưa đi làm

"Hôm qua con biết bố mẹ đã lo như nào không? Sao lại không nói tiếng nào?"

"Con xin lỗi ạ, do con ngủ quên"

"Con gái phải biết giữ mình, nhớ chứ?"

"Con biết rồi mà bố"

Hôm qua là do con trót dại thôi.. Chỉ sợ bố nói ra câu này xong lại biết chuyện hôm qua sẽ lập tức đuổi em đi

"Ừ, bố đi làm" ông cũng chỉ nói thế chứ không lớn tiếng với con mình. Dù hơi khó tính nhưng ông vẫn rất thương con

Em sau khi qua ải nghi ngờ của bố mẹ liền lên phòng ngủ bù

Lúc ngủ đã mơ thấy giấc mơ mình có thai. Là con của Diệp Anh

Hoảng sợ đến mức bật người dậy. Mồ hôi ướt đẫm cả ga giường

Nhanh chóng lái xe đi đến tiệm thuốc cách nhà khá xa

"Cho tôi một liều thuốc tránh thai"

"Cô muốn loại nào?"

"Hả?" đây là lần đầu em đi mua cái này, còn có rất nhiều loại sao?

"Chỗ tôi có thuốc tránh thai hằng ngày và thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô muốn loại nào?"

"Khẩn cấp thì sao?"

"Một năm chỉ nên sử dụng 2 lần, rất nguy hiểm" nghe cô ấy nói em rất sợ ảnh hưởng đến sau này

"Vậy cho tôi loại hằng ngày đi. Ngừa cũng được"

Mua về em giấu trong túi quần. Mẹ hỏi đi đâu cũng chỉ nói ra gặp bạn rồi trốn ở trên phòng

Nhưng em lại có chút chủ quan. Không tin rằng có một lần là dính. Nói sợ nhưng mua thuốc về em cũng chỉ uống bữa được bữa không

Đấy là điều dẫn đến sai lầm của em. Khi gần đây hay bị nóng trong người. Em mới đầu nghỉ do mình ăn uống không điều độ

Bỗng dưng đang ở nhà lại ngất xỉu. Bố đã đi làm, mẹ hoảng hốt gọi người đưa tới bệnh viện

"Cô ấy đang mang thai, lại uống thuốc tránh thai gây nóng trong người. Muốn đào thải đứa bé sao?"

Nghe vế đầu của bác sĩ mẹ em đã đứng không vững rồi. Sao lại có thai được?

"Mấy tháng rồi bác sĩ?" bà cố giữ bình tĩnh để hỏi

"17 tuần. Đã lớn lắm rồi, gia đình còn không biết?"

"Khổ quá, nó đi chơi ở đâu lại mang cái thai về"

"Không thể bỏ đứa bé được, có tim thai rồi, cơ thể cũng thành hình. Nếu còn uống thuốc tránh thai nữa thì cả mẹ và con e là khó giữ"

Bác sĩ chốt câu rồi đi ngay

Mẹ em hoàn toàn suy sụp rồi. Lúc này bố em cũng đến

"Em sao vậy? Con bị gì mà em lại ngồi đây?"

Nghe ông hỏi, bà ngước lên nhìn ông

"Không bị gì cả, do có thai nên mới ngất xỉu như vậy"

Đến bố em bàng hoàng rồi. Con gái ông sao lại trở nên hư đốn. Đi ăn bậy ở đâu rồi đem bụng bầu trở về chứ?

Hai người già dìu nhau vào phòng bệnh của em. Hiện tại họ mới là người cần chữa bệnh đây

"Bố, mẹ, sao còn ở đây?"

"Nói cho bố biết, cái thai này của ai?"

Ông nhìn em quát. Nghe thế em cũng nghệch mặt ra chẳng hiểu chuyện gì

"Cái thai rốt cuộc của ai? Con sao lại trở nên hư đốn như vậy chứ"

Mẹ em ở kế bên lên tiếng hỏi. Em cũng đã ngờ ngợ ra mọi chuyện

Chỉ không ngờ việc mình xem nhẹ hoá ra lại xảy đến à? Em cũng không nghĩ và không tin mình có thai đấy

Giấc mơ đó là báo mộng sao?

Em cũng chỉ quan hệ với một mình cô, không phải của cô thì còn ai nữa

Thấy bố mẹ căng thẳng như vậy, em cũng đành khai hết từ việc đi bar đến việc bị cô ép quan hệ rồi lén uống thuốc tránh thai nhưng không thành

Hai ông bà nghe xong chỉ muốn lên cơn đau tim với em

Coi như là điều không ai muốn, cũng không nỡ trách con gái mình mà

"Còn sự nghiệp, tương lai của con? Vứt hết sao?"

"Hay bố mẹ ơi.. Con sinh xong thì trả con cho người ta rồi đi du học được không ạ?"

Vốn gia đình gia giáo, ông bà lại trọng mặt mũi, em thì chưa từng trải đời nên suy nghĩ không sâu

Thấy con gái mình nói thế, dù sao cũng trả cho máu mủ của nó. Không sợ nó bị ngược đãi

Ông bà đồng ý khi em sinh nó được ba tháng sẽ đem trả đến người đã gây ra chuyện này, người dẫn nó đến thế giới này

Sau từng ấy thời gian em cũng sinh được một bé gái. Cũng không định đặt tên gì vì phải trả nó cho cô mà

Rồi cô sẽ đặt tên cho nó

Thời hạn 3 tháng sau sinh còn vài ngày nữa là đến. Em đến quán bar tìm cô nhưng không gặp

Hỏi nhân viên thì họ bảo cô không thường lui đến đây nữa

Đúng lúc tuyệt vọng em lại nhớ đến cái túi xách đó. Mảnh giấy cô để lại

Nhanh chóng chạy về nhà kiếm. May sao vẫn còn giữ

Vội liên lạc với số đó

"Cô nhớ tôi chứ? Người bị cô ép qua đêm ở quán bar khoảng một năm trước"

"Bây giờ cô mới gọi để đòi bồi thường sao?" cô suýt đã quên em rồi, đột nhiên lại bị gọi đến

"Gửi địa chỉ nhà của cô qua số này cho tôi. Có chuyện đấy"

Nghe em nói cô khá nghi ngờ. Sau một năm lại liên lạc đến bảo đưa số nhà? Dù có chút nghi ngờ nhưng cô vẫn gửi cho em vì biết chắc em làm gì dám manh động. Không lẽ đến hại mình được sao

Qua ngày hôm sau em canh ở trước nhà cô. Thấy dáng người quen thuộc ấy rời khỏi em mới đến trước nhà để con xuống

Con bé được quấn trong cái khăn hồng. Nó trông nhỏ xíu nằm trong cái nôi tre

Nó ngủ rất ngoan, em cũng cho con ăn sữa no rồi mới dám để đây. Còn kèm theo tờ giấy giải thích mọi chuyện hôm đó và lí do hôm nay

Em cũng rất thương con đấy chứ. Nhưng suy nghĩ nông cạn lúc ấy đã dẫn đến quyết định hôm nay

Em trước giờ sống trong sung túc, được bố mẹ yêu thương, che chở. Chưa từng trải qua sóng gió

Cô đi khoảng 2 tiếng. Lúc về thấy trước cổng nhà mình có cái nôi trẻ em. Mới đầu còn sợ lại bị gài

Hôm nay cô đã cho giúp việc nghỉ hết để an tĩnh làm việc. Lại gặp cái gì đây?

Bế đứa nhỏ lên cô thấy tờ giấy trong nôi liền lấy lên đọc

Nội dung gồm ngày tháng năm sinh đứa bé và đại khái là em sau khi quan hệ đêm đó với cô, đã mua thuốc tránh thai uống trong lúc mang thai mà không biết. Con bé cũng sinh non vài ngày, hẳn do ảnh hưởng của thuốc tránh thai nhưng không sao. Nó vẫn ổn

Em không thể nuôi con được nên mới đem đến đây để cô nuôi. Dù sao cô cũng là mẹ nó em mới có thể an tâm hi vọng nó có cuộc sống tốt hơn

Cô rất nghi ngờ liền gọi bác sĩ riêng của gia đình đến xét nghiệm ADN của cô và đứa bé

Lại sợ là trò mèo nào đó. Trong lúc chờ kết quả cô thấy nó khóc

Chẳng biết phải dỗ thế nào. Chợt nhớ chưa đem cái nôi vào nên chạy ra lấy. Mong là có để lại thứ gì đó

Cũng may là có thật, một lon sữa bột nhỏ và một cái bình

Nhưng cô cũng có biết pha đâu. Đành nhờ tên bác sĩ này

Bác sĩ cũng chưa có vợ con nên chẳng biết được. Hai người phải lọ mọ tra cách pha sữa cho bé sơ sinh. Đến khổ đấy.

Nghe thiết bị phân tích dữ liệu kêu lên một tiếng, cô liền bắt tên bác sĩ vào phòng máy móc đấy lấy kết quả ra

Quả thật là người có tiền đấy. Cả một trang thiết bị hiện đại ở nhà cô chỉ phục vụ cho việc sức khoẻ ngay lập tức

Và quả nhiên, nó là con cô. Quái thật, một lần đã dính. Rong chơi cả một năm sau đó bây giờ lại rớt xuống đứa con này. Cô thật không thể tin nổi

Nhưng nhìn nó cũng giống cô đấy chứ. Rõ ràng là con cô nữa. Sự thật không thể thay đổi được

Cô chấp nhận nó là con mình. Việc bây giờ là đặt tên và làm giấy khai sinh cho nó

Nghĩ đến việc nó phải trải qua để đến được với thế giới này. Những liều thuốc tránh thai đối với nó khi là một thai nhi sẽ kinh khủng thế nào chứ

Cô quyết định đặt tên nó là Bình An

"Từ nay con tên là Bình An vậy. Bình an vô sự đến với thế giới này. Đã rất kiên cường đấy. Nguyễn Bình An"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro