chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian không đợi bất kì ai cả giống như dòng nước tiếp tục chảy , nước mẹ sông Nile nhẹ nhàng đưa Araana đến một nơi xa lạ . Một người con gái mới mái tóc trắng đang ngồi trên lưng ngựa, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời cùng đôi mắt xanh huyền ảo thu hút mọi ánh nhìn, ẵm Araana trở về lâu đài. Tại Ai Cập, tất cả quân lính đang tìm kiếm ở sông Nile nhưng tất cả chỉ là vô vọng, hy vọng cuối cùng của Mahad đã bị dập tắt , mọi tìm kiếm của anh không có câu trả lời, tất cả pháp sư không kìm lòng trước cảnh đó, chỉ biết vỗ vai anh giúp anh vượt qua khó khăn này, mất đi Araana đồng nghĩa với việc Ai Cập mất đi một người bảo vệ, chủ thương vì quá đau buồn mà mắc bệnh, ngày ngày ông nằm trên chiếc giường nhỏ nhớ về hình ảnh của con gái mình, từng giọng nói cứ hiện hữu trong tâm trí ông, người đã mất , người mẹ của Ai Cập đã đưa linh hồn cô đến thế giới bên kia, giờ đây Ai Cập chìm vào sự đau buồn xé lòng người, người mà các người đã ruồng bỏ giờ đây đã ra đi không lời từ biệt........ Tại ngục tối thẳm kia một tiếng cười điên dại vang lên

" HAHAHA...HAHA!!!!!!!!!!!!!!! Araana ngươi chết đi Haahaa!!!!!!!!"

Giọng nói của quỷ dữ, cô gái với khuôn mặt dễ thương kia bị người đời nói rằng là con gái của quỷ, vì quá yêu vị pháp sư trẻ tuổi mà giết người, truyền tin mật cho Hittite kẻ thù của Ai Cập, giá họa cho người khác, lòng dạ rắn rết . Akiko bị mọi người ghét bỏ cha cô không thể buôn bán ở Ai Cập nữa ông phải đi nơi khác để buôn bán, con đường cát vàng nóng rực không một cơn mưa hay giọt nước, từng bước từng bước trên sa mạc khô cằn rồi bỏ mạng giữa bão cát.

Vùng đất xa lạ với khung cảnh tuyệt đẹp như mơ không còn không khí oi bức của mặt trời , khi tỉnh dậy Araana thấy mình đã được băng bó trên giường, cô dừng dậy , chân cô run không thể đứng vững được , cô ngồi xuống giường cố giữ lấy bình tĩnh, đầu cô đau nhức cô không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra , khóa cửa được mở ra, một cô gái với chiếc vương miện bằng vang đứng trước mặt cô, vương miện tượng trưng cho quyền uy cao nhất của một vương quốc, xung quanh cô gái này toát ra một ánh sáng xua ta đi bóng tối.

" Chào mừng cô trở về !!!!!!"
Một nụ cười ấm áp nở rộ trước mắt Araana, cô gái đó đưa tay kéo cô dậy, những tì nữ bước vào thay y phục cho cô, trong bộ váy trắng cùng chiếc áo choàng cô bước ra ban công nơi có thể nhìn thấy mọi cảnh vật xung quanh , bên dưới mọi người  đang vỗ tay, reo hò rằng chào mừng vị thần bảo hộ đã trở về,  trong sự ngạc nhiên, cô không tin được ở nơi đất lạ này cô lại được chào đón .
" Mọi người hãy chào đón người bảo hộ của chúng ta !!!!" Vị công chúa đứng bên cạnh cô nói to, tiếng reo hò ngày càng rộn ràng hơn , tiếng vỗ tay tất cả chào đón cơ trở về. Cô bước vào sau cánh cửa , tấm rèm màu đỏ buông xuống cô trở về phòng nghỉ ngơi, ngồi đầu giường hình ảnh về Mahad hiện lên những kí ức về anh bỗng biến thành ác mộng giày vò cô, vị công chúa bước vào cầm hai bàn tay nâng lên đưa cho cốc nước rồi nói

" Cô đang nhớ về Ai Cập à!!!"

" Không chỉ là ... tôi đang thắc mắc tại sao tôi lại ở thế giới này thôi! Nói đến đây những giọt nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi

Nhìn thấy cô như vậy Neftis không đành lòng , cô gái đứng trước mắt mình lúc này giống như mình trong quá khứ , sợ hãi tuyệt vọng không nơi nương tựa .. cô ôm chặt lấy Araana không một chút do dự

" Không sao nữa rồi hãy ở lại bên tôi!!!"

Araana không nói gì cô khóc nức nở giống như một đứa trẻ vậy

" Không sao tất cả đã qua rồi, hãy ở lại tây chúng tôi cần cô!!"

" Thật chứ!!!!!"

" Uhm!!"

" CHúng ta làm bạn chứ tôi là Neftis,còn cô??"

" Tôi là Araana!!"

Neftis mỉm cười với cô trao cho cô sự ấm áp giữa lúc tuyệt vọng nhất. Araana lúc này chỉ khóc khóc cho vơi đi những nỗi buồn lặng thầm kín khóc cho quên đi sự đau đớn tột cùng, đối với cô Neftis như người mẹ thứ hai của cô vô cùng dịu dàng ôm vỗ về bên cô an ủi cô những lúc cô vấp ngã, sự ấm áp đã một phần nào làm phai nhòa đi những kí ức đau buồn tại Ai Cập, cô chỉ mong mình cứ thế này mãi để Neftis có thể vỗ về bên cô cho cô sức sống... Rồi khoảng khắc cũng qua đi Neftis cũng không thể ở bên cô mãi, người còn có việc 

" Nghỉ ngơi đi nhé mai chúng ta sẽ đi gặp những vị đại thần!"

" Uhm!"

Neftis vừa đi , nỗi buồn của cô lại chợt ập về, những giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống sàn.. Màn đêm đã buông xuống, những cơn gió lạnh thổi qua càng băng hóa tâm hồn, chợp đôi mi lại nhưng vẫn không sao ngủ được ngàn vì sao trên bầu trời đã thắp lên những ánh sáng kì diệu vậy sao cảnh khuya đó luôn khiến con người cảm thấy thật cô đơn..

BÌnh minh đã ló dạng đằng đông, ngày mới lại đến, cô thức dậy sau một đêm dài, trên tay cầm một chiếc lược chải nhẹ mái tóc,trong gương đồng trông cô đã kém sức sống đi rất nhiều liệu nhìn thấy bộ dạng này của cô Mahad sẽ phản ứng như thế nào, cô thật sự rất muốn biết..Cô lấy chiếc áo choàng khoác lên rồi đi ra khỏi phòng, Neftis đã chờ cô sẵn ở đó, hai người cùng nhau đi đến chính điện nơi mọi người đã tụ họp đông đủ. Chính điện thật lộng lẫy không kém gì ở Ai Cập cả,cô dừng trước tấm thảm đỏ trải dài đến ngai vàng, Neftis bước tiếp đến ngai vàng trông cô thật thanh cao toát lên khí chất cao quý , trên ngôi vàng có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng bên cạnh trông rất quen thuộc..

"Thưa mọi người đây là Araana chủ nhân của Gandora!!'

Mọi người ai cũng ngạc nhiên, chủ nhân là một nữ tử, điều đó là không thể, trong lực sử ngoài công chúa Neftis cùng người em gái thất lạc lâu năm của công chúa thì không một ai có thể sử dụng một KA có sức mạnh một vị thần, nói đến đây chàng trai kia mặt tái nhạt

" Araana bạn có thể bỏ áo choàng ra được rồi!"

Nghe lời Neftis cô bỏ chiếc mũ của áo choàng ra để lộ mái tóc đỏ rực như lửa buông xõa xuống, lộ ra khuôn mặt thon cùng đôi mắt màu hổ phách, vẻ đẹp kiêu sau lộng lẫy khiến ai cũng ngạc nhiên, sững sờ trước cô gái mang sức mạnh của thần...Càng nhìn chàng trai kia mặt càng tái nhạt đi, anh không tin vào mắt mình lại có thể gặp kẻ đã giết cha mình nhanh đến vậy

" Tiện nhân!!"

Sự ngạc nhiên này chưa hết đã đến sự ngạc nhiên khác chàng trai Hy Lạp được công chúa đem về đang nói gì vậy, có biết đứng trước cậu ta là một vị thần có thể đưa cậu ta đến với miền cực lạc không

" Ngươi đang nói gì vậy!!!!!!!!!!!!" Neftis quát

Khi Araana nhìn lên phía chàng trai, một cảm giác quen thuộc giống như đã gặp ở đâu rồi..

" Thứ lỗi cho thần nhưng ả ta đã giết cha thần, ả ta là một con rắn độc, chỉ trong giây phút đó thần đã mất đi người cha vì con rắn độc này!!!!!!"

Nghe đến đây, Araana mới chợt nhận ra chàng trai trẻ trên kia là con trai của tướng Hy Lạp đã bị cô giết trong trận chiến đầu tiên..

" Đây là vùng đất hứa, nơi chào đón những linh hồn tội nghiệp không nơi nương tụa, những linh hồn đang lạc lối giữa sa mạc , chúng ta sẽ không kì thì bất cứ ai cả!! Buổi họp kết thúc" Araân lặng lẽ trở về căn phòng của mình..

Một thời gian sống ở đây, cô đã tìm kiếm được cuộc sống mới của mình, cô giúp đỡ người dân nơi đây không ngại khó ngại khổ, cùng binh lính luyện tập hàng ngày, cô trở thành một cô gái thân thiện trong mắt mọi người không còn tia sợ hãi giống lúc ban đầu mà họ nhìn cô, hôm nay mà Yugi sẽ trở thành lệnh tôn, khi nghĩ ra cô xin Neftis chô cô trở về ai cập vào ngày hôm nay...

Người đã chuẩn bị ngựa cho cô , cô nhảy lên lưng ngựa chạy đi, chiếc áo choàng màu đỏ tung bay theo ngọn gió , sát cánh bên cô là những chú chim ưng đang bay lượn trên bầu trời cao vời vợi, cái nóng, cái khát không thể làm khó cô trở về Ai Cập. Một lúc sau cô đã đứng trước vách núi nơi cô ngã xuống, ánh mắt cô trông về phía lâu đài , Yugi cùng Atem trông thật lộng lẫy uy nghiêm, cô lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bằng vàng đưa cho đại bàng cắp cánh bay đi, đại bàng bay thẳng đến chỗ Yugi đậu trên cánh tay cậu, hai người đã nhận được món quà mà Araana tặng nhân ngày trọng đại này cũng như muốn nói lời từ biệt đến Ai Cập! Atem cùng Yugi cùng mọi người tiến đến thần điện nơi diễn ra nghi thức long trọng, cô nhìn họ dõi theo họ từng bước từng bước cho đến khi họ tới thần điện.. Đã đến lúc cô phải rời đi, cô nhìn Mahad một lần cuối, vẫn vẻ uy nghiêm như lúc mới gặp, mong anh có thể bình an vô sự hạnh phúc cùng người con gái anh yêu chứ không phải cô..

Tại thần điện, khi mọi người đang thực hiện nghi thức quan trọng, bỗng có một tên trộm xuất hiện trên người hắn có rất nhiều vết sẹo dài, hắn có mái tóc bạc trắng..

" Bakura!!" Seth quát lớn, ánh mắt của anh sắc nhọn về phía hắn, mọi người ai cũng hoảng loạn , một con quái thú với hình dạng kinh dị hiện lên trước mắt mọi người , một con quái thú với nửa người nửa thú, hắn chuẩn bị tấn công

" ĐOÀNG!" Một tiếng nổ lớn vang lên , Araana chợt quay lại thấy mọi người đang hoảng loạn tuy đã đỡ được đòn tấn công nhưng nhiều người bị văng ra xa , thấy vậy cô liền niệm chú không thể để mọi người chôn cùng nhau được.... Tại phía thần điện, đòn tấn công tiếp tục được diễn ra

" HAHA, LŨ SÂU BỌ CÁC NGƯƠI CHẾT HẾT ĐI!!!!!!!"

" Ngươi đừng quá vội mừng, KAKURA!!" Atem quát lớn. bầu trời bắt đầu rung chuyển..

" Osiris, nghe lệnh của ta!!!" 

Những vị pháp sư khác cũng triệu hồi quái thú của mình để ứng phó với đợt tấn công tiếp theo, đòn tấn công được tiếp tục diễn ra, bụi bay mù mịt khiến không ai có thể nhìn được đối phương, bất ngờ một tấm khiêng hồng ngọc xuất hiện chặn đòn tấn công lại, ấn kí trên tấm khiêng đó là Gandora, mọi người hết sức ngạc nhiên tại sao Gandora lại xuất hiện ở đây, điều đó cũng có nghĩa Araana chưa chết.. Mahad lòng như mở hội nhưng giờ chưa phải lúc vui mừng. TRước sự che chắn vừa rồi khiên tên trộm máu lạnh bực mình

" Hừ!Pharaoh ngươi có một trợ thù đắc lực đấy lần sau ta sẽ lấy mạng ngươi!!"

Tấm khiêng hồng ngọc dần biến mất trong không trung, Bakura nhìn về phía vách đã

" Ranh con chết tiệt!!!"

Nhìn về hướng đó tất cả mọi người đều thấy một người con gái với mái tóc đỏ rực cùng khuôn mặt cười với những giọt nước mắt lăn dài, chiếc áo choàng đỏ đang tung bay cùng gió... là Araana, Mahad nhìn thấy cô vội mừng nhưng chỉ khoảng khắc đó cô đã tan biến trong không trung ..

" ARAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!" Mahad gào trong đau đớn chưa kịp mừng thì cô đã vội biến mất................................................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro