Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trở về, kinh thành đã xuất hiện trước mặt họ , các binh sĩ lại tháo lều chuẩn bị hành lí của mình , chỉ có Araana là chưa ra khỏi lều, Mahad chạy đến lều , anh vén nhẹ tấm vải , Araana không có trong lều chỉ có mỗi chiếc túi của cô ở trên  chăn .  

" Araana, cô đang ở đâu vậy, ra đây ngay!!!"

"Ngài đang gọi tôi sao, ngài Mahad?"

Araana nhẹ nhàng trả lời anh, thì ra cô đã dậy từ sớm đi chuẩn bị nước cho tất cả mọi người đặc biệt còn có một chiếc giỏ nhỏ đựng lá thuốc, cánh tay cô đầy những vết xước đang rỉ máu, nhưng cô vẫn nở nụ cười với anh, một lần nữa trái tim anh lại rung động trước cô, cô tựa như ánh nẵng ban mai hiền hậu ấm áp.

" Khụ khụ! hai người chuẩn bị xong chưa !!" Seth quay mặt đi hỏi hai người

Lúc này Araana chạy ngay vào lều thu dọn hành lí của mình. Tất cả lên đường trờ về. Con đường đi phía trước dần dần ngắn lại, sau một hồi cuối cùng họ cũng về được kinh thành. Cánh cổng bằng đá to lớn kia mở ra. Trong kinh thành, dân chúng vui vẻ náo nức chào mừng họ trở về với chiến thắng. Những người lính ôm lấy gia đình mình vui sướng trong những giọt nước mắt hạnh phúc. 

" Cô ta kìa , thật xấu hổ cho Ai Cập, chỉ là một nô lệ mà còn đòi ra trận"

" Haha chắc cô ta đến để câu dẫn ngài Mahad , loại như cô ta chắc cũng chỉ trốn sau binh lính để hưởng vinh quang thôi"

"Haha!!!!"

Araana không quan tâm những gì mà họ bàn tán về cô, một thân một mình giữa chốn xa lạ , những tình cảm cô nhận được chợt tan biến. Cô đi bên cạnh Mahad, cô lúc này chỉ biết cúi gằm mặt bước đi, cô muốn được trò chuyện, muốn nhìn thấy khuôn mặt anh lúc cười nhưng tất cả mong muốn của cô đã không còn, sự tuyệt vọng bao trùm lấy cô một lần nữa, cô không còn ai nữa, khép mình lại trong bóng tối. Mái tóc cô rũ xuống dần, cô tiếp tục bước đi trong vô vọng. Sức mạnh của cô vẫn đang hiện rõ trong tâm trí  Atem, sự tuyệt vọng của cô đủ đưa một đất nước đến bờ vực diệt vong,  Gandora quả thực là rất mạnh, nhìn thấy cô bị  như vậy anh biết sắp có chuyện không lành xảy ra, anh vội nói cho Seth và Mahad biết.

" Seth, ngươi biết mình phải làm gì mà"

" Thần đã hiểu"

Seth đi đến chỗ họ đang bàn tán

" Ai cho các ngươi bàn tán về hoàng gia , giờ thì về đi trước khi thần nổi giận" Seth quát.Họ sợ hãi vội chạy đi. Mahad xuống ngựa, anh tiến đến bên cô ,nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ngực mình. Araana bừng tình , ánh sáng một lần nữa soi sáng trái tim đang tuyệt vọng, sự ấm áp từ lồng ngực của anh cho cô sự sống, cô chỉ muốn bên cạnh anh nhưng khoảng cách của anh với cô quá xa vời . Anh là pháp sư tối cao cô là nô lệ, sự khác biệt này tạo thành bức tường vô hình ngăn cách cô và anh. Araana đẩy nhẹ Mahad ra.

" Xin ngài hãy nhanh chóng cùng Pharaoh về cung điện, mọi người đang chờ ngài !!" cô nói trong vô vọng , cô tiếp tục hộ tống Pharaoh đến cung điện.

Trước cung điện nguy nga này, cô như bình thản hơn, tất cả binh sĩ đã về nghỉ ngơi còn cô với ba người còn lại đến vườn hoàng gia, Yugi, Mana cùng Kisara đang chờ họ trở về. Nhìn thấy tất cả đều bình an, Yugi chạy nhanh đến chỗ Atem ôm lấy cậu, dụi dụi vô lòng cậu, Atem xoa nhẹ đầu cậu hôn lên chiếc chán của cậu. Trước sự dễ thương của Yugi, anh véo nhẹ chiếc má đang ửng hồng của cậu.Yugi đẩy nhẹ Atem ra giận dỗi nói

" Ngài đã có Seth và Mahad,cần gì phải trêu đùa thần như vậy, Mana đã nói cho thần nghe hết rồi!!!!" Yugi giận dỗi chạy đi .

" Mana!!!!!!!!!! Ra đây nhanh!!!!!!!!!!"( Ta sẽ giết ngươi, ngươi đã nói cái gì với Yugi hả!!!!!!!) Atem chạy đuổi theo Yugi. Lúc đó Seth và Kisara đang nói chuyện vui vẻ với nhau, một cô gái được tất cả mọi người yêu quý một pháp sư được mọi người kính trọng quả thực hai người họ rất đẹp đôi. Araana bước chậm đến chỗ Kisara , cô đưa cho Sakira một món quà nhỏ.Kisara vui vẻ nhận nó, cô mở ra, một chiếc dây chuyền đính đá Sapphire quý hiếm. Araana tự mình đeo lên cổ Sakira, nhưng ánh màu xanh dương kết thành những hạt nhỏ bay lên bầu trời , một lúc sau những cánh hoa trắng bắt đầu rơi tạo thành khung cảnh riêng cho họ .

" Cảm ơn bạn Araana!!" Giọng nói êm dịu đã đem Araana trở lại

" Cảm ơn cô Araana!" Seth nở nụ cười với cô, ánh mắt sắc bén ấy không còn chỉ còn khuôn mặt tươi cười của anh đã để lại cho cô một ấn tượng đặc biệt. Mahad lúc này đang được Isis trị thương, vết thương của anh dần dần lạnh lại, Mana vẫn như đùa nghịch như lần đầu gặp cô. Mana đẩy Isis vào lòng Mahad, đương nhiên Mahad đỡ lấy cô , hai người tay trong tay, Araana đứng bên kia chỉ biết lấy tay che miệng cười, trông họ thật đáng yêu, bao sự ghen ghét thù hận của cô biến mất, cô lặng lẽ về phòng của mình.

" Chị Araana chờ em với !!" Mana vui vẻ gọi cô, hai người kia đã quên mất Araana đang ở đó vội bỏ tay ra.

" Uhm!!"

Trên đường về phòng của mình, đầu cô ngày càng đau, hình ảnh trước mắt cô mở dần, mỗi bước đi của cô ngày càng trở lên khó khăn, cô không thể bước đi tiếp được nữa, đôi chân cô run không thể đứng vững được nữa, hơi thở cô yếu dần, cô chỉ có thể bám vào bước tường để đi, cô yếu dần vì dùng ma pháp quá mức cho phép màu hoa rơi vừa rồi. Mana cố dìu cô về phòng

" Cố lên chị Araana!!"

Mana động viên cô, chỉ còn vài bước nữa là đến phòng của cô , cô dường như không thể bước nổi nữa cô ngã xuống, cô cười nhẹ ' haizz, lần này sẽ đau đây'. Một cánh tay đỡ lấy cô, bế bổng cô về phòng, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt đó là ai, chỉ có thể nhắm mắt ngủ thiếp đi.

" Thầy để con đưa Araana về phòng!"

" Suỵt!!!!!!!" Mahad bảo cô nói khẽ rồi ra tin hiệu cho cô lui ra. Mahad  đặt cô lên giường, cơi bó chiếc áo choàng rồi đắp mềm cho cô. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc sang hai bên, nhẹ nhàng đặt tay mình lên, trán cô ấy nóng rực có lẽ vì hai hôm liền cô ấy đã làm việc quá sức, anh chạy ra khỏi phòng lấy chiếc khăn ướt đắp lên trán cô ' Thiệt là ta là pháp sư tại sao em vì một vết thương nhỏ của ta mà dùng hết sức của mình vậy ??'. Lúc đó Atem,Yugi, Seth và Kisara bước vào phòng. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết .

" Cô ấy sao rồi, Mahad?" Atem hỏi với giọng nhỏ nhẹ.

" Cô ấy chỉ vì quá sức thôi, không có gì đáng lo ngại ".

Sakira vội chạy tới giường của Araana , đỡ cô dậy, cô không ngại mà cởi bỏ lớp áo Araana xuống, tất cả mọi người ai cũng rùng mình. Phần lưng của Araana đang chảy máu từ những vết sẹo dài, Kisara giải thích

" Do bạo phát năng lực quái thú của mình, nên Araana bị đả thương rất lớn, trong lúc tuyệt vọng là lúc con người tranh giành mạnh nhất, vì ngài mà cô ấy sẵn sàng hy sinh mà không lo nghĩ gì khác, có lẽ cô ấy muốn ngài với pháp sư Isis bình an, cô ấy rất vui khi ngài và cô Isis dịu dàng với mình, đây có lẽ là lần đầu tiên cô ấy nhận được sự yêu quý... vì vậy xin hãy cứu cô ấy..."

Dòng nước mắt Kisara chảy dài xót thương cho bạn mình, Seth cũng vì vậy mà hứa sẽ bảo vệ Sakira hết mình .

" mời pháp sư Isis đến đây" Seth ra lệnh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro