Chương 27. Quất rụng đào phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa khác suy đoán:

- Hay là do quá đau lòng nên tạm thời cậu bị mất trí nhớ? Con biết mọi chuyện thật quá sức chịu đựng, nhưng cậu trả thù cho mợ Bội là đúng. Mợ Đình đã nhiều lần hỗn xược với mợ Bội, cậu chửi mợ Đình ra rả suốt ngày có ăn thua đâu? Cậu phạt mợ Đình quỳ nhưng mợ vẫn không thay tính đổi nết. Cậu tát mợ thì mợ cũng chỉ trừng mắt lên lườm cậu thôi à.

Mấy đứa còn lại nhao nhao kể lể:

- Vâng, mợ Đình nom mong manh nhưng gan lắm luôn. Cậu không nhớ cái hôm mợ Đình đẩy mợ Bội ngã xuống đầm sen rồi cậu sai con đánh cho mợ Đình một trận à? Cả người mợ Đình tím lừ ra, con nom còn sợ, vậy mà mợ Đình vẫn một mực không chịu xin lỗi mợ Bội.

- Có lần, cậu đã phải răn đe mợ Đình bằng cách nhốt mợ trong mật thất rồi bỏ đói mợ hai ngày. Đợt đó, mợ ngất xỉu, ai cũng tưởng mợ đi luôn rồi, ai ngờ phúc mợ lớn, vẫn giữ được mạng. Chả nhẽ đến cả chuyện đó cậu cũng không nhớ sao?

Bách Gia lạnh toát cả người. Hắn thực sự đã chửi nàng, ép nàng quỳ, tát nàng, sai người đánh nàng rồi còn bỏ đói nàng ư? Nàng nằm chiếu lành hắn còn sợ nàng đau lưng, vậy mà hắn lại nhẫn tâm bọc nàng trong chiếc chiếu rách. Hắn không thể nào tin nổi mình đã làm ra những chuyện gớm ghiếc như vậy. Hắn là con người hay con quỷ? Sao có thể tàn ác đến thế? Hắn chua xót gạt chiếc chiếu ra, buồn bã chạm vào gương mặt gầy gò của nàng, giọng hắn đầy tha thiết:

- Đình! Em thương cậu, em tỉnh lại đi em! Tỉnh lại nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì, được không? Phải chính miệng Đình nói, cậu mới tin.

- Cậu... đã gây ra... chuyện gì thế này?

- Cậu thực sự... đã tàn nhẫn... đến vậy sao?

Nàng không thèm đáp lời. Hắn tự trấn an mình rằng nàng sẽ không sao đâu, nhưng tim hắn cứ đau thắt từng cơn. Ngón tay hắn run run chạm vào đôi môi tím ngắt của nàng. Hắn khổ sở ra lệnh:

- Các ngươi... mau... mau đi tìm... thầy lang... về... giải độc... cho mợ.

- Bẩm cậu, độc Đoạt Mệnh không có thuốc giải.

Gia nhân thật thà bẩm báo. Lồng ngực hắn như muốn nổ tung, hắn quát lớn:

- Là độc không có thuốc giải hay là các ngươi nông cạn thiếu hiểu biết? Cút ngay! Cút đi tìm thầy lang cho cậu! Không tìm được thì đừng về phủ nữa!

Tin nàng bị trúng độc Đoạt Mệnh đã lan ra khắp trấn Sơn Nam, không một thầy lang nào dám tới phủ cả, tại chữa không được, dại gì mà tới hứng chịu cơn thịnh nộ của Thượng thư? Hắn u sầu nhớ lại một ngày đầu tháng Mười hai năm Bính Tuất, thật may là tình hình của nàng khi ấy không hề nguy hiểm. Nàng chỉ cảm thấy lạnh quá nên mới phải xuống bếp nằm sưởi ấm. Hắn lau sạch bụi bẩn lấm lem trên gương mặt nàng rồi ẵm nàng lên, đưa nàng về phòng ngủ, đặt nàng nằm trên tấm nệm êm. Hắn lo lắng sờ trán vợ, nàng dịu dàng trấn an chồng:

- Em đỡ rồi, chỉ phải uống nốt một thang thuốc nữa thôi. Cậu đừng lo!

Hắn thở phào nhẹ nhõm, ghé tai nàng thủ thỉ:

- Vậy thì tốt. Cậu đi lấy túi sưởi cho em.

- Cậu không sưởi được cho em à mà phải lấy túi?

Nàng bày ra vẻ mặt đáng thương, hắn đành chiều theo ý nàng, khẽ nằm xuống bên cạnh vợ. Nàng chớp thời cơ ôm chầm lấy chồng. Nàng biết hắn còn buồn nên áy náy chia sẻ:

- Cậu Gia! Nhiều lúc nóng nảy bộp chộp, em trót nói năng liên thiên, nhưng thực lòng em không nghĩ như vậy đâu. Cậu đừng giận em nhé!

- Ừ.

Hắn ừ rồi cơ mà giọng hắn xem chừng chả hứng khởi lắm. Nàng tiếp tục dỗ ngọt:

- Nhà của em thì cũng là nhà của cậu đấy!

- Em chắc chưa?

- Em chắc chắn, đến em còn là của cậu nữa là ngôi nhà này.

Nàng bẽn lẽn cởi áo ngoài, hắn không vui nhắc nhở:

- Lạnh.

- Lạnh thì đã có chồng mà.

Nàng đểu kinh khủng, đã mặc mỗi một chiếc áo yếm rồi còn cố ý xa cách với chồng, ép hắn phải nằm dịch vào gần nàng, chủ động ôm nàng, kéo chăn đắp cho nàng. Nàng rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, ngọt ngào thổ lộ:

- Có chồng ở nhà sướng thật, mùa đông không cần phải xuống bếp nằm sưởi ấm.

Có vẻ hắn bớt giận nàng rồi, hắn nhẹ nhàng mơn trớn quanh chiếc eo nhỏ, tạo cảm giác dễ chịu vô cùng.

- Cậu Gia từng rủ em sang phòng cậu để làm rõ ràng một chuyện. Cậu nhớ không?

- Em có thèm sang đâu mà cậu phải nhớ?

- Vậy mà em lại cứ tưởng cậu và ai kia tới quán rượu, cụng ly với nhau hăng say quá nên quên mất những chuyện liên quan tới vợ cơ.

Giọng nàng chua loét. Hôm ấy, Ngọc Bội tới doanh trại An Lĩnh báo tin thầy bu hắn ghé qua An Lạc chơi, đang say sưa ở quán rượu nên hắn chỉ ghé qua quán chào bọn họ một câu cho phải phép thôi. Hắn có uống giọt rượu nào đâu mà nàng mỉa mai?

- Dù sao thì cậu cũng chỉ đi với một người thôi, làm sao bằng em rước cả đám thanh niên về nhà?

- Ơ kìa? Một cụ già dỗi vợ nhưng vẫn nắm được tình hình ở nhà cơ á? Cụ mò về khi nào đấy cụ?

Nàng xỉa xói, hắn bực bội đẩy nàng ra. Nàng tự ái, quay lưng về phía hắn. Bọn họ nằm như vậy được một lát thì hắn nghe thấy tiếng ho của vợ. Lòng dạ không yên, hắn đành ôm nàng từ phía sau. Chóp mũi hắn vô tình chạm vào mái tóc thơm mùi vỏ bưởi, hắn hít một hơi thật sâu, rồi dường như cảm thấy chưa đủ, hắn gạt mớ tóc dày sang một bên, tham lam hôn lên khắp tấm lưng trần kiều diễm. Đôi môi hắn rà soát đến đâu, da dẻ nàng như tan ra đến đấy. Bàn tay rộng lớn kia luồn qua chiếc áo yếm, nhẹ nhàng xoa bụng nàng rồi tình cảm nhích dần lên trên, bao bọc nơi trắng xinh bầu bĩnh.

Nàng giật thót tim, run rẩy luồn tay vào trong áo, ngượng ngùng chạm vào tay chồng. Hắn nắm tay vợ, dẫn dắt nàng úp lòng bàn tay xuống làn da mịn màng, còn tay hắn đặt bên trên, năm ngón tay đan vào năm ngón tay của vợ. Thi thoảng, bàn tay hắn dịch chuyển khiến bàn tay nàng cũng dịch chuyển theo, tạo ra một sự đụng chạm đầy khăng khít. Những nụ hôn ngọt ngào vẫn rơi đều đều trên lưng nàng, hơi ấm từ đôi môi đó lan khắp tấm thân ngọc ngà của nàng. Được chồng thương yêu, gương mặt nàng ửng hồng, tưởng chừng chẳng cần thuốc thang hay tẩm bổ gì cũng khỏi ốm. Ngặt nỗi, cái tính cẩn thận của hắn đâu thể bỏ qua việc quan trọng. Mặc kệ nàng cả ngày chỉ muốn lười biếng nằm rúc trong lòng chồng, hắn vẫn bắt nàng dậy ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ và hiển nhiên không được thức khuya. Nàng tự thấy mình rất ngoan, chồng nói gì cũng răm rắp nghe theo. Do vậy, trước khi đi ngủ, nàng cho phép bản thân hư một chút. Nàng phụng phịu ca thán:

- Ngủ một mình lạnh lắm đó cậu!

Trong lúc mắc màn cho vợ, hắn giả ngốc hỏi:

- Thế Đình thích ngủ mấy mình?

Nàng ngượng không trả lời thẳng, chỉ nói khéo:

- Cậu đoán được mà.

- Cậu đoán không ra, phiền Đình gợi ý.

- Nếu tâm cậu không để ở chỗ em thì dẫu gợi ý rõ như nào cậu cũng chẳng đoán ra đâu.

Nàng tỏ vẻ hờn dỗi. Hắn mắc màn xong liền chui vào bên trong dặn vợ:

- Mấy ngày tới, Đình nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ.

- Mấy ngày tới, cậu không ở nhà sao?

- Sáng mai, cậu phải về Sơn Nam có việc gấp.

Lẽ ra chiều nay hắn phải về Sơn Nam rồi, nhưng vì còn lưu luyến vợ nên hắn cố nán lại thêm một đêm nữa. Nàng không tra khảo gì cả, chỉ bảo:

- Vâng, vậy cậu đi đường cẩn thận.

Nàng cười, làm ra vẻ rất vui nhưng gương mặt lại méo xệch. Đôi mắt nàng long lanh ngấn lệ, hắn não nề cúi xuống, khẽ cọ môi mình vào môi vợ rồi hứa hẹn:

- Cậu sẽ về trước khi quất rụng đào phai.

Nàng mếu máo chất vấn:

- Quất vẫn một màu xanh lá, đào còn chưa ra hoa, biết bao giờ cậu mới về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro