Chương 32. Cô chủ Tép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bu thôi ngay cái trò ví von dạy đời người khác đi! Con dâu bu duyên dáng đảm đang, vứt ra đường một cái có mà các anh thi nhau vợt.

- Tao thách thằng nào dám vợt con quỷ tàn ác như mày đấy!

- Bu khỏi cần thách! Bu cứ đợi đi! Đến lúc con lấy chồng mới rồi, bu đừng hòng mà ngửa tay xin con dù chỉ là một đồng!

- Mày tưởng mình mày có tiền à? Con trai tao cũng không thiếu tiền, nha!

Bà Hằng kiêu căng tuyên bố rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Tây Đông cười khinh, con trai bà có tới doanh trại An Lĩnh tập luyện nữa đâu mà đòi cuối tháng nhận lương thưởng để dấm dúi cho bu vài ba đồng? Không khéo bây giờ Nam Bắc lại đang đói mốc mồm ở dọc đường rồi cũng nên, cho chừa cái thói ngông cuồng láo lếu. Cái thằng bất tài đấy thì đi được mấy ngày? Dăm bữa nửa tháng nữa mà chạy về nhà quỳ lạy vợ thì kiểu gì cũng no đòn. Tây Đông vót một chiếc roi mây rất đẹp, ngặt nỗi, nàng đợi hoài mà chẳng thấy bóng dáng một người thương trở về An Lạc tìm cố nhân.

Rằm tháng Hai năm Đinh Hợi, nghe tin An Trí ở trong lễ hội Hào Kiệt An Lạc tuyển binh nhằm thay thế cho những người vì bận việc riêng mà không thể tham gia huấn luyện, Tây Đông buồn nẫu ruột. Năm ngoái, Nam Bắc đăng ký tham gia đội quân Gia Trí, quyết tâm thay đổi vì nàng, nhưng nàng chưa từng công nhận sự cố gắng của hắn. Có những người khi họ ở bên, thương yêu và nhân nhượng ta thì ta coi thường họ. Phải đến khi họ rời xa, để ta ngày ngày ngóng trông, khắc khoải đợi chờ, ta mới bắt đầu lục lọi quá khứ để rồi lại nao lòng vì những kỷ niệm xưa. Còn là của nhau thôi thì cứ đối xử thật tốt với nhau, người bao dung có thể sẽ bị thiệt thòi hơn kẻ hẹp hòi, nhưng nếu đã sống hết lòng thì đến lúc chia xa đâu cần phải day dứt?

Trước kia, Tây Đông từng chê bai Mễ Đình như nào thì bây giờ những kẻ ghen ăn tức ở với nàng còn bỉ bôi nàng kinh khủng hơn thế. Họ tin rằng một con đàn bà bị cả chồng lẫn con ruồng bỏ thì chắc chắn phải chanh chua ghê lắm. Một người luôn tự cho mình là hoàn hảo như Tây Đông mà cũng bị gièm pha, há chẳng phải là trò cười hay sao? Trên đời liệu có ai được lòng cả thiên hạ? Tây Đông không còn cơ hội với Bách Gia nữa rồi. Mỗi lần tình cờ gặp nàng, hắn mặc dù chẳng nói lời nào nhưng gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Đám thanh niên chơi thân với Mễ Đình ghê sợ nàng. Họ hàng bên nhà chồng căm hận nàng. Nếu biết mưu hèn kế bẩn vĩnh viễn không thể vùi dập được người ngay thẳng, có lẽ nàng đã không dại dột đến thế!

Năm Đinh Hợi của Tây Đông trôi qua thật thảm hại. Sang năm Mậu Tý cũng chẳng khá khẩm hơn, nàng và Phương Nhi rõ ràng là chị em tình thâm, vậy mà mỗi khi hai đứa lên kinh thành lấy hàng, Nhi luôn trốn nàng đi đâu đó tầm nửa ngày. Nàng lén lút bám theo Nhi mấy lần nhưng đều bị mất dấu. Mãi đến tháng Mười, trong lúc cô đơn buồn chán, tình cờ ghé vào quán cơm Bắc Thành, nàng mới bắt quả tang Nhi đang ngồi nói chuyện rôm rả với chồng mình:

- Tiền cậu đưa em tháng trước, em đã trao tận tay cho thầy bu cậu rồi. Thầy bu nhờ em nhắn cậu từ tháng này không phải biếu tiền nữa, ở quê rau dưa đủ cả, chả tiêu gì nhiều. Cậu giữ lấy mấy đồng mà phòng thân, chỉ cần cậu bình an là thầy bu mãn nguyện rồi.

Nam Bắc thở dài, phận là thằng con trai nhưng lại chẳng thể ở gần thầy bu lúc về già, hắn quả thực quá bất hiếu. Sau vụ việc ầm ĩ ở quê, hắn bị mất niềm tin vào cuộc sống. Hắn đã tệ đến mức nào mà người đàn bà đầu gối tay ấp với mình lại có thể nhẫn tâm vu oan cho chồng? Tủi nhục vô bờ, hắn buột miệng ca thán:

- Chán quá! Chỉ muốn biến mất!

Văn Tuấn tốt bụng cho hắn lời khuyên:

- Cho biến luôn cái thằng Nam Bắc ủ rũ này đi rồi đón cậu Nam Bắc tươi tỉnh trở về.

- Thằng Nam Bắc bị đời dập cho tơi tả rồi, sợ vĩnh viễn cũng không tươi nổi. Làm người khổ ghê!

- Phải đi qua khổ đau thì mới biết thế nào là hạnh phúc chứ! Tích phước bao nhiêu kiếp mới được làm người, thôi thì cậu cố gắng mà tu tâm dưỡng tính. Cõi nhân gian muôn vàn thử thách, kẻ yếu mềm chỉ biết than thân trách phận, người cứng cỏi nỗ lực rèn luyện, gặp thời cơ tốt liền có thể chuyển mình.

- Vợ có cần cậu nữa đâu mà cậu phải nỗ lực?

- Ơ kìa? Sao lại vì một con đàn bà khốn nạn mà suy nghĩ tiêu cực vậy? Cứ phải có người cần mình thì mình mới nỗ lực à? Cậu không thể cố gắng vì chính bản thân mình sao? Người đã tệ với mình rồi thì mình còn sống vì người làm gì nữa? Sống vì mình đi chứ!

Sau một đêm dài suy tư, tinh thần Nam Bắc cũng phấn chấn hơn. Mặc dù đã nhờ Văn Tuấn chuyển vài lời cho vợ, nhưng Nam Bắc vẫn không yên tâm. Hắn lén lút đi về nhà, đứng nấp sau đống rơm hóng hớt. Tây Đông chửi chồng như nào, hắn đều nghe thấy hết. Chuyện con Tép cãi láo rồi bị bu đuổi đi, hắn cũng biết. Thấy con nhỏ chạy ra khỏi nhà, hắn liền âm thầm chui qua bờ rào rồi hớt hải đuổi theo con.

- Tép! Chạy chậm thôi Tép! Mày chạy nhanh quá... nhỡ ngã... thầy xót...

Con Tép quay lại ôm thầy, mếu máo nói:

- Thầy! Con thương thầy!

Chỉ có vậy thôi mà thầy con Tép ứa nước mắt, hắn nghẹn ngào dặn con:

- Thầy biết cái miệng mày lanh, nhưng bu mày cũng thuộc dạng ngoa, mày kích bu điên lên rồi có ngày bu vả mày sưng mặt.

- Thầy yên tâm. Con bỏ nhà ra đi rồi thì con cãi bu sao được nữa?

- Mày khùng hả Tép? Bỏ nhà rồi mày đi đâu?

- Đi đến một nơi có nắng, có gió và không có những tiếng chửi độc địa của bu.

- Tự dưng mày văn vẻ quá, kẻ ít chữ như thầy nghe thấy hơi mơ hồ, cơ mà ngẫm kỹ thì cũng có vẻ thuận tai. Mày cho thầy đi theo với!

Vạn sự khởi đầu nan, thời điểm mới đến kinh thành, Nam Bắc phải đi làm thuê ở cửa hàng đá quý, còn con Tép phải đan rổ rồi đem ra chợ bán. Sau hơn một năm chắt chiu dành dụm, hai cha con cũng gọi là có chút vốn. Con Tép rủ thầy mở quán cơm. Nam Bắc vốn không được lanh lợi như con gái, nó bảo gì thì hắn cứ thế nghe theo thôi. Tây Đông cho con này đi học chữ kể cũng sáng suốt, nó giỏi không kém bọn con trai. Hắn tuy là thầy nhưng chỉ giúp con được những việc nặng nhọc, việc làm ăn buôn bán phát đạt được như bây giờ đều nhờ hết vào sự tinh khôn của nó. Con Tép hào sảng lắm, nó không chỉ cho Nam Bắc nhiều tiền tiêu vặt mà còn cho hắn tiền để biếu người thân. Có gì cần gửi về An Lạc, hắn vẫn luôn nhờ Phương Nhi. Do cảm kích nàng nên hắn cũng muốn trả ơn:

- Đây là chút bạc lẻ, mày nhận cho cậu vui.

- Nhận bạc thì ứ vui đâu cậu ạ.

- Vậy nhận gì mới vui?

- Nhận trái tim của cậu Bắc!

Con Tép khó chịu mỉa mai:

- Em Nhi thích trái tim của cậu Bắc hay là trái tim của ông chủ quán cơm vậy? Ở cùng quê bao nhiêu năm, em khinh cậu như chó ý mà đến lúc cậu làm ăn phát đạt một cái, em liền đắm đuối cậu luôn được mới tài chứ!

Phương Nhi cáu kỉnh chửi con nhỏ:

- Này! Em nào? Nói năng cho cẩn thận vào! Ranh con! Tao là bạn của bu mày đấy Tép ạ!

- Bạn của bu chị mà lại đi tranh chồng với bu chị hả?

- Thầy bu mày bỏ nhau rồi còn gì?

- Có bỏ nhau thật cũng không đến lượt Nhi! Tha cho thầy chị đi Nhi! Thầy chị bây giờ tu chí làm ăn, sống đàng hoàng tử tế lắm, không đáng bị va vào Nhi đâu!

- Gì mà không đáng? Thầy mày mà lấy được tao là phúc tám kiếp đó!

- Thế cơ à? Phúc tám kiếp sao thằng chồng cũ của Nhi không hưởng mà nó lại bỏ Nhi vậy?

- Tại nó ngu!

- Chứ không phải tại tính Nhi bấn hả?

- Á à! Con này láo!

- Láo thì sao? Người đâu! Tiễn khách!

- Cậu Bắc! Cậu xem con Tép hỗn với em kìa!

Phương Nhi mách lẻo. Nam Bắc thở dài ca thán:

- Đến thầy bu đẻ ra nó, chăm nó từng ngày mà nó còn cãi nhem nhẻm nữa là em.

- Cậu không dạy được con thì cậu phải tống cổ nó đi cho nó sợ xanh mặt chứ!

Con Tép cầm cái quạt nan, ra dáng cô chủ phe phẩy rồi thách thức Phương Nhi:

- Quán cơm này do chị quản lý, tiền bạc cũng trong tay chị, cậu Bắc cầm tinh con gì mà đòi tống cổ chị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro