Chương 44. Không phải là con của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thoáng buồn, có mấy thím còn rơm rớm nước mắt. Tuấn Trường khóc rưng rức. Tuy nhiên, ai cũng tôn trọng quyết định của nàng và chúc nàng lên đường bình an. Mễ Đình đem cho hết vật nuôi trong nhà. Nàng cho phép chị Huệ Quỳnh trồng trọt và thu hoạch trên ruộng vườn nhà mình. Do phải may nốt đồ để trả cho khách nên nửa tháng sau, nàng mới khởi hành. Nàng đã mường tượng ra những tháng ngày bình an bên con. Ngặt nỗi, vừa mới bước vào con đường vắng vẻ, nàng đã bị người ta kề dao vào cổ, dọa dẫm:

- Muốn sống thì im mồm.

Mễ Đình run cầm cập, nàng chẳng dám kêu cứu. Mấy tên ác ôn trói nàng như trói lợn, tống nàng lên kiệu, đưa nàng về Sơn Nam, nhốt nàng vào căn phòng tồi tàn nhất trong phủ Kiến Trúc. Hai canh giờ sau, Ngọc Bội hối hả về phủ, giả bộ hiền dịu nói:

- Biết tin em có bầu nên chị cho người đến An Lạc đón em về Sơn Nam để dễ bề chăm sóc đấy!

Mễ Đình khó hiểu thắc mắc:

- Sao chị biết?

Ngọc Bội mỉa mai:

- Nào có chuyện gì mà chị không biết? Em tưởng em dặn Bạch Thược giữ bí mật thì qua mắt được chị hả? Em còn non và xanh lắm!

- Bạch Thược là người biết giữ chữ tín, không thể bị mua chuộc. Không lẽ... chị cho người theo dõi em? Lẽ nào việc em và con Xoài thường xuyên gặp nhau không phải là một sự tình cờ như em vẫn tưởng?

- Trên đời này chẳng có chuyện gì là tình cờ cả. Chỉ mỗi bám theo em tới nhà Bạch Thược, nấp sau đống rơm rồi nghe ngóng được tin sốt dẻo thôi mà con Xoài vòi vĩnh của chị tận mười quan tiền đó.

Sơn Nam không thiếu thầy lang, biết rõ chẳng thể che giấu được chuyện bầu bí, Mễ Đình đành nói xạo:

- Đúng là em đang có chửa, nhưng đứa bé không phải là con của cậu Gia đâu chị.

- Ơ kìa? Sao chị chưa đánh mà em đã khai thế? Không phải là con của cậu thì sao? Em nghĩ chị sẽ thả em ra à? Sao em ngây thơ vậy? Em đừng đi vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở nha! Ngoan ngoãn ở lại đây, hằng ngày có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót cho em, chẳng phải sướng hơn lủi thủi một thân một mình ở An Lạc hay sao?

Mễ Đình chua xót cảm thán:

- Em tuy ngu nhưng em vẫn hiểu trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả. Em đã từng lo sợ nhà họ Hoàng sẽ cướp con của mình. Chỉ là, em không lường trước được, nó còn chưa chào đời, chị đã bắt em về Sơn Nam rồi. Chị hành động cẩn thận quá!

- Chồng nào vợ nấy mà em.

- Vợ chồng đồng thuận thế rồi thì việc gì phải nhòm ngó con của người khác?

Ngọc Bội thẳng tay tát vào mặt Mễ Đình, trừng mắt quát lớn:

- Em không có quyền được lên tiếng ở đây. Chị nói cho em biết, đã là máu mủ của cậu Gia, nếu không phải do chị nuôi nấng thì sẽ không được phép sinh ra.

- Em đã bảo nó không phải là con của cậu Gia rồi mà, chị đừng tưởng bở nữa.

- Được! Nếu em đã cứng miệng như vậy thì chị cũng không nhân nhượng nữa. Bay đâu! Dạy cho con ranh chửa hoang này một bài học cho nó sáng mắt ra!

Thằng Bắp và thằng Ngô lao vào trong phòng. Ngọc Bội thấy tụi nó cầm roi mây, thay phiên nhau đánh vào chân Mễ Đình thì hả dạ vô cùng. Con nhỏ cứng đầu, đang bị trói nên có tránh được đòn đâu, đau tái mặt ra rồi mà vẫn gân cổ lên cãi:

- Đứa nhỏ... thực sự... không phải là con của cậu Gia đâu. Chị đã là vợ của cậu rồi, muốn bao nhiêu con mà chả được... xin chị tha cho em...

Ngọc Bội điên tiết hạ lệnh:

- Đánh thẳng vào bụng con mất nết này cho mợ! Một đứa trẻ được hình thành bởi sự lăng loàn của bu nó thì không nên chào đời.

Mễ Đình hoảng quá, để bảo vệ đứa nhỏ, nàng đành phải xuống nước xin xỏ:

- Em... em sai rồi chị ơi... chị tha cho em... em xin chị... đừng làm hại con em...

Ngọc Bội nhếch mép cười khẩy. Nàng vỗ má Mễ Đình, ngọt ngào khen ngợi:

- Đấy! Ngoan thế có phải được chị yêu không? Chị đã hiền thì cứ để im cho chị hiền, căng lên để chị cáu làm gì rồi lại mất tình chị em?

Mễ Đình cay không sao tả xiết, nhưng nàng vẫn phải nhịn xuống, dịu dàng trả lời:

- Dạ, em biết rồi, thưa chị.

Ngọc Bội liếc ra bên ngoài, thấy bu đang vẫy tay gọi mình, nàng hất hàm sai bảo:

- Thằng Bắp cởi trói cho con Đình. Thằng Ngô xuống bếp múc cho nó một bát cháo! Hai đứa mày canh chừng nó cho cẩn thận, để nó xổng mất thì người nhà tụi bay không yên với mợ đâu!

Thằng Bắp và thằng Ngô nghe lời răm rắp. Ngọc Bội yên tâm đi theo bu lên phòng khách. Ông Ngọc Kiến đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế tre, trông thấy con gái, câu đầu tiên ông hỏi không phải là về sức khỏe của con mà là hoạnh họe:

- Về thăm thầy bu mà không có quà cáp gì à?

Ngọc Bội lễ phép đáp:

- Dạ, bẩm thầy, lần này con về vội nên không kịp chuẩn bị quà. Mong thầy lượng thứ cho con.

- Chỉ được cái lấp liếm là giỏi. Đẻ con gái chán thật đấy, gả đi rồi là thành con nhà người ta, chẳng thèm ngó ngàng gì đến việc buôn bán của thầy bu.

- Công việc buôn bán bên phủ Ly Hợp chất đống, con sức hèn lực mọn không thể chu toàn cho cả hai phủ. Kiến Văn năm nay cũng hai mươi tuổi rồi, thầy có thể giao bớt việc cho nó.

- Nó còn đang bận học để thi Hương, sau này còn làm rạng danh gia tộc.

- Nó ngu văn, dốt võ, thầy khỏi mơ hão.

- Việc gì tôi phải mơ? Kiến Văn cho dù có ngu dốt đến đâu thì cũng hơn đầy kẻ không có chỗ dựa. Hoàng thượng vì sao lại muốn Bách Gia luân chuyển khắp nơi, ở đâu cũng chỉ giữ chức Trấn phó? Há chẳng phải vì người mong hắn am hiểu tường tận tình hình của tứ trấn sầm uất bậc nhất để rồi sau đó giao phó cho hắn chức cao hơn ư? Sau này, Kiến Văn đi theo anh rể, nhất định sẽ học hỏi được nhiều điều.

- Có chắc là thầy chỉ đơn thuần muốn Kiến Văn đi theo chồng con để học hỏi không? Hay thầy còn trông chờ vào những sự thiên vị lộ liễu khác?

- Người nhà với nhau, thiên vị một tí thì có sao?

- Mơ đi! Con không cho phép loại bất tài như Kiến Văn làm cản trở con đường thăng tiến của cậu Gia.

- Mợ ích kỷ nó vừa chứ!

- Thầy cũng có kém gì đâu? Thầy chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, thầy chưa từng thương con!

Ông Kiến cáu điên. Bà Trúc sợ mất thể diện nên đóng cửa phòng lại rồi khéo léo dỗ dành con gái:

- Ơ hay cái mợ này buồn cười nhỉ? Thầy không thương mợ, cớ sao lại cho phép con tiện tì kia bước chân vào phủ Kiến Trúc? Chẳng phải thầy cũng đang giúp mợ đấy còn gì? Mà mợ định nuôi con của nó thật à?

Ngọc Bội thản nhiên hỏi bu:

- Không lẽ để nó nuôi con rồi mấy năm nữa, cậu Gia tìm nó, gia đình ba người sum họp đầm ấm, cho con ra rìa à? Chí ít con cũng phải có cái công dưỡng dục đứa nhỏ để sau này, cậu Gia còn cảm kích con chứ!

- Đã mất công dưỡng dục, sao không cướp luôn công sinh thành?

- Ý bu là...

Bà Trúc ghé tai con gái mách nước. Gương mặt Ngọc Bội rạng ngời, nàng thủ thỉ hỏi bu:

- Chỉ sợ Sơn Dược không chịu theo phe chúng ta.

Bà Trúc trấn an Ngọc Bội:

- Mợ cứ để bu lo liệu.

- Phen này, không khéo bu phải đấm cả núi tiền vào mồm ông ta thì mới êm chuyện.

- Không thành vấn đề. Chỉ cần đến lúc đứa trẻ chào đời, vị thế của mợ ở trong nhà họ Hoàng vững như bàn thạch rồi, mợ không quên ơn bu là được.

Ngọc Bội buồn mênh mang. Thầy bu nàng trước giờ luôn thế, làm bất cứ chuyện gì cũng đặt lợi ích lên hàng đầu. Nàng khẽ dạ một tiếng cho phải phép rồi xin cáo lui, đi về phủ Ly Hợp. Con Vẹm đang đứng ở ngoài cổng đón nàng, nó vui vẻ mời chào:

- Con mời mợ về xơi cơm ạ. Cơm hôm nay có mướp hương xào nấm, cá trắm kho, tôm nướng muối ớt, cua đồng chiên giòn tan và canh rau tập tàng, toàn món mợ thích ăn đấy ạ!

Ngọc Bội tỏ vẻ mệt mỏi dặn dò:

- Tụi con dọn mâm đi, mợ chóng mặt quá, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi.

Mấy ngày tiếp theo, không chỉ gia nhân trong nhà mà ngay cả ông Hợp và bà Ly cũng phát hiện ra điểm bất thường. Ngọc Bội ngủ rất nhiều, nhưng bù lại, nàng ăn uống không ngon miệng, chỉ cần ngửi thấy mùi mỡ thôi là nàng đã bị buồn nôn rồi. Tuy sức khỏe không tốt nhưng nàng vẫn gắng gượng tham gia bữa tiệc sum họp của đại gia đình nhà họ Hoàng.

- Nom Bội gầy gò ốm yếu, bác lo quá!

- Dạo này, con Ngao nấu nướng kiểu gì mà mợ Bội ăn không ngon miệng thế hả?

- Nhà em trai bà có mỗi một nàng dâu quý mà chúng mày chăm sóc mợ cẩu thả vậy ư?

- Không có đứa nào đi theo hầu hạ mợ Bội à? Để mợ đứng một mình thế kia rồi nhỡ gió thổi nhẹ một cái, mợ như cành liễu liệng luôn xuống hồ thì sao?

- Con Vẹm mau dìu mợ vào phòng nghỉ ngơi!

Các chị gái của ông Hợp càng xót xa thì Ngọc Bội càng được dịp thể hiện sự hiếu thảo của mình:

- Thầy bu con làm cỗ mời các bác, con là phận làm dâu, vắng mặt thì đâu phải phép?

Bác Tư khen ngợi:

- Ôi chao ôi! Nhất thím Ly nhé! Được cô con dâu mát lòng mát dạ! Phúc phận để đâu cho hết đây?

Ngọc Bội thẹn thùng thổ lộ:

- Bác Tư nói ngược rồi ạ. Con mới là người phải tích phúc tám kiếp mới được làm con dâu của bu Ly.

Bà Ly phởn chí cười khanh khách. Ngọc Bội đứng dậy rót trà cho mọi người, cử chỉ thanh tao nho nhã, thực sự quá xứng đôi với Bách Gia. Ngay cả thằng gù xấu xí con nhà thím Duyên bị cả họ chê cười mà nàng vẫn có thể đối xử với nó hết sức nhẹ nhàng.

- Em mời cậu Văn Gia dùng trà!

Nhìn vào ánh mắt của Văn Gia, Ngọc Bội biết hắn đang lo lắng cho mình. Nàng cúi gằm mặt, giả bộ muộn phiền như thể thương nhớ hắn da diết nhưng bắt buộc phải giữ khoảng cách vì thân phận chị dâu. Ngay cả cái cách nàng yếu ớt quay lưng cũng khiến Văn Gia thương xót. Hắn gần như mất kiểm soát khi chứng kiến nàng đột ngột ngã khuỵu. Hắn muốn lao đến hỏi thăm nàng, nhưng rất tiếc, xung quanh bọn họ có bao nhiêu tai mắt, hắn chỉ đành ngồi im một chỗ, đợi thầy lang tới bắt mạch cho nàng. Sơn Dược thông báo nàng đã có bầu. Toàn thể gia đình hò reo phấn khích. Tự dưng, Văn Gia cũng thấy vui lây. May quá, nàng không có bệnh gì cả, chỉ là bị ốm nghén nặng nên da dẻ mới xanh xao thôi. Hắn đứng dậy góp vui:

- Cậu chúc mừng hai bác Ly Hợp. Nhân ngày đại hỷ, cậu xin phép phát cho toàn bộ con nít trong gia tộc họ Hoàng, mỗi đứa mười quan tiền.

Mấy bác gái hết lời khen ngợi Văn Gia hào phóng. Bà Duyên vì thế mà được phen nở mày nở mặt. Thằng Sẹo cười tủm. Có ai như cậu nhà nó? Cứ một mực khẳng định thương mợ Bội, thương chi mà mợ có chửa với kẻ khác, cậu chẳng thèm hờn ghen, chỉ phấn khởi bảo:

- Mới lên chức chú mà cậu đã vui đáo để. Người sắp được làm cha như Bách Gia chắc hẳn sẽ sướng phát điên. Ngươi mau tới Sơn Tây báo tin mừng cho hắn!

Thằng Sẹo ngoan ngoãn tuân lệnh. Ngặt nỗi, khoảnh khắc nhận được tin mừng, cậu Bách Gia chẳng hề tỏ ra sung sướng, chỉ lạnh lùng phán câu xanh rờn:

- Phàm là đứa trẻ do Ngọc Bội sinh ra thì chắc chắn không phải là con của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro