Chương 52. Thượng thư đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú ông chửi Ngọc Bội oang oang trước mặt bao nhiêu người, có khác nào công khai làm nhục con dâu? Đàn ông đàn ang gì mà ngoa ngoắt thấy gớm. Ngọc Bội uất tím mặt, nhưng nàng đâu dám đôi co với phú ông, chỉ đành thỏ thẻ giải thích:

- Thưa thầy, từ thuở lọt lòng, con chưa từng sân si với bất cứ ai trên cõi đời này. Con thật thà bẩm báo với thầy tất cả những chuyện mà con cho là bất thường bởi vì con luôn đặt lợi ích của nhà chồng lên hàng đầu. Đưa ra phán đoán sai lầm là lỗi của con, con không dám phủi bỏ trách nhiệm. Còn về Gia Bảo, con luôn thèm khát được chơi với bé, nhưng bé luôn xa lánh con, có vẻ như bé đã bị con Mẻ dạy hư rồi.

Con Mẻ hốt hoảng lên tiếng:

- Oan cho con quá mợ ơi! Mong mợ minh xét, con tuyệt đối không dám dạy hư Gia Bảo đâu ạ.

Ông Hợp bênh vực nó:

- Mợ làm như cháu tôi ngu lắm ý mà bị người khác dạy hư? Đến con chó còn thích quanh quẩn bên kẻ thương nó nữa là con người. Cái thân đã lười chăm trẻ thì ngậm bà cái mồm lại, kẻo thở ra hơi nào liền thấy thối um hơi đó.

Ngọc Bội chửi thầm trong bụng. Ông già đáng ghét, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Từ khi con Mẻ trở thành nghệ nhân thêu nổi tiếng, ông cực kỳ coi trọng nó. Nàng mới chỉ đặt điều gièm pha nó chút xíu, ông đã vội vàng nói đỡ cho nó, còn không quên lên án tư cách làm bu của nàng, ghét dã man!

- Thầy đã nói như vậy thì suy cho cùng mọi chuyện cũng đều là lỗi của con. Tại con bất tài vô dụng, không thể khiến thầy tự hào. Hiện tại, vị trí của con trong lòng thầy so với một con ở cũng thua xa.

Thấy Ngọc Bội rơm rớm nước mắt, ông Hợp có chút mềm lòng. Ngặt nỗi, ông còn chưa kịp an ủi con dâu thì thằng Vạm đã bạo gan ghé tai ông mách lẻo một vài chuyện. Ông điên tiết tra khảo:

- Ở xưởng mộc có mấy thằng thợ vững tay nghề, sao mợ lại đuổi chúng đi?

Nhắc tới mấy thằng thợ mộc, Ngọc Bội thấy bực mình ghê gớm. Bọn khốn nạn dám mở mồm ra chê nàng vừa độc đoán vừa keo kiệt, trả lương rõ thấp nhưng lại bắt tụi nó làm hùng hục như trâu như chó từ sáng sớm đến tối mịt, xét về độ tử tế thì xách dép cho con Mẻ. Thằng Gỗ còn tị nạnh với cả vợ, tại con Hương làm ở tiệm vải nhàn tênh nhưng lương cao gấp rưỡi chồng. Tháng vừa rồi nó vênh lắm luôn, chửi chồng như hát hay. Quá tủi hổ cho phận đàn ông thấp cổ bé họng, thằng Gỗ ấm ức oán trách mợ chủ. Những lời lẽ cay độc của nó khiến Ngọc Bội bị tổn thương nặng nề. Nàng nhỏ nhẹ bẩm báo:

- Con không thể giữ lại những con chó thích sủa bậy.

- Mấy thằng thợ mộc tính phổi bò, mợ để bụng làm gì? Đứa nào nói năng không phải phép thì cho nó ăn cháo chửi, hôm sau, nó ắt biết điều. Đâu đến mức phải đuổi đi? Kiếm được một thằng thợ giỏi đâu phải chuyện dễ?

- Xin thầy đừng quá lo lắng, họ hàng bên ngoại nhà con đầy thợ mộc. Tụi nó vừa giỏi vừa ngoan, chẳng bao giờ dám càm ràm về chuyện lương thưởng.

- Của rẻ chỉ sợ lại là của ôi.

- Chuyện này con xin phép đứng ra đảm bảo. Của dù rẻ đến mấy, vào tay con cũng sẽ thơm ngon ngọt nước cả thôi ạ.

- Vậy thì tôi tạm tin mợ, nhưng lần sau, mợ vẫn nên hành xử cẩn trọng hơn.

- Dạ, con xin nghe theo lời dạy bảo của thầy.

Ông Hợp mệt mỏi phẩy tay, mọi người hiểu ý giải tán. Ngọc Bội khó chịu hỏi Văn Gia:

- Sao cậu lại giúp con Mẻ?

Văn Gia vô tư đáp:

- Tại nó là con hầu cưng của em mà.

- Con Bỉ mới là con hầu cưng của em, cậu chả biết cái gì cả.

Ngọc Bội hờn mát. Văn Gia chau mày chất vấn:

- Sao tự dưng em lại hậm hực với cậu? Cậu tưởng tấm lòng em bao la như biển lớn, cậu càng giúp nhiều người thì em sẽ càng cảm kích cậu chứ?

Tội nghiệp Ngọc Bội, bởi vì trong mắt Văn Gia, nàng chính là người đàn bà nhân hậu nhất trấn Sơn Nam nên ở trước mặt hắn, nàng chẳng thể nói rõ lòng mình, đành phải gian dối:

- Em thực sự rất cảm kích cậu, nhưng con Mẻ là đứa ngu lâu dốt bền, cậu càng bao bọc nó thì nó càng ỷ lại.

- Kệ bà nhà nó, nó chỉ là một con hầu thôi mà, em quan tâm làm gì?

- Người xưa dạy thương người như thể thương thân, cho dù con Mẻ chỉ là con hầu thì em vẫn coi nó như chị em trong nhà. Em thật lòng muốn tốt cho...

Ngọc Bội còn chưa kịp ba hoa hết câu thì Văn Gia đã hớt hải đuổi theo con Mẻ, như thể hắn chậm một bước là nó sẽ biến mất. Hắn vừa mới kêu nàng kệ nó, vậy mà chính hắn lại đưa cho nó mười quan tiền, đúng kiểu nói một đằng, làm một nẻo.

- Này! Cậu cho mày mấy đồng tiêu vặt!

Con Mẻ lễ phép từ chối:

- Dạ, thôi ạ.

- Mày bị điên à? Cậu cho tiền thì cứ vui vẻ nhận lấy, sao phải sĩ?

- Con không dám sĩ đâu ạ, con chỉ là không có nhu cầu tiêu vặt thôi.

- Đàn bà con gái sao lại không có nhu cầu tiêu vặt? Cái mặt mày đầy tàn nhang, da dẻ thì đen nhẻm nom phát tởm, có tiền mua son phấn về tút tát lại nhan sắc cũng tốt mà.

- Con chỉ là con ở, bận bịu cả ngày, không có nhu cầu làm đẹp ạ.

- Mày là con Mẻ mà cậu tưởng đâu mày là con cua, ngang ngược phát ớn luôn à!

- Dạ, cậu nói chí phải.

Con Mẻ thản nhiên bỏ đi hại Văn Gia uất tím mặt. Hắn tìm thằng Sẹo ca thán:

- Từ thuở bé đến giờ, cậu chưa từng gặp một con đàn bà nào chê tiền cả. Con Mẻ dở hơi, lạnh lùng thấy ghét!

Thằng Sẹo tủm tỉm hỏi:

- Ghét thật không?

- Ai thèm ghét giả vờ?

- Ghét thật tâm thế thảo nào dạo này cậu lượn qua tiệm vải suốt thôi, chứ mà ghét giả vờ thì cậu ở nhà luôn cho nó lành, cậu nhỉ?

- Mày đang nói thật hay xỉa đểu đấy?

- Con nói thật và chất như nước quất á cậu.

- Sao cậu lại nghe như mày đang mỉa mai cậu nhỉ?

- Con nào dám láo. Chắc cậu đa nghi quá thôi.

- Ừ. Chắc vậy. Con Mẻ đó mày, so về độ thùy mị nết na thì nó xách dép cho Ngọc Bội. So về nhan sắc thì... ôi thôi... nó xấu nhất trấn Sơn Nam. Cơ mà... chẳng hiểu sao...

- Chẳng hiểu sao cứ không nhắc đến nó là cậu lại không chịu được à?

- Mày khùng hả? Cậu là nam nhi đại trượng phu, sóng to gió lớn còn chịu được nữa là chuyện cỏn con.

- Vâng. Cậu thì giỏi rồi. Vậy cậu chẳng hiểu chuyện gì cơ?

- Chẳng hiểu sao nó lại phớt lờ cậu nhỉ? Nó lấy đâu ra tự tin mà chảnh chó thế?

- Con thấy nó ngoan mà, đối đáp rất lễ phép.

- Phận con ở nên nó nói năng phải phép thế thôi chứ thực ra nó thờ ơ dữ dội lắm. Nó chẳng bao giờ lả lướt trước mặt cậu để vòi tiền cả.

- Nó không vòi tiền thì tiền càng còn, cậu không vui thì thôi, cớ sao phải cau có?

- Nhưng cậu muốn cho nó tiền!

- Ô hay? Con tưởng cậu chỉ thích chăm lo cho người cậu thương thôi, còn với kẻ cậu ghét, đứa nào dám động vào một đồng của cậu thì có mà cậu đánh cho nó vỡ mặt.

Bị thằng Sẹo nói trúng tim đen, Văn Gia xấu hổ quát ầm lên:

- Mày mặc xác cậu đi! Tiền của cậu, cậu thích cho ai thì cho! Mắc mớ gì đến chuyện thương ghét?

- Vâng, con lại nhiều chuyện rồi. Cậu mau vào nhà để con rót cho cậu chén nước vối coi như lời tạ lỗi.

- Thôi, nước non gì, cậu đi ra tiệm vải Ly Hợp đây. Con Mẻ ngu lắm, cậu sợ nó bị lừa, thiệt thòi cho việc làm ăn của bác Hợp.

- Dạo này cậu quan tâm tới ông Hợp gớm!

- Bác cháu với nhau mà, cậu phải thương bác chứ. Bác buồn thì cậu vui sao nổi?

Thằng Sẹo cười ngất, cậu chủ nhà nó thật quá hài hước! Nó châm chọc cậu:

- Vâng. Cậu thương bác thế mà mấy năm trước, bác xin cậu cho bác thuê một phòng trong khu Sơn Yên để bác mở tiệm cơm nhưng cậu nhất định không đồng ý.

- Khu Sơn Yên nằm ở vị trí đắc địa, mở tiệm cơm làm gì cho phí? Bây giờ, cậu sẽ cho bác thuê miễn phí mười phòng để bác dọn tiệm vải Ly Hợp về đó, như vậy đã đủ thương chưa?

Nghe tin tốt, ông Hợp sướng điên người. Tiệm vải có cơ hội phát triển, gia nhân trong phủ Ly Hợp ai mà không vui? Chỉ có mợ lớn buồn thôi à! Sau khi Gia Bảo cai sữa, bu Trúc đã khuyên nàng đuổi con Mẻ đi. Nhưng nàng vẫn cố chấp giữ nó lại, bởi vì nàng muốn đè đầu cưỡi cổ nó bất cứ lúc nào nàng cảm thấy bực bội. Nàng cứ ngỡ con Mẻ sẽ phải sống một đời nhục nhã, ai ngờ nó ở trong vũng bùn vẫn có thể trồng sen. Xem ra, nàng phải tống cổ nó đi rồi. Dạo này, ông Hợp bênh nó ra mặt, Ngọc Bội không thể hành động liều lĩnh. Nàng cố cắn răng nhẫn nhịn đợi thời cơ đến. Sang tháng Chín, ông Hợp dắt Gia Bảo tới Sơn Tây chơi. Ông vừa vắng nhà một ngày, Ngọc Bội đã đập vỡ chiếc bình cổ trong phòng khách rồi thảo mai la lớn:

- Bay đâu! Lôi con Mẻ lên đây! Nó làm vỡ chiếc bình cổ mà ông Hợp thích nhất rồi.

Thằng Vạm và thằng Sách tuân lệnh lôi con Mẻ lên cho mợ Bội hỏi tội. Tuy nhiên, mợ chả thèm hỏi han gì sất, cứ thế kết luận luôn:

- Con khốn nạn chuyên đi gây họa, hôm nay, mợ đánh chết mày!

Mợ Bội đánh đập con Mẻ dã man tàn bạo. Mợ coi nó như cái bao cát để mợ trút giận. Đánh roi chưa đủ đã, mợ còn đấm, đá rồi dùng chân đạp vào mặt nó. Thấy con Mẻ cả người thâm tím, thằng Vạm sợ hãi xin xỏ:

- Con cắn rơm cắn cỏ con lạy mợ, chị Mẻ sắp chịu không nổi rồi. Mong mợ tha cho chị ấy, chứ mà cứ đà này, chỉ sợ chị ấy ngỏm mất.

Mợ Bội chua ngoa bảo:

- Loại chó má, chết đi cho đỡ chật đất!

Thằng Sách can ngăn:

- Một mạng người đấy mợ ơi, chị Mẻ mà chết trong phủ ta thì to chuyện luôn đấy ạ!

- Vậy tụi bay ném nó xuống mương cho mợ. Nó có làm sao cũng không liên quan gì đến phủ Ly Hợp.

- Rồi ông Hợp về thì tụi con biết ăn nói như nào?

- Thì tụi bay bảo với ông rằng nó làm vỡ chiếc bình cổ của ông nên mợ đuổi nó đi rồi. Còn nó đi đâu là việc của nó, tụi bay cứ một mực bảo không biết thì ông trách tội sao được?

- Tội làm vỡ chiếc bình cổ không nặng đến mức bị đuổi đi đâu mợ.

- Nhiều lời thế nhỉ? Nhức đầu! Tội chưa đủ nặng thì bịa thêm tội. Có thế thôi mà cũng không xử lý được, nuôi tụi bay đúng là tốn cơm!

Thằng Vạm buồn thiu. Ngày xưa, nó phải ngu cỡ nào thì mới ngưỡng mộ mợ Bội chứ? Nó còn vì thương xót mợ mà ghét cậu Gia. Các cụ dạy cấm có sai, thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người dở hay. Mợ Bội không phải là kiểu đàn bà đanh đá thông thường đâu, mợ giống như một con quỷ với trái tim đầy sân hận. Mợ biết rõ điểm yếu của từng đứa gia nhân trong phủ Ly Hợp. Khi phú ông vắng nhà, mợ chính là người nắm quyền cao nhất. Con Bỉ nhìn thằng Vạm và thằng Sách khiêng con Mẻ lên thì đau lòng ứa nước mắt. Nó cứ ngỡ phen này con Mẻ toi rồi. Ai ngờ, phúc con Mẻ lớn, con Ngao tự dưng hớt hải xông vào phòng, phấn khởi bẩm báo:

- Mợ ơi! Mợ! Kiệu của Thượng thư... đã về... đến cổng chính rồi... Thượng thư... chính là... cậu Bách Gia... nhà mình đó mợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro