Chương 58. Cậu không quên được nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Bỉ trấn an mợ chủ:

- Chắc không phải đâu mợ. Có khi chỉ đơn giản là nhìn thấy một vài nét thân quen của người xưa nên cậu mới đặc biệt để tâm đến chị Mẻ thôi.

- Mày cũng nhìn ra cậu nuông chiều con Mẻ hả?

Con Bỉ ngoan ngoãn gật đầu. Rõ quá mà! Nó mà dám lắc đầu chắc mợ chủ chửi nó ngu ba ngày ba đêm mất. Ngọc Bội lo lắng hỏi:

- Sao ở trước mặt con Mẻ, cậu lại nhắc tới vụ giao dịch nhỉ? Không lẽ cậu coi nó là thế thân của người xưa?

- Chắc vậy mợ ạ.

- Chứng tỏ cậu còn thương Mễ Đình.

- Mợ đừng lo. Mấy năm trước, con Xoài nghe theo lệnh của mợ, đi phao tin tầm bậy khắp trấn An Lạc. Bây giờ hỏi mười người tin tức của mợ Đình thì chín người bảo mợ ấy lấy cậu Trường xong chuyển lên kinh thành sống. Cậu Gia nghe được tin đó chắc uất nghẹn, cậu thương mợ Đình sao nổi?

- Cũng đúng. Cơ mà chả hiểu sao mợ vẫn thấy bất an ghê gớm. Mợ sợ... cậu rung động với con Mẻ...

- Rung động thì có sao? Mợ vào phủ trước, mợ là mợ cả. Gia Bảo là con của mợ, đứa nào to gan dám ngồi lên đầu mợ?

- Về quyền lực thì hiển nhiên mợ giành ưu thế, nhưng về tình cảm thì mợ lại bị thua thiệt. Mợ muốn cậu thương mợ cơ!

Con Bỉ chửi thầm trong bụng, người đâu mà tham như quỷ? Gi gỉ gì gi thứ gì cũng muốn, nhưng càng muốn thì càng khổ thôi, bởi lẽ ở đời nào có ai được tất? Trái tim của Thượng thư chưa từng thuộc về mợ, vị trí phu nhân của mợ cũng chưa từng được Thượng thư thừa nhận. Trong khi chị Mẻ phải ngậm đắng nuốt cay để cố gắng phấn đấu từng ngày thì mợ nham hiểm cướp chồng chị, tham lam giành luôn cả đứa con, ung dung đi qua những tháng năm nhàn nhã, hưởng trọn bao lời ca tụng của thế gian. Người ta ở dưới đáy vực vẫn nhoẻn miệng cười thật tươi. Còn mợ, đã ngồi ở vị trí vững chắc như vậy rồi, cớ sao lại than vãn cả ngày?

- Số mợ khổ ghê đó! Vợ hiền, dâu thảo, mẹ đảm, thế mà chồng vẫn chê, về phủ một cái liền để mắt tới gia nhân, bày đặt khinh rẻ vợ! Đúng là hồng nhan bạc phận!

Con Bỉ mắc ói quá, cơ mà nó ứ dám cãi, chỉ đành động viên:

- Dạ, vâng. Thôi thì ít ra cũng được cái hồng nhan, mợ suy nghĩ tích cực lên ạ.

- Tại con Ngao ngu xuẩn dám nhắc tới con Mẻ, tại cả mày gợi chuyện để nó buột miệng nữa. Hai đứa chúng mày làm mợ quá thất vọng.

- Con Ngao chỉ bộp chộp nên lỡ lời thôi ạ. Lỗi là tại con bất cẩn khiến mợ phiền lòng, xin mợ cứ trách phạt.

Ngọc Bội vừa đánh con hầu vừa thảo mai bảo:

- Là mày tình nguyện chịu phạt đấy nhé, mợ chỉ bất đắc dĩ dạy bảo mày thôi!

Con Bỉ ngoài miệng thì vâng dạ rõ ngọt, nhưng trong thâm tâm nó khinh Ngọc Bội lắm luôn. Đằng nào chả đánh, bày đặt thanh cao làm gì? Mắc mệt! Mợ luôn ra cái vẻ ta đây giỏi giang hơn người, nhưng nó thấy mợ kém cỏi vô cùng, lớn tướng rồi mà chẳng thể tự mình chuyển hóa nỗi đau. Sáng, trưa, chiều, tối, thậm chí cả ban đêm nữa, bất cứ lúc nào mợ cũng có thể tức giận, và hiển nhiên, cứ hễ cơn sân nổi lên là mợ lại lôi nó ra đánh cho hạ hỏa.

- Lần sau tem tém cái miệng lại nha mày! Đừng giống con Ngao, con Vẹm hay con Vỡ, hễ rảnh ra lại bám theo con Mẻ, bắt chước nó quan tâm tới kẻ khác, học cách làm người tốt. Một lũ rẻ mạt tụ tập lại với nhau thì thành cái chợ thối chứ làm nên trò trống gì mà đòi tinh tướng?

Con Bỉ tự nhận thấy mình chưa phải là người tốt, nhưng âm thầm làm được việc tốt, nó vui, ăn đòn cũng thấy đáng. Nó cố cắn răng chịu đựng những cơn đau. Mợ thì vẫn cái kiểu coi tiền là tất cả, đánh con hầu đã tay xong mợ quẳng vài đồng lẻ xuống đất, coi như bố thí cho nó. Bữa nay, bị chồng lạnh nhạt, trái tim mợ tan nát. Mợ chẳng thể giả bộ quan tâm hỏi han xem con Bỉ có ổn không, mợ chỉ phẩy tay ra hiệu cho nó lui ra ngoài. Con Mẻ thấy cả người con Bỉ thâm tím liền sốt ruột tìm thuốc bôi cho nó. Con Ngao khó chịu mách lẻo:

- Chị Mẻ đừng tốt với con Bỉ nữa. Chị không biết đấy thôi, ở trước mặt cậu Gia, nó bôi bác chị ghê lắm.

Con Bỉ toát mồ hôi. Mợ Bội dữ dằn là thế, nhưng nó ở trước mặt mợ chưa từng căng thẳng như hiện tại. Chị Mẻ có làm gì nó đâu mà sao nó lại run rẩy? Phải chăng nó sợ chị không thương mình nữa?

- Em... em... chỉ là... em...

Con Bỉ chẳng biết phải giải thích như nào. Thật may, chị Mẻ không tra khảo gì cả, chỉ dịu dàng bảo:

- Không sao. Chị đã thương em rồi thì dẫu có chuyện gì xảy ra, tình cảm của chị sẽ vẫn kiên định như thuở ban đầu. Cho dù sau này em lựa chọn rẽ sang con đường khác thì chị vẫn sẽ âm thầm chúc phúc cho em.

Con Ngao nhiều chuyện bảo:

- Chị đừng dễ dãi với con Bỉ quá, cẩn thận kẻo nó phản bội chị đó!

Con Mẻ phì cười, hồi nhỏ nó cứ nghĩ bị phản bội là chuyện gì ghê gớm lắm. Lớn rồi mới biết vạn sự tuỳ duyên, duyên cạn tình phai, âu cũng là điều mà chúng ta phải chấp nhận.

- Chị Mẻ ơi! Cứu em với! Ấm trà trong phòng cậu Gia bị vỡ rồi!

Giọng con Vẹm đầy bất an. Con Mẻ từ tốn hỏi nó:

- Em làm vỡ ấm trà hả?

- Không phải em.

- Không phải em thì có gì đâu mà em phải sợ?

- Em vẫn sợ lắm chị ơi. Cậu cáu quá chừng luôn. Cậu đang yêu cầu anh Sách điều tra xem ban nãy đứa nào vào phòng cậu.

- Em vào phòng cậu à?

- Vâng. Nhưng em chỉ vào thay chăn gối cho cậu thôi chị ạ.

- Thì em cứ bảo với Sách là em vào phòng cậu thay chăn gối, nhưng em không làm vỡ ấm trà.

- Em sợ anh Sách không tin em, tại em nổi tiếng vụng về á. Phen này không khéo em no đòn rồi. Chị cứu em đi chị! Cậu nuông chiều chị thấy rõ luôn mà, kể cả chị có nhận là chị làm vỡ ấm trà, cậu cũng không phạt chị đâu.

Con Vẹm nài nỉ. Con Mẻ thương nó quá nên bất đắc dĩ ghé qua phòng Bách Gia bẩm báo:

- Bẩm cậu, con chính là người đã vào phòng cậu thay chăn gối, nhưng con không biết vì sao ấm trà bị vỡ ạ.

Bách Gia giả ngu hỏi:

- Vậy ai làm vỡ ấm trà?

Thằng Sách muốn quỳ xuống lạy cậu luôn. Còn ai vào đây nữa? Ấm trà cũ bị nứt rồi, nó định đem vứt đi, là ai đã kêu nó giữ lại, xong rồi tự tay người ta đập luôn chiếc ấm? Là ai giả bộ cáu điên, doạ con Vẹm sợ chết khiếp, hại nó phải cầu cứu chị Mẻ? Là ai đã lường trước được chị Mẻ sẽ lo chuyện bao đồng? Trong cái phủ này, ai mà giỏi vậy? Ai mà có thể tính chuẩn từng bước một, thành công dụ người thương tới phòng mình? Ai nỡ nhớ nhung một bóng hình nhưng lại bị ngại, cứ phải vòng vo mệt thế nhờ? Thằng Sách lén cười gian. Con Mẻ ngay lập tức hiểu ra vấn đề, nó đáp:

- Bẩm cậu, chắc có cụ già mắt kém, tay run, làm vỡ ấm trà của cậu đấy ạ.

Bách Gia lườm con Mẻ, nhưng cái kiểu lườm này lạ lắm à nha, lườm chi mà trong ánh mắt vẫn có nét dịu dàng, khiến đối phương chả biết sợ là gì cả. Con Mẻ được đà trêu hắn:

- Thôi để con dọn ấm trà vỡ đi cho cậu, chứ để lâu nhỡ có cụ nào bị đứt tay thì khổ.

Số con Mẻ kể cũng nhọ, rõ ràng nó lo cho cái cụ nào đó, nhưng chính nó lại bị mảnh vỡ cứa vào đầu ngón tay trỏ. Sắc mặt Bách Gia tối sầm, hắn vội vã lao đến chỗ con Mẻ, cầm tay nó lên rồi chẳng kịp suy xét gì cả, cứ thế ngậm lấy ngón trỏ. Trái tim con Mẻ đập liên hồi, nó bị ngơ mất một lúc mới rút tay ra. Bách Gia cũng không được tự nhiên lắm. May mà vết cứa không sâu, bôi tí thuốc là ổn, bằng không hắn lôi thầy lang đến phủ mất. Bách Gia sai thằng Sách dọn phòng. Rồi như thể sợ con Mẻ sẽ chuồn mất, hắn kêu chiếc chăn mới thay có mùi lạ. Thằng Sách hùa theo cậu chủ, cao giọng oán trách:

- Khiếp! Sao chị Mẻ làm ăn tắc trách thế hả?

Con Mẻ bị oan, nhưng thôi, đã giúp con Vẹm thì nó sẽ giúp cho đến nơi đến chốn. Nó ngoan ngoãn bảo:

- Vâng, lỗi tại con bất cẩn. Con xin phép cậu cho con kiểm tra lại chiếc chăn ạ.

Bách Gia khẽ gật đầu. Thằng Sách là đứa biết ý, dọn dẹp xong, nó chuồn vội. Con Mẻ đi đến bên giường của cậu chủ, cúi người dí mũi xuống chiếc chăn. Ngửi tới ngửi lui cũng không phát hiện ra điểm bất thường, nó tự tin kết luận:

- Chăn sạch sẽ thơm tho, chẳng có mùi gì lạ cả.

- Thật ư?

- Dạ.

- Sao cậu lại ngửi thấy có một mùi hương rất lạ nhỉ?

Con Mẻ bất cẩn để lộ sơ hở:

- Ơ kìa? Cậu bị làm sao thế? Rõ là mùi hoa hồng khô ở trong chiếc túi thơm của cậu mà.

Bách Gia lấy từ trong chăn ra một chiếc túi thơm, chậm rãi tâm sự:

- Rằm Trung thu năm Đinh Hợi, có vài nữ nhân trong trấn An Lạc ngỏ lời muốn tặng túi thơm cho cậu. Phận là trai đã có vợ, cậu đâu dám nhận quà của người ta. Ấy vậy mà vợ cậu vẫn ghen tím mặt. Nàng hậm hực chạy về nhà làm túi thơm cho cậu. Tuy chiếc túi này đối với cậu vô cùng quý giá, nhưng từ khi trở về Sơn Nam, cậu chưa từng đeo nó bên người.

Nhận ra mình ngu xuẩn bị người ta gài, con Mẻ giận ghê gớm. Nó dò hỏi:

- Chiếc túi này làm từ năm Đinh Hợi, sao đến tận bây giờ vẫn còn mùi thơm?

Bách Gia tủm tỉm trêu:

- Trên đời chả nhẽ lại thiếu nữ nhân giúp cậu thay hoa khô trong túi?

Con Mẻ nóng bừng cả mặt. Nó bỗng quên mất nó chỉ là con ở, láo lếu dám oán trách cậu chủ:

- Hổ danh Thượng thư, chả đứng đắn gì cả.

Bách Gia cúi xuống, ghé tai nó chất vấn:

- Em ghen à?

Con Mẻ đánh trống lảng:

- Xin cậu đừng xưng hô với con thân mật như vậy, mợ Bội mà nghe thấy thì không hay đâu.

Bách Gia vờn con Mẻ như mèo vờn chuột:

- Chỉ cần em thành thật trả lời câu hỏi của cậu thì cậu sẽ xem xét đổi cách xưng hô.

- Câu hỏi... gì... cơ ạ?

Bách Gia tra khảo:

- Mùi hoa hồng khô trong chiếc túi thơm của cậu thì chỉ có vợ cậu mới nhận ra thôi, sao em lại biết? Em quen nàng sao?

- Vợ cậu... không phải mợ Bội à?

- Không phải.

- Thế thì... con... không biết mợ ấy.

- Vậy chuyện nàng bỏ rơi cậu, em có biết không?

- Dạ, không ạ.

- Người ta đồn rằng nàng đã cưới người khác, còn sinh con cho hắn nữa.

- Cậu có tin lời đồn không?

- Đã từng tin... và đã từng... rất đau.

- Hiện tại thì sao?

- Hiện tại, cậu chỉ muốn tin nàng. Tiếc rằng, nàng chưa từng lên tiếng biện minh cho bản thân.

- Chuyện cũ đã qua, bới móc lại chỉ thêm đau, cậu quên đi cho nhẹ lòng.

Bách Gia cắn yêu vào cổ con Mẻ. Mắt hắn đỏ hoe, giọng đầy chua xót:

- Phải làm sao đây? Cậu không quên được nàng.

Con Mẻ ứa nước mắt. Bách Gia ôm nó rất chặt. Lồng ngực của hắn vẫn ấm áp như xưa, và sau bao nhiêu năm, nó vẫn bị vòng tay vững chãi này làm cho tan chảy. Hắn cọ môi mình vào vành tai nó, đau lòng hỏi:

- Em nói xem... nếu cậu thay đổi... nếu cậu không nghiêm khắc nữa... nếu cậu dễ dãi với nàng hơn... thì liệu... nàng có quay lại với cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro