Chương 65. Bẽ mặt ông Ngọc Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Bội thất vọng khủng khiếp, còn đâu những tháng ngày được nể trọng, đi đến đâu cũng có người đưa kẻ đón? Nàng ôm theo biết bao toan tính để bước chân vào phủ Ly Hợp, rốt cuộc lại phải ra đi trong thất bại ê chề. Ngoài trời tối đen như mực, cũng chẳng có nổi một con hầu đi trước dẫn đường cho nàng. Cuộc đời của nàng xưa kia xem ra đã quá thuận lợi rồi, toàn đi trên đầu, trên cổ người khác chứ nào có tự đi được trên đôi chân của mình? Mới được vài ba bước, nàng đã vấp phải hòn đá, ngã chổng vó. May mắn làm sao, thằng Vạm cũng vừa hay cầm chiếc đèn lồng đi ngang qua, nàng yếu ớt nhờ nó:

- Vạm! Mau... mau... đỡ mợ dậy!

Thằng Vạm bĩu môi, thường ngày thì hở ra là hoạnh họe, là tống cháo chửi vào mồm gia nhân, là đập chúng nó như đập lúa, ấy vậy mà lúc sa cơ lỡ bước lại ngọt ngào thế? Nó khinh bỉ châm chọc:

- Bố khỉ cái loại thảo mai! Mày là mợ ai đấy? Ông mày chưa đạp cho mày một cái là may rồi, ở đó mà sai với chả bảo, tưởng mình còn oai lắm hả con mặt chó?

Ngọc Bội uất ức chửi bới:

- Mày... lũ gia nhân chúng mày... toàn là một lũ ăn cháo đá bát. Cho dù tao không còn là mợ lớn của phủ Ly Hợp nữa thì tao cũng vẫn là tiểu thư của phủ Kiến Trúc. Mày láo với tao như vậy là không phải phép!

- Tiểu thư cái nỗi gì? Mày là nỗi nhục của phủ Kiến Trúc thì có!

Thằng Vạm phán câu xanh rờn rồi bỏ đi tìm con Vỡ. Ngặt nỗi, nó tìm mãi không thấy người thương, trùng hợp là số tiền nó giấu trong vườn chuối cũng biến mất. Linh tính mách bảo nó rằng hai sự việc có liên quan, nhưng nó vẫn hy vọng phán đoán của mình là sai. Chỉ đến khi gặp thằng Xanh, nó mới vỡ mộng.

- Con Vỡ xin nghỉ làm nhà ông Hợp rồi. Nó nhờ tao gửi lời cảm ơn mày về khoản tiền mà mày đã cho nó.

Thằng Vạm giãy nảy lên, cáu kỉnh chửi:

- Con khốn nạn! Số tiền đó là mồ hôi nước mắt bao nhiêu năm qua của tao mà, tao có bị khùng đâu mà cho nó?

- Ơ hay nhỉ? Chính cái miệng mày bảo với con Vỡ rằng mày sẵn sàng trao cho nó tất cả những gì thuộc về mày cơ mà? Không lẽ trong cái sự tất cả ấy... mày trừ tiền ra?

- Thì lúc thân mật với gái, có thằng đàn ông nào mà không nói lời hoa mỹ?

- À, hoá ra là mày sĩ. Ngu thì chết, bệnh tật gì?

- Mày có biết bây giờ con Vỡ đang ở đâu không?

- Tao nghe đồn con Vỡ đi theo thằng Vụn lên kinh thành rồi, hai đứa nó tính dùng tiền mở quán trà.

- Bà nhà chúng nó, làm như tiền của chúng nó không bằng?

- Không của chúng nó thì của ai? Tiền đã trót cho gái rồi mà mày còn mơ sẽ đòi lại được hả thằng đần?

- Coi như tao bố thí cho chúng nó!

Thằng Vạm nói thì rõ oai, nhưng thằng Xanh đi rồi, nó lại ngồi bên bờ ao, ôm mặt khóc rưng rức. Lỗi tại nó, can tội chê cơm nhà, ham của lạ, tham cho lắm vào để rồi bây giờ cám cũng không có mà nốc. Con Vẹm chẳng thèm thương nó nữa rồi. Đêm qua, hai đứa nói chuyện với nhau nghiêm túc lắm. Con Vẹm thuyết phục nó bỏ con Vỡ. Lúc ấy, nó chưa phát hiện ra tiền đã mất, cũng không biết bị con Vỡ chơi cho vố đau nên vẫn rất cứng miệng:

- Em khùng hả? Con Vỡ có tội tình gì đâu mà em bắt anh bỏ nó? Nó chỉ âm thầm yêu anh thôi mà, đâu hề tranh giành gì với em?

Con Vẹm buồn bã hỏi:

- Vậy sau này anh tính sao? Anh định rước nó về luôn à? Rồi anh có còn muốn cưới em nữa không?

- Có chứ. Phận là thằng đàn ông, đã hứa thì anh sẽ thực hiện. Em cứ yên tâm, kiểu gì em cũng được làm vợ cả, khỏi phải ghen với con Vỡ.

- Em đâu cần chức vợ cả? Điều em cần là một người chồng toàn tâm toàn ý với em.

- Đến các mợ lớn còn phải chịu cảnh chung chồng, phận con hầu như em lấy cái quyền gì mà dám đòi hỏi? Đã thấp cổ bé họng lại còn cành cao, đến chán!

Quá thất vọng về thằng Vạm, con Vẹm cười khẩy, nó phán câu xanh rờn:

- Vâng. Anh cũng là phận thằng hầu mà anh vẫn mở mồm ra nói được câu đấy thì em cũng chán anh luôn rồi.

- Cao giọng thế? Rời anh ra, để xem con chó nào thèm rước em?

- Anh khỏi lo bò trắng răng. Cho dù ế chỏng, ế chơ hay là ế bơ vơ suốt đời, bà đây cũng nhất định không thèm táp bừa trai đểu!

- Em bảo ai đểu đấy?

- Bảo ai thì người đó tự nhột! Để em chống mắt lên coi mấy thằng đàn ông không chân thành trong tình cảm như anh sẽ có kết cục bi thảm như nào!

- Ừ, em cứ chống mắt lên đi, để coi sau này, anh ôm chục bà vợ trong lòng sung sướng ra sao nhé! Đến lúc ấy, em có hối hận cũng muộn rồi!

Thằng Vạm nói năng hống hách ghê lắm, nó đâu ngờ có ngày mình sẽ mất tất cả. Nó cũng dại quá cơ, lúc thuận lợi thì không tem tém lại một tí, cứ vênh cái mặt lên, để đến lúc khó khăn tha hồ mà khóc. Thằng Vạm đã đau đớn thì chớ, Ngọc Bội còn nhiều chuyện xen vào:

- Kết cục của một con chó phản chủ kể cũng khôi hài!

Nó tức điên chửi lại:

- Tao là con chó thì mày là con gì? Con rắn à? Hay con rết? Không về phủ Kiến Trúc với thằng thầy bần tiện của mày đi, lang thang ở đây để dạy đời ai hả?

Thôi, xong! Chẳng đứa nào chịu đứa nào cả, trong mắt đối phương, chúng chỉ là thứ súc vật bẩn thỉu, sao có thể hiểu tiếng người, cũng chẳng thể nói chuyện với nhau một cách tử tế. Chửi nhau trên bờ chưa đã, chúng còn tóm cổ nhau, lôi nhau xuống ao, đem tông ti họ hàng của nhau ra để tế. Tiếng chửi của chúng lanh lảnh và vang vọng, khiến cho ai nấy đều hiếu kỳ. Người người nhà nhà rủ nhau đốt đuốc để đi xem đấu khẩu.

Ông Ngọc Kiến chưa từng muối mặt như thế! Con với chả cái, mang tiếng tiểu thư lá ngọc cành vàng mà nó nỡ lòng nào bôi tro trát trấu vào mặt ông hả? Thượng thư hồi phủ, ông cứ chắc mẩm phen này kiểu gì cũng được con rể biếu cho một thúng đầy ắp đặc sản nổi tiếng ở Kinh Bắc. Hồi chiều, mặc dù xót đứt ruột nhưng ông vẫn cắn răng bỏ ra chục quan tiền để mua chiếc áo mới. Bà Trúc phàn nàn chồng tiêu hoang. Ông cười khà khà, kiêu ngạo bảo cha vợ của quan lớn thì nó phải khác chứ, đâu thể rách rưới như bọn tép riu ở đầu đường xó chợ. Ông vui đáo để! Thật chẳng ngờ, mới có mấy canh giờ trôi qua, ông đã nhận được tin dữ. Ngọc Bội đã không còn là con dâu của nhà họ Hoàng nữa rồi. Lòng buồn tê tái, ông chẳng thèm hỏi con gái cho rõ ngọn ngành, chỉ sai hai thằng đầy tớ nhảy xuống ao, lôi nó về nhà, nhiếc móc thậm tệ:

- Tốn bao nhiêu tiền của nuôi chị khôn lớn, cho chị ăn cơm, để rồi chị trát phân vào mặt thầy bu vậy hả?

- Khó khăn lắm mới ngồi được vào vị trí phu nhân của Thượng thư, nói bỏ là bỏ liền luôn à? Sao chị ngu thế?

- Có mỗi việc lấy lòng một thằng đàn ông thôi cũng làm không nên hồn. Mang tiếng tiểu thư mặt hoa da phấn mà lại thua cả một con ở xấu hơn cả con chó mực!

- Đàn bà con gái đã gả đi rồi, dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng phải cố mà ở lại nhà chồng chứ, xin về nhà mẹ đẻ ăn cám à? Ngu ngục hết chỗ nói!

- Chị tưởng phủ Kiến Trúc sẽ chứa chấp chị sao? Chị mơ hão à? Cút đi cho khuất mắt tôi!

Đến bây giờ, Ngọc Bội mới hiểu rõ thế nào là rớt xuống đáy vực, cảm giác đau đớn và khổ sở đến cùng cực, ở nhà chồng đã bị khinh như mẻ rồi, về nhà mình cũng chẳng yên thân.

- Thôi, tôi xin ông. Con dại cái mang, ông đuổi nó đi rồi người ta cũng chê cười hai vợ chồng mình thôi.

Bu Trúc ôm con gái vào lòng. Ngọc Bội cứ ngỡ bu thật tâm thương nàng, ai ngờ bu ngọt ngào thủ thỉ:

- Con không việc gì phải khóc cả, bát đũa còn có lúc xô nữa là vợ chồng. Sự cố dù lớn đến mấy, qua thời gian rồi cũng sẽ bị lãng quên. Lòng người khó đoán, nay thương mai ghét là chuyện hết sức bình thường. Đợi bao giờ cậu Bách Gia chán con Mẻ, con lại trang điểm lộng lẫy, sang phủ Ly Hợp quyến rũ cậu. Lúc bấy giờ, có khi cậu lại càng trân quý con hơn, chẳng lo thiếu vàng gửi về nhà cho thầy bu.

Ngọc Bội cương quyết phản đối:

- Không đâu bu, con không thể nào mà quyến rũ được cậu Bách Gia đâu. Con quá thất vọng về cậu ấy rồi. Trái tim cậu ấy lạnh như băng, vĩnh viễn không có chỗ dành cho con. Bu thương con thì mai mốt bu gả con cho cậu Văn Gia đi! Con nghĩ kỹ rồi, từ trước đến giờ, chỉ có mỗi cậu Văn Gia thương con thật lòng thôi.

Ông Ngọc Kiến cười khẩy mỉa mai:

- Thương chị thật lòng mà lại đi hỏi cưới con Mẻ hả?

- Nhưng bây giờ ai cũng biết con Mẻ là Mễ Đình, người vợ mà cậu Bách Gia đã cưới ở An Lạc rồi. Cậu Văn Gia sẽ không dám tơ tưởng đến nó nữa đâu. Cậu Văn Gia khờ khạo, dễ bị thao túng, làm vợ cậu ấy cũng dễ thở hơn.

- Im ngay! Con rể tôi phải văn võ song toàn, những thằng dốt nát còn lâu mới có cửa.

- Cậu Văn Gia không dốt lắm đâu thầy, cậu ấy cũng giỏi nên mới kiếm được nhiều tiền chứ!

- Nhiều tiền nhưng không có quyền thì chả sang! Nói chung, chỉ cần chị tìm được một thằng chồng có địa vị cao thì tôi cũng không ép chị phải quay lại với cậu Bách Gia. Trước khi có người để mắt đến thì liệu mà lo toan công việc buôn bán của phủ ta, đừng hòng ngồi mát ăn bát vàng.

Ngọc Bội thở phào nhẹ nhõm. Thầy Kiến nói như vậy tức là không có ý muốn đuổi con gái đi nữa rồi. Thầy với chả bu, mang tiếng máu mủ tình thân nhưng có khác nào lũ hám của ngoài chợ? Con gái gặp nạn, chả động viên được câu nào, suốt ngày chỉ có tiền, tiền và tiền. Nghe nhiều mắc mệt luôn à! Nàng rõ hiền lành, nhân hậu, tử tế, mà sao mọi người xung quanh, ai cũng hãm vậy nhỉ? Ở bên nhà chồng cũ của nàng, tuyệt nhiên chẳng có ai nhớ đến nàng. Ông Hợp áy náy nhìn Mễ Đình. May mà mợ chịu nhún nhường, chứ để cậu Gia xử lý chuyện này thì chắc chắn cậu sẽ lôi Ngọc Bội ra ngoài trấn đường, rồi mai mốt ông đi đâu, người ta cũng chửi ông ngu, bị con dâu qua mặt thì ông nhục lắm. Cái tôi của ông quá cao nên ông không nhận lỗi công khai, chỉ bâng quơ nhắc Gia Bảo:

- Gọi bu Đình đi con! Từ nay, bu con chính là mợ lớn của phủ ta.

Gia Bảo thích chí nhào vào lòng bu, luôn mồm gọi:

- Bu Đình! Bu Đình! Bu Đình! Bu Đình của Gia Bảo, nhỉ bu Đình nhỉ? Bu Đình thương Gia Bảo nhất trên đời, bu nhỉ? Kể cả thầy Gia có đẹp trai giống Gia Bảo thì thầy cũng chỉ được xếp thứ hai thôi á!

Mễ Đình phì cười gật đầu. Bách Gia mắng nàng tội thiên vị, nhưng ánh mắt hắn lại rất trìu mến. Ông Hợp dặn dò gia nhân:

- Con Ngao mau dọn đồ của mợ Đình sang phòng mới, to đẹp hơn.

Thằng Sách vội vàng lên tiếng:

- Ôi dồi ôi! Ông ơi là ông! Ông mà ban phòng riêng cho mợ thì phòng của cậu chẳng có người ở mất!

Ông Hợp tủm tỉm thừa nhận:

- Ừ nhỉ? Ông kém tinh tế ghê quá! Tụi bay mau mang đồ của mợ sang phòng của cậu Gia! Lát nữa, ông cấm đứa nào được bén mảng vào phòng làm phiền cậu mợ!

Con Ngao giả ngu thắc mắc:

- Ơ kìa? Cậu mợ bận việc gì mà bọn con không được làm phiền ạ?

Con Vẹm chẹp miệng bảo:

- Mày buồn cười! Vợ chồng nhà người ta xa cách lâu ngày, thiếu gì việc để làm?

Mễ Đình đỏ bừng hai bên má. Đã thế, có người còn cứ nhìn nàng rồi tủm tỉm cười mới ghét chứ! Nàng cấu nhẹ vào tay chồng, xấu hổ mắng:

- Già rồi còn không đứng đắn.

Hắn tỉnh bơ chất vấn:

- Sao biết người già không đứng đắn? Hay là người trẻ lại suy bụng ta ra bụng người?

- Em nào có. Em rất là nghiêm túc luôn.

- Vậy cậu có biểu hiện gì không nghiêm túc hả?

- Cậu... rõ ràng... ban nãy... cậu cười còn gì?

- Thế không lẽ cậu phải khóc?

Bách Gia hỏi khó, Mễ Đình không đấu khẩu được với hắn, chỉ ngúng nguẩy làm nũng:

- Ghét!

- Ghét vậy lát nữa có sang phòng cậu ở chung không?

Mễ Đình còn chưa kịp gật đầu, Gia Bảo đã hét ầm lên:

- Không! Nhất định không! Không chung chạ cái gì hết! Bu Đình phải sang phòng Gia Bảo ngủ. Thầy Gia tuổi gì mà đòi ở với bu Đình? Gia Bảo mới là cục cưng của bu á! Từ cái thuở Gia Bảo lọt lòng, Gia Bảo đã thương bu rồi! Lúc đó, thầy Gia lặn biệt tăm ở tận đẩu tận đâu, có thèm quan tâm tới bu đâu mà bây giờ đòi tranh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro