Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô một tuổi, cô vẫn chưa biết nói chuyện, ai cũng nói cô bị thiểu năng cha mẹ cũng ngày càng không quan tâm đến cô.

Năm cô 2 tuổi cô vẫn chưa nói được, cho đến một ngày cô gặp anh. Lúc đó cô bị té ngã trong sân vườn, anh đã giúp đỡ cô đứng lên. Anh nói anh tên là Mặc Tước, anh hỏi tên cô. Thế nhưng cô không nói được. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình không biết nói là một điều đáng ghét nhất trên đời. Thế là cô mở miệng, mở rồi lại đóng, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi anh quay lưng đi. Cô rất hoảng cô không muốn anh đi thế là cô rất cố gắng rất cố gắng để mở miệng. Lần đầu tiên cô nói, tiếng đầu tiên cô kêu là tên anh"Mặc Tước".

Năm anh 6 tuổi, anh cùng cha mẹ đi thăm bạn cũ , ở đó có một cô bé rất ngốc, đi còn không được còn bị té thế là anh có lòng tốt đi giúp một tay. Cô bé không nói được anh đã biết ngay từ đầu vậy mà khi anh quay lưng định bỏ đi. Cô bé lần đầu tiên cất tiếng nói gọi anh "Mặc Tước". Anh lúc đó đã cảm thấy trái tim mình đập lỡ một nhịp, chỉ là anh không biết mà thôi.

Năm cô 4 tuổi, cha mẹ anh Mặc Tước bị tai nạn qua đời anh ấy rất buồn thế là cô ở bên cạnh làm đủ trò chọc anh ấy vui.

Năm anh 8 tuổi, cha mẹ anh đều mất cô bé ngốc đó ở bên anh, chọc phá đủ đều cuối cùng anh cũng cười.

Năm cô 8 tuổi, cô nói khi lớn lên cô sẽ gả cho anh. Anh gật đầu đồng ý cô rất vui đã ôm chầm lấy anh mà hôn. Nhưng anh hình như đã quên.

Năm cô 14, anh có bạn gái đầu tiên. Cô rất tức giận cô hỏi anh. Anh nói đó chỉ là một vụ cá cược. Cô bỏ qua dù sao cũng là cá cược. Nhưng cô đã nhầm đó không phải là một vụ cá cược, anh đã yêu rồi. Hôm đó khi thấy anh bên bạn gái cô đã khóc cả một đêm.

Một lần vô tình cô biết được, cô ta biết được vụ cá cược đã âm mưu với kẻ thù của anh nhằm cho anh một bài học. Cô không muốn anh bị tổn thương nên đã  đến trước mặt anh cùng ả để nói hết những gì cô biết. Anh không cảm ơn cô vì vạch tội ả thế mà lại thẳng tay đánh cô, còn lăng nhục cô trước mặt ả ta. Bắt cô xin lỗi ả, cô làm sao có thể cúi đầu trước ả được, vậy mà anh nói nếu cô không xin lỗi từ nay đừng đến tìm anh. Đó là lần đầu tiên cô khuất nhục trước người khác, trước anh, trước ả.

Năm cô 16 tuổi, không hiểu sao anh lại chia tay cô gái đó. Chỉ là cô vui lắm, anh không có bạn gái vậy cô có cơ hội hay không?. Nhưng mà niềm vui của cô không được bao lâu, thì nghe tin anh có bạn gái, mỗi ngày mỗi ngày đều đổi một cô. Lòng cô lại nhói lên, tim đau buốt. Bạn gái anh tại sao không phải là cô? Ai cũng được tại sao không phải là cô? Tại sao vậy? Đêm đó cô lại khóc.

Năm anh 20 tuổi, anh bắt gặp bạn gái ở trên giường với một người đàn ông, mà người đó còn là kẻ thù không đội trời chung với anh, ả phản bội anh. Ngay tại đó anh đã đánh hắn ta thừa sống thiếu chết, còn ả anh không ra tay được. Bởi vì anh yêu ả rất nhiều. Đêm  đó anh uống rượu và lên giường cùng một người đàn bà lạ mặt. Từ đó cô ta trở thành bạn gái của anh. Chỉ là không được bao lâu anh thay bạn gái cứ thay cứ thay hết người này đến người khác. Cô chạy đến hỏi anh:" Anh thay bạn gái nhiều như vậy, em làm bạn gái của anh được chứ?". Anh đã rất dứt khoát mà nói không được. Còn tại sao không được anh không biết, hoàn toàn không biết và anh chả muốn nghĩ đến điều đó. Anh thấy cô khóc chạy đi chỉ là anh không quan tâm, người anh quan tâm đã phản bội anh và bỏ đi rồi.

Năm cô 20 tuổi, cha mẹ cô đều lần lượt qua đời trong cơn bạo bệnh. Trước khi chết, cha nắm tay anh thật chặt cầu xin anh hãy chăm sóc cô giúp ông. Ông muốn thấy cô có nơi nương tựa như vậy ông mới thanh thản ra đi. Anh đồng ý. 

Ngày thành hôn, cô nói với anh. Anh chỉ cần cho em một  đứa con, chỉ cần có con anh sẽ được tự do. Đêm đó anh hành cô suốt một đêm. Ngày này qua ngày khác anh với cô chỉ có nghĩa vụ ở trên giường không có yêu. Anh làm sao có thể yêu cô được?

Năm 22 tuổi, cô mang thai. 9 tháng 10 ngày sau, cô sinh ra một bé trai ngộ nghĩnh đáng yêu. Anh càng ngày càng đối với cô dịu dàng hơn, điều đó làm cô ảo tưởng anh thích cô. 

Năm cô 23 tuổi, ảo tưởng của cô biến mất khi ả ta quay về. Còn mang theo 2 đứa bé, một bé gái 5 tuổi và một cậu nhóc 2 tuổi. Từ đó anh đã không trở về nhà với mẹ con cô. Cô ôm con vào lòng và bật khóc nức nở. Nghe nói con trai của ả bị bệnh rất nặng, ả cần anh. Anh không yêu cô, cô đã thấy rất rõ, chỉ cần ả ở đây, cô không là gì của anh cả. Không là gì.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô muốn níu kéo, cô hiện tại còn có con trai của cô. Cô không thể để gia đình tan nát được. Cô không cần gì cả chỉ cần con trai của cô mà thôi, cần anh, con trai của cô cần anh, cần cha của nó.

Cô quyết định, liền gọi anh về nhà. Sau đó cô đi chợ, bỏ con ở nhà với anh. Nhưng thật không ngờ lúc cô về, trước cửa trong phòng con, cô nghe thấy tiếng nói chuyện. Cái gì con của...bệnh rất nặng...cần tim của trẻ sơ sinh...em muốn tim con của anh...". Được.". Hai người họ đang nói gì? Cái gì tim của trẻ sơ sinh? Tim của con anh? Anh nói được. Được...được...bỗng cô nghe thấy tiếng khóc Oa Oa lên "phịch.." rồi im bật. Là con của cô, con của cô đang khóc, vì sao nó chỉ mới khóc 2 tiếng đã im lặng rồi, còn tiếng phịch đó là sao? Chắc chỉ là ai đó ở trong phòng làm rớt đồ mà thôi. Không phải là rớt con của cô. Tay cô rung rung mở cửa, trước mắt chính là anh và ả ta, còn con của cô ta đứng gần nôi của con cô, còn con của cô đâu? Con của cô đâu rồi? Ở đâu? Đó...đó là cái gì? À! Đó là bộ đồ mà sáng nay cô đã mặc cho con, là bộ đồ mà con cô thích nhất, lúc nào cô mặt cho nó nó cũng cười với cô. Bây giờ nó nằm ở đó rất yên lặng, có cái gì màu đỏ kia? Là sốt cà chua sao? Chắc vậy rồi con của cô thích nhất là sốt cà chua. Còn con dao đó thì sao? Đó là gì? Con của cô không cầm được dao a? Tại sao mọi người lại im lặng? Tại sao con của cô lại bất động? Tại sao nó không khóc? Tại sao cả người nó đầy sốt cà chua? Sao không ai nói gì? Anh nói gì đi? Làm ơn nói gì đi? Còn đứa con gái của ả ta tại sao lại ở gần nôi của con cô như vậy? Tay của nó tại sao lại đầy sốt cà chua? Con...con...con của cô...con của cô...không còn hơi thở...không còn hơi thở...không còn hơi thở...Con của ả đã giết chết con của cô rồi....

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro