Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hàn Hàn...cha xin lỗi, Hàn Hàn...tha thứ cho cha. Hàn Hàn cha rất nhớ con...rất nhớ...rất nhớ con... Hàn Hàn...". 

*********

Cô bước thật nhanh vào phòng, ngồi thụt xuống dựa vào cánh cửa cô nhớ tới lúc mới gặp Mặc Tước và quen anh sau yêu anh kết hôn với anh và có Hàn Hàn. Cô nhớ lại vừa cười vừa khóc. Còn bên ngoài cánh cửa, Mặc Tước đang ôm lọ tro cốt anh tưởng là của Hàn Hàn mà cô đưa vào lòng ôm khư khư. Anh cũng nhớ lại quá khứ, nhớ lại lúc anh gặp Nhiên Nhiên.

******************ta là đường phân cách quá khứ************************************

Năm anh 6 tuổi, anh nhìn thấy cô bé ngốc nghếch vì vấp ngã mà không đứng lên được, anh mở lòng từ bi đi đến đỡ cô. Và nói tên anh cho cô vì anh biết cô không nói được cho nên muốn trêu cô, ai ngờ cô bé đó thật sự nói tên anh "Mặc Tước". Chỉ một tiếng anh cảm giác được hình như có lông vũ đang khều nhẹ trái tim anh. Lúc anh 8 tuổi, cha mẹ anh đều qua đời nếu không có Nhiên Nhiên ngu ngốc ở bên cạnh anh, anh có thể vượt qua sao? Chắc có, chỉ là anh sẽ không như bây giờ, mọi thứ đều tốt người người mơ ước sự nghiệp, gia đình và tình yêu. Mà sẽ trở thành một phần tử khác trong xã hội này.

 Lúc cô chạy đến hỏi anh:" tại sao ai cũng có thể được mà em thì không?" Anh đã nói gì nhỉ? Anh đã quên mất rồi, anh chỉ biết lúc cô quay lưng đi tim anh hơi nhói lên đau đớn..... Lúc cô làm vợ của anh, nhìn thấy cô từ một người con gái biến thành một người phụ nữ chỉ thuộc về mình anh, anh đã vui cỡ nào người con gái này chỉ có duy nhất duy nhất một mình anh. Chỉ là cô nói cô chỉ cần đứa bé không cần anh, anh đã cảm giác được tim anh lại nhói lên một lần nữa. Anh hình như cảm giác được điều gì chỉ là anh đã cố gắng phớt lờ nó đi. Chỉ đối với cô tốt như mọi ông chồng khác đối với vợ của mình mà thôi, chỉ là trách nhiệm. Từ bao giờ cái trách nhiệm đó lại thay đổi làm anh nhận ra mình yêu cô. Chắc là lúc Nhiên Nhiên mang thai, lúc cô sinh con, có Hàn Hàn hay những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà anh không chú ý đến, cô đã trao đi tất cả làm anh lại lần nữa hiểu được cảm giác ấm áp của gia đình, nụ cười của cô, nước mắt của cô, hay mỗi tiếng mỗi tiếng cô gọi tên anh "Mặc Tước, Mặc Tước....". Anh thật sự không biết là lúc nào, chỉ là bây giờ anh mới biết thì ra anh đã rung động rồi, có lẽ là lúc mới gặp cô kêu tên anh "Mặc Tước" hay một lúc nào đó mà anh không hay biết, cô đã đi vào lòng anh, chiếm giữ nó rồi,  anh lúc đó à không ngay tại lúc này cũng đã yêu cô đến tận xương tủy. Thế mà anh không biết còn ngu ngốc làm tổn thương cô, cũng thật may mắn lúc kết hôn anh không có làm chuyện gì có lỗi với cô. Nếu không...anh không dám nghĩ tới, trên đời này trong cuộc đời anh chỉ còn mỗi Nhiên Nhiên và Hàn Hàn là người thân duy nhất. Hàn Hàn đã...nếu Nhiên Nhiên còn bỏ anh mà đi. Anh sống còn có ý nghĩa gì nữa. Anh sẽ sống vì ai đây? Vì ai? Sống vì mục đích gì?

"Hàn Hàn...con sẽ tha thứ cho cha chứ? Hàn Hàn...mẹ của con, Nhiên Nhiên sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc của cha có phải không? Tuy mẹ con nói sẽ không ly hôn, mẹ con sẽ không rời xa cha nhưng là cha rất sợ có một ngày sẽ mất mẹ con. Một ngày nào đó cha không được nhìn thấy mẹ con nữa. Hàn Hàn con nói xem, mẹ của con có khả năng tha thứ cho cha không?". Anh vẫn cứ lẩm bẩm một mình với lọ tro cốt, không ai trả lời. Cả căn phòng chỉ vọng lại tiếng của một mình anh, im ắng. Những giọt nước mắt rơi xuống trên lọ tro cốt

"Hàn Hàn...cha rất sợ cô đơn. Một mình đơn độc trong không gian rộng lớn như vậy. Là mẹ con đã cho cha cảm giác an toàn, là mẹ con đã kéo cha ra khỏi bóng tối, là mẹ con đã dành tất cả sự ấm áp và tình yêu cho cha, mà cha...thì làm được gì cho mẹ con chứ? Cha không làm gì cả, cha chỉ nhận tất cả...tất cả của mẹ con cho cha mà không hồi báo thứ gì. Có phải cha rất tàn nhẫn với mẹ con không Hàn Hàn? Con chết rồi...mẹ con trừng phạt cha là đáng đời cha lắm. Chỉ là cha chỉ cầu mong mẹ con trừng phạt xong thì sẽ tha thứ cho cha mà bắt đầu lại từ đầu, trở về như lúc ban đầu. Cha sẽ yêu thương mẹ con, cưng chìu mẹ con, chăm sóc mẹ con và làm tất cả...tất cả những gì mẹ con muốn. Cha hứa đó Hàn Hàn...là một người đàn ông cha hứa với con. Nhiên Nhiên anh cũng hứa với em, anh yêu em. Mặc dù em không nghe được nhưng anh chỉ muốn nói với em. Đời này của Mặc Tước anh chỉ có một người vợ là Nhiên Nhiên, chỉ yêu mình Nhiên Nhiên và sẽ chỉ có mình Nhiên Nhiên mà thôi...anh thề...". Sau một lúc tất cả chìm vào yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở của anh. Không biết là còn say rượu hay do đau lòng mà anh cảm thấy rất mệt mỏi, anh dựa vào sofa mà ngủ thiếp đi thế mà trong tay vẫn ôm chặt lọ tro cốt không một lần nới lỏng.

Thật yên lặng, ngồi nhà căn phòng hay xung quanh đều thật yên lặng, một sự im lặng làm cho người ta cảm thấy cô đơn lạc lõng. Cô thôi không nghĩ nữa, lau khô nước mắt trên mặt và bước ra khỏi cửa phòng,  đúng lúc nghe được lời anh nói cô đã bật khóc, cố kiềm nén không khóc thành tiếng. Mặc Tước em đã đợi được rồi, em không còn yêu đơn phương nữa. Những gì em trao anh tất cả tất cả sẽ được anh hồi báo giống như lời anh hứa chứ. Cô thật muốn thật muốn chạy ra ôm anh hôn anh, nói với anh cô cũng đã chờ được anh yêu cô rồi không phải vì trách nhiệm giống như cô đã nghĩ mà là thật lòng yêu cô. Và nói với anh cô yêu anh lắm...đã từ rất lâu rất lâu trước kia đã yêu anh. Nhưng không được cô sẽ không vì mấy lời nói mà tha thứ cho anh, mặc dù cô rất cảm động, lòng cô đã mềm đến rối tinh rối mù rồi.

 Đợi một lúc lâu khi bên ngoài tất cả đều im ắng, cô mới đi ra nhìn quanh, cô thấy anh vẫn còn ôm lọ tro cốt mà thiếp đi trên sofa trên mặt vẫn còn nước mắt chưa khô. Cô cúi xuống lấy tay lau đi nước mắt trên mặt anh. Anh khóc?! Có lẽ vì Hàn Hàn, Hàn Hàn không còn anh cũng sẽ đau. Mặc Tước có phải em rất quá đáng vì làm anh đau, chỉ là em sẽ quá đáng hơn anh sẽ càng đau hơn nhưng em lại không dừng được, là chính anh nói anh yêu em, anh sẽ nhận tất cả trừng phạt mà em dành cho anh chỉ cần em không rời xa anh cho nên Mặc Tước...chồng yêu của em, người đàn ông duy nhất đời này của em anh hãy vì em mà chấp nhận tất cả anh nhé. Khi nào em hết giận em sẽ tha thứ cho anh và xin anh hãy chịu đựng cơn giận và nỗi hận của em...à không phải là tình yêu của em mới đúng chồng nhé! Em yêu anh...Mặc Tước...chồng yêu của em em yêu anh rất nhiều...yêu hơn tất cả những gì em có kể cả sinh mệnh của em. Cho nên sự trừng phạt của em mong anh sẽ thật khỏe mạnh cả thể xác lẫn tinh thần mà vững vàng chấp nhận nó...đừng bao giờ rụt ngã anh nhé! Dù đoạn đường lắm chông gai, anh nhất định sẽ vượt qua mà có phải không? Em yêu anh...Mặc Tước. Nói rồi cô cúi xuống hôn anh một cái rồi quay lưng đi vào phòng với một nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi và một đôi mắt lấp lánh ánh sáng tính kế trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro