Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**********************

Cùng một khung cảnh báo nhiệt với cặp đôi bác sĩ dễ thương của chúng ta. Là một khung cảnh nhộn nhịp chẳng kém, đó là....

Khu vui chơi Hàn Nhiên Tước. Khu vui chơi này chỉ mới mở hơn 2 tháng nay thôi. Nghe nói là ông chủ lớn mở khu vui chơi này là ăn mừng đứa con đầu lòng của mình ra đời a. Ngày khai trương cũng là ngày con của ông chủ lớn cất tiếng khóc chào đời, chỉ là không ai biết ông chủ lớn yêu thương vợ con này là ai. Chỉ nghe đồn là chủ của một công ty gì đó rất lớn, anh tuấn đẹp trai là soái ca mẫu hình chồng bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái độc thân, là một người đàn ông rất tốt yêu vợ thương con, chưa bao giờ làm chuyện xấu bên ngoài. Từ khi có vợ tuyệt đối là một người đàn ông chung thủy hiếm có. Khu vui chơi Hàn Nhiên Tước cũng vì anh muốn tạo cho vợ con bất ngờ mà thành lập, nghe đồn...nghe đồn....

 Khu vui chơi này thôi, chỉ hơn 2 tháng mà lượng khách đi vào đã đông đến nỗi người người chen lấn. Tiền thu vào không biết bao nhiêu mà nói, chỉ vậy cũng không có gì thu hút. Cái thu hút ở đây là mọi người đến đây vui chơi, chỉ cần là gia đình cùng nhau đi và chụp một tấm hình kỉ niệm ở nơi này thì sẽ hoàn toàn được miễn phí vé vào cho cả gia đình không tính một xu, không chỉ vậy những trò chơi ở đây thật sự rất đặc sắc dù là trẻ nhỏ một hai tuổi vẫn có trò chơi để chơi, nói chung là có nhiều trò chơi cho những trẻ em từ mấy tháng cho đến những người già lụ khụ. Đây thật sự là cái riêng mới mẻ nhất mà những khu vui chơi khác không có được. Vì vậy có rất nhiều gia đình kéo đến vui chơi, không cần biết là ngày nghĩ hay ngày bình thường đều đầy ấp người.

 "Thật sự quá đông, đúng là không nên đi vào giờ này mà, từ lúc đi ra bệnh viện cũng chẳng biết tại sao lại muốn đến đây nữa?" Hzzz... Trần Minh thở dài, đông như vậy hắn bị điên rồi mới nghe theo cái trực giác quỷ quái của mình mà đến đây để chịu tội a...Lúc hắn đang than trời trách cái trực giác quái quỷ của hắn thì...

"Rầm...bụp...a nha...đau quá...oaaaaaa....". Hả? Có ai đó đụng vào hắn rồi, chắc đau lắm còn khóc nữa. Người gì đâu mà yếu đuối mít ướt thấy sợ. Mà khoan, ai đã đụng vào hắn nhỉ? Đụng xong bỏ chạy rồi hả? Sao hắn không thấy người đụng hắn nhỉ? Nhưng mà hắn vẫn còn nghe thấy tiếng khóc nha. Trần Minh kiếm kiếm tìm tìm đâu nhỉ? Hay là ở phía dưới...phía dưới... Đúng rồi! Phía dưới. Lúc Trần Minh nhìn xuống phía dưới chân thì...OMG...hắn nhìn thấy gì đây? Hắn đang nhìn thấy gì a~ Một baby boy a~ thật ra chỉ là một đứa bé nước mắt nước mũi tèm lem đang Oa Oa miệng khóc lớn kêu đau mà thôi a. Trong mắt người khác đứa bé đó bị người đàn ông đó bắt nạt té ngã khóc lớn thật đáng thương thật đáng thương. Còn trong mắt Trần Minh đứa bé đang khóc đó là một đứa bé cute nhất trên đời là một baby boy a~. Tại sao trong mắt Trần Minh khi nhìn đứa bé khóc lóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn hết lại lại trở nên cute như vậy hắn cũng không biết nữa. Tim hắn rất loạn nha. Còn loạn hơn khi nhìn thấy người yêu đầu tiên của hắn nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a? Hắn bị làm sao thế này? Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì có người nắm lấy ống quần hắn còn oa oa khóc lớn. Hzzz... Trầm Minh thở dài ngồi xuống ôm đứa bé đang oa Oa khóc lớn đó đi chỗ khác nếu không đi mọi người xung quanh chú ý sẽ bu lại xem hắn và nhóc con này mất. Hắn không muốn làm tâm điểm cho mọi người chú ý nha.

Khi đến chỗ ít người hơn, Trần Minh thả nhóc con đang đeo bám trên người hắn lau nước mắt nước mũi tùm lum lên áo hắn xuống chỉ là nhóc con này đeo hắn như sam vậy. Thả cũng thả không xuống, còn luôn miệng nói:

"Ngôn Ngôn đau quá a...Ngôn Ngôn đau...chú xinh đẹp Ngôn Ngôn ngã đau...". Cậu vừa khóc vừa chỉ đầu gối khi nãy ngã bị trầy còn chảy máu nữa, hai mắt mở to đen như quả nhãn vậy, miệng thì chu lên thật cao, đáng yêu cực kì.

Trời a! Đáng yêu quá! Làm sao giờ hắn có thể hôn hôn nhóc không nhỉ? Hành động nhanh hơn suy nghĩ lúc định thần lại hắn đã hôn miệng nhỏ nhắn đang chu lên của nhóc con rồi. 

Trần Minh nhìn xung quanh không có ai...hzzz... Trần Minh thở ra một hơi dài chột dạ a~ chưa có sự cho phép của nhóc đã hôn hôn miệng nhóc con rồi. Nhưng không sao nhóc con nín khóc là được.

"Này nhóc, cháu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Còn nhỏ vậy lại chạy lung tung cháu bị lạc sau? Lúc nãy té ngã có đau không? Đầu gối bị chảy máu rồi đưa chú xem nào...". Vừa nói xong không đợi nhóc con trong lòng trả lời Trần Minh đã kéo đầu gối của nhóc đang bám trên người mình ra xem. Không sao cũng không nặng lắm, chỉ cần thoa thuốc là được rồi. Hắn xem xong thì không thấy nhóc con có phản ứng gì thì nghi hoặc không phải lúc nãy còn líu ríu sao sao giờ ngoan thế. Trần Minh ngước nhìn đứa bé chỉ thấy nó đang mở to mắt nhìn mình. Đôi mắt tròn xoe mở to long lanh ánh nước cả khuôn mặt vì khóc mà đỏ lên làm hắn nổi phản ứng. Phản ứng?! Cái gì phản ứng? Hắn hắn hắn...phản ứng?! Không đợi hắn nghĩ chỉ nghe nhóc con nói:

"Cháu là Ngôn Ngôn năm nay 2 tuổi 8 tháng...ừm còn gì nữa nhỉ? Lúc nãy chú hỏi nhiều quá cháu quên rồi a...". Vừa nói xong còn thật sự nghiêng đầu suy nghĩ như muốn nhớ lúc nãy Trần Minh đã nói gì với nó vậy. Nghĩ nghĩ một chút nó thật chả nhớ ra cái gì, hình như nhớ tới gì đó nhóc con nói tiếp:

"Chú xinh đẹp, lúc nãy chú hôn hôn miệng cháu. Đó là nụ hôn đầu tiên của cháu nha, cho nên chú phải chịu trách nhiệm với cháu. Khi Ngôn Ngôn lớn lên chú xinh đẹp phải lấy cháu nha. ". Nói xong còn thật sự gật gật đầu... Thấy hắn không nói gì Ngôn Ngôn nói tiếp:

"Chú xinh đẹp, chú không nói gì Ngôn Ngôn cho là chú đồng ý rồi nha. Nếu chú đồng ý rồi một lát mẹ và chị gái cháu tới chú nói với họ là Ngôn Ngôn đi theo chú nha. Ngôn Ngôn sẽ làm con dâu...à không là vợ nuôi từ nhỏ của chú nha. Ngôn Ngôn muốn ở cạnh chú xinh đẹp lớn lên như vậy mới có thể xem chừng chú được lỡ đâu có người rãnh hơi rỗi việc cướp mất chú xinh đẹp của cháu thì sao...". Nói xong còn nở nụ cười thật tươi. Trần Minh nhìn đến ngây dại quá đáng yêu...quá cute...quá baby boy rồi. 

"Cháu chỉ hơn 2 tuổi biết gì là chịu trách nhiệm sao? Cháu biết con dâu nuôi từ bé là như thế nào sao? Cháu là đàn ông không là một nhóc con là con trai làm sao có thể trở thành vợ chú hả? Cháu muốn bị bẻ cong sao? Bị bẻ cong rồi mới trở thành vợ của chú được nha. ". Trần Minh hỏi theo bản năng, thật ra là chưa định thần lại sao suy nghĩ mới toát ra trong đầu.

"Được ạ. Cháu muốn bị cong a~ chỉ cần người bẻ là chú xinh đẹp, chú muốn bẻ Ngôn Ngôn cong, tròn, dẹp, méo... như thế nào cũng được a..." . Trần Minh nghe mà sốc một lúc lâu chả biết nói gì với nhóc con này. Nhóc con này có biết nó đang nói gì không a. Chắc là không rồi nhỏ như vậy biết mình nói gì mới lạ. Thật ra Trần Minh đoán đúng rồi, nhóc Ngôn Ngôn nói ra lời như vậy cả chính nhóc cũng chẳng biết nhóc đang nói gì dù sao nhóc vẫn còn rất nhỏ để hiểu lời người lớn như hắn muốn nói gì. Nhưng nhóc biết là nhóc muốn làm vợ của chú xinh đẹp, được ở bên cạnh của chú xinh đẹp mãi mãi. Chỉ cần được nhìn thấy chú xinh đẹp thôi. Nhìn chú xinh đẹp nhóc con như nhìn thấy ba ba vậy a~Ngôn Ngôn không có ba ba cho nên khi nhìn thấy chú xinh đẹp nó đã nghĩ có phải ba ba nó cũng đẹp như vậy. Mẹ nói chỉ cần là vợ chồng là có thể ở bên nhau mãi mãi rồi cho nên nó muốn mãi mãi ở bên chú xinh đẹp như mãi mãi ở bên ba ba. Nhìn thấy chú là nó có thể thấy ba ba rồi, càng nghĩ càng thấy đúng nó càng giữ ý niệm phải trở thành vợ của chú xinh đẹp a...

 Cũng chẳng vì lời Ngôn Ngôn nói mà hắn để ý, một nhóc con thì biết gì mà chịu với không chịu trách nhiệm chứ, bẻ cong hay không bẻ cong chứ. Nếu nhóc có thật sự vì hắn mà bẻ cong thì cũng tốt thôi, chỉ là đợi nhóc trưởng thành đi nha. Ừm bẻ từ nhỏ thì sao nhỉ? Trần Minh lắc đầu sau đó lại chìm vào trầm tư vây trong suy nghĩ của chính hắn. Hắn còn đang suy nghĩ hắn có phản ứng với nhóc con... Hắn biến thái a...hắn bị luyến đồng... Sao giờ hắn không phải bị luyến đồng thật chứ? Hắn vừa nghĩ hắn bị luyến đồng? Hắn có bệnh luyến đồng biến thái... Không sẽ không đâu... Hắn là người đàn ông khỏe mạnh chỉ trừ hắn không thể cứng được và có phản ứng với Mặc Tước ra...à bây giờ còn có phản ứng với nhóc con nữa thì Trần Minh hắn còn bình thường hơn cả bình thường a~ làm sao hắn làm sao có thể phản ứng với một nhóc con hơn 2 tuổi chứ...không thể nào cả cái không thể cứng của hắn còn đứng lên được a...nó phản ứng hắn mừng còn không kịp đằng này hắn muốn khóc huhu...hắn bị luyến đồng hắn biến thái phản ứng với nhóc con a~ Hắn một người đàn ông 26 tuổi phản ứng với nhóc con hơn 2 tuổi. Có ai từ bi đưa cho hắn miếng đậu hủ để hắn đập đầu chết đi. Nhưng là nếu nhóc con lớn thì sao? Hắn có thể chứ? Chỉ là hắn đợi đợi nhóc con lớn hắn đã già rồi a~ huhu chết tiệt...chết tiệt...thần ơi hãy cho một sét giết chết con đi...

"Bụp...bụp...". Cái...cái gì vậy? Trần Minh hét lên một tiếng. Không phải là sét thật chứ? Thần ơi người linh quá vậy con chưa muốn chết a~ Con chỉ mới 26 tuổi còn tuổi trẻ phơi phới mà. Con còn chưa khai trai a~ nếu muốn con chết cũng nên cho con khai trai a~ con không muốn mình chưa làm đàn ông đã chết đen thui đâu, xấu quá a~ nếu con chết cũng phải cho con chết đẹp đẹp chút nha . Hắn khóc không ra nước mắt...nhìn lên trời, trời quang mây đãng mà. Có gì đâu, làm gì có sấm sét. Bỗng có tiếng cười khanh khách vang lên bên tai hắn và hắn nghe thấy tiếng nhóc con

"Ha ha! Chú xinh đẹp bong bóng bể a~ thật vui...ha ha!". 

"...". Trần Minh hắn đứng hình rồi. Là bong bóng bể không phải sấm sét, cũng không phải thần hiển linh, làm hắn tưởng...tưởng...Nhóc con...nhóc con chết tiệt, thù này không báo hắn không gọi là Trần Minh. Nhóc con Ngôn Ngôn hãy đợi đấy, cứ từ từ mà lớn lên đi. Quân tử báo thù 15 năm 2 tháng không muộn...hừ hừ!

***********khụ...khụ... Ta viết xong sau đó đọc lại và phát hiện~ Ta đang giết hại mầm non của quốc gia ak~Ôi!  thần ơi xin hãy tha thứ cho con^^ con là người vô tội ak~:))********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro