Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta ly hôn đi...". Cô nói giọng không một chút gợn sóng. Nhìn thẳng vào anh, cô giật mình cô nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng không gợn sóng đó loé lên đau khổ không che giấu và một cái gì đó cô không biết tên chỉ loé lên một chút rồi vụt tắt. 

Cô lắc đầu chắc cô nhìn lầm rồi anh làm sao có thể đau lòng được chứ còn đau lòng không che giấu như vậy..chắc chắn cô đã lầm rồi..

"Tại sao? Chúng ta không phải đang rất tốt sao tại sao em lại muốn ly hôn?". Anh hỏi với giọng khàn khàn không biết là do uống quá nhiều rượu hay là vì cái gì khác. Cô không biết chỉ có chính anh mới biết khi nghe cô nói" chúng ta ly hôn đi". Trái tim anh nhói lên đau đớn ha ha bây giờ anh mới biết thì ra anh đã yêu cô rồi yêu người phụ nữ ngu ngốc đã ở bên cạnh anh từ nhỏ tới lớn luôn bên cạnh chăm sóc anh, chăm sóc cái nhà này dành hết mọi yêu thương cho anh và con mà không cần nhận lại cái gì. Bây giờ lại muốn rời xa anh sao?!

"Tốt..?! Ha ha phải rồi chúng ta rất tốt nếu không có Tú Tú xuất hiện nếu anh không có quan hệ mập mờ với cô ta, nếu anh không để cô ta và con gái của cô ta vào nhà, nếu anh không... Thì con gái của cô ta làm sao có thể...làm sao có thể đâm Hàn Hàn một nhát...". Cô nói giọng run run nức nở, chỉ là cô không rơi một giọt nước mắt nào. Cô không muốn khóc trước mặt anh hay bất kì ai, cô chỉ khóc trước mặt Hàn Hàn và chính bản thân cô mà thôi.

"Anh không hề có quan hệ mập mờ với Tú Tú, anh chỉ gặp cô ta một lần duy nhất lúc đó cô ta nói sẽ cho anh biết ai đã giết hại cha mẹ anh...anh mới đi gặp cô ta nhưng những điều cô ta nói anh hoàn toàn không tin. Anh chỉ muốn biết cô ta muốn bịa ra những gì để nói mà thôi. Dù sao cha mẹ anh chết lâu như vậy anh còn trả thù có ý nghĩa gì nữa chứ. Không hề có ý nghĩa, trả thù xong rồi cha mẹ anh cũng không sống lại. Anh đồng ý trao đổi chỉ vì con trai của cô ta, tuy nó không có quan hệ gì với anh nhưng nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi, anh nhìn thấy nó lại nhớ đến Hàn Hàn nếu Hàn Hàn cũng bị như vậy mà không có ai giúp đỡ anh, em chắc chắn sẽ chịu không nổi cho nên anh đã đồng ý giúp cô ta tìm tim cho đứa bé. Chỉ là lúc mua đứa bé xảy ra chút chuyện. Anh không ngờ anh không ngờ ...mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh... Nhiên Nhiên...anh...anh...". Anh muốn nói gì anh cũng không biết nữa?! Anh muốn giải thích với cô Hàn Hàn...anh...

"Anh muốn nói anh không có lỗi, anh chỉ có lòng tốt giúp đỡ người khác có phải không? Ai ngờ chưa giúp được người ta lại bị người ta tìm tới nhà, con gái của cô ta đã đâm con của anh một nhát làm cho nó chết? Tất cả đều không phải lỗi của anh có phải không? Tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn có phải không? Có phải không?". Sự cố ngoài ý muốn sự cố ngoài ý muốn? Ha ha sự cố ngoài ý muốn ? Chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi sao? Giết người rồi cho dù là vì nguyên nhân gì thì cũng giết người rồi nếu Hàn Hàn của cô thật sự chết...cho dù bây giờ Hàn Hàn không chết vẫn còn sống rất khoẻ mạnh thì cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Mặc dù cô biết đó không phải là lỗi của anh nhưng nhưng cô cũng sẽ không tha thứ...không bao giờ tha thứ... Lúc trước cô sống vì Mặc Tước còn bây giờ cô chỉ sống vì Hàn Hàn con của cô mà thôi...

"Không...không phải...anh...". Anh cái gì anh không nói được giống như người câm khi đứng trước cô, nhìn vào đôi mắt lúc trước chỉ có dịu dàng luôn nhìn anh thì bấy giờ chỉ còn lạnh lùng không gợn sóng. Trái tim anh lại nhói lên, lần này càng đau hơn lần trước. Thì ra đây là yêu sao? Đến bây giờ anh mới biết yêu là như thế nào? Những cô gái trước kể cả Tú Tú cũng chưa bao giờ cho anh cảm giác này. Khi người yêu mình luôn bên mình muốn rời đi, luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, luôn dùng giọng nói dịu dàng nhất gọi tên anh "Tước, chồng yêu...", luôn dùng nụ cười để chống đỡ những lời nói tổn thương mình dành cho người đó, bây giờ không còn chỉ còn lạnh lùng không quan tâm và hận...là mất mác hay hối hận...hay một cái gì đó không nói được nên lời không biết tên...muộn màng...không...sẽ không muộn màng...

"Anh sẽ không ly hôn đâu. Có chết cũng không ly hôn. Anh không làm gì sai cả trong cuộc hôn nhân của chúng ta anh không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em cả, không có cho nên anh sẽ không ly hôn...". 

Cô im lặng anh nói đúng trong cuộc hôn nhân này anh không làm chuyện gì có lỗi với cô cả. Anh làm rất tốt trách nhiệm của một người chồng một người cha, chưa bao giờ qua đêm bên ngoài, sáng 8h đi làm 5h45 về tới nhà, anh sẽ không uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự, anh sẽ không đi những nơi mà bất cứ người đàn ông nào cũng tới, lúc đi công tác xa cũng mang cô theo và đặc biệt một người lúc còn trẻ thay bồ như thay áo như anh từ khi kết hôn lại không dính líu tới bất cứ người phụ nữ nào,...là một người chồng mà ai cũng muốn. Nhưng anh không yêu cô, anh còn gián tiếp hại Hàn Hàn...không...bằng bất cứ giá nào cô cũng phải ly hôn...

"Anh quên rồi sao, trước khi động phòng tôi đã nói với anh rồi chỉ cần anh cho tôi đứa bé tôi sẽ cho anh tự do tôi chỉ cần đứa bé mà thôi. Không phải anh đã đồng ý rồi sao? Anh định nuốt lời hả?". Cô nhíu mày không phải anh định nuốt lời thật chứ? Sẽ không đâu Mặc Tước là người rất giữ lời hứa anh sẽ không nuốt lời đâu...

"Em nói gì ? Phải trước khi chúng ta động phòng em có nói như vậy nhưng anh có nói đồng ý sao? Không có, hoàn toàn không có hay nói đúng hơn anh không nói một lời về việc này, anh cứ nghĩ em nói đùa thật không ngờ chỉ có mình anh nghiêm túc với cuộc hôn nhân này...". Anh nhìn cô ánh mắt bi thương.

Cô nhìn anh im lặng, cô nhớ tới lúc đó khi cô nói với anh chỉ cần anh cho cô đứa bé cô sẽ cho anh tự do cô chỉ cần đứa bé mà thôi. Đúng là anh không nói gì cả, anh chỉ im lặng rồi sau đó anh hành cô cả một đêm. Cô đã nghĩ anh đồng ý cho nên mới làm vậy nhưng thật không ngờ là không phải...là cô nghĩ sai về anh hay cô không có trách nhiệm với hôn nhân của mình.

"Nhiên Nhiên...anh thừa nhận lúc trước là anh hoa tâm, là anh không tốt, là anh không quan tâm đến em. Lúc có em bên cạnh thì bỏ mặc em.  Lúc cưới em anh cũng không cam lòng nhưng qua thời gian sống chung anh đã quen có em bên cạnh, anh muốn làm một người chồng thật tốt giống cha của anh chỉ yêu thương một mình mẹ của anh thôi. Anh muốn yêu thương em và Hàn Hàn...". Nói đến Hàn Hàn anh nghẹn ngào nhưng vẫn nói tiếp:

"Nhiên Nhiên...anh là con người không phải cỏ cây cho dù là cỏ cây vẫn có tình cảm huống chi là con người hả em? Thời gian sống chung lâu như vậy làm sao anh có thể không có cảm giác với em đây. Anh yêu em...Nhiên Nhiên...không phải là mới gặp đã yêu hay yêu từ lúc nhỏ mà là qua thời gian chúng ta sống chung này anh mới biết em tốt và yêu anh như thế nào. Nhiên Nhiên anh yêu em, đừng ly hôn đừng rời xa anh, em nhé?". Anh vừa nói xong thì tiến lên ôm cô vào lòng nỉ non tên cô. 

Còn cô, cô bây giờ vẫn còn ngây người chưa tiểu hóa được lời anh nói, anh nói anh yêu cô, Mặc Tước yêu cô và những lời anh nói đó. Cô hình như đã mềm lòng rồi tình yêu cô chờ đợi hơn 20 năm bây giờ đã được đền đáp nhưng lại trong tình huống này. Hàn Hàn của cô không chết chỉ là nỗi đau xém chút mất con cô vẫn còn sợ lắm. Tha thứ cho anh cô không thể...giữa lúc cô suy nghĩ và định nói dù có thế nào cô cũng sẽ không tha thứ cho anh,...thì cô nghe anh nói:

"Nhiên Nhiên! Em có thể không tha thứ cho anh vì...vì...Hàn Hàn con của chúng ta, anh không cầu em tha thứ vì chính anh cũng không tha thứ cho mình. Anh không làm gì nhưng chính là anh cũng là nguyên nhân gián tiếp hại Hàn Hàn. Anh thật xin lỗi con của chúng ta nhưng đã quá muộn rồi, anh còn chưa kịp nghe con gọi anh là cha, gọi em là mẹ. Anh còn không được nhìn thấy con đước đi những bước đầu tiên, con đi học bày những trò nghịch phá cha mẹ. Để lại cho chúng ta những cục diện rắc rối nhất...rồi con trưởng thành kết hôn sinh con...". Anh không nói được nữa giọng anh nghẹn đi, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Có ai biết, nước mắt của anh không dễ rơi cho dù có rơi cũng là lúc anh đau khổ nhất và không muốn cho ai nhìn thấy nhưng bây giờ nước mắt anh rơi trước mặt cô giống như nhiều năm về trước anh cũng như vậy, khi đó có một cô bé bày đủ trò trêu chọc anh cười nhưng bây giờ cô bé đó đã lớn đã bỏ mặc anh khóc mà không làm gì. Cô đã không còn yêu anh nữa sao? Nghĩ vậy anh càng ôm cô chặt hơn như muốn khảm cô vào cơ thể mình.

"Nhiên Nhiên xin em đừng rời xa anh có được không? Em muốn trừng phạt anh sao cũng được, như thế nào đều được em muốn gì anh đều cho em. Nhưng xin em đừng ly hôn đừng rời xa anh hãy ở bên cạnh anh, mãi mãi ở bên cạnh anh...chỉ yêu mình anh thôi có được không?". Anh hỏi giọng không chắc chắn còn run nhè nhẹ như sợ hãi sẽ mất cô, còn đâu boss lạnh lùng vô tình mọi người đều sợ không ai dám đến gần trên thương trường. Giờ đây chỉ còn một người đàn ông đang cầu xin vợ của mình đừng bỏ rơi mình, đừng rời xa mình,...mà thôi.

Không biết qua bao lâu trong không gian yên tĩnh chỉ còn những tiếng nỉ non của anh gọi tên cô thì một giọng nói thật nhỏ vang lên

"Anh yêu em? Anh thật sự yêu em?".

"Ừ. Anh yêu em, anh yêu em Nhiên Nhiên đời này anh chỉ yêu một người là em. Mãi mãi cũng chỉ có mình em."

"Anh...em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được sao? Anh sẽ không hối hận?".

"Phải em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được chỉ cầu em đừng rời xa anh mà thôi..."

"Được, em sẽ không ly hôn, em sẽ không rời xa anh."

"Cảm ơn em Nhiên Nhiên, anh yêu em...".

"Ừ...". Chỉ là một từ ừ mà thôi nếu là lúc trước cô sẽ thật vui lòng nhào vào lòng anh ôm anh hôn anh và nói cho anh biết cô yêu anh như thế nào. 

Còn bây giờ, sau khi nghe anh nói và những câu trả lời của anh hay những lời cầu xin cô đừng rời xa anh thì cô mềm lòng rồi. Cô thật sự đã mềm lòng nói cô không có cốt khí hay yêu anh mù quáng cũng  được cô chỉ là mềm lòng nhưng cô sẽ tha thứ cho anh sao? Sẽ không cô sẽ không tha thứ giống như anh nói cô muốn trừng phạt như thế nào anh cũng sẽ nhận. 

Vậy thì...cứ như vậy đi, cô sẽ chiều theo ý của anh bởi vì cô chưa bao giờ làm trái lời anh cả. Mặc Tước anh cứ ở đó chuẩn bị nhận sự trừng phạt của em đi, tuy em còn rất yêu anh nhưng là phạt chính là phạt nếu không làm cho anh đau giống như em...à không phải đau hơn em gấp 100 lần và nỗi đau trong tình yêu đơn phương của em với anh trong hơn 20 năm qua thì em sẽ cảm thấy thật sự có lỗi với chính mình quá, chờ mà coi...Mặc Tước chồng của em...người đàn ông của em à...cô cười một nụ cười thật là...quỷ dị...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro