Trở Về Bên Ta ( Truyện ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thuyết năm hắn 18 tuổi*
Hắn Hoàng Thiên Phong là bang chủ Hắc Đạo, sát thủ không gớm tay, từ nhỏ đã được khuôn khổ huấn luyện trong bang phái.
Mùa đông năm đó, hắn đang trên đường vừa làm xong nhiệm vụ trở về mật thất, trên mặt đường phủ lớp tuyết dày, một nam nhân nằm thoi thóp co người vì lạnh.
Từ trước đến giờ chỉ thấy sát thủ giết người nào thấy sát thủ cứu người. Nam nhân này hắn chỉ cảm thấy có chút gì đó làm hắn phải vương vấn, nhếch môi cười lạnh đưa nam nhân này về Hắc Đạo trước.
Nam nhân này vừa tỉnh dậy liền cảm giác mình đang ở nơi xa lạ. Gặp người liền hỏi ân nhân. Chỉ tiết mọi người đều nói hắn không có ở đó.
Đang ngồi nghĩ không biết nên đền đáp như thế nào liền có người vào nói .
- Lão đại về rồi, người đi về hướng đông nơi đó có một thư phòng, lão đại cho ta gọi ngươi.
- Đa tạ. - đôi chân rảo bước theo hướng phía đông mà tên lúc nãy nói. Nhìn vào bên trong ,một nam nhân nhan sắc tuấn mỹ ,mắt phượng sắc xảo, mũi cao, môi mỏng, đang lau lau kiếm.
- Vào đi.
- Ơ... Um... Đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân, xin nhận một lạy của tiểu nhân.
- Hưm. Đứng. Tên ?
- Đa tạ. Ta là Vô Ưu. Xin hãy thu nhận ta.
- Ừm- hắn nhìn Vô Ưu từ trên xuống dưới, gật nhẹ đầu.
- Sư phụ.
* 3 Năm sau*
Vô Ưu cùng hắn đã trải qua bao cuộc huấn luyện khắc nghiệt, hiện đang là cao thủ trong giang hồ, chính hắn cũng nhìn thấy Vô Ưu này có tìm năng. Đôi lúc hay nhìn Vô Ưu cười nhẹ.Vô Ưu từ ngày đi theo hắn, da vẻ liền trở nên trắng trẻo, vẻ tuấn mỹ bao người mê ngày lại dần hiện ra.
Khi Vô Ưu một tiếng sư phụ hai tiếng cũng sư phụ ,lúc đầu hắn chẳng quan tâm gì, càng về sau hắn liền cảm thấy khó chịu. Tâm tình hắn lúc đó thật không biết cảm giác giữa hắn và Vô Ưu là gì?
* 1 năm tiếp sau *
Hắn đến lúc này mới biết tâm tình năm đó là gì, đã hiểu vì sao năm đó lại cứu Vô Ưu . Hắn đã yêu Vô Ưu , một nam nhân yêu một nam nhân, đúng là nực cười chính hắn cũng cảm thấy điều đó.
Hôm nay trên phố hắn chính là nhìn thấy hắn bị đám ong ong bướm bướm hoa hoè vây quanh, Vô Ưu không những không tránh họ ngược lại còn tươi cười, thật là làm hắn tức chết đi. Cơn tức giận đã đến đỉnh, hắn đen mặt quay trở về Hắc Bang, đem tất cả số rượu ra uống sạch, uống đến mặt trời từ trên cao đã lặng xuống, đám nô tỳ khuyên thế nào cũng ngăn được, vừa thấy Vô Ưu về liền mừng ra mặt, bảo hắn đi khuyên nhủ bang chủ.
- Vô Ưu, chỉ có ngươi mới ngăn được bang chủ thôi, ngài đã uống từ trưa đên giờ.
Hoàng Thiên Phong hắn vừa uống vừa cười như một tên điên, kiếm qươ loạn xạ. Vô Ưu bước vào liền đưa tay lên mũi, mùi rượu quả thực rất nồng nặc, thế mà cái tên này lại uống đến thế.
- Ra ngoài!  Ra ngoài hết cho ta.
- Là ta, sư phụ, người uống nhiều quá rồi. Mau lên giường nghỉ ngơi.
- Sư phụ?  Hahahaha. Sư phụ?  Ngươi lúc nào cũng 1 tiếng sư phụ 2tiếng cũng là sư phụ. Ngươi không thấy ta không vui khi ngươi kêu ta là sư phụ sao?
- Người say rồi ,đừng nói bậy nữa.
- Ngươi thật không hiểu tâm tình ta dành cho ngươi sao?
- Người.....
- Vô Ưu, ta yêu ngươi, ta thật sự yêu ngươi. Nhưng mà hôm nay đám phụ nữ đó vây quanh lấy ngươi làm ta thật không vui. Muốn giết chết bọn họ. Hahahahah.
- Ta giết rồi, một đám nữ tử buôn bán thuốc phiện, nhiệm vụ này không phải người giao cho ta sao? Người cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng.
- Ngươi.... Giỏi lắm, hảo không hổ danh đồ nhi của Thiên Phong ta.
Lập tức hắn kéo Vô Ưu lại gần hôn lên môi mỏng mút mát khiến Vô Ưu hắn thở hổn hểnh nhưng lại tươi cười nhìn hắn, thoát y trên người xuống hắn tức khắc xoa nhẹ trên người Vô Ưu làm hắn không chịu nổi rên nhẹ. " Ngô...ân.... "
- Muốn rồi sao?
- Muốn, ta muốn người, sư phụ, cho ta.
Thiên Phong liền cho cự long vào nơi tư mật của Vô Ưu mà thoải mái ra vào.
- aaaaaa.......
- Thoải mái không?
- Thoải mái a.... Sư phụ
- Gọi Phong.
- Phong~~~~
Cả căn phòng tràn ngập vị ám tình. Hai nam nhân là sát thủ có danh nhất trong giang hồ, nay lại quấn lấy nhau trên giường.
* 2 năm tiếp sau*
Hai người họ cả người dính lấy nhau như sam kể từ ngày hôm đó. Thiên Phong tập nói những lời ngọt nào với Vô Ưu khiến cho hắn cảm thấy rất hạnh phúc, cho đến một ngày .
Vô Ưu đột nhiên trở nên lạnh nhạt với hắn, nói cũng không nói, hắn đúng lúc phải ra ngoài sử lí công việc, định bụng tối về sẽ nói chuyện rõ ràng. Nào ngờ vừa bước vào liền thấy căn phòng trống trơn, trên bàn còn có một bức thư.
" Thiên Phong, ta nghĩ ta không thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi được nữa, ngươi nên đi tìm người phụ nữ của ngươi mà chịu trách nhiệm, đứa trẻ đó cần ngươi, tình cảm của ta và ngươi ta sẽ xem đó như một giấc mơ. Đừng tìm ta vô ích. Tạm biệt,người tình đầu của ta"
Thiên Phong tức giận đấm tay xuống bàn. Đồ đạc trong phòng lập tức bị hắn đập phá hết.
- Vô Ưu - hắn hét lớn.
Cho người đưa người phụ nữ khiến Vô Ưu của hắn rời bỏ hắn vào phòng. Mấy ngày trước quả thực là hắn có đến Thanh Lâu nhưng chỉ là đi giải quyết một số chuyện nào ngờ người phụ nữ này lại bị hắn mê hoặc bởi nhan sắc, liền bỏ ra chút tiền điều tra về hắn, tuy hắn là sát thủ nhưng rất có tiền đồ, thế nên mới cả gan đến tìm Vô Ưu kể lể khóc than, khi nhìn thấy Vô Ưu đã tin ả ta, liền đắc ý.
Thiên Phong sau khi biết sự tình liền cho người dẫn ả ta ra dùng hình. Kết cục ả ta bị dùng hình xong liềm trở nên điên điên dại dại. Hắn về sau không ngừng tìm kiếm Vô Ưu.
* 5 năm sau *
Vô Ưu hiện đang mở một quán nước, làm ăn cũng kha khá. Một hôm nghe được một chuyện động trời từ hai khách quan.
- Này, ta nghe nói, Bang chủ của Hắc bang vì thương nhớ ai đó, trở bệnh rất nặng, qua đời rồi.
- Ừ, họ quả thật là, chưa lấy vợ mà đã....
" Xoảng" ly trà trong khay tức khắc rơi xuống vỡ tan tành. Vô Ưu lập tức xin lỗi, sau đem ly khác ra gặng hỏi kĩ hơn.
- Hai vị, người mà hai người nói có phải là Hoàng Thiên Phong không
- Đúng, sao ngươi biết.
- Không có gì.
Trong lòng Vô Ưu như bị ai đâm vào, đau đớn vô cùng. Hôm đó lập tức thu dọn hành lý trở về xem sao.
Bước qua cửa bang, liền chạy ngay đến bang phòng. Đột nhiên bị người ôm chặc đằng sau. Hơi thở nhẹ nhàng phả ra bên cổ.
- Vô Ưu ngươi trở về rồi.
- Ngươi chưa chết? Ngươi lừa ta.
- Không làm thế này làm sao ngươi chịu trở về bên ta.
Thiên Phong liền đem mọi chuyện kể ra, làm Vô Ưu tức điên lên. Ả ta dám.
- Sau này có chuyện gì nhất định phải nói với ta.
- Ừm. Ta..  Ta xin lỗi
- Đương nhiên ngươi phải xin lỗi, nhưng xin lỗi không vẫn chưa đủ, ngươi có biết ta nhịn lâu lắm rồi không, phải bù đắp cho ta, Vô Ưu bị Thiên Phong đè ra ăn không còn một mẩu xương, khiến hông đau nhức vô cùng, còn hắn sau khi ăn xong thì lập tức hả hê.
- Người có thể ở bên cạnh ta chỉ có Vô Ưu ngươi, cùng ta sống hết cuộc đời còn lại có được không? Vô Ưu ta yêu ngươi. Đừng xa ta nữa - phút chốc Vô Ưu cảm thấy hắn dường như là gầy đi rất nhiều
- Ừm. Ta cũng vậy. Sau này sẽ không rời xa ngươi nữa bước.

Hắn cũng đã có cảm giác từ lần đầu nhìn thấy Vô Ưu, phải chăng là duyên do trời định, nếu ông trời đã muốn họ ở bên nhau thì, họ nhất quyết không xa rời ,mãi mãi bên cạnh nhau.
* Hoàn *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro