#3. Bị rượt tí nghẻo, bắt giữ sinh vật huyền bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Long không nhúc nhích chân nổi, khoảng cách quá gần, con zom quá nhanh, anh sẽ không tránh được, điều gì sẽ xảy ra khi đó thực sự là một con zombie? Anh sẽ hoá zombie, mất đi ý thức? Và hoang dại cắn người ta? Những suy nghĩ đó khiến anh buồn, tuyệt vọng, anh sẽ ko thể nhìn mặt đồng đội hay bất kỳ ai lần cuối. Nếu hoá zombie, điều cuối cùng anh làm là phải tự sát cùng con zombie này trước khi mất hoàn toàn nhận thức.....bất ngờ thay, những tiếng nổ và hình ảnh con zombie toé máu làm anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, con zombie bị lực đạn đẩy nằm gục sang một bên, âm thanh tiếng đạn vẫn còn đang vang. Nhìn lại hướng đạn bắn ra, anh thấy Luân, 'nó đang cầm trên tay một khẩu AK!' anh vội tiến về phía Luân, thấy vậy Luân nói vọng, cười:
  "Ko cần cám ơn đâu, nhiệm vụ của anh là bảo vệ mấy thằng occho như chú."
   Long ko đáp, tiến sát Luân hét lớn:
  "Mày vừa nổ súng vào một đứa bé đấy!!!"
  "Tao vừa cứu mạng mày đấy thằng hâm" Luân gắt
   "Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào mày cũng không thể bắn một đứa bé, trời đ* đầu mày nghĩ cái gì vậy? Sao mày tốt nghiệp được trường sĩ quan??"
   "Tao đã đến được một lúc rồi, tao đã thấy mày quật nó vào đầu bằng cái que. Đấy không phải cố tình gây thương tích à? Với mày không nhìn ra đó là zombie sao?"
   "Có, tao thấy nó giống zombie nhưng..." Long ôm đầu "nhỡ đó là 1 đứa trẻ dại thì sao?"
.......
  "Grừừừ......"
  Âm thanh làm hai người im bặt...kinh hoàng. Căng thẳng tột độ, mắt trợn tròn lên. Hai người quay ra phía con zombie năm kia....nó đang đứng dậy...Sao có thể như vậy? Rõ ràng, vừa nãy Long thấy nó dính 3 phát đạn 7,63x39mm, một phát vào bụng, một phát vào đùi và.....một viên găm thẳng vào đầu!! Sao nó vẫn chưa chết?? Con zombie bỗng cao hơn(tầm 1m47 đến 1m80) nhìn về phía Long và Luân đang đứng bàng hoàng mà gầm gừ.
  "Có vẻ nó khá tức đấy!" Long nhận xét
  "Should we run now?"(chúng ta có nên chạy bây giờ không?) Luân mặt ko cảm xúc quay qua hỏi Long
   "Yeah, sure." (Ừ, tất nhiên.) Long trả lời với miệng cười nhẹ và mắt ủ xuống.
  Con zombie sau khi hoá lớn thậm chí nó còn nhanh hơn, nó lao đến phía hai người như một chiếc xe máy vậy, nhảy bật lên lao thẳng tới. Hai người kịp thời nhảy bật ra khỏi vị trí con zom lao vào, khói bụi mù mịt sau vụ va chạm, có thể nói nó tương đương lượng khói bụi bắn lên từ một quả lựu đạn nhỏ, hai anh bàng hoàng thật sự, vụ này có thể sẽ chết đấy. Cả hai vội chạy bán sống bán chết, tất nhiên là ra xa khỏi ngôi làng, cần phải dụ thứ sinh vật này đi càng xa càng tốt.
  "Loại zombie gì đây? Đột biến kiểu game resident evil à?!!" Luân hét lớn
  "Toang thật sự ông Giáo ơi! Có ý kiến gì không?" Long hỏi cũng lớn
  "Nghĩ lại thì, lúc mày đánh nó, mất vài giây hồi phục và lúc tao bắn nó, bọn mình cãi nhau được tầm hơn phút đấy!" Luân lục lọi trí nhớ mình
  "Hiểu rồi, vậy nó bất tử với ta, không giết nó theo cách này được..." Long nói
  "Phải làm gì giờ????" Luân hỏi nhanh
  Con zombie lúc này đã lao tới, nhắm vào giữa 2 người mà tông, hai anh vội tránh về hai phía rồi lại chạy
  "Bắn stun nó, trong nghĩ nó bị stun thì trói nó, khống chế được rồi thì tính tiếp." Long kết luận
  "Liệu giờ còn bắn được không?" Luân lo lắng trước hình dạng con zombie bây giờ.
  "Được chứ, lúc nó tạo ra vụ nổ tới lúc bắt đầu đuổi anh em mình cũng khá lâu đấy, tao chắc lúc đó nó đã bị gãy cổ hay gì đó tương tự để mất thời gian hồi phục!" "Yên tâm đi, đạn ak đủ sức bắn thủng dù nó có tiến hoá tiếp đi chăng nữa!" Long trấn an người đồng đội
  "Mà mày có dây thừng không?" Long hỏi. "Có, alway be my side"(luôn mang theo) Luận tự tin
  "Sẵn sàng chưa?"
  "Ok!" Long rút khẩu lục ra.
Hai người không chạy nữa quay phắt lại nhắm bắn vào con zombie, lần này chắc chắn sẽ được. Con zombie lần này lao thẳng vào Luân, anh hướng mũi súng thẳng vào đầu nó, ngay khi chỉ còn cách 2m, anh nổ súng. Bắn ra 2 phát đạn điểm xạ vào người con zombie, nhưng nó đã kịp thời khựng lại tránh cho viên đạn găm vào đầu, 2 viên đạn găm thẳng vào cổ họng nó làm nó gục xuống, bất ngờ cơ thể nó teo lại chút ít, tất nhiên Long và Luân đã nhanh mắt để ý ngay. Nhưng con zombie ko bị chết tạm thời, nó chỉ quỳ gục ở chỗ đó, như thể biết đau nó đưa tay lên ôm cổ họng mình gào thét, như vậy vẫn là quá nguy hiểm để lao vào trói, Long dự định bắn thêm 2 phát vào đầu nó. Thế nhưng nó đã bật lùi về phía sau làm cho Long bắn trượt một phát, súng anh mang là khẩu Stechkin APS với cỡ đạn 9x18mm, anh khá chắc chắn viên đạn có thể xuyên qua hộp sọ của nó, tuy nhiên cả hai người đều không mang hộp tiếp đạn(băng đạn dự phòng) nên anh chỉ có 20 viên đạn và giờ là 19, Luân đã bắn 5 viên nên giờ anh có 25 viên đạn. Cần phải chiến đấu chiến thuật thật tốt tránh hao phí đạn dược, cần lên kế hoạch thật kĩ để khống chế được nó. Sau khi tránh được đạn, con zombie lao thẳng về phía Long với tốc độ khoảng 40km/h gia tốc 5m/s^2 Luân hoảng bẵn vào lưng nó 3 phát ngay khiến nó ngã xuống và giờ amh còn 22 viên.
  "3s đúng 3s nó đã phục hồi xong cổ họng, không nhàn được đâu" Luân cảnh báo
  Nắm chắc cơ hội nó đang gục, Long nhanh chí bắn 1 viên vào đầu nó thành công, việc này khiến con zom nhỏ hơn đáng kể khoảng 7cm. Long hét lớn:
  "Dây thừng!!"
  Luân móc trong túi con cóc ra một sợi dây thừng dài 20m ném cho Long. Chộp lấy sợi dây, Long vội quàng trói con zombie, đang dở việc, con zombie đã hất văng anh ra và làm đứt 3m dây thừng, dần dần đứng dậy, Long bị hất văng ra gần đó vội chạy tới chụp lấy sợi dây rồi chạy phía Luân. Lúc này Luân đã bắn thêm 1 phát vào gáy con zom. Long vội ngăn lại rồi bảo anh chạy cùng.
  "Nó chỉ mất 13s để hồi phục lồng ngực và 1 lỗ trên cái đầu, giờ sao?" Luân lo lắng hỏi.
  "Lúc nãy nó đã nhỏ đi tầm 7cm để tiêu tốn năng lượng phục hồi, nó cố gắng nhanh hết sức có thể để ko bị chúng ta khống chế. Bây giờ nếu dùng đạn bắn vào những chỗ hiểm để dụ nó tiêu tốn hết năng lượng là một ý kiến hay nhưng rất khó vì giờ chú còn 21 viên còn anh chỉ có 18 viên, anh ko nghĩ anh em ta có thể dùng cách này." Long nhận định
  "Nếu vậy, tàn phá vào 1 điểm khiến số năng lượng dự chứ không đủ cho 1 lần hồi phục nhanh thì sao?" Luân nêu ý tưởng
  "Từ lúc chú sinh ra đến giờ, câu hay nhất chú từng nói đấy" Long có khen ngợi ý tưởng của Luân một cách hào hứng.
  "Ngưng xưng hô như vậy hoặc tao sẽ để con zom kia cắn nát đầu mày!!" Luân cảnh báo Long vì anh bắt đầu khó chịu về cách xưng hô của bạn mình🤬
*
   "Vậy, bắn tập trung vào một chỗ?" Long hỏi lại
  "Ờ. Mày nghĩ bắn vào đâu hiệu quả nhất?" Luân trả lời
  Một hồi, Long kết luận, anh ta đã nghĩ ra được điều gì đó. Con zombie này rất cơ động và hình như nó cũng có trí khôn, có thể nó phải thông minh ngang một con cún không chừng, nó đã có thể cố gắng tránh né yếu điểm cái đầu ko để cho hai anh bộ đội bắn trúng. Ngoài ra, cách tấn công của nó cũng rất bài bản, từ đầu nó chỉ lao vào bất chấp được miếng nào hay miếng đó nhưng ngay khi hai người có ý định đáp trả, nó thay đổi ngay, dùng toàn lực tập trung tấn công một mục tiêu và đã không ít lần đẩy hai người vào thế bí. Con zombie này thật sự là một thử thách khó nhằn, có tốc độ, có sức mạnh và hơn hết nó có chí khôn. Quả là một con quái thú hoàn hảo đối với một người lính, từ giờ, mọi đường đi nước bước cần phải lên kế hoạch cẩn trọng, họ chỉ còn 21 viên đạn 7,63x31mm và 18 viên 9x18mm, lượng sát thương của họ không đủ để tiêu hao hết năng lượng hồi phục của con zombie và còn phải bắn chết tạm thời nó để trói khống chế nữa.
  Con zombie đang lao như một con báo hoa mai không biết mệt để vờn bắt con mồi, vậy nên Long và Luân đã nhanh chóng ra khỏi địa hình lợi thế của báo hoa mai-đất bằng phẳng và chạy đến chỗ đường khúc khỉu nhiều chướng ngại vật để hạn chế tốc độ của nó.
   "Bắn đi!!!" Luân dí xả phân nửa số đạn của mình về phía con zombie đang nhắm vào Long.
  •Nhiều phút trước-quay lại với kế hoạch của Long.
   "Tao có ý này!"
   "Nói?"
   "Tao sẽ dụ con zombie đuổi theo tao, mày nhân cơ hội chạy xa ra và cố gắng lấy đường ngắm thật tốt." Long bảo Luân
   "Mày để nó đuổi mày một mình à? Mấy lần trước toàn phải yểm trợ nhau mới thoát được nó đấy!" Luân thắc mắc, coi thường Long
   "Game này dễ! Tận dụng một chút địa hình là đc, mày thấy anh em ta chốn sau tảng đã nãy giờ nó có tìm thấy éo đâu?" Long cùng Luân đang ngồi co ro núp sau một tảng đá lớn để chốn con zombie
   Ngay lúc đó, zombie nhào lên tảng đá từ phía sau hai người và nhìn xuống grào làm hai anh hét lên và lại chạy bán sống bán chết.
   "Nói nốt kế hoạch của mày đi!" Luân sốt ruột giục thằng bạn
   "Ngay khi lấy được đường ngắm thì bắn què chân nó, ngay khi nó gục rồi thì xả hết hết lượng đạn còn lại phá đầu của nó. Rõ chưa?" Long nói to với Luân
   Luân sựng lại, bất ngờ trước sự máu lạnh của Long 'nó muốn bắn nát cái đầu đến như đậu phụ để con zombie không thể phục hồi sao?' Luân mỉm cười đáp:
  "Kế hoạch hay đấy!"
  "Được rồi, tách ra!" Long ra hiệu
  Hai người chẽ hai hướng khiến con zombie bất ngờ, nó bối rối một hồi rồi toan đuổi theo Luân. 'Kế hoạch đâu thể suôn sẻ dễ dàng như vậy ha?' Long lầm bầm than với chính mình, anh lấy khẩu Stechkin APS ra bắn vào con zombie đang bị khựng lại bợi khúc cây chắn ngang, hi vọng nó sẽ quay sang đuổi theo anh
   "18...17.....16....15....14...." Long vừa bắn vừa đếm lượng đạn còn lại trong băng đạn của mình.
  Và ông trời không phụ lòng anh, con zombie bị khẩu súng bắn vào gào lên đau đớn rồi nhìn về phía Long một cách thù ghét, nó quyết đuổi bằng được anh, gạt qua Luân, nó lao về phía Long với vận tốc 80km/h. Luân thấy vậy ngay lập tức tận dụng cơ hội, chèo lên đỉnh gò đất cao nhất mà anh đang thấy  ở đó để lấy đường ngắm.
   "Hay lắm!!" Long nói với vẻ mặt hơi đổ mồ hôi hoang mang, anh nhanh chóng tránh khỏi đường chạy của con zombie theo phía cắt ngang, con zom bị chệch mục tiêu và với tốc độ bàn thờ như vậy, nó bị ngã lăn quay ra nhưng không chờ đợi nó tiếp tục quay ra đuổi theo Long. Long lúc này nhảy xuống một vách đất và áp sát vào, con zom đuổi theo bay qua đầu anh do tốc độ không hề giảm đi của nó,.....Long liên tục tận dụng địa hình mà chơi đuổi bắt với nó liên tục, anh đã thấm mệt, con zombie có khả năng phục hồi rất cao, nó không có dấu hiệu của sự mệt mỏi, đó là lợi thế to lớn của nó trước hai con người. Khi hươu bị báo hoa mai đuổi, nếu nó bị tóm thì chắc chắn sẽ phải về suối vàng cùng tổ tiên, nhưng bằng cách cắt chéo đường chạy và giữ khoảng cách với con báo, con báo sẽ thấm mệt và từ bỏ vì nó không có sức bền để duy trì tốc độ như hươu. Lần này, Long chạy thẳng về phía vách đá cao mà Luân đang nằm trên, sẵn sàng nổ súng. Đó là đường cùng, Long phải giữ cho con zombie chạy thẳng về phía mình để ko làm mất đường ngắm đẹp của Luân. Con zombie chạy tới phía Long, nó vẫn lao lên và không có dấu hiệu của sự thấm mệt, Luân cố gắng điều chỉnh điều chỉnh lại nhịp thở của mình sao cho đều, hít một hơi thật sâu, anh giữ chắc đường ngắm và xả súng với phân nửa số đạn trong băng, chân của con zombie dứt dời ra khiến nó vấp ngã, bay trên không trung một đoạn dài rồi đáp tại phía  dưới chân Long, mặt nó bị kéo xê trên mặt đất ngửng lên nhìn Long và gào thét, Long mặt lạnh cầm sẵn khẩu súng trên tay bắn liên tục vào não nó khiến zombie ngay lập tức gục xuống, anh bắn hết số đạn của mình vào đầu con zombie, Luân cũng nhanh chóng xuống dưới và xả nốt số đạn còn lại vào trong cái hộp sọ sẵn đang nát kia. Đầu con zombie lúc này có thể nói là nát nhưng đậu phụ với não mà máu hoà lẫn trên mặt đất nhưng miếng đậu bị đập nát tương(18+, nếu có vẽ truyện t sẽ che cảnh này lại vì quá dã man và sẽ ko thể qua được kiểm duyệt VN).
  "Dây thừng!!" Luân nhắc Long đang đựng dây thừng trong túi làm Long sực tỉnh và nhanh chóng lôi ra.
  Hai người nhanh chóng trói chặt con zombie lại và khoá cả tay và chân nó....một không khí tĩnh lặng bao trùm, trói xong rồi, giờ sao? Đối với cả hai người, cảnh tượng vừa nãy khi chứng kiến đạn bắn nát đầu của một cô gái, đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất họ từng chứng kiến trong cuộc đời, họ bủn rủn tay chân một là trước tình cảnh tính mạng mong manh vừa sắp mất của mình, hai là trước việc dã man mình vừa làm.
  "Nó chết thật chưa?" Long hỏi
  "Cứ chờ chút đã." Luân trả lời nhẹ
  Thật ông trời thật sự quá đáng, sau khoảng 45 phút, cái đầu vừa nát bét của con zombie đã phục hồi hoàn toàn, nó lại giãy đành đạch như cá chết ở trên nền đất. Hai người không bất ngờ lắm, có phần an tâm khi nó còn sống. Nếu nó chết, có thể hai người sẽ bị ám ảnh với việc làm của mình, còn nữa, họ sẽ không thể đưa cho đội trưởng nhìn thấy con zombie, nếu có tổ kiểm lâm tìm thấy cái xác, đó sẽ làm vụ giết người kinh hoàng nhất họ từng thấy. Con zombie đang giãy, một sợi dây thừng trói đã bị dứt một chỉ làm hai người hốt hoảng, Long nhanh chóng lấy dây xích sắt trong túi con cóc ra và hai người trói thêm một lớp xích quanh người con zombie. Con zombie sau đó không giãy nữa, nó chỉ nằm im ở đó, nhắm nghiền đôi mắt lại. Lúc này, cơ thể to lớn của nó đã teo dần lại quay về kích thước ban đầu khoảng 1m45.
  "Ha....ha....." cả hai cùng cười nhạt rồi cười lớn lên.
   Họ quỳ xuống tạ ơn trời đất vì giờ này họ vẫn còn sống mặc dù cả hai ko ai theo tôn giáo nào nên có thể nói người họ đang quỳ lạy chả ai biết là ai. Nhìn lại về phía con zombie.
   "Nó chết rồi à?" Luân hỏi
   "Mày kiểm tra xem." Long đề nghị
   "Đéo mày!" Luận vội từ chối
   "Được rồi, lật người nó nhìn xem hồi phục hết chưa, có dấu vết gì của súng đạn không." Long bình tĩnh lại bảo Luân
   "Ko có." Luân đáp
   "Được rồi, vậy kiếm cái que luồn qua dây trói vác nó về cho đội trưởng xem, anh ấy sẽ quyết định phải làm gì tiếp theo." Long nói
   Vậy là cả hai người, một người đằng trước, một người khiêng sau cán gậy được luồn qua tay và chân con zombie khiêng về bản làng Khơ-mú. Họ chuẩn bị cho cả làng một phen vãi cả linh hồn với con zombie này.
   "Cho tao hỏi." Long nói với Luân
   "Sao?"
   "Mày mang dây thừng theo định làm gì thế?" Long thắc mắc
   "Uhhh, đéo biết, lúc nào trong túi tao cũng có thể phòng ngừa gì đó. Thế mày mang xích theo làm gì thế?" Luân thắc mắc hỏi lại
   "Tao cũng đéo biết luôn :v" Long chân thành trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro