15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin gằn giọng dứt khoát, mặc kệ ánh mắt mong chờ của cô.

"Không được."

Chaeyoung khó hiểu nhìn anh.

"Tại sao? Tôi sẽ trả tiền cho anh mà"

"Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng nó rất phức tạp lại nguy hiểm, tôi không muốn em dính dáng đến những việc này."

"Có anh bảo vệ tôi mà. Thật sự ở nhà rất chán luôn đó"

"Tôi muốn vào làm mà, anh cho tôi đi làm đi. Tôi nhất định sẽ học hỏi thật tốt, có thêm một cánh tay đắc lực không phải hơn sao?"

Chaeyoung chủ động qua ngồi kế Jimin, vỗ ngực tự khen bản thân khiến anh thấy có chút buồn cười.

Thật ra ý kiến này cũng không tồi, nếu để cô theo ít ra anh cũng có thể quan sát bảo vệ cho cô.

"Được rồi, nhưng với một điều kiện"

Nhận được câu trả lời như ý Chaeyoung liền vui vẻ cười tươi.

CY: Điều kiện gì cũng được.

Jimin cười tà mị, đưa tay xoa đầu cô.

"Em không được xưng tôi, phải gọi anh xưng em. Còn nữa, em phải nghe lời tôi, không được tự ý quyết định nghe không?"

Chaeyoung bĩu môi suy nghĩ. Mặc dù không phục cho lắm nhưng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu.

"Thế nào?"

"Được thôi, tôi hiểu..à không em.. hiểu rồi"

Jimin hài lòng hôn lên trán cô. Gương mặt nhỏ nhanh chóng đỏ bừng lên khiến anh thích thú.

"Được rồi, em đói chưa?"

"Hưm, có một chút."

Chaeyoung đưa tay xoa xoa cái bụng đang réo lên của mình.

"Lên chuẩn bị đi, anh đưa em đi ăn chịu không?"

"Em tưởng anh sẽ tự nấu ăn cho em chứ?"

Chaeyoung được dịp lại cười trêu chọc anh.

Jimin nữa xấu hổ vì chuyện nấu ăn, nữa cảm thấy hạnh phúc vì cô đã chịu vui vẻ, tươi cười cởi mở với anh hơn.

"Hôm nay dám trêu chọc anh sao? Còn không mau đi."

Jimin đưa tay bẹo má cô rồi nhìn theo thân ảnh nhỏ bé đang chạy tít lên lầu.
. . .

Chiếc Lamborghini sang trọng dừng trước một nhà hàng lớn kiểu Ý.

Jimin lịch lãm bước xuống xe vòng qua mở cửa cho cô.

Chaeyoung nhẹ nhàng bước ra với chiếc váy trắng trể vai cùng túi xách, gượng gạo khoác tay anh vào trong.

Anh chọn sẵn một bàn gần cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài, đưa mắt dò xét một lượt rồi nhìn cô.

"Thế nào? Có đẹp không?."

"Đẹp đẹp, nhưng em đói rồi.."

Chaeyoung xụ mặt nhìn đến đáng thương, quả thật đói chết cô rồi, khi đói thì không còn tâm trạng nào để ngắm cảnh hay vui vẻ nữa đâu aa.

"Được được em muốn ăn gì cứ gọi"

Jimin phất tay gọi phục vụ đến, cầm lấy menu đưa cho cô tha hồ chọn lựa, bản thân lại say mê vào nét đẹp không góc chết của cô...

"Anh nhìn đủ chưa?"

"Hửm, à.. không có gì đâu"

"Haha, yah mặt anh đỏ hết rồi kìa, haha"

Chaeyoung chỉ tay vào mặt anh cười lớn, cũng không biết rằng mình bây giờ đang là tâm điểm của cả nhà hàng..

"Nè nè, mọi người đang nhìn em đó!"

Jimin nắm tay cô đặt xuống bàn.

"Jimin, em..em muốn đi vệ sinh..."

Chaeyoung đưa tay che mặt, ngại ngùng không dám ngước nhìn bọn họ.

"Em biết đường chứ? Hay để anh đi cùng em"

"Không cần, không cần, anh theo em làm gì chứ? Em tự đi được mà"

Chaeyoung cau mày liếc anh một cái, đứng lên bước đi. Xung quanh đột nhiên lại trở nên ồn ào hẳn lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Woa, là Jeon tổng kìa, Jeon tổng đó!!"

"Aaaa, đẹp trai quá đii, chọn Jeon đại thiếu là mẫu bạn trai lý tưởng quả không sai đó.."

"Nè nè, cô xem làm gì có một Jeon Jungkook thứ hai cơ chứ... Với lại người ta cũng đã có ý trung nhân rồi kìa"

Jimin nhíu mày đánh mắt nhìn ra, quả là Jeon tổng, bên cạnh còn có một cô nàng xinh đẹp khác đi cùng.

"Chà, Park Jimin. Lâu quá không gặp!"

Jimin ngước nhìn bàn tay to lớn đưa ra trước mặt mình. Bản thân cũng lịch sự đứng lên đưa tay ra.

"Phải, phải. Đã lâu không gặp, Jeon đại thiếu gia!"

"À, giới thiệu với cô Kim. Đây..à từng là chủ tịch của công ty PJM, cũng chính là toà JR của tôi bây giờ!"

Jungkook cong môi nhìn vẻ mặt ngày càng đen lại của Jimin, trong lòng thỏa mãn không thôi.

"Thất lễ quá, tôi đúng ra không nên nói như vậy. Park tổng xin đừng buồn lòng tôi !!!"

"..."

"Thật xin lỗi, thức ăn đến rồi ạ"

Nhân viên e dè đặt thức ăn lên bàn, cúi đầu xoay người bước đi.

*812 Joonho, nhà vệ sinh nữ có ẩu đả, cậu mau đến giải quyết nhanh*

"Vâng, em nghe rõ rồi ạ"

Giọng nói từ bộ đàm phát ra thu hút sự chú ý của mọi người, Jimin nhíu mày lo lắng.

"Bảo bối của tôi!"
...
.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro