Trở về kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngủ với một giấc mộng đẹp, mình là một cô công chúa và có chàng hòang tử tuy không nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng tôi biết chắc phải là một người vô cùng điển trai chạy từ xa tới ôm lấy tôi. Ai dè trong giấc mộng đẹp ấy lại xuất hiện người mẹ đáng kính của tôi la toáng lên làm tôi giật mình và tỉnh giấc.

-Dậy tới giờ đi làm rồi kìa.

-Cho con ngủ thêm một tí đi.

-Dậy mau lên hôm nay đi phỏng vấn mà giờ còn chưa chịu dậy .

Tôi vẫn cố say xưa ngủ thêm một chút nhưng nghe câu đi phỏng vấn tôi mới chợt nhớ ra thôi chết tôi rồi tôi giật bắn người tỉnh dậy nhanh chóng sửa soạn thay đồ chạy xuống nhà lấy đại miếng bánh mì trên bàn rồi phóng như tên bay đến công ty.

Trên đường đi tới công ty tôi vô tình đụng phải một người đàn ông ăn mặc lịch sự tôi vội xin lỗi qua loa rồi đi tiếp mà cũng không để ý khuôn mặt người đó.

Ôi công ty gì mà bự thế này đi hơi chắc lạc quá.

Tôi liền chạy tới bàn tiếp tân hỏi xem còn phỏng vấn không .Cũng may là vẫn còn tôi hào hứng chạy tới chỗ thang máy thì lại va phải một người nào đó vì vội quá tôi lờ đi và chạy vô thang máy .

Tới phòng phỏng vấn tôi thở hì hụt !!!
Đã tới lượt tôi cô nhân viên kêu tôi vào phòng phỏng vấn .Tôi nghe nói hôm nay đích thân vị tổng giám đốc tuyển nên tôi có phần hơi lo sợ mặt mài tái xanh.Cô nhân viên ấy vỗ vai nói :"Em cẩn thận đấy anh ta đáng sợ lắm."

Bước vào phòng tuy rằng có mở điều hòa nhưng kì lạ là người tôi lại toát mồ hôi .

Tôi bước tới cái ghế và ngồi xuống vị tổng giám đốc xoay ghế lại mặt đối mặt với tôi .Tôi sợ tái mặt mồ hôi từ đó chảy như dòng suối .

-Cô làm gì mà sợ hãi dữ vậy làm như tôi ăn thịt cô không bằng .

-Tôi....tôi...

-Cô tên gì?

-Tôi tên là Đoạn Lưu Song Thư

-Tên cô đẹp đấy .

-Cảm ơn anh .

-Cô không nhận ra tôi quen quen sao.

-Hả.....quen.....hồi nào?

-Cô mau quên thật đấy tôi là người cô đụng phải hai lần đó.Chúng ta có duyên thật, gặp nhau 1 lần thì đó là tình cờ , 2 lần đó là có duyên mà 3 lần thì là định mệnh .

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta miệng thì lắp bắp.

-Định.....mệnh .

-Thôi được rồi tôi không đùa với cô nữa .

Thì ra người tôi đụng phải hai lần trong ngày lại là anh ta mà tôi thấy anh ta đâu có vẻ đáng sợ như cô nhân viên đó nói đâu .

-Tôi nhận cô .

Tôi vui quá nhảy tưng bừng mà quên mất anh ta đang ở đó.

-Cám ơn sếp mà cho tôi hỏi khi nào thì tôi có thể đi làm luôn ạ.

-Ừ thôi tuần sau bắt đầu đi làm cũng được.

Tôi đang định xoay người đi thì bỗng có bàn tay kéo tôi lại khiến người tôi lảo đảo xém ngã và anh ta ôm lấy tôi thì thào vào tai của tôi.

-Cứ gọi tôi là anh đi đừng gọi sếp nghe cứ thấy xa lạ sao đó.

-Dạ sếp....à quên anh.

Anh ta xoa đầu tôi rồi nở một nụ cười như ánh nắng ban mai làm tim tôi đập loạn xạ .

-Mới cười với em thôi mà tim em đã bất ổn rồi sao.

-Đâu có.

-Mặt đỏ tim đập loạn xạ vậy mà lại còn bảo đâu có ai mà tin được chứ.

Tôi ngơ ra không còn biết nói gì.

-Nè em còn chưa biết tên anh mà ,anh tên là Vương Đình Phong.

Trời ôi tên đẹp mà người cũng đẹp,nụ cười như ánh nắng ban mai là con tim tôi xao xuyến chết mất .

-Em đang suy nghĩ gì thế ?

-Có suy nghĩ gì đâu ủa mà mình mới biết nhau chưa bao lâu mà sao anh lại làm như thân nhau lắm vậy.

-Tại vì em là người đặc biệt mà .

-Đặt biệt ??????

-Vì em vừa ngốc vừa hậu đậu đấy.

Nói rồi anh ta xoa đầu tôi lại còn cười ,ôi chết tôi mất cái nụ cười chết người ấy làm người tôi bị bủn rủn tôi không thể ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa.

-Thôi tôi đi về đây.

-Ừ về đi tuần sau nhớ đi làm đúng giờ đó .

A đúng rồi tôi phải thông báo tin này cho mẹ tôi trước mới được.

-Alo mẹ à con được nhận vô làm rồi đó mẹ.

-Tốt rồi về nhà mẹ đang nấu món con thích đó .

Tôi hí hứng chạy thật nhanh về thì lại chạm mặt người yêu cũ đi cùng cô gái khác đã vậy hắn ta thấy tôi còn chạy tới chào hỏi rồi đưa tôi thiệp cưới nữa chứ .

Hắn chính là mối tình đầu của tôi ,tôi rất yêu hắn nhưng khi quen tôi hắn còn cặp với người phụ nữ khác .

Tôi buồn bã đi lang thang ngoài đường và bước vào bar làm vài chai thì lại gặp anh.

-Em đang buồn hả sao uống nhiều vậy .

-Sao anh lại ở đây.

-À anh đi với bạn có cần anh đưa em về luôn không.

-Tôi muốn ở một mình .

-Không được chúng ta về thôi em say lắm rồi.

Tôi mở mắt chóng mặt chẳng biết hôm qua xảy ra chuyện gì thì mới định thần lại mình đang ở nằm trên cái giường rộng trong căn phòng lớn ,tôi vẫn còn hoang mang không biết mình đang ở đâu thì tiếng mở cửa vang lên.

-Dậy rồi à.

-Anh.....sao tôi lại ở đây,đây là đâu.

-Hôm qua em say quá anh hỏi nhà em mà em ngủ mất tiêu nên anh dành chở em về nhà anh.

-Anh làm gì tôi rồi hả ?

-Em nghĩ anh khốn nạn vậy sao anh chẳng làm gì em cả .

-Thôi tôi đi đây.

-Để anh đưa em về .

Về tới nhà mẹ tôi liền tra hỏi tôi đủ thứ kiểu .

-Con xin lỗi con đang mệt lắm con đi ngủ mẹ đừng làm phiền con nha .

Tôi mệt mỏi ngã người xuống giường thì có tin nhắn số lạ gửi tới .

"Ngủ đi ráng tịnh dưỡng đi.Tuy anh không biết em vì chuyện gì mà phải mượn bia rượu để giải sầu nhưng nếu có chuyện gì buồn cứ việc nói với anh."

Tôi bắt đầu một giấc thật ngon lành .Đang ngủ tôi bỗng nghe tiếng mở cửa .

-Em sốt rồi sao.

Tôi cố gắng nhướng mắt lên nhìn là anh sao lúc nào cũng thấy anh xuất hiện hết vậy.

-Sao anh vô đây được.

-Anh nói mẹ em anh là sếp của em anh muốn tới thăm nhân viên thì mẹ em dẫn anh vô phòng em ,tại anh thấy em không trả lời nên anh lo tới thăm .

Tôi bực mình nói lí nhí "Mẹ kì ghê sao cho tên này vô phòng mình ."

-Em lảm nhảm gì đó .

-Có đâu.

Ưm...ưm...*****

Tự nhiên anh ta hôn tôi làm tôi không thể chống cự được luôn vì đang bệnh nên muốn chống cự cũng khó hu hu hu.

-Thôi được rồi tha cho em đó.

-Sao anh lại làm vậy hả.

-Tại em cứ đáng yêu trước mặt anh làm chi.

-Làm gì có.

-Em nóng vậy để anh kiếm khăn chườm cho.

Kì ghê sao mỗi lần tôi gặp anh ta sao tim tôi cứ loạn lên hết vậy trời mới nhắc anh ta lại bước vô trời đi nhanh dữ vậy.

-Chắc anh phải ở lại đây chăm sóc cho em quá.

-Không...không cần mẹ tôi chăm sóc cho tôi rồi anh về đi.

-Mặt em sao thế này.

Anh ta vừa nói vừa xát lại mặt tôi.

-Sao là sao mặt tôi có bị sao đâu.

-Nó đỏ lên hết rồi .

-Có đâu.

-Em cứ đáng yêu như thế bộ muốn anh hôn nữa hả.

Tôi sợ hãi lấy tay vội bịt miệng lại nhưng lại bị cánh tay cường tráng kia nắm lấy và kéo tay tôi xuống .

Thôi rồi lại bị cưỡng hôn nữa......hu hu hu .Sau một hồi lâu anh ta mới buông tha cho tôi và cho tôi nằm xuống giường ngủ trước khi rời khỏi anh ta còn đặt một nụ hôn trên trán tôi như lời tạm biệt.

Khi anh ta về tôi nằm trằn trọc xoay qua xoay lại mà vẫn không cách nào ngủ được sao tôi cứ nhớ khoảng khắc anh hôn tôi mãi tôi bị điên rồi thực sự điên rồi sao hình ảnh của anh cứ chạy qua chạy lại trong suy nghĩ của tôi thế này .

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên đi làm nên tôi thấy hào hứng nên dậy rất sớm tôi chuẩn bị mọi thứ và tiếng chuông nhà tôi lại vang lên vì mẹ tôi mới về quê ở với ba (ba tôi về quê thăm bà nội mẹ tôi ở với tôi vài ngày rồi về luôn)nhà bây giờ chỉ có mình tôi nên tôi chạy ra xem ai .Một điều khiến tôi bất ngờ lại là anh .

-Anh tới chở em đi làm nè.

-Chở...tôi.

-Tôi với anh có thân đâu mà chở.

Trời tự nhiên đang nói chuyện anh ta la lớn lên làm tôi đỏ cả mặt.

-Không biết là thân hay không mà anh hôn em ,em lại không chống cự đó thôi.

-Anh nói nhỏ thôi bộ muốn mọi người nghe hay sao.

-Mọi người nghe thì càng tốt chứ sao vì bây giờ em chỉ là của anh không ai được có ý đồ bất chính với em.

Cái gì tôi là của anh ta hồi nào chớ tự nhiên nói như đúng rồi vậy trời mà ai nói tôi lúc đó không muốn chống cự chứ tôi muốn chống cự nhưng không còn sức lực lấy gì chống với chả cự.

-Ai là của anh chứ tại lúc đó tôi.....ưm...ưm.....

Chưa kịp nói hết anh ta lại giỡ trò haizz tôi phải chịu đựng như vậy nữa sao không thể nào tôi liền đẩy anh ta ra nhưng anh ta lại thô bạo kéo người tôi vào và hôn bạo lực hơn tôi bị anh ta làm cho mê muội ngã hẳn vào lòng anh ta luôn rồi anh ta vừa hôn vừa ẩm tôi lên xe và hôn cuồng nhiệt hơn người tôi trở nên mềm nhũn mặc anh ta đùa giỡn,anh ta bắt đầu trêu đùa trong khoang miệng của tôi một lúc lâu mới chịu buông tha cho tôi .

-Tha cho em đó .

Giờ mới có thể thở được tới công ty tôi mới biết công việc của mình làm là gì ,anh ta bảo tôi là trợ lí riêng của anh ta là phải làm việc trong phòng của anh ta.

Bước vào phòng tôi cảm thấy hơi ớn lạnh bàn làm việc của tôi đối diện bàn làm việc của anh ta .OMG kiểu này chắc tôi khó sống rồi .

Mỗi lần tôi đưa văn bản cho anh ta thì anh ta bắt đầu giỡ trò nắm lấy tay tôi kéo mạnh kéo khiến người tôi ngã vào người anh ta rồi thả thích mà trêu đùa.

Có hôm kia anh hỏi tôi sao lúc trước tôi uống say dữ vậy tôi mới kể hết tòan bộ cho anh rồi cái hôm đi đám cưới của hắn anh bận công việc nên tôi tự đi một mình lúc ở hôn lễ hắn tới đứng trước mặt tôi tôi lúc này tôi đã cứng rắn hơn trước rồi tôi không còn cảm thấy đau lòng khi đối diện với hắn nữa hắn bảo :"Anh rất vui khi em đến dự đám cưới của anh ." rồi tôi chưa kịp trả lời thì anh bước tới nói với hắn :"Anh bắt đầu từ giờ tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt cô ấy vì tôi không muốn cô ấy buồn và cũng nói cho anh biết tôi là chồng sắp cưới của cô ấy " nói xong anh kéo tôi đi .

Ngày qua ngày rồi đến một ngày kia anh chở tôi tới một nhà hàng sang trọng rồi cầu hôn với tôi , tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng rồi tôi và anh cũng cưới nhau được một năm thì đã có tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu phải nói anh là người chồng tốt anh chăm sóc cho tôi và bảo bối vô cùng diệu dàng kể từ khi yêu anh tôi mới biết ông trời quả là không bất công với ai bao giờ khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác lớn hơn mở ra và chào đón ta .

* Quay về kiếp trước của Đình Phong và Song Thư :

Trong một lần say rượu lái xe và bị tai nạn trong lúc mê man tôi lại thấy mình tỉnh dậy trên một cái giường cổ và thấy bộ đồ trên người mình mặc có phần là lạ giống như mấy bộ phim cổ trang và có một cô gái xinh đẹp bước tới và hỏi tôi .

-Chàng sao rồi khoẻ hơn chút nào chưa nãy ta vô tình thấy chàng ngã ở vắch núi ta thấy vậy nên mới đem chàng về chữa trị .

Cái gì mình đang ở đâu thế này đừng nói là mình đang lạc vào thời cổ xưa nha chết rồi .

-Ta không sao .

-Chàng cứ ở lại đây dưỡng bệnh khi nào khỏi thì về.

Giờ có muốn về cũng chả được mình phải về bằng cách nào a mình nhớ ra rồi mình nhớ có lần mình xem phim thì trong phim nhân vật đó khi chết sẽ quay về thế giới hiện tại.

Máu đỏ chảy xuống sàn trên sàn nhà lạnh lẽo có con dao ướt đẩm máu .

Tôi mở mắt ra mơ màn không lẽ mình đã quay về rồi sao .

-A chàng tỉnh rồi làm ta một phen hú vía .

Trời mình vẫn còn ở đây sao cứ tưởng quay về rồi chứ.

-Sao chàng lại tự tử lỡ có chuyện gì rồi sao.

-Chẳng phải bây giờ ta vẫn còn đang khoẻ mạnh đấy sao.

Đang nằm một lúc thì ngòai cửa tôi bỗng nghe tiếng ngựa ầm ầm.Tôi ngồi dậy ra ngòai xem sao thì tên thái giám chạy tới la tóang lên làm tôi giật bắn người .

-Hòang thượng người có sao không người đi du ngoạn mà không chờ thần gì hết mới quay qua quay lại người biến mất làm thần lo muốn chết thần mới kêu binh lính đi kiếm khắp nơi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này tôi là hòang thượng sao wao xem ra khoang chết vội phải ở đây lâu lâu chút mới được.Cô ấy đang đi tới .

-Các ngươi đi chỗ khác hết đi.

Cô ấy bước tới.

-Người là hoàng thượng sao xin lỗi người tiểu nữ không biết người là hoàng thượng nên đối xử không tốt lắm với người.

-Đâu ta thấy nàng đối xử rất tốt với ta mà bây giờ ta muốn đưa nàng về cung nhưng mà ta muốn hỏi nàng tên gì.

-Tiểu nữ tên là Thiên Di

-Xem ra nàng đã cứu ta tới hai lần .

Tôi với cô ấy về hoàng cung sau đó tôi cũng sắc phong cô ấy là hoàng hậu.

Phải nói cô ấy là người vô cùng hoàn hảo vừa giỏi cầm kì thi họa vừa giúp tôi rất nhiều trong việc triều chính.

Thực ra cô ấy là tiểu thư con của quan lớn trong triều nhưng cô ấy lại kêu ba mình cho mình ở căn nhà gần vắch núi để chữa trị và cho gạo cho người dân đã vậy còn không lấy tiền của họ.Đúng là một cô gái vô cùng lương thiện.

Tuy rằng cô ấy đã là hoàng hậu nhưng cô ấy vẫn xin tôi lâu lâu ra hoàng cung ban phát gạo cho người nghèo và còn cho vài đại phu ở vài nơi khổ sở chữa trị không tính tiền người dân.

Vào một ngày đẹp trời cô ấy đã hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh cho tôi ,tôi vui sướng đến mức khó tả nhưng kể từ khi sinh con cơ thể của cô ấy bắt đầu yếu dần đến lúc tiểu tử của tôi được 10 tuổi cô ấy đã không còn nữa.Trước lúc cô ấy mất tôi đau lòng cảm giác lúc đó rất khó tả tôi như phát điên lay lay người cô ấy vừa nói nước mắt vừa rơi "Dù trải qua kiếp khác ta nhất định sẽ tìm ra nàng và sẽ không cho nàng rời khỏi ta như bây giờ."cô ấy đưa bàn tay yếu ớt sờ mặt tôi nói vài câu cuối cùng trước khi ra đi "Thiếp yêu chàng nhiều lắm nếu có kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng nhé."rồi cô ấy xuôi tay ra đi .

Sau cái chết của hoàng hậu khỏang 8 năm sau hòang thượng đã qua đời và nhường ngôi cho thái tử .Thái tử lên ngôi và là vị vua anh minh thương dân .

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức hóa ra tôi đã quay về hiện tại được rồi không biết có phải chỉ là giấc mơ hay không nhưng sao tôi lại có cảm nhận đó chính là kiếp trước của mình vậy nếu như đó là kiếp trước của tôi vậy kiếp này liệu tôi có còn gặp lại cô ấy không .

Xuất viện tôi bắt đầu đi làm lại .Hôm nay không biết là ngày gì xe tôi đang đi trên đường lại bị dở quẻ tôi phải gọi người tới đem đi còn tôi lại có ngẩu hứng đi bộ .

Tôi vừa đi vừa nhớ tới người con gái trong kiếp trước của tôi không biết khi nào sẽ gặp lại cô ấy thì bỗng......ôi đúng là định mệnh người con gái ấy bây giờ xuất hiện trước mặt tôi nhưng tôi chưa kịp nói lời nào thì cô ấy đã đi mất rồi nhưng cái định mệnh ấy vẫn chưa kết thúc tôi đã phát hiện ra một điều là cô ấy vô công ty tôi phỏng vấn tôi gọi điện cho nhân viên bàn tiếp tân bảo là tôi sẽ đích thân vào phỏng vấn cô ấy .

Bắt đầu từ bây giờ cô ấy chính là của tôi sẽ không có chuyện cô ấy có thể thóat khỏi bàn tay của tôi đâu .Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu chinh phục trái tim của cô ấy và cô ấy trở thành vợ của tôi ,tôi chăm sóc cho cô ấy vô cùng cẩn thận và diệu dàng rồi không lâu sau đó cô ấy đã sinh cho tôi một bé trai khoẻ mạnh nhưng tôi bây giờ cảm thấy lo lắng vô cùng vì kiếp trước cô ấy sau khi sinh con cơ thể trở nên yếu dần rồi cô ấy rồi xa tôi ,tôi không muốn chuyện đó lặp lại trong kiếp này nên tôi chăm sóc cô ấy vô cùng chu đáo cứ mỗi tuần đều mời bác sĩ tới nhà kiểm tra sức khoẻ .Bác sĩ bảo cô ấy khoẻ như trâu không có bệnh gì đâu nhưng tôi vẫn không an tâm nên không cho cô ấy làm bất cứ chuyện gì tôi mướn một bà quản gia chăm lo việc nhà và mướn bảo mẫu giữ bảo bối giúp tôi ,tôi không muốn cô ấy làm bất cứ việc gì dù là chuyện nhỏ nhặt vì tôi muốn cô ấy ở bên tôi mãi mãi . Tôi nhớ có một lần tiểu bảo bối của tôi bị kẻ xấu bắt cóc cô ấy khóc rất nhiều tôi mướn thám tử tư và đàn em đi điều tra coi con trai tôi đang ở đâu rồi cũng biết được tên đầu trùm là ai rồi tôi đưa con trai về cho cô ấy bớt lo rồi tôi đi xử đẹp anh ta .Trong cuộc đời của tôi cô ấy và bảo bối là hai người quan trọng nhất ai mà đụng tới thì sẽ sống không được chết cũng không xong tuy rằng tôi là tổng giám đốc của một công ty lớn nhưng tôi có tụi đàn em vô cùng hùng hậu . Gia đình chúng tôi chung sống với nhau vô cùng hạnh phúc con trai tôi bây giờ cũng đã trưởng thành và yên bề gia thất còn tôi và cô ấy cũng đã già lắm rồi nên khỏang thời gian này tôi và cô ấy cùng nhau đi du lịch nhớ về hồi trẻ .

*Chuyện ở công ty là tôi rất nóng tính nhân viên hầu hết ai cũng sợ tôi.

End.

Cũng lâu rồi mình không viết chuyện nên có gì sai sót các bạn bỏ qua cho mình nha cám ơn các bạn đã đọc chuyện của mình nếu thấy hay nhớ like ủng hộ mình nha. 😘 😘 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro